dưới lòng đất: #3 nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà chẳng biết tập đoàn độc quyền của nhà họ Đỗ nọ ngoài hai người con trai thứ còn một cô thiên kim tiểu thư độc nhất của dòng họ. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi việc kinh doanh rơi vào tay quản lý của hai người anh cả, và cô út hiển nhiên là người được chiều chuộng nhất. Có lẽ vì vậy mà vị thiên kim nọ có chút ngông cuồng. Nàng ấy cái gì mà chẳng có, kể cả tài sản tiền bạc hay tình thương, sự cưng chiều của mọi người - cứ như kiếp trước Sư Tử đã cứu thế giới khỏi một kiếp nạn cho nên kiếp này, cuộc sống của nàng hoàn toàn mỹ mãn, không gợn mấy vệt sầu lo.

Cuộc đời của Sư Tử có lẽ vẫn sẽ trôi qua êm đẹp như vậy nếu không gặp gỡ Xử Nữ.

--

- Xử Nữ, em dậy mau!

Xử Nữ mở mắt nhưng xung quanh không có gì ngoài bóng tối đen như mực. Cô đã sợ, và cô đã đúng. Xử Nữ có nghe thấy âm thanh hốt hoảng, tuyệt vọng như thể đây là lần cuối có thể được gọi tên mình. Thông qua những gì cô cảm nhận trong tiềm thức lơ mơ thì có vẻ cô đã bị đưa đến một nơi tối tăm và xa lắc. Nhưng như vậy cũng không đủ làm cô sợ hãi bằng việc thức dậy ở một nơi tối tăm mù mờ, cảm giác được sự lạnh cóng bên dưới thứ mình đang nằm.

Xử Nữ đưa tay mò mẫm dưới mặt sàn mát lạnh đến tê người, phát hiện ra những góc cạnh sắc bén của nó như thể đang đứng trên một tấm thép gỉ. Diện tích của tấm thép không lớn, vừa đủ ôm được chỗ của Xử Nữ nằm, bởi vì nếu đưa tay xa hơn thì chẳng thể cảm nhận gì ngoài khoảng không vô tận. Cô giật lùi trong vô thức, hốt hoảng.

- Đừng di chuyển! Xử Nữ!

Âm thanh ấy một lần nữa vang lên với chất giọng rõ ràng hơn bao giờ hết, và lần này thì Xử Nữ nhận ra ngay. Hệt như vớ được một tia sáng leo lắt phía cuối con đường, cô lên tiếng hỏi:

- Sư Tử, là chị à?

- Chị đây, có chị đây. Đừng sợ, đừng di chuyển nhiều, bám chắc vào mặt sàn dưới chỗ mình ngồi

Khi Sư Tử lo lắng chị ấy thường tuôn một tràng, câu chữ nhanh như bắn rap và chị ấy không thể dừng dòng suy nghĩ tuôn như suối lũ. Nghĩ đến điểm đáng yêu ấy khiến Xử Nữ bất giác cười thầm.

- Xử Nữ!! Em có nghe chị nói không? Xử Nữ?

- Chị ở đâu vậy... khoan, ..?

- Tạm thời khoan hãy thắc mắc những việc đó đã, chị sẽ giải thích sau. Điều cần làm bây giờ là giúp em thoát ra được nơi này, ý chị là cái nơi tối tăm mà em đang đứng đó. Em hiểu ý chị chứ?

Tuy là một người có nhiều tò mò, nhưng Xử Nữ cũng là một người thức thời. Cô tự trấn an là mình đã không đến nỗi hốt hoảng để làm mọi chuyện tệ thêm, dù sao cũng không phải là lúc thích hợp. Bởi vì lúc này khi để ý kỹ một chút, Xử Nữ có thể cảm nhận không chỉ sự lạnh lẽo từ trong không khí mỗi lúc một tăng lên ( có nghĩa là nhiệt độ nơi này đang thay đổi), mà còn ở những gì xung quanh cô nữa. Không, Xử Nữ có thể cảm thấy cô đang đứng chênh vênh trên một cây cầu rất cao và phía dưới là một bờ vực thăm thẳm, sâu hun hút không có điểm dừng và chỗ cô đang đứng là một điểm khởi đầu tạm bợ. Như để giải đáp cho suy đoán của mình, tiếng của Sư Tử lại từ đâu vang vọng một lần nữa:

- Nơi mà em đang đứng có phát hiện được gì không?

Câu hỏi mơ hồ của Sư Tử làm Xử Nữ ngây ra trong giây lát. Sư Tử muốn cô tìm cái gì?

Có lẽ là hình dạng dấu X được dán băng keo ở ngay chính giữa vị trí trung tâm của tấm thép mà cô đang đứng đi. Nhưng ở đây quá tối để cô xác định được màu - Xử Nữ đưa tay mò mẫm, có thể cảm nhận được cả phần tróc lên của vệt keo khô đọng đầy bụi bẩn.

- Phía trước mặt em có nhìn thấy gì không?

Sư Tử tiếp tục hỏi.

Không rõ lắm - cô nhíu mày. Xử Nữ có thể thấy bóng dáng mờ mờ của một khối đen khổng lồ phía trước, tựa như hình dáng của một chiếc cầu treo lớn. Những thanh bám được bện bằng dây thừng có chút luộm thuộm cùng với mặt cầu được làm từ những thanh gỗ cũ - một chiếc cầu? Xung quanh không còn gì khác nữa?

Thở dài.

- Này, tôi nghĩ đây là lối duy nhất nhỉ?

Xử Nữ tiếp tục hỏi.

- ... có lẽ vậy.

Không có gì đảm bảo rằng Xử Nữ có thể thành công trong việc đi qua cây cầu này, cũng không có gì đảm bảo rằng sẽ có điều gì tốt lành nếu cô bước qua được phía bên kia cây cầu. Tuy nhiên, nếu đứng yên tại chỗ cũng không phải một ý tưởng tốt. Đây là điều cô vừa nhận ra vài phút trước,khi mà nhiệt độ ẩm thấp của nơi này đang dần hạ thấp xuống theo thời gian.

Ngăn bản thân khỏi cơn rùng mình bất chợt bởi cơn lạnh tràn qua sống lưng, Xử Nữ cẩn thận lần mò phía trước để xem xét độ võng của cây cầu gỗ.

- Xử Nữ!

Tiếng gọi bất chợt của Sư Tử làm Xử Nữ thót mình, suýt chút nữa thì lảo đảo người.

- Này, có thể đừng có gọi tôi bất ngờ vậy không? Tôi không chết ở đây thì cũng sớm chết vì chị đó!

- Xin lỗi, xin lỗi... Chỉ là... em định làm gì thế?

Tôi đang xem xét cách làm thế nào để bước qua cái cầu mà không lộn cổ xuống vực đây, ở đây tối quá.. khoan, có cái gì đó ở đây...

Xử Nữ đưa tay lần đến cái vật đen đen nhô lên ở đầu tay vịn cầu, cảm nhận sự trơn trượt của thủy tinh mang lại. Phần dưới với hình dạng ống trụ, bằng nhựa.

Là chuôi bóng đèn.

- Có chuyện gì thế?

- Tôi vừa phát hiện trên tay vịn cầu có bóng đèn dây tóc, chắc là công tắc phải ở đâu đó...

- Mò dưới dấu X xem?

- Đúng rồi - Xử Nữ bất ngờ. Ngay khi luồn tay bóc nhẹ miếng băng keo, cô có thể cảm nhận được một nút bấm tròn nho nhỏ chỉ bằng ngón tay

Ngay khi nút bấm được chạm vào, một loạt tia sáng leo lét từ bóng đèn lóe lên, trải dài khắp thành của tay vịn. Lúc này Xử Nữ mới hiểu rõ cây cầu này dài đến thế nào, cũng như trắc trở ra sao. Men theo ánh đèn, có thể thấy rõ sự tồi tàn cũ kỹ, thậm chí là không chắc chắn của cây cầu. Tuy nhiên, đích đến phía cuối bờ bên kia lại có bờ, nhen nhóm tia hy vọng ít ỏi từ Xử Nữ.

Cô thở dài. Một lần nữa khẽ rùng mình vì nhiệt độ đang xuống thấp, có lẽ là một lời nhắc nhở không mấy thân thiện.

Và, Xử Nữ bắt đầu đưa tay lần mò lấy sợi dây thừng, cẩn thận từng bước bước.

Những bước đi đầu có chút khó khăn, bởi vì chưa quen với nhịp điệu đung đưa của cây cầu mà nhiều lần suýt trượt chân. Xử Nữ có thể nghe rõ cả tiếng hít thở đầy căng thẳng của chị ta, nhưng Sư Tử cũng không dám lớn tiếng. Giọng nói của chị ta có lẽ là thứ duy nhất khiến Xử Nữ bớt căng thẳng giữa không gian mênh mông cùng nhiệt độ lạnh lẽo đang hạ dần theo từng phút này. Sư Tử bảo cô tập đếm bước chân trong đầu như một cách để phân tâm nỗi sợ hãi. Ít nhất thì nó cũng giúp cô quên đi tiếng kẽo kẹt cùng sự rung lắc khó chịu qua mỗi bước đi.

Một. Hai. Ba.

Tám. Chín. Mười.

Mười ba. Mười bốn. Mười lăm.

Mười tám. Mười chín. Hai...

- Á!

Tiếng vỡ giòn giã của miếng gỗ mục vang lên thực sự dọa sợ Xử Nữ. Chiếc cầu rung lắc ngày càng mạnh tưởng như có thể hất ngã cô một cách dễ dàng. Thực tế, một chân cô đã mắc kẹt ở khoảng hở giữa thanh gỗ của cây cầu, trong khi hai tay ra sức bám lấy tay vịn của thành cầu, ngăn cả thân thể rớt xuống bên dưới, ngực đánh trống liên hồi.

Mà nghe thấy âm thanh trượt dài đó, Sư Tử cũng không kém phần hoảng hốt.

- Xử Nữ! Em có sao không? Bám chắc vào!!

- Không sao, suýt chút nữa thì

- Em bước chậm thôi, dựa theo tình trạng cây cầu thì chị nghĩ từ đây đến hết chặng đường vẫn còn một vài thanh gỗ mục như vậy đó

- Được, được. Tôi biết rồi! - Xử Nữ cắn răng đáp. Nhiệt độ của nơi này đang xuống thấp mỗi lúc một nhanh, thậm chí chỉ cần thở nhẹ bằng mũi cũng có thể cảm nhận làn khỏi mỏng manh thoát ra, bây giờ mà chậm rãi thì e rằng còn chưa kịp đến bờ bên kia thì cô đã bị biến thành cái khối băng mất.

Xử Nữ tiếp tục bước dù chẳng biết thời gian qua bao lâu, không khí âm ẩm thấp len qua từng thớ thịt, men theo từng ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dây tóc. Lần này, Xử Nữ hạ bước chân nhẹ và cẩn thận hơn, nhưng nhịp chân vẫn vậy. Thân thể của cô chịu lạnh kém nên không còn cách nào khác. Hẳn Sư Tử chị ta cũng biết điều đó chứ?

Suốt chặng đường đi tiếp theo, may mắn là Xử Nữ không phải gặp thêm bất trắc gì. Cô bắt đầu thấy điểm kết thúc của cây cầu được nối với phần bờ bên kia ngày một rõ, cùng với một cái cửa sắt loại đẩy lớn, khung cửa dày nặng một cách kỳ cục. Loại cửa này là cửa đi một cánh, nhưng kích thước cùng chiều kích lại vượt ngưỡng các loại cửa thông thường.

- Sư Tử, trước mặt tôi là một cánh cửa lớn! Bây giờ, tôi phải làm thế nào? - Sau khi đã thành công chạm đến bờ bên kia, lúc này cô mới thở phào, nhẹ nhõm hỏi.

- Em kiểm tra xem có đẩy được không?

- Không được, nó cứng ngắc

May mắn đúng là không đến với bọn họ sớm như vậy. Xử Nữ cố gắng dùng sức nhưng vô hiệu. Chiếc cửa thậm chí không xê dịch nổi một ly, dấu hiệu rõ ràng của việc có thể bị khóa, hoặc cơ bản là sức mạnh của cô không đủ để có thể mở cánh cửa này.

- Em miêu tả một chút cánh cửa cho chị được không? - Sư Tử tiếp tục hỏi

- Cao khoảng bốn mét, loại cửa một cánh, làm bằng sắt. Trước đó có màu xám đen nhưng vì hơi cũ nên có chút gỉ, khung cửa dày, tầm hai trăm. Tay nắm đồng, loại nút tròn, không có lỗ khóa. Không có ký hiệu gì đặc biệt trên cửa hết... theo tôi quan sát là vậy. Chị cần gì?

Xử Nữ miêu tả tỉ mỉ đến từng chi tiết cho nàng nghe. Nhưng qua hồi lâu, lần này Xử Nữ cũng không nghe tiếng của Sư Tử đáp lại. Cô chờ đợi.

- Sư Tử?

- Chị đâu rồi Sư Tử? Chị không sao chứ?

- Sư Tử? Có nghe tôi nói không?

-SƯ TỬ!!!

Thời gian trôi qua phải hơn mười phút, nhưng mặc cho sự chờ đợi và kêu gọi khản cổ của Xử Nữ, không gian xung quanh vẫn im ắng một cách bất thường. Hay nói đúng hơn, im lặng một cách chết chóc. Hơi lạnh mỗi một lúc lại tràn vào buồng phổi, nhiệt độ đang giảm mạnh đến nỗi, Xử Nữ phải ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối nhằm bao bọc cơ thể tránh khỏi cái giá rét đang len lỏi muốn cắt da cắt thịt.

Đối diện với bóng tối đang bao trùm cùng với nhiệt độ lạnh lẽo từ không khí, một nỗi sợ không tên từ khi giọng nói của Sư Tử biến mất mới bắt đầu đánh úp Xử Nữ. Nỗi sợ mỗi lúc một lớn dần, hệt như một con quái vật khổng lồ nuốt trọn toàn bộ thân thể, ép cả người cô run lên từng đợt.

Hoảng loạn. Xử Nữ một lần nữa cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu để có thể thoát ra khỏi nơi này. Nhưng xung quanh ngoài cánh cửa lớn và bờ đất nhỏ thì chẳng có gì. Ánh sáng leo lắt từ những bóng đèn dây tóc nhỏ vẫn hắt một cách yếu ớt lên chiếc cầu, thỉnh thoảng nhảy múa theo từng đợt gió lạnh. Dường như lúc này cô mới để ý khung cảnh xung quanh ma mị thế nào.

- Sư Tử?

Một cơn gió lạnh tạt qua mặt khiến Xử Nữ rùng mình, kiệt sức nhưng tỉnh người. Cô đang làm gì ấy nhỉ? Hy vọng là chị ta sẽ lên tiếng đáp lại để cứu cô à? Đã bao lâu rồi kể từ lúc đón nhận sự dịu dàng cùng nuông chiều của chị ta mà cô bị xao nhãng mất một đích ban đầu rồi.

Đừng quên là gia đình Sư Tử đã đối xử với gia đình của Xử Nữ như thế nào.

Xử Nữ không quên, cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Cuộc đời cô có thể vứt đi, chứ không thể nhận thêm lòng biết ơn bố thí và nhục nhã từ Sư Tử thêm một lần nào nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro