dưới lòng đất: #2 sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đã có một giấc mơ không mấy dễ chịu. Nó ít khi mơ, bởi vì đó không bao giờ là những giấc mộng đẹp. Mẹ Thiên Yết làm việc tại một tòa soạn báo tầm trung. Bà là một người phụ nữ nghiêm nghị, khắt khe với bản thân cũng như với chính con mình. Mặc dù vậy nhưng bà ấy không thể dành đủ thời gian để quan tâm đến tất cả mọi chuyện của Thiên Yết, hay nói đúng hơn, bà ấy chọn quan tâm đến thành tích của nó hơn những thứ gì khác. Trong giấc mơ, Thiên Yết thấy lại những ký ức từ lúc còn học cấp hai, bóng dáng của nữ sinh đã gào thét tuyệt vọng trước mặt nó như một lời buộc tội xứng đáng. Bóng lưng nàng ta chơ vơ trong ráng chiều dưới ánh đèn của buổi hoàng hôn, trên tầng thượng của trường học. Và rồi những khung cảnh sau đó như một cơn ác mộng dài, đánh thức Thiên Yết bằng từng đợt sóng đau đầu.

- A...

Tỉnh dậy, điều đầu tiên nó cảm nhận ngoài cơn choáng váng ra chính là cảm giác nằng nặng ở chân. Thiên Yết dùng tay đỡ trán, phát hiện ra điều bất thường đang xảy ra ở đây. Chân phải nó đang bị trói buộc bằng một bản xích to với từng mắt xích lớn đan thành một chiều dài đáng kể. Đầu kia của sợi xích thế nhưng là một người nữa, khuất sau vị trí mà Thiên Yết đang nằm. Lúc này khi đã ngồi dậy quan sát, nó mới có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt và dáng người đó. Giây phút mặt đối mặt, nó chết trân.

Đôi mắt buồn, lông mi dày, nốt ruồi đỏ gần mắt phải. Cũng vì những đặc điểm này, Thiên Yết biết ngay người này là ai, và nó rùng mình trong vô thức.

Thiên Yết đang ở cùng Lạc Bảo Bình, một trong những thế lực "anh lớn, chị lớn" tại trung học Ngân Hà (kiêm trường của nó), một kẻ chuyên gây rối, đánh nhau , bắt nạt, góp phần không nhỏ trong những chiến tích khiến cuộc sống ở trường của nó khó khăn hơn.

- Tỉnh rồi sao?

Lúc này, Bảo Bình đang nhìn nó chằm chằm, khóe môi chị ta vẽ lên nụ cười. Rồi, chị ta tuôn một tràng.

- Đứng lên đi. Tao đang đếch hiểu chuyện quái gì xảy ra ở đây này, bị nhốt trong một căn phòng kỳ lạ chung với một đứa thảm hại như mày, đếch hiểu mắc cái vong gì nữa.

Làm sao mà Thiên Yết hiểu được chị ta đang càm ràm cái gì? Nó đứng dậy, lúc này mới để ý nơi mình đứng giống một nhà bếp cũ kỹ. Gian bếp làm bằng gỗ, sàn gạch hoa đen trắng, tông màu vàng và nâu tối chủ đạo của căn phòng khiến Thiên Yết cảm giác như lạc vào không gian xưa cũ của phong cách Đông Dương. Nội thất của căn phòng cũng hết sức đơn giản, một bếp, một bàn tròn và hai ghế ăn. Nhà bếp không có bất cứ dụng cụ đặc trưng nào và được đặt ở gian trái phòng, khu vực bàn ăn đặt ở chính giữa. Góc bên phải sát tường là một cái tủ chứa đồ nhỏ, đặt trên mặt tủ là một chiếc vô tuyến đời cũ. Một băng ghế dài cặp sát tường, đặt cạnh lối ra. Xéo một chút là cánh cửa thép - thứ duy nhất không hề ăn nhập với căn phòng đậm chất hoài niệm này.

Thiên Yết không hiểu tại sao mình lại ở đây. Nó nhớ mình đang trên đường về nhà thì thấy buồn ngủ. Nó đã cố gắng tấp vào một quán nước để nghỉ ngơi, nhưng trước khi kịp làm gì thì bóng tối đã chào đón nó, và Thiên Yết ở đây. Bị còng chân cùng Bảo Bình. Kẹt trong một cái nhà bếp của năm chín mươi. Và không có một khái niệm về điều gì đang xảy ra nữa.

Chà, quả là một cuộc hội tụ bất ngờ nhỉ?

Một giọng nói bất ngờ vang lên, phát ra từ chiếc vô tuyến nhỏ đặt trên mặt tủ, thu hút sự chú ý của cả hai.

Bảo Bình chửi thề.

- Cái đ* gì vậy?

- Con yêu, đối với món quà nho nhỏ mà ta đã mang đến hôm nay có thể làm con bất ngờ đó!

Dưới cái cách chị ta phản ứng, Thiên Yết biết Bảo Bình cũng hoàn toàn không hiểu gì giống như nó. Nó tập trung vào cái âm thanh khàn đục từ chiếc ti vi nhỏ, tìm tòi ý nghĩa của câu nói. Âm thanh này, là đang đối thoại trực tiếp hay được ghi âm lại vậy?

- Ông cần gì? Tại sao lại nhốt tụi tôi ở đây?

Thiên Yết, đứa trẻ tội nghiệp, ta biết những chuyện ở nhà mà mẹ con đã làm với con, ta biết những tổn thương thể xác và tinh thần mà con đã chịu đựng, nhưng ta cũng biết rõ những lỗi lầm mà con đã gây ra, thật đáng thương....

Tim Thiên Yết như chết lặng khi nghe những gì âm thanh đó nói. Nó cảm giác được sự nguy hiểm, như đứng trước mũi gươm đang sẵn sàng bóc trần sự thật xấu xí của chính nó

Chắc hẳn con biết rõ người đang đứng cùng căn phòng với mình là ai. Lạc Bảo Bình, một kẻ chuyên gây rối tại trường trung học Ngân Hà, là người gián tiếp khiến con bị bắt nạt ở trường. Nhưng con cũng không biết Lạc Bảo Bình còn là ai? Vậy nên, trước khi đến với trò chơi thử thách, đã đến lúc chúng ta giải đáp một số khúc mắc nhỉ?

Thiên Yết có thể nhận thấy nét mặt thay đổi của Bảo Bình dần cau lại. Chị ta từ trước đến nay đối với nó không mấy hảo cảm, giờ đây, có lẽ chính Bảo Bình cũng đang cẩn thận suy nghĩ điều gì đó.

Một âm thanh kẽo kẹt của tiếng radio vang lên, và rồi một đoạn thu âm lạ được phát ra từ thiết bị loa của vô tuyến. Lẩn khuất sau những âm pha tạp âm, có thể nghe ra trong đó là một cuộc đối thoại căng thẳng.

"Nào em nói thật xem, em có phải người đã ăn cắp và tuồng đáp án của đề thi lần này ra hay không"

"Em..không phải em ạ, em không có lấy, em không biết gì về việc đó cả. Xin cô hãy điều tra kỹ hơn ạ"

"Thế vì sao tờ đáp án đề thi này lại nằm trong hộc bàn của em?"

"Cô ơi, trước khi thi em có thấy bạn Liên lảng vảng ở gần phòng giáo viên đó cô. Lúc đó em với bạn Thiên Yết cũng thấy điều đó, có đúng không?"

"Mày biết lúc đó là tao có việc cơ mà Thiên Yết, tao không có làm...!!"

"Có đúng vậy không?"

"..."

Bầu không khí đột ngột chùng xuống. Và giọng Bảo Bình nhẹ nhàng cất lên.

- Vậy là...?

Con yêu, đoán trúng rồi đấy. Năm đó người đã khiến em gái con rơi vào hoàn cảnh bế tắc đến mức trầm cảm, chính là Thiên Yết.

Thiên Yết chết trân. Giờ thì nó đã hiểu những đường nét quen thuộc mà đã có chút ngờ ngợ khi lần đầu mở mắt có nghĩa là gì. Bảo Bình chính là em gái của Thủy Liên. Sau tất cả, Thiên Yết không thể trốn tránh những gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng như không thể trốn tránh cơn giận dữ của Bảo Bình.

Nào Bảo Bình, sự thật mà con luôn tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng được phơi bày, con sẽ làm gì nào?

Nó không dám cử động, cũng không biết nên lên tiếng thế nào. Nó thấy Bảo Bình đang tiến về phía nó, Thiên Yết theo phản xạ bước lùi lại.

Nhưng đã quá trễ, Bảo Bình đã kịp bắt lấy vai Thiên Yết, đánh cho nó một bạt tai trời giáng, mạnh đến nỗi khiến nó lảo đảo ngã vào chiếc bàn kê giữa phòng. Chưa kịp định hình nỗi đau mơ hồ nơi má trái, Bảo Bình đã thoi tiếp một cú đánh vào bụng nó khiến Thiên Yết hoàn toàn ngã nhào xuống mặt sàn, lưng đập vào cạnh bàn đau điếng. Giây phút nhìn thấy khuôn mặt Bảo Bình lần nữa, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo ấy, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh tanh. Tàn nhẫn hơn, cùng khinh thường và ghét bỏ.

Thiên Yết muốn chạy, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Mà nó vốn cũng không thể bỏ chạy.

Bảo Bình một tay siết cổ Thiên Yết, chị ta chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế này, cũng chưa bao giờ trực tiếp đánh nó.

- Ba năm trước mày gây ra những gì, bây giờ mày phải trả lại tất cả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro