dưới lòng đất: #7 trò chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song Tử à, thận trọng là một đức tính tốt, nhưng con có thể tạm thời thả lỏng đó vì ta vẫn chưa công bố luật chơi cơ mà!

Giọng nói thẳng thừng của người đàn ông hướng đến Song Tử nhưng chị không mấy phản ứng. Thay vào đó, chị lại chăm chú đặt ánh mắt vào bức tường kính dày phía bên kia nơi đã ngăn cách chị với Thiên Bình, cô bé người quen cũ của mình. Ngay lúc này, Song Tử có thể thấy rõ từ phía bên kia căn phòng, từng đụn khói mờ mờ kết tụ nhẹ nhàng, lặng lẽ trườn qua cái lỗ thông khí của góc phòng, nơi mà ánh sáng từ chiếc đèn trần không thể với đến. Trong khi đó Thiên Bình lại đang áp mình vào tấm kính nhìn chị, tay phải em đập mạnh tạo thành những tiếng thùm thụp ra hiệu.

Hiển nhiên là Song Tử nghe được, kể cả giọng nói tiếng được tiếng mất của em khi đã bị ngăn cách với lớp lớp tường kính dày cui.

- Song Tử, chị có nghe tôi nói không?!

Tất nhiên là chị muốn đáp lại lời Thiên Bình rồi. Có, chị nghe thấy em. Em đừng lo, chị sẽ cứu em. Nhưng những lời khẳng định chắc chắn ấy chưa kịp vuột ra khỏi môi thì một tiếng động lớn vang lên, lần này khi kịp định hình lại, Song Tử có thể nhận ra yên vị trên mặt sàn lạnh lẽo lúc này tự bao giờ còn có thêm một tấm bảng trông như bảng điều khiển làm bằng sắt mạ bạc bóng loáng. Có lẽ không chờ Song Tử phải chạy đến nhặt lên thì giọng người đàn ông lạ lại vang lên.

"Thế là con đã chấp nhận tham gia trò chơi này sao, Song Tử? Trông bộ dáng của con thì chắc là không thể từ chối rồi nhỉ?"

Được, tôi chấp nhận tham gia. Ông mau giải thích luật chơi đi.

Ánh mắt Song Tử kiên định đảo qua đảo lại giữa Thiên Bình và chiếc bảng điều khiển. Làm sao chị có thể bỏ mặc em được đây, đứa em gái nhỏ lúc nào cũng quấn quýt lấy chị ngày đó, dù cho điều duy nhất chị có thể làm là ngồi một chỗ đọc sách.

"Nào nào, trước tiên cứ nhặt tấm bảng điều khiển trước mặt con lên đã. Chắc con cũng đã để ý những ô vuông viền đỏ dưới mặt sàn rồi nhỉ? Đó là bàn cờ mà con phải giải ngày hôm nay"

"Để ta giải thích ngắn gọn nhé. Nơi con đang đứng là một bàn cờ với kích thước 16x8 ô vuông. Nhiệm vụ của con là giải mã tất cả những ô vuông trên bàn cờ này qua việc lật chúng lên thông qua màn hình điều khiển mà con đang cầm trên tay đấy. Tuy nhiên, chúng chỉ có hiệu lực khi con đứng đúng vị trí cần lật, đã hiểu chứ? Sau khi hoàn thành trong thời gian cho phép, tấm bảng điều khiển sẽ tự động phát tín hiệu và phần lưng bảng sẽ tự động được kích hoạt, chìa khóa được giấu trong đó sẽ lộ ra. Mà, hai tiếng chỉ là thời gian tối đa mà con phải hoàn thành trò chơi này thôi, còn Thiên Bình có thể chịu đựng đến mức đó không thì ta không biết nhé! Có thể con bé sẽ chết ngạt trong đó trước thời hạn cũng nên, hahaha!"

Song Tử nhíu mày, điều đó cho thấy rằng chị không nên quan tâm đến thời gian giới hạn, chị nên quan tâm đến việc hoàn thành trò chơi này càng nhanh càng tốt để không đẩy Thiên Bình vào mối nguy hiểm sâu hơn.

"À, còn một chuyện ta quên nói, trong số 128 ô vuông ở đây tồn tại bên dưới 25 quả bom. Nếu không may con lật phải cũng không sao, chỉ là một vụ nổ nho nhỏ không thể tránh khỏi thôi. Tuy nhiên quá ba lần thì không được đâu nhé, bất kể là cái mạng nhỏ của con có còn hay không. Đối với việc này ta chỉ có thể gửi đến con một lời khuyên : tránh việc mở nhầm phải bom càng cao càng tốt. Không thì đến cơ hội sống sót cũng không còn đâu đấy. Vậy, con có thắc mắc gì về luật lệ không?"

À, đầu tiên là... tôi có thể dùng bất cứ thứ gì để đánh dấu vị trí bom, đúng không? Trong quá trình chơi, liệu tôi có được phép giao tiếp với Thiên Bình? Và, về chiếc chìa khóa mà tôi sẽ nhận được sau khi hoàn thành trò chơi, nó có thể dùng cho phòng kính... và cả căn phòng này chứ?

"Hai vế đầu thì ta đồng ý, miễn là không có bất kỳ sự gian lận hay trợ giúp từ phía bên ngoài, con hiểu ý ta chứ? Về chiếc chìa khóa thì có thể lắm... Sao con không tự tìm ra sau khi hoàn thành trò chơi nhỉ?" Vậy, nếu không còn thắc mắc gì nữa thì ta xin phép nhé"

Dứt lời, giọng nói của người đàn ông cũng tan vào không khí, trả lại sự căng thẳng cùng lạnh lẽo thấu xương từ căn phòng, chỉ có tiếng đồng hồ tử thần đếm ngược lơ lửng trên đầu sinh mệnh của cả hai.

Để xem nào, dựa vào những năm tháng sống gắn chặt trên giường bệnh cùng những chuyến ghé thăm bệnh viện thường xuyên mà chị phải làm thì nó cũng hạn chế rất nhiều hoạt động của Song Tử rồi. Nhưng dù sao, trong những khoảng thời gian buồn chán chẳng thể làm gì ấy, chị đã đọc rất nhiều sách, từ văn học cổ điển đến thiên văn, từ toán học địa lý đến lịch sử. Những điều đó tới nay vẫn là để giữ cho đầu óc Song Tử vẫn còn nhanh nhạy khỏi cơ thể yếu đuối mỏng manh của mình.

Ngay từ lúc người đàn ông đó công bố về luật chơi, đầu Song Tử đã chạy một loạt những tính toán âm thầm, cũng rút ra một số điểm trọng yếu. Đầu tiên, bàn cờ 16x8 ô vuông, mỗi ô vuông chỉ vừa với bàn chân Song Tử, như vậy có thể thấy kích thước của mỗi ô gạch rộng khoảng 30 cm. Điều này tưởng như vô nghĩa, nhưng nó giúp chị hình dung về thời gian mình phải di chuyển qua lại khắp các căn phòng. Người đàn ông đã nói rằng ô vuông chỉ có thể lật nếu chị đứng hẳn ở vị trí đó. Như vậy, thời gian di chuyển giữa các ô vuông nếu xét về khoảng cách thì không đáng kể, nhưng nếu dựa vào thời gian chị có cùng với phải hoàn hảo tính toán để tránh vị trí đặt bom, không mắc phải sai lầm và cơ thể đã lâu không vận động của chị, Song Tử e rằng nó có thể là vấn đề lớn.

Bây giờ thì, nên bắt đầu lật ở vị trí nào đầu tiên nhỉ?

Song Tử trầm ngâm suy xét, mắt dán vào cái bảng điều khiển nằng nặng chị cầm trên tay. Màn hình sáng lên mô phỏng bàn cờ mà chị đang đứng. Những lằn đỏ phân chia ô vuông chói lên màu đỏ tươi nhức mắt, màu sắc của những ô vuông được tô xám xịt. Bên góc trái màn hình là một bảng mô tả nho nhỏ về bàn cờ, một nút bấm màu xanh tô chữ "Mở", đồ họa hệt như trong như những trò chơi điện tử thập niên hai ngàn. Ngay gần góc trái của bàn cờ, một cái chấm đỏ nho nhỏ hiện lên ngay ô vuông thứ ba từ trái đếm qua, rõ ràng đó là vị trí mà Song Tử đang đứng. Chị thử di chuyển sang một ô cách vị trí đã đứng một khoảng để ngầm xác nhận, nhận thấy một điều rằng vị trí cập nhật của bảng điều khiển bị chậm đi khoảng hai giây. Nó không hề di chuyển cùng lúc với Song Tử mà biến mất rồi xuất hiện bất ngờ đánh dấu tại vị trí mà chị đứng.

Chỗ này, chắc ổn nhỉ? Mình tự hỏi phải giải mã thứ gì phía dưới ô vuông này

Song Tử đã lựa chọn mở ô đầu tiên ở rìa góc bảng bên phải, vì chị nghĩ xác suất để những ô ở góc có bom sẽ thấp hơn nhiều những ô giữa bảng

"Đinh"

Một âm thanh réo rắt vang lên ngay khi Song Tử lựa chọn bấm vào ô đầu tiên. Tiếp theo đó, bàn chơi ảo trên tay Song Tử nhưng không chỉ lộ ra con số, mà cả bàn cờ bên dưới cũng chuyển động theo. Các con số liên kết, nối đuôi nhau như mạng nhện, những ô vuông được lật lên thành chuỗi bắt nguồn từ ô vuông ban đầu.

"Đinh đinh đinh đinh"

Ô bên dưới mà Song Tử đứng thể hiện số một. Những ô lân cận theo đường xiên rồi bọc ngang, lần lượt là 2 2 1 2 1... A, cái này! Thế nhưng gặp may rồi!

"Bùm bụp"

Mải nghĩ ngợi, Song Tử không hề để ý đến âm thanh gõ vào thành kính liên hồi của Thiên Bình hòng ra hiệu với mình. Lúc này bất chợt nghe được tiếng động mà chị quay đầu lại, cảm nhận khuôn mặt không mấy vui vẻ của Thiên Bình đang ra sức gọi mình. Nhìn lại căn phòng kính bên đó, những làn khói ẩn hiện đã bắt đầu đọng lại như một đụn mây nhỏ phía trên cao. Song Tử nhíu mày, ân hận vì sự sơ sót của mình vì đã không hề để ý đến tình trạng của Thiên Bình bên kia kể từ lúc nghe giảng luật chơi đến giờ này. Những lời định nói ấy thế mà vẫn chưa nói được. Chị vội vã cước bộ băng qua phía bên kia căn phòng, trong đầu lẩm bẩm lời xin lỗi vẫn chưa kịp vuột ra khóe môi.

- Chị xin lỗi, mải nghĩ nên không để ý. Em không sao chứ? Có việc gì cứ cúi thấp người xuống, tránh hít nhiều khói. Chị sẽ nhanh chóng cứu em, đừng l-

Nhưng Thiên Bình đã nhanh chóng cắt lời chị.

- Không, Song Tử, chị nghe rõ đây - khi hai người họ áp dần sát khung kính, Song Tử có thể nghe thấy giọng Thiên Bình một cách mạch lạc hơn, và cả giọng nói đang đè áp cảm xúc của em

- Tôi nghĩ là chúng ta không được phép bàn với nhau về trò chơi như lúc nãy hắn ta đã nói nhỉ?

- Phải, nhưng chị thấy không vấn đề gì cả. Mọi việc cứ để cho chị

- Không cần phải gấp gáp như thế. Vốn luật lệ vẫn là không nên lật phải ô chứa bom nên không cần lo cho tôi. Chị cứ... suy nghĩ thật cẩn thận.

Thái độ của Thiên Bình khiến Song Tử thấy có gì đó cấn cấn. Khẽ hất đuôi tóc bím của mình ra sau, lúc này chị mới được dịp quan sát Thiên Bình kỹ hơn. Từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên Song Tử có dịp được nhìn cận kẽ những biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt đen láy của em khẽ chớp sau hàng lông mi dài nhưng chị không thấy được cảm xúc gì đằng sau nó cả. Trong trí nhớ của mình khi cả hai còn bé, thứ khiến Song Tử lần nào cũng ấn tượng chính là điệu cười của em. Giòn giã như hòa tan vào không khí. Tự tại, thoải mái như cơn gió đêm hè. Nhưng tất nhiên ở tình huống thế này mà thấy lại được nụ cười đó mới lạ. Kể cả thế thì Thiên Bình trông vẫn thật khác so với những gì mà Song Tử đã lưu giữ vào trong trí nhớ. Sự bình tĩnh, hay nói đúng hơn là có vẻ bất cần của em xa lạ với chị quá. Nó biến Thiên Bình thành một người khác, đủ để Song Tử phải bật ra một lời hỏi thăm e dè

- Thiên Bình à, những năm qua... Đã có chuyện gì xảy ra với em sao?

Thiên Bình nhíu mày, bất ngờ vì câu hỏi đột ngột mà Song Tử dành cho mình, nhưng chị cũng nhận thấy vẻ mặt trơ ra đờ đẫn của em.

- Chị nghĩ gì vậy? Tôi với chị không tính bằng thân mật để hỏi thăm những chuyện này. Việc cần làm bây giờ là chị, Song Tử, tập trung cẩn thận để giải quyết trò chơi này, để có chìa khóa rồi thoát khỏi căn phòng

- Sao lại mỗi chị, cả hai chúng ta chứ? Chị phải cứu em mà

- Bộ chị thiệt tình nghĩ đến cái chuyện dở hơi đó sao? Nếu như ông ta đã trao cho chị cơ hội để tham gia trò chơi, nó có nghĩa là ông ta muốn chị, là chị sống sót, không phải tôi. Tôi thậm chí còn không có cơ hội được chọn lựa, chị có hiểu ý tôi không?

Những câu từ lạnh lùng và cách suy nghĩ của Thiên Bình khiến Song Tử sững người. Đúng vậy, trớ trêu thay người bị động hơn lúc này đang là Thiên Bình chứ không phải chị - người đã dành hầu hết thời gian trên chiếc giường y tế của bệnh viện, không thể tự do chạy nhảy hay sinh hoạt, đi lại nhiều như người bình thường bởi thể chất quá mức yếu đuối.

- Dù vậy, chị cũng không bỏ mặc em được. Đằng nào thì trò chơi này cũng quyết định số phận của hai chúng ta

- Tùy chị thôi. Chị nên tập trung về trò chơi đi thì hơn!

Song Tử cắn môi. Thái độ của Thiên Bình khiến Song Tử có chút khó chịu không biết làm sao, nhưng cũng không tranh cãi nữa. Song Tử quay người, hướng mắt lại nhìn vào màn hình điều khiển.

Nếu như Song Tử không nhầm thì trò chơi mà người đàn ông đã bày ra này mô phỏng trò "Dò mìn" - một trong những tựa game kinh điển một thời mà có lẽ Song Tử cũng từng thử qua trong quá khứ. Tuy nhiên, sự khác biệt so với phiên bản mà chị đang chơi này cũng dễ dàng nhận thấy hơn hết. Đầu tiên, giới hạn khó khăn mà ông ta đặt ra ở đây chính là thay vì được sử dụng "lá cờ" để đánh dấu vị trí bom thì người chơi phải tự nhớ lấy những ô vuông đấy. Đó cũng là điều mà Song Tử đã ngờ ngợ ngay từ ban đầu. Trong luật chơi gốc, chỉ cần một lần "sảy bom" thì màn hình cũng đã hiện lên chữ GAME OVER, nhưng ông ta lại cho phép số mạng của Song Tử lên đến ba lần. Câu hỏi đặt ra là Tại sao?

Chẳng phải nếu để như bình thường thì độ khó của trò chơi sẽ tăng lên sao? Cơ hội để Song Tử có thể hoàn thành trò chơi này cũng thấp hơn nữa

Vấn đề này có lẽ Song Tử nên tạm thời gác qua một bên. Trước tiên chị phải định hình cho mình những bước đi tiếp theo đã. Rất may là quy luật của trò chơi này Song Tử đã nắm qua nên việc di chuyển lật những ô vuông tiếp theo cũng không mấy khó khăn. Để xem nào, những con số biểu hiện cho số lượng mìn trong vòng phạm vi những ô vuông lân cận. Song Tử lẩm bẩm.

Nếu vậy thì chỗ này, chỗ này... sẽ an toàn. Còn đây sẽ chứa bom.

Dựa vào màn hình điều khiển trên tay, Song Tử dần dần mở rộng được bàn cờ. Ngoài việc ghi nhớ những vị trí mìn thì hiện tại trên tay chị không có bất cứ thứ gì để có thể đánh dấu tốt hơn.

Chóng mặt quá..

Có lẽ vì từ đầu đến giờ hoạt động có hơi nhiều mà giờ phút này cơ thể Song Tử đáp trả một cách trì trệ. Trên khuôn mặt chị thế nhưng đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Song Tử cố gắng tập trung, nhân lúc này đẩy nhanh tiến độ của việc lật các ô vuông trên bàn cờ trước khi quá muộn.

Thật ra Song Tử đã từng nghĩ rằng, với quy luật đơn giản mà trò chơi này áp dụng thì không cần phải có chiến lược gì trong việc thực hiện nó cả. Nhưng thực chất nó giống như một bài toán, dù có nhiều phương pháp để giải quyết nhưng sẽ vẫn có những cách mẹo vắn tắt để đẩy nhanh các bước giải, thời gian cũng vì đó mà được rút ngắn. Song Tử không phải thiên tài gì cho cam, nhưng thật may là chị có một trí nhớ khá tốt. Cho nên để lục lọi những ký ức đứt quãng của mình về minesweeper, chị đã từng đọc qua một bài giải trò chơi này: một số công thức đơn giản, như quy tắc 1-1 và 1-2 chẳng hạn.

Được rồi! Sau đó là kèm theo một chút suy đoán

Thời gian đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ. Tốc độ giải của Song Tử ngày càng thành thạo, những ô vuông thế nhưng vẫn tiếp tục được lật mở, lan rộng khắp cả bàn cờ. Tính cho đến giờ thì chị vẫn chưa hề mắc một sai lầm nào, kể cả trong việc ghi nhớ hay phỏng đoán những con số.

A/N: Vì cả chap này hơi dài nên mình xin phép xén ra làm 2 phần. Thú thật cũng là lần đầu mình viết mấy thể loại thế này nên mô tả có đôi chỗ nhàm chán hay khó hình dung thì mong mọi người bỏ qua :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro