dưới lòng đất: #4 v.s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng, Ma Kết cảm giác như một lần nữa được trở lại không gian xinh đẹp đầy hoài niệm đó. Hiển nhiên, kèm với đó là tâm trạng bức bối, khó chịu hệt như lúc ban đầu vậy.

Nơi Ma Kết đang đứng không khác gì một phòng trình diễn hòa nhạc thu nhỏ. Giữa phòng là một cây đàn dương cầm lớn, lớp sơn đen bóng ánh lên nhờ vào những tia sáng từ bóng đèn trần hắt xuống. Sàn phòng được thiết kế như dạng spotlight bởi vì ngoài độc một cây đàn giữa gian phòng được tôn lên bằng bậc sàn cao khoảng một trăm thì xung quanh chẳng còn gì khác. Một chiếc ghế đen nhỏ được bọc da và khung sắt đặt kế bên cây đàn. Xung quanh bốn góc là rèm cửa màu đỏ, vải nhung. Một chiếc tivi treo ở vị trí giữa tường bên trái phòng. Sàn lót gỗ công nghiệp. Mọi thứ về căn phòng này đều làm Ma Kết cảm thấy chóng mặt, người nhốt cô vào đây là một kẻ điên rồ mà!

Gia đình Ma Kết đều là những người theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Lúc Ma Kết tám tuổi, mẹ Ma Kết đã cho cô đi học đàn dương cầm, một ngày ba tiếng với gia sư tại nhà. Lịch học đó kéo dài như một thói quen, mãi cho đến cuối cấp hai. Gia sư của Ma Kết bảo rằng cô rất có tư chất, vì thế nên ở những cuộc thi lớn nhỏ trong nước, mẹ cô đều nghĩ đến chuyện đăng ký cho con mình tham gia. Chẳng mấy mà những gì Ma Kết đạt được trong các cuộc thi làm cha mẹ cô rất đỗi hài lòng. Những giải thưởng ấy là minh chứng rõ ràng cho tài năng nghệ thuật của nhà họ Huỳnh tiếp tục di truyền, con gái của họ rồi sẽ theo đuổi con đường chuyên nghiệp như gia đình mà thôi.

Nhưng nghĩ lại về chuyện đó giờ đây như muốn tát vào mặt sự kỳ vọng của nhà họ. Cuộc đời Ma Kết chưa bao giờ làm bố mẹ ngỡ ngàng và thất vọng vì cô đến như vậy. Thời điểm khi vừa trở về sau khi thắng giải âm nhạc cổ điển dành cho Tài Năng Trẻ ở Đức, các tờ báo nghệ thuật gọi tên Ma Kết cùng những lời tán thưởng và khen ngợi đến nở mày nở mặt, ấy rồi cũng chìm đi, chỉ có những lời sau đó Ma Kết đã nói với bố mẹ là mãi mãi khắc ghi: "Con không học dương cầm nữa".

Cô con gái tài năng của gia đình họ thế mà đã làm cho họ thất vọng như vậy đấy.

"Rítttttt"

Một đoạn âm thanh chói gắt vào trong tai, cắt đứt dòng hồi tưởng của Ma Kết khi căn phòng khiến cô nhớ lại những hồi ức đầy kỷ niệm. Ma Kết cau mày, đảo đôi mắt của mình dáo dác nhìn xung quanh như để tìm kiếm nguồn gốc phát ra tiếng động. Rồi, một giọng nói quái dị vang lên.

"Chào mừng con, Huỳnh Ma Kết - nghệ sĩ đàn dương cầm tài năng nổi tiếng đây sao?"

Âm thanh này... là ai vậy? Đầu óc Ma Kết xoay mòng mòng để tìm câu trả lời. Sự khép kín của căn phòng này là thứ khiến Ma Kết sợ hãi, bởi dường như nó không hề có lối ra.

"Hahaha, con thấy món quà mà ta dành cho con thế nào? Thích chứ?"

Rất đẹp - Ma Kết lầm bầm - nhưng nó làm tôi buồn nôn hơn. Ông làm việc cho ai vậy? Mục đích của ông là gì khi bắt tôi vào đây?

"Chậc, con là đứa duy nhất ở đây chịu phản ứng với mấy câu hỏi của ta đấy. Ngoan lắm, vậy nên ta cũng phải đổi lại bằng một câu trả lời nhỉ? Ta không làm việc cho ai cả, ta làm việc này vì các con thôi"

Làm vì các con?

"Nào, đừng nói về ta nữa. Nói về chuyện của con đi. Hai năm trước khi đứng ở đỉnh cao và tiềm năng của tài nghệ con lại chọn rời đi đột ngột, không phải rất lãng phí sao?"

Ồ, đáng tiếc ? - nghĩ về việc đó, Ma Kết cười - cảm ơn vì lời khen. Để tôi nói ông nghe

Đây là lần đầu tiên Ma Kết đề cập về vấn đề này với một người xa lạ, ở một tình huống khá kỳ quặc.

- Tôi là kiểu người thích chinh phục, nếu là thứ gì đó càng khó tôi sẽ càng muốn chạm đến. Đối với piano cũng vậy, tại sao phải tiếp tục chơi nếu tôi đã có thể dễ dàng đứng ở đỉnh cao, chả có nghĩa lý gì cả. Giống như khi chơi game và phá đảo màn cuối, ai muốn giữ lại trò chơi nữa, nhỉ?

"Lý do ấn tượng đấy, nhưng ta không ngạc nhiên đâu. Nếu đã tự tin đến như vậy, tại sao con không thử chứng minh khả năng của mình đối với vị khách mà ta đã đặc biệt mời đến hôm nay nhỉ? "

Màn hình TV của căn phòng bất ngờ phát ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của Ma Kết. Hình ảnh tối đen mờ mờ được chiếu lên, bóng một cô gái đang ngồi trên ghế, camera từ góc đùi trở lên, chăm chăm nhìn thẳng vào màn hình với vẻ lo lắng. Đồng phục học sinh, tóc mái ngắn và ánh màu nâu cà phê, dáng người nhỏ nhắn. Tuy nhiên, đôi mắt linh hoạt toát ra một loại năng lượng năng động rất dễ chịu.

"Xin được giới thiệu với con khách mời ngày hôm nay: Nhân Mã. Cô bé sẽ là thính giả trong buổi độc tấu của con. Đừng lo là Nhân Mã sẽ biết về cuộc trò chuyện giữa hai ta nhé, Nhân Mã chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn chứ sẽ không biết con là ai, vậy nên sẽ đưa ra được đánh giá công tâm nhất. "

Ma Kết sững sờ, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhướng mày trong vô thức, đáp lại.

- Tại sao tôi phải chứng minh ở đây với một thính giả xa lạ, không có hiểu biết về âm nhạc để đánh giá? Làm vậy thì được lợi gì?

"Đây là cơ hội để con chứng minh tài năng không bao giờ mai một, ở mãi đỉnh cao của một nghệ sĩ dương cầm thực thụ đấy. Yên tâm là Nhân Mã không làm con thất vọng đâu, cô bé đó cũng có kiến thức về piano. Ngoài ra nếu con thành công, ta sẽ thả con ra. Phía sau tấm rèm nhung đỏ ấy chính là cánh cửa khóa thoát khỏi căn phòng này. Nó sẽ được mở nếu như Nhân Mã chấp nhận âm thanh của con, Ma Kết."

- Thế à? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta không cảm thụ được?

"Con yên tâm, Nhân Mã sẽ không thể nói dối trái tim của mình đâu. Hãy xem như đây là một cuộc thi thôi nào, người thua sẽ là người bị loại bỏ. Vậy, con đã sẵn sàng chưa?"

---

Nhân Mã đã chờ đợi âm thanh phát ra từ chiếc cát-sét này gần mười lăm phút. Chiếc cát-sét có hình dạng vừa vặn hai bàn tay, màu đỏ ghi, lúc này hoàn toàn rơi vào im lặng, hòa cùng với bầu không khí đáng sợ của căn phòng mà Nhân Mã đang ở.

Nó nghiêng đầu, úp mặt lên bàn, nhớ lại về những sự tình kỳ lạ đang diễn ra, rồi vô thức lẩm bẩm với chính mình.

- Lâu như vậy sao? Hay là có vấn đề gì với cái cát-xét rồi nhỉ?

Nó thử cầm chiếc máy lên trên tay săm soi, rồi vỗ vỗ như hy vọng vào một điều kỳ lạ sẽ xảy ra. Buồn chán, Nhân Mã không biết phải làm gì, một lần nữa nhớ lại yêu cầu kỳ lạ của giọng nói đó, có lẽ là chủ nhân ở đây.

- Chỉ việc nghe nhạc và nêu cảm nhận thôi hả, đơn giản như vậy sao?

Sau đó,

sau đó thì thế nào?

Âm thanh từ chiếc cát-sét đỏ cuối cùng cũng bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhân Mã. Nó giật mình, chỉnh lại tư thế như đang ngồi trong một khán phòng thứ thiệt, đầu ngửa ra sau. Ngay từ những âm thanh đầu tiên, nó đã có thể nhận ra ngay đây là bản nhạc gì. La Campanella. Một bản nhạc nổi tiếng khó vì sự chuyển động nhanh nhẹn và liên tục của tay phải. Âm thanh bắt đầu với những nốt cao rồi nhịp nhàng chuyển mình, nhịp điệu dồn dập rồi giãn ra. Tất cả đều chính xác một cách hoàn hảo.

Nhân Mã vô thức lẩm bẩm trong đầu nhịp điệu của bản nhạc, mường tượng như đi trên một sợi dây mỏng manh cao quá đầu người, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Những nốt nhạc cao như bóp chặt lấy trái tim nó, treo nó lơ lửng trên độ cao không tưởng. Kỹ thuật của người này ắt hẳn rất cao. Âm điệu thực vang, không một động tác thừa, có thể nói là cực kỳ hoàn hảo.

- Tuyệt thật!

Nhân Mã không thể tưởng tượng ra được tiếng đàn dương cầm phát ra từ chiếc cát-sét đỏ lại có thể khiến cô vô thức cảm thán như vậy. Mọi thứ hầu như đều rất tuyệt vời.

Cho đến khi âm thanh ấy kết thúc những nốt cuối cùng, trả lại không gian yên lặng tĩnh mịch cho căn phòng nhưng Nhân Mã dường như vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang chìm sâu trong vô thức.

"Xin chào, con còn ở đây không?"

Tôi nghe xong rồi - bị đánh thức, Nhân Mã ngay lập tức trả lời - khoan khoan đợi tôi một chút - nó lắp bắp - dù chưa được hỏi đến, nhưng Nhân Mã đã nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề.

- Kỹ thuật cực kỳ hoàn hảo, bài bản một cách tỉ mỉ. Màn biểu diễn này phải nói là rất tuyệt - Nhân Mã thật lòng khen ngợi

- Nhưng mà... - nó nhăn mặt - Tôi không hề cảm thấy gì hết, kể cả cảm xúc của người đánh bản nhạc này. Nó thiếu thiếu cái gì đó - Nhân Mã ngẫm nghĩ. Nó đang cố gắng tuyệt vọng trong việc tìm từ ngữ biểu đạt.

"Vậy sao? Con hài lòng chứ?"

Hmmm... khó nói quá. Nếu nói về ấn tượng thì có đấy, nhưng không được đâu, nó quá tẻ nhạt.

"Ta hiểu rồi"

Lúc này, một tiếng động lớn phát ra từ chiếc máy cát-sét đỏ, khiến Nhân Mã giật mình.

"... ông đánh giá chỉ dựa vào đó thôi sao? Chính cậu ta cũng đã mở miệng khen tôi còn gì"

"Yêu cầu từ đầu của ta chính là sự hài lòng của Nhân Mã, nói cách khác, con đã thất bại"

"Không đúng, cậu ta là ai mà có quyền đánh giá về chuyên môn của tôi?"

"Ma Kết, con sẽ dùng thái độ này để đối diện với những khán giả của mình ư? Vì họ không đủ chuyên môn hoặc không biết đánh đàn thì lời nhận xét của họ sẽ không có giá trị sao?"

...

Cái gì thế này? Nhân Mã thực sự hoang mang rồi đây. Nó cố gắng ghé sát tai vào máy cát-sét, thử cất giọng:

- Xin chào?

Nhưng nỗ lực trở nên vô ích khi dường như không ai để ý đến lời của nó cả. Người đó, ông ta đang nói chuyện với người đẵ trình diễn bản nhạc đó sao? Hay vốn dĩ chỉ là một cuốn băng ghi âm cũ nào đó được phát lên? Người trong cuộc trò chuyện tên là.. Ma Kết? Piano?

Nhưng càng lắng nghe về cuộc hội thoại thì mọi thứ dường như đang càng tỏ tường, hệt như  một chiếc công tắc được bật lên trong đầu Nhân Mã. La Campanella. Là nghệ sĩ đàn dương cầm năm đó chiến thắng trong một cuộc thi tiếng tăm ở Đức. Thời gian vắng bóng vừa vặn hai năm. Nhân Mã trợn mắt, không thể nào.

"Như ta đã nói, kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ nhỉ? Huỳnh Ma Kết - thử thách thất bại"

Tiếng thét của Ma Kết thông qua chiếc cát-sét nhỏ dội thẳng vào màng tai của Nhân Mã khiến nó vô thức đẩy chiếc máy ra xa. Tần số của âm thanh đẩy lên cao rồi xoắn vào nhau, tạo thành một tiếng nhiễu dài có thể gây đau nhức, Nhân Mã phải bịt tai lại.

Nó kinh hãi, Ma Kết làm sao vậy? 

Người thua cuộc, câu nói của ông ta nghĩa là sao,

Bây giờ, nó phải làm gì đây?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro