dưới lòng đất: #6 tường không trắng, lồng không đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong tất cả các tình huống phải quyết định từ trước đến nay, chưa lần nào Bạch Dương gặp phải khó khăn như lần này, nhất là khi chuyện đó liên quan đến Cự Giải.

Nó đánh mắt quan sát cái căn phòng mà nó đang bị nhốt ở trong. Chẳng có gì ngoài ba bức tường tối màu cùng với một cánh cửa làm bằng song sắt trải dài hết mặt tường còn lại. Tuy căn phòng trông có vẻ thoáng vì trần nhà phải cao đến gần năm mét, nhưng điều đó vẫn không thể che giấu được một sự thật là Bạch Dương đang bị giam trong một nhà tù đúng nghĩa. Không, một cái lồng thì đúng hơn.

Bạch Dương lo lắng suy nghĩ về tình hình của Cự Giải bên kia như thế nào, không biết cậu ấy có hoảng sợ không. Đã trôi qua năm phút nhưng đầu óc nó vẫn chưa thể tự trấn tĩnh được những việc đang xảy ra cũng như những việc nó phải quyết định.

Nghĩ gì thì cái nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi nhấn chìm này làm Bạch Dương cảm giác buồn nôn thật. Ông ta đã bảo chỉ có một giờ đồng hồ để quyết định thôi, nhưng nó đã lãng phí mất năm phút rồi!! Nó nhìn chăm chăm vào cái nút bấm màu xanh to lồ lộ như cái chén nhấp nháy sáng đèn như đang trêu ngươi, phút chốc, Bạch Dương nhớ lại câu nói của âm thanh xa lạ kia kể từ khi nó tỉnh dậy và bị mắc kẹt ở nơi đây.

"Thời gian của các con là một giờ, hãy đảm bảo suy nghĩ được thông suốt và thấu đáo. Bấm nút màu xanh và song sắt trước mặt sẽ mở, nhưng đồng nghĩa với việc người bạn phòng bên kia sẽ không còn đường thoát, những lưỡi dao xinh đẹp sẽ làm công việc của nó ngay lập tức. Các con nhìn thấy những lưỡi dao bén ngót đang lơ lửng trên trần nhà đúng không? Nếu không ai tự đưa ra được quyết định thì sau thời gian một giờ, nó cũng sẽ tự động đáp xuống mà giết chết tất cả. Ta không nghĩ là chúng ta sẽ phải thưởng thức bữa tiệc đẫm máu như vậy đâu , fufufu"

Để cắt nghĩa điều này một cách rõ ràng như giọng nói ngụ ý thì chỉ cho phép một trong hai thoát được hoặc không một ai thoát cả. Nhưng mọi chuyện sẽ ra sao đây? Giọng nói ấy nói thật chứ? Người bên phòng kia có đúng là Cự Giải hay không? Nếu là Cự Giải thì cậu ấy nghĩ thế nào, liệu cậu ấy có tự tìm lối thoát bằng cách bấm cái nút màu xanh như người đàn ông ấy đã nói không? Cự Giải nghĩ gì về mình? Nếu là Cự Giải thì cậu ấy sẽ làm thế nào? Cậu ấy là một người thông minh mà, chẳng giống như mình...

Bạch Dương nhận ra khi bị nhốt một mình trong một căn phòng trống trải, chẳng có việc gì làm ngoài phải suy nghĩ và suy nghĩ thì cái đầu của nó trở nên quá tải vì cơn lũ những câu hỏi. Nó đã ngồi phịch xuống ở tư thế này để quan sát cái trần nhà trên đầu một ngàn lần rồi, trước khi đảo ánh mắt nhìn khắp căn phòng, dáo dác như để tìm kiếm một điểm tựa.

Những lưỡi dao sắc bén kết thành chùm trên trần nhà sẽ rơi xuống sao? Nếu ở cái độ cao thế này cùng với một tốc độ đủ lớn thì không thể nghi ngờ gì về việc nó sẽ thịt nát xương tan, thân thể sẽ bị băm nhỏ thành hàng trăm mảnh. Một cái chết không toàn thây như vậy nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình.

Bạch Dương tự hỏi nó có sợ chết không? Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc đó một lần nào cả, nhưng nó luôn sẽ chọn được sống. Dù cuộc đời đã tàn nhẫn tát vào mặt nó hay ruồng bỏ nó bằng cách này hay cách khác. Ngay từ nhỏ Bạch Dương đã không phải là một đứa trẻ ngoan, nó hiếu động và tinh nghịch hơn bất cứ một đứa trẻ nào ở lứa tuổi đó, và có lẽ vì lý do này mà bố rất ghét bỏ Bạch Dương, còn bố mẹ nó thì hay cãi nhau. Bố Bạch Dương chẳng bao giờ thèm để tâm một chút đến gia đình nhỏ của mình. Ông đi từ sáng đến tối, có khi cũng chẳng về nhà. Khi ấy còn quá nhỏ để hiểu sự ghẻ lạnh này có nghĩa là gì, Bạch Dương đã luôn tìm cách cố tiếp cận ông như một đứa trẻ khát khao tình yêu thương từ bố, điều này là lẽ dĩ nhiên mà. Nhưng chẳng có gì ngoài những cái liếc mắt đầy lạnh lùng, chất giọng khàn khàn chửi mắng nó tránh đi. Và có khi chịu hết nổi, ông hoàn toàn có thể ra tay với nó. Điều này đã tạo cho Bạch Dương phức cảm sợ hãi khi đối mặt với bố suốt quãng thời gian thơ ấu, khi nó không bao giờ hiểu những thái độ lạnh nhạt vô tình ấy của ông có nghĩa là gì.

"Hmm, tại sao lại đột nhiên nhớ về quãng thời gian ấy đây? Chẳng phải bố mẹ nó cũng đã ly hôn rồi còn gì?" - Bạch Dương thầm nghĩ. Nhưng mà Bạch Dương lại nhớ ra cái lúc đã khóc khô cả mắt, buồn héo cả lòng khiến nó phải lặng lẽ trốn một góc ở bụi cây của công viên ngày ấy, đó cũng là lần đầu tiên Bạch Dương gặp được Cự Giải. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương buổi sớm, cô bé với chỏm tóc đuôi gà, đôi mắt linh hoạt, lấp lánh như vì tinh tú, mát mẻ như cơn gió mùa hè.

Có lẽ Cự Giải không bao giờ nhớ được cái việc mình đã gặp Bạch Dương trước cả khi bọn họ gặp lại nhau lần đầu ở giữa cấp hai, nhưng Bạch Dương thì nhớ tất cả.

"Kìa, coi cái vẻ mặt giả tạo của nó kìa. Chẳng hiểu điểm gì mà bọn con trai cứ bâu vào, chả ra làm sao"

"Nói cái gì mỗi ngày lại bắt gặp cùng với một người, lẳng lơ vãi chưởng"

"Hôm trước tao thấy Cự Giải ở căn tin cùng với ông nào lớp trên ấy, chẳng phải đã có Thiên Vũ rồi sao, thế nhưng cứ cư nhiên đi cặp kè nói chuyện với trai khác"

Bọn con gái là vậy, bọn con trai cũng chẳng hơn.

"Tụi mày đoán xem ngực của cái con bé đằng kia là cỡ mấy, nắn vào chắc đã tay lắm uui"

"Mày có thấy cái cách nó chạy bộ trong tiết thể dục không? Nẩy phải biết"

Làm ơn im đi. Rặt một lũ quấy rối tình dục bằng mồm và cái lũ nhiều chuyện soi mói thích giẫm đạp người khác, nếu Cự Giải nghe những lời này cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào?

À, lần đầu tiên gặp lại, Bạch Dương đã không còn nhìn thấy tia sáng lấp lánh như vì tinh tú phía sau đôi mắt ấy nữa rồi. Đôi mắt của Cự Giải chỉ còn lại một màu buồn tẻ và lạnh nhạt, dù nó vẫn trong trẻo như hồ nước mùa thu.

Khoảng thời gian đó là vào lớp tám năm cấp hai.

"Này, cậu không sao chứ? Trễ như này mà mưa lại to không biết đến chừng nào, đang đợi người rước hay không có dù mà vẫn còn ở đây?"

Đôi mắt Bạch Dương như phản chiếu khuôn mặt ngạc nhiên của Cự Giải, có lẽ không ngờ đến việc lại có người đột ngột bắt chuyện với mình mà Cự Giải thoạt có chút lúng túng. Cũng phải thôi, lớp đông, hai đứa chung lớp nhưng khác dãy khác tổ, cũng chẳng có liên hệ hay bắt chuyện với nhau bao giờ. Có lẽ là cùng ở lại trễ nên mới được một dịp buồn chán mà hỏi thăm thôi.

- Không phải. Mình muốn đợi mưa bớt rồi về. Nhà mình gần đây nên ở lại trễ cũng không sao.

Đáng ngạc nhiên là Cự Giải đã đáp lại lời Bạch Dương một cách rất lịch sự, nhưng có một loại cảm giác như muốn chấm dứt sớm khiến Bạch Dương không biết phải làm gì tiếp theo.

- Mình cũng vậy. Nhà mình cũng gần. Cậu ở hướng nào, có thể chúng ta chung đường về đó!

- Cổng trường rẽ phải, đường số 5.

Bạch Dương đảo mắt.

- Đường nhà mình đi ngang đoạn đó. Mình về chung với cậu nhé, Cự Giải?

- ...

Đó là lần đầu tiên Bạch Dương chủ động bắt chuyện với Cự Giải. Cứ liên tục nói rồi đổi đề tài, nhịp nhàng để cuộc trò chuyện không rơi vào bế tắc. Bạch Dương biết là Cự Giải không hề có hứng thú nói chuyện với mình, bởi vì từ đầu đến cuối cậu ấy đã không hề hỏi lại nó một lần nào cả. Nhưng có lẽ vì lịch sự nên cậu ấy vẫn trả lời nó rất đầy đủ chăng? Cũng không phải vài ba câu cụt lủn, chỉ đơn giản là đủ ý mà thôi. Nó nhận ra là nó không thể cưỡng lại việc ngừng bắt chuyện với Cự Giải bởi vì cậu ấy không hề từ chối nó. Dù không phải là người dễ thân cận nhưng mãi cho đến một hôm, đang ở dưới căn tin, cuối cùng thì Cự Giải cũng phản ứng lại sau rất nhiều lần làm người thụ động.

- Tại sao cậu lại muốn bắt chuyện với mình?

- Hả? - Nhận được câu hỏi không biết đáp thế nào, Bạch Dương ngây ra

- Tại - sao - cậu - lại - bắt - chuyện - với - mình?

Tưởng rằng nó nghe chưa rõ, Cự Giải đã phải lặp lại câu nói một cách chậm rãi hơn, rồi nhìn nó đầy tò mò.

Cũng phải thôi, nhìn thế nào thì nó và Cự Giải cứ như người của hai thế giới, là loại mà đứng chung sẽ không hề thấy có bất kỳ liên quan gì với nhau. Bạn bè trong lớp đã có không ít những đứa con gái nói xấu sau lưng cậu ấy, một số khác không quan tâm và một số thì muốn xum xoe nịnh bợ. Dù sao, Cự Giải cũng có một khuôn mặt đẹp, lại học giỏi, với ai cũng nhu hòa lịch sự. Giữa Cự Giải và mọi người bao giờ cũng sẽ luôn có một khoảng cách nhất định, không nóng không lạnh mà xã giao với tất cả. Cũng vì cái lẽ đó mà dù được nhiều người vây quanh thì nó vẫn thường thấy Cự Giải đi một mình hơn. Nhưng ngược lại, Bạch Dương thì sao?

Nó chỉ là một đứa con gái bình thường. Nó có bạn, nó nhiệt tình, nó biết cách để hòa vào đám đông, như cái cách nó có thể dễ dàng mà len lỏi từng bước vào trái tim của Cự Giải, biến Cự Giải từ một người kín đáo, e dè trở nên hoàn toàn mở lòng và dụng tâm với nó.

Chỉ tiếc là có lẽ đến chính Bạch Dương cũng không nhìn ra sự thay đổi nho nhỏ đó.

Sau này, khi đã tiến đến một mối quan hệ thân thiết đến mức bên nhau như hình với bóng, Bạch Dương chỉ biết một điều duy nhất: nó thực sự rất mến Cự Giải. Rất mến.

---

Bạch Dương giật mình tỉnh lại.

Lạy hồn, sao có thể thiu thiu mà chợp mắt như vậy được chứ? Bạch Dương hoảng hốt, đã trôi qua bao nhiêu phút rồi? Nó liếc nhìn cái đồng hồ điện tử đang đếm ngược số nằm chễm chệ bên phải bức tường của căn phòng. Ba mươi tám phút đã trôi qua, chết tiệt.

Nó thầm rủa trong lòng vì sự đần độn của mình, nhưng cũng kì lạ thay khi không hề thấy điều gì xảy ra với mình cả. Nói như vậy chẳng lẽ Cự Giải vẫn chưa hề lựa chọn giống như nó sao? Nó nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng đây? Thật ra dù có suy nghĩ lan man về Cự Giải hay bản thân cỡ nào, nó cũng biết mình sớm đã đưa ra lựa chọn rồi.
Có một chuyện nó vẫn chưa hề kể với ai và có lẽ cũng sẽ giữ trong lòng cho một mình mình thôi.

Có lẽ với  tình huống mà Bạch Dương đang gặp phải đủ tàn nhẫn để khiến nó không thể kìm được một hai giọt nước ngân ngấn ở khóe mắt. Tất nhiên là ai lại muốn chờ chết cơ chứ, nhất là khi bản thân Bạch Dương không hề muốn điều đó. Nhưng đứng trước việc lựa chọn giữa bản thân và Cự Giải - người bạn thân quý giá nhất của nó khiến Bạch Dương lo sợ mà chùn bước. Nó sợ mình không đủ can đảm để kiên trì đến phút cuối cùng mà bấm nút để thoát khỏi đây. Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn ấy đan xen, bện vào nhau rối như tơ vò khiến Bạch Dương muốn phát điên.

Liệu rằng... liệu rằng sẽ có một lối thoát nào khác cho cả hai không? Nếu Bạch Dương quyết định giữ chết lòng trung thành này mà không bấm, liệu rằng Cự Giải sẽ thoát được chứ? Nếu như vậy thì cái đống lưỡi dao ấy làm ơn rớt xuống bất cứ lúc nào trước khi đồng hồ điểm một giờ đi, để dù cho không được Cự Giải chọn lựa thì ít nhất cậu ấy sẽ thoát, có thể không?

Hay chẳng lẽ để mặc một điều rằng cả hai sẽ cùng chết ở đây ư?

Dù cố ép mình tỉnh táo, nhưng lúc này đầu óc Bạch Dương không nghĩ được gì cả ngoài cơn hoảng loạn toàn tập. Nó đi một lượt khắp góc phòng để mò mẫm phương án, chẳng biết có một lối thoát hay tia hy vọng gì cho những bức tường ở đây không. Giá mà nó có thể nói chuyện được người bên kia để thông qua lời nói mà biết chắc chắn đó là Cự Giải, để hỏi cậu ấy nghĩ gì về mình, để bảo cậu ấy bấm cái nút chết tiệt ấy đi.

Bạch Dương lấy hai tay bưng mặt.

Đúng lúc này, một tiếng động cọc cọc phát ra từ vách tường của căn phòng khiến Bạch Dương giật nảy mình, trân trân ngó vào nơi phát ra tiếng động.

"Cọc cọc cọc"

Bạch Dương nhíu mày, tò mò tiến về phía phát ra âm thanh lạ lùng. Đó là hướng của một góc phòng sát tường bên phải. Nó cẩn thận chờ một hồi lâu để thấy tiếng cọc cọc phát ra cách ba tiếng lại vang lên không ngừng, nhẹ tênh, rồi cũng ngập ngừng đưa tay lên tường, gõ lại.

"Cọc cọc cọc"

Nó nín thở khi thấy cái tiếng đó đột ngột im bặt, trong lòng lại thần hồn nát thần tín mà tim đập mạnh. Ma à? Bạch Dương tập trung đến mức phút chốc quên cả nỗi dằn vặt cùng hoảng loạn đã tấn công đầu óc nó suốt đoạn thời gian từ khi ở căn phòng này, không dám thở mạnh.

- Ai đó?

Bạch Dương hít sâu, ráng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, chờ đợi một điều kỳ tích gì đó sẽ diễn ra.

- Ai ở bên ki-

- Bạch Dương?

Nó đã nghe tiếng đáp lại. Thì thầm nhưng rõ ràng, quen thuộc đến kỳ lạ. Bạch Dương đưa tay bụm miệng, hoàn toàn bất ngờ. Mới ban nãy quả tim trong lồng ngực nó còn đập bùm bụp vì hồi hộp cùng lo sợ, giờ phút này chỉ đầy ấp niềm vui sướng xúc động và thả lỏng tựa như gặp lại cố hương. Cả người nó run rẩy chống lại khoảnh khắc đó.

- Cự Giải, là cậu đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro