dưới lòng đất: #1 cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nhận thức còn chưa hoàn toàn trở lại,một mùi hương ẩm mốc và lạnh lẽo đã xông tràn vào khoang mũi của Thiên Bình.

Nó chậm rãi mở mắt, cảm giác có gì đó không đúng. Nó nhận ra nơi này không phải là ngôi nhà với cái trần màu kem trắng quen thuộc, nơi này tối hơn, xa lạ hơn.

Căn phòng không có gì khác ngoài bóng tối mờ mờ cùng bốn bức tường bê tông. Trên trần nhà cao hai mét tám là ánh sáng chập choạng của chiếc bóng đèn huỳnh quang, tất cả đều mòn vẹt và tồi tàn. Thiên Bình bò dậy một cách chậm rãi, đánh mắt quan sát một lượt căn phòng, thái độ bình tĩnh hơn cả chính nó mong đợi, hay có lẽ não nó chỉ chưa kịp xử lý khi lạc vào một tình huống ngặt nghèo như vậy thôi. Nó phát hiện cách nó khoảng hai mét, xa xa phía bên kia căn phòng là một thân ảnh sõng soài nằm im lìm không rõ tình trạng.

Thiên Bình tò mò đến gần để kiểm tra. Một dáng người nhỏ nhắn, là nữ. Đồng phục trường trung học Ngân Hà, vậy là cùng trường với nó. Mái tóc dài tết bím, nước da tái xanh yếu ớt, khuôn mặt có nét dịu dàng,già dặn hơn nó, những hình ảnh quen thuộc dần như hiện ra khớp với trí nhớ của Thiên Bình một cách nhanh chóng. Thiên Bình biết chị ta, nhưng đã gặp ở đâu thì nó không bao giờ nhớ được, và nó cũng chẳng bận tâm đến điều đó lắm. Nhưng giờ đây khi cùng nhau trong căn phòng tối tăm, bị bắt cóc đến một nơi xa lạ, Thiên Bình chẳng còn cách nào khác xem người bất tỉnh trước mặt như một phao cứu sinh tạm thời, dù trông bộ dáng chị ta không có vẻ đáng tin cậy gì lắm. Nó quyết định lay tỉnh và đã thành công chỉ trong giây lát.


- Này, này!


Mất một lúc để người nọ hồi tỉnh, và cũng như Thiên Bình, việc đầu tiên chị ta làm chính là quan sát mọi thứ xung quanh trước khi một lần nữa đặt tầm mắt lên Thiên Bình, thậm chí là trấn tĩnh rất nhanh, lên tiếng hỏi.

- Em là ai? Còn chỗ này là đâu?


- Tôi... không biết. Tôi là Thiên Bình, ừm, lúc mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm bất tỉnh trong căn phòng này, cùng với chị. Còn tên chị là?


- Chị là Song Tử - Song Tử gọn gàng tiếp lời.


Không khó khăn mấy để bọn họ làm quen với nhau. Tuy nhiên, dường như Song Tử nhớ ra cái gì đó.


- Thiên Bình sao? Ta gặp nhau vài lần rồi, em có nhớ không? Chị là con gái của cô Thu, bạn của mẹ em thời cấp ba. Hồi nhỏ mẹ vẫn thường dắt em qua nhà chị chơi đó! - Giọng chị có chút hào hứng khi gặp lại người thân cũ.


- A, thật vậy sao


Về khoảng này, đúng là Thiên Bình rất tệ ở khoảng nhớ mặt mũi, tên họ người khác. Nó đã nghe mang máng về những lần mẹ nó bảo con gái của bạn mẹ học cùng trường với nó, chứ thật ra lời nói rót qua tai, Thiên Bình có để ý mấy đâu. Trái lại, Song Tử lại ghi nhớ rất lâu, dù bọn họ chỉ mới gặp nhau một, hai lần khi còn nhỏ, nhưng khi gặp lại trong bộ dáng khác chị đã có thể nhận ra ngay.

Dù sao đây cũng không phải một buổi họp mặt ôn lại kỷ niệm. Thiên Bình quay đi, cũng không đợi Song Tử muốn làm gì, nó bảo muốn đi quan sát căn phòng kỹ hơn, hay nói chính ra là tìm lối thoát.

Cấu trúc của căn phòng hình hộp này kín đến nỗi không khí cũng khó lòng lọt qua. Ngoài bóng đèn mờ đang chiếu trên đầu bọn họ, còn có một chiếc màn hình TV treo trơ trọi ở góc trái phòng cùng với tín hiệu nhiễu sóng. Hầu như không có bất kỳ một đồ vật gì xung quanh, ngoại trừ một chiếc tủ lạnh mini, một băng ghế được treo cặp sát tường bằng những sợi xích, và sàn thì được lát từ những ô gạch vuông lạnh lẽo, một chiếc cửa sắt nặng nề ở góc phòng bên phải.Nội thất của căn phòng chẳng khác gì một nhà tù đơn sơ, lạnh lùng, khắc nghiệt.

Thiên Bình để ý những vệt đen loang trên mặt sàn ô vuông, loang lổ thành những đường vằn vện. Đương lúc nó muốn cúi người xuống kiểm tra thì bỗng - quanh khu vực nơi đứng thỏm xuống, những viên gạch như cái miệng nắp hầm muốn nuốt trọn lấy Thiên Bình. Nó chới với, chỉ kịp dùng cánh tay bám chặt lại phần mép sàn, cả người chơi vơi phía trên một cái hố hun hút đen ngòm.


- Á!


- Thiên Bình!


Tiếng hét bất ngờ của nó cùng tiếng âm thanh khởi động của máy móc thành công thu hút sự chú ý của Song Tử. Chị vội vã chạy đến, nhưng gần như chưa phải quá muộn.


- Mau đưa tay đây!


Thể chất yếu nhược của Song Tử đương nhiên không thể kéo nổi Thiên Bình lên, có lẽ vì phần tường dưới hố khá trơn trượt khi không có lực ma sát, vậy nên cả hai không tránh khỏi có chút chật vật. Hầu hết là Thiên Bình đã phải loay hoay để tìm tư thế thuận lợi cho nó để trèo lên. Nó không trách chị ta khi góp vào cái sức lực con kiến đó được, ít nhất thì Song Tử cũng đang giúp đỡ nó.

Lúc này, màn hình TV bỗng sáng đèn. Những đường mành biến mất, thay vào đó lại phát ra tín hiệu, và âm thanh trầm trầm khàn đục (như đã thông qua máy nhiễu giọng) vang lên.


Các con yêu của ta, các con dường như đã táy máy một chút nhỉ?


Thiên Bình cảm giác được dưới hai chân nó có vật gì chuyển động. Phần gập của tấm sàn thế nhưng như một cơ quan điều khiển đang di chuyển nâng lên theo một góc chín mươi độ, thành công khiến nó trở lại với mặt đất. Mọi thứ có vẻ đều là do lệnh của giọng nói lạ kia. Bên cạnh, Song Tử ngoại trừ lo lắng kiểm tra Thiên Bình trước tiên, đối với âm thanh kia lại không mấy phản ứng.


- Em có sao không vậy?


Chưa kịp đáp lời Song Tử, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này là những câu dài hơn


Vậy, các con đã hiểu căn phòng này hơn chưa? Tốt nhất là cẩn thận với từng bước đi đấy, chỗ đó là nơi ta vẫn chưa sửa chữa xong nên có một chút trục trặc...


Ông là ai? Ông muốn cái gì?? - Thiên Bình quát lớn.


Muốn gì sao? Ta có thể lấy gì từ một đứa trẻ không màng thứ gì như con sao? Đành phải để lại gánh nặng lên vai người đồng hành với con thôi


Ông đang nói tới ai...?


Cả hai có thể nghe tiếng rung chuyển rất mạnh từ căn phòng, chắc chắn đến từ một cơ quan bẫy bí mật nào đó. Nhưng hoàn toàn bất ngờ, căn phòng đột ngột rung chuyển mạnh, mặt sàn tách ra làm đôi khiến Song Tử và Thiên Bình đều trở nên chới với. Thiên Bình cố gắng níu lấy Song Tử nhưng đã quá trễ. Âm thanh rền rĩ phát ra từ trên trần khiến nó nhận ra có gì đó sắp sửa sập xuống đầu cả hai. Và quả không ngoài dự đoán, bức tường thủy tinh đang lao với tốc độ chóng mặt xuống chính giữa căn phòng. Nó với Song Tử phải tách ra, nếu không thì một trong hai có thể sẽ phải chết bẹp dí dưới sức nặng quá khổ ấy. Cả hai đều bị hất văng bởi lực tác động của bức tường đó.

Khi Thiên Bình nhìn lại, nó có thể thấy rõ nó và Song Tử ở hai nửa khác nhau của căn phòng. Tấm màn kính trong suốt chẻ dọc phân không gian ra làm đôi, dày nặng như kính cường lực trên dưới ba mươi ly. E rằng chính nó cũng không chắc Song Tử ở đầu bên kia có nghe được tiếng gọi của nó hay không.

Mà lúc này, Song Tử ở phía đầu bên kia nơi gần với lối thoát cửa hơn cũng không dám nhúc nhích. Chị nhận ra mình đang đứng trên một ô vuông trắng bạc, nổi bật bằng ô viền đỏ, phần sàn mới phút trước còn là những ô gạch vuông lúc này đã hoàn toàn thay đổi thành một hình thù khác. Những ô vuông được thay đổi kích cỡ to hơn, những đường viền nổi quanh cũng được tô đậm hơn hệt như bàn cờ trong một trò chơi nào đó. Và như một sự cẩn thận chính đáng, chị không muốn phải vấp lấy một cái bẫy bất ngờ nào nên chỉ đành bất lực đứng yên, trơ trọi giữa căn phòng lớn.

Giọng người đàn ông lạ một lần nữa phát ra từ chiếc TV.


Nào, Song Tử, con luôn luôn là một đứa tốt bụng và hiểu chuyện. Ta biết cuộc sống luôn đối xử bất công với con, nhưng con có đủ lòng tốt để cứu giúp đứa trẻ kia không?


Phía bên kia gian phòng của Thiên Bình, lúc này ngay tại lỗ thông khí đang nặng nề phun ra những đụn khói đen nhỏ một cách chậm rãi. Thiên Bình biết điều gì đang xảy đến với nó. Và cả Song Tử cũng vậy. Chị cứng người, không biết phải làm gì tiếp theo.


Nếu không muốn con bé ấy chết ngạt ở cái không gian đó trong vòng hai tiếng thì chơi với ta một trò chơi nhé? Nếu con thắng, khói độc sẽ ngừng phun, chìa khóa phòng sẽ được trao cho người xứng đáng.


Mạng của Thiên Bình, là của con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro