dưới lòng đất: #5 maze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ouch!

- Cái gì vầy nè! Nặng quá, bà tránh ra coi!

- Nặng con mắt mày, chỗ gì tối thui ai thấy gì mà tránh

- Dịch qua chút đi, sau lưng bà chị có cái gì cộm cộm đen đen kìa, mò thử xem

- Ờ, có vẻ nó là cái công tắc, để tao.


"Tách"

Đèn sáng, soi tỏ rõ hai khuôn mặt. Một người tóc ngắn, dệt một vài sợi highlight vàng chóe trên đỉnh đầu. Một người tóc dài, mái dày, lúc này đang rối tung một cách lộn xộn. Biểu cảm của họ cũng trái ngược, một người giận dữ, trong khi người còn lại hoàn toàn tỉnh bơ.

Người tóc ngắn là Song Ngư, lúc này mới lên tiếng cảm thán:

- Hang hốc quái gì vậy trời!


Sau khi ánh đèn soi tỏ đủ để chiếu sáng xung quanh, Song Ngư mới nhận thấy tình hình mà nó đang vướng vào cùng với Kim Ngưu khó chịu như thế nào. Nơi mà cả hai đang đứng hai bên tường lấp đầy xung quanh là những tấm kính lớn và chiều kích vượt cỡ năm mét phản chiếu lại hàng trăm thân ảnh của nó và Kim Ngưu. Diện tích nơi Song Ngư đứng rất hẹp, chiều ngang có lẽ chỉ vừa đủ cho một người rưỡi, chẳng trách sao khi nãy mò mẫm trong bóng tối mà nó cùng Kim Ngưu phải chen chúc nhau như thế.

Nhưng chuyện này cũng chưa phải quá kỳ dị đối với Song Ngư. Phía sau nó hiện giờ là tường kính, nhưng phía trước lại mở ra một hành lang rộng hơn và sâu hun hút, nếu đi tiếp thì không biết có thể dẫn tới đâu. Cấu trúc của nơi này theo dạng hình chữ thập, ngay giao điểm của chữ thập không gian đồng thời cũng được nới ra rộng rãi, ngay trung tâm đặt một cái bàn tròn lớn. Trên bàn là một cái tượng thạch cao hình dạng như một sư tử, đôi mắt quắc sáng.

Lúc này, Kim Ngưu đã vượt lên khỏi Song Ngư để đi thẳng đến cái bàn đặt giữa trung tâm của chữ thập, cúi người xem xét.

- Kim Ngưu!

- Suỵt - Kim Ngưu ra dấu, cắm đầu xem xét con sư tử thạch cao, ra hiệu để yên cho chị suy nghĩ.


Song Ngư chán nản nhìn con người trước mặt, rồi cũng chịu đi đến chiếc bàn tròn, đánh tiếng hỏi:

- Chị có phát hiện được gì lạ không?

- Lạ sao? - Kim Ngưu ra chiều trầm tư, rồi đột ngột la lên - có đó!


Mắt sáng rỡ, Song Ngư nhìn Kim Ngưu đầy mong chờ - Sao?

- Cái gì ở đây cũng lạ hết. Mấy tấm gương nè, cái hành lang dài ngoằng nhìn không ra điểm kết thúc, tượng sư tử thạch cao, cả cái giọng nói kỳ bí mà chúng ta nghe được lúc vừa tỉnh giấc ở nơi này nữa...

- Ngừng ngừng, em không hỏi mấy cái đó - Song Ngư ngắt lời - ý là cái khác cơ

- Cái khác là cái gì? - Kim Ngưu nghiêng đầu khó hiểu.


Cái bộ dạng giả nai ngây thơ của Kim Ngưu khiến Song Ngư không khỏi nhăn mày, nó kiên nhẫn giải thích:

- Thì ý em bảo là cái tượng sư tử thạch cao này nè, chị xem xét nó lâu vậy mà.

- Àaa - mắt Kim Ngưu sáng rỡ - chị đang nghĩ xem đôi mắt của con sư tử này có thực sự cũng làm bằng đá hay không. Ban nãy có thể do ảnh gương phản chiếu mà chị đã thấy mắt con sư tử lóe sáng...


Theo cái đánh mắt của Kim Ngưu, Song Ngư cũng cúi xuống nhìn để có dịp quan sát kỹ hơn về tượng sư tử đá. Nhưng nó không hề nhận thấy có gì bất thường cả.

Khoan. Chờ đã.

Bên dưới chiếc bờm sư tử, Song Ngư đã chạm phải một đường vân nổi, hệt như bức tượng đã được khảm thứ gì đó phía bên dưới. Nó cúi người để nhìn thật kỹ thứ mà mình vừa chạm phải để thấy thứ đó có hình dạng của một dòng chữ nhỏ khó nhìn. Góc độ của dòng chữ quả thật rất khó để phát hiện ra hay thấy được, điều đó khiến Song Ngư phải nghiêng đầu, rũ xuống phần tóc dài che khuất khuôn mặt lúc này đang nhăn nhó nỗ lực.

- Mọi sự khởi đầu đều có điểm kết thúc


Điều này nghĩa là sao? Khi đọc to thành tiếng dòng chữ nhỏ đó lên cho Kim Ngưu nghe, Song Ngư vô thức đã tự hỏi mình. Ai là người đã bắt cóc hai đứa vào căn phòng này? Không biết giờ này bố mẹ nó đã phát hiện được việc nó đã biến mất hay chưa? Thời gian ở ngoài như thế nào? Song Ngư không có bất kỳ khái niệm nào về những gì đang xảy ra trước mặt nó nữa. Lấy tình huống hiện giờ thì việc tối ưu nhất có lẽ là tìm lối ra mà thôi. Nhưng căn phòng này chẳng còn gì khác ngoài một lối đi trước mặt dài thăm thẳm, một nỗi bất an trỗi dậy che mờ nó khỏi những quyết định lí trí. Nó liếc sang Kim Ngưu, nhìn vẻ mặt bình thản của chị ấy để củng cố lại sự bình tĩnh. Như một thói quen, Kim Ngưu luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất dành cho Song Ngư, kể cả ở bất cứ tình huống nào. E rằng nếu chị ấy không ở đây thì đầu óc nó cũng không đủ sự tỉnh táo như bây giờ đâu.

"Ồ chào hai đứa, chào mừng cả hai đã đến với căn phòng số năm nhé"

Giọng nói bất thần của một người đàn ông lạ vang lên khiến Song Ngư giật thót mình, còn Kim Ngưu quay đầu quanh quất nhìn xung quanh, phát hiện một chiếc loa đen nhỏ đính ở sát góc phòng. Lúc này chị đưa tay chỉ nó:

- À, có lẽ âm thanh phát ra từ đây nè.


"Hahaha, ta biết là con sẽ phản ứng như vậy mà, Kim Ngưu. Nào bây giờ thì, hẳn là các con đang tò mò rất nhiều thứ về căn phòng này cũng như về ta, đúng chứ?"

Trong khi Song Ngư hoàn toàn á khẩu, thì Kim Ngưu đã lên tiếng đáp lại:

- Nếu ông vui lòng giải thích thì tốt quá


"Ta sẽ rất vui lòng đó. Nơi các con đang đứng là lối vào của mê cung, để thoát ra khỏi căn phòng này thì nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần vào được đến trung tâm của mê cung, lấy một đồ vật tương ứng với các con và trở về đây, đặt vào chiếc bàn giữa phòng này, thử thách sẽ được thông qua"

Vậy ra đây là một thử thách sao? Song Ngư nhíu mày, lúc này mới rụt rè lên tiếng hỏi

- Đồ vật tương ứng mà ông nhắc đến là đồ vật gì?


"Đó là thứ mà con phải tự tìm ra thôi, Song Ngư à"

Giả sử sau khi tụi tôi hoàn thành thử thách, thì chuyện gì sẽ xảy ra?


"Nó sẽ mở ra cơ hội cho các con thoát khỏi căn phòng này, tất nhiên rồi. Nếu không còn câu hỏi nào khác, thì ta xin phép nhé"

Và cứ như vậy, giọng nói lạ ấy biến mất nhanh như lúc xuất hiện, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Sự yên tĩnh đến chết chóc ấy khiến Song Ngư cảm thấy nghẹt thở, nó đành phải lay lay cánh tay của Kim Ngưu, lo lắng nhìn chị.

- Bây giờ phải làm thế nào?


Điều đó tất nhiên không còn lựa chọn nào khác rồi, đứng mãi một chỗ cũng không phải là cách. Sau khi đã cân nhắc mọi thứ, Kim Ngưu đan lòng bàn tay của chị vào tay nó, mặt không đổi nói.

- Đi thôi, nhưng em không được rời mắt khỏi chị nhé

Ai biết rằng người duy nhất ngượng ngùng ở đây chỉ có Song Ngư. Nó không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay mảnh khảnh ấy, để mặc cho Kim Ngưu đi trước kéo nó theo lối vào sâu hun hút.

Mê cung này càng đi thì đường trước mặt càng thu hẹp như một cái phễu. Hai bên vẫn là những tấm gương lớn phản chiếu lại hàng trăm thân ảnh của Song Ngư và Kim Ngưu mỗi bước đi qua. Tương tự với ánh sáng chiếu mỗi lúc một yếu dần, mê cung thăm thẳm càng đi càng tăng lên nỗi bất an ngày một đè nặng trong lồng ngực Song Ngư.

Thực tế là, thứ mà đã khiến Song Ngư e sợ từ khi bắt đầu bước vào mê cung này, hoặc chính xác hơn từ đầu đến giờ, chính là những tấm gương. Dù cho cố tình trấn an chính mình bao lần đi chăng nữa, nó cũng không ngăn khỏi ngăn được sự run rẩy bất chợt từ nỗi ám ảnh năm xưa. Đến cả Kim Ngưu cũng hiểu điều đó. Chị siết tay nó, lúc này chất giọng ngang ngang như thường ngày cũng hóa thành dịu dàng nhất có thể:

- Không sao, có chị đây.


Nghĩ cũng thật buồn cười, Song Ngư thầm giễu. Nếu nhớ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì người nên sợ hãi không phải là Kim Ngưu sao? Tại sao chị ấy an ủi nó, lại còn bình thường như thế nữa? Tại sao chị ấy không tức giận?

Song Ngư không tài nào nhìn được Kim Ngưu, cũng không rõ bao giờ mới có thể chạm đến đáy lòng chị. Nó mê man trong những luồng suy nghĩ về người bên cạnh, cho đến khi Song Ngư cảm giác mình bị kéo đứng khựng lại. Lúc này, nó mới có dịp nhìn về phía trước và phát hiện ra cả hai đứa đang trước một ngã ba đầu tiên. Phía trước là lối đi thẳng, cùng với một lối đi bên trái, một lối đi đằng sau dẫn tụi nó đến ngã ba này.

Nó cũng nhận ra là Kim Ngưu đang suy nghĩ như nó. Bây giờ đi thẳng hay rẽ trái?

Kim Ngưu nhíu mày, rồi chị bảo:

- Thẳng tiếp nhé?

- Ừ


Khi bắt đầu đi Song Ngư đã nghĩ về việc có thể bị lạc trong mê cung, bởi vì dù sao bọn họ cũng sẽ phải đối mặt một lúc với rất nhiều ngã rẽ nên trước khi đi tiếp, Song Ngư đã ra hiệu bảo Kim Ngưu đợi một chút. Nó lục lọi trong túi áo khoác mà nó đã khoác lên người ra một thỏi son. Có thể nói ngoại trừ chiếc điện thoại mà cả nó cùng Kim Ngưu đồng loạt bị trấn đi mất, thì những thứ đồ dùng lặt vặt trong chiếc túi áo mini của Song Ngư vẫn còn đó. Mặc kệ cây son đắt tiền mà nó vẫn luôn yêu thích, việc Song Ngư cần làm lúc này là đánh dấu những ngã giao này để nếu bọn họ có lạc về đường cũ thì vẫn nhớ được những vị trí đã đi qua.

Chỉ cần nhìn cách Song Ngư khựng lại để xoay nắp thỏi son đang loay hoay trên tay, Kim Ngưu cũng hiểu được ý định của nó muốn làm gì, nhưng vẫn không khỏi nhen nhóm tia tò mò

- A, cái đó...? Làm sao em vẫn còn những đồ vật này trong túi?


Đáp lại, Song Ngư chỉ nhún vai

- Làm sao mà em biết được chứ? Thứ duy nhất mà em mất ở đây là điện thoại di động, mà có lẽ chị cũng thế nhỉ

- Phải, đưa thỏi son đây

Kim Ngưu khựng lại trong một giây, nhưng rồi cũng chìa tay, ngụ ý bảo Song Ngư đưa cho chị đồ vật nó đang cầm trên tay. Kim Ngưu tiến sát tới tấm gương giao điểm ở hai ngã rẽ, đánh dấu lên mỗi phần giao nhau hai ký hiệu 1-a và 1-b. Sau khi đã hài lòng với vệt son đỏ tươi khô đọng trên màn gương, chị mới hài lòng quay lại nhìn nó, ngụ ý có thể tiếp tục đi tiếp. Không khí ma quái từ cách bài trí của mê cung cùng với ánh sáng mỗi lúc một mờ ảo khiến Song Ngư rùng mình. Nó níu tay chị, và thế là cả hai tiếp tục đi. Chưa đi được bao lâu thì một ngã rẽ khác tiếp tục hiện ra, nhưng lần này cả hai thống nhất sẽ tiếp tục đi theo hướng lúc đầu đã định, mặc kệ những nỗi bất an bất định ngày một xâm lấn cả hai. Kim Ngưu đoán rằng vì không thể định hướng được điểm xuất phát của mê cung nằm ở vị trí nào nên chỉ cần tiếp tục đi thẳng thì có thể sẽ chạm đến chiều kích của mê cung, lúc đó ắt hẳn quyết định ngã rẽ cũng không muộn. 

Đánh dấu, đi tiếp. Đi tiếp, đánh dấu.

Thời gian ngót nghét trôi qua nhưng Song Ngư không rõ là bao lâu. Nó và Kim Ngưu đi như thể mò mẫm trong bóng đêm, lạc lối trong động mê cung này mà không tìm thấy đường ra. Rất may là từ đầu đến giờ Song Ngư vẫn tin rằng mình đang đi đúng những ngóc ngách của mê cung, bởi vì nó không hề bị lạc về một trong những ngã rẽ cũ mà nó và Kim Ngưu đã đánh dấu lúc đầu. Lúc này, nó đang đi sát phía sau Kim Ngưu, quan sát khuôn mặt tĩnh lặng đăm chiêu của chị. Dường như đang những ý nghĩ nào đó trong đầu mà sự chú tâm của Kim Ngưu chỉ đặt một nửa cho việc bước đi.

Song Ngư liếm môi, đương lúc nó muốn lên tiếng gọi Kim Ngưu thì bất chợt cảm nhận một luồng khí lạnh ập đến, len qua từng thớ thịt khiến nó nín thở. Trong những tình huống này, giác quan thứ sáu của Song Ngư trỗi dậy báo cho nó biết nó đang bị một ánh nhìn dõi theo. Thần kinh nó trở nên căng cứng.

- Song Ngư


Liếc qua những tấm gương phản chiếu những hình ảnh phía sau lưng, nhưng Song Ngư chẳng thấy gì ngoài cả ngàn thân ảnh của nó, mờ mờ ảo ảo phác lên khuôn mặt sợ hãi và lo lắng.

- Song Ngư


Như có điều gì hối thúc Song Ngư, biến các giác quan của nó trở nên tê liệt. Nó lần theo cái âm thanh nhẹ tênh thoảng trong gió đó, cảm thấy một cái bóng lướt ngang qua tầm mắt, vụt nhanh và biến mất như ảo ảnh.

Song Ngư chạy theo cái bóng đó. Tiếng gọi văng vẳng vào trong tai thì ngày một lớn dần, nuốt chửng nó vào cái đêm mười sáu của năm năm về trước, vào cái ngày mà Kim Ngưu gặp tai nạn. Là do nó mà Kim Ngưu bị thương. Là do nó mà vết sẹo xấu xí đã in hằn trên vầng trán chị, khiến Kim Ngưu phải để mái để che lại, cũng che mất phần tâm tư cùng sự tự tin mà nó đã hằng ngưỡng mộ.

Song Ngư cứ đâm đầu chạy. Mãi cho đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, nó nhận ra mình chỉ còn một mình. 

Bọn họ lạc nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro