dưới lòng đất: #8 trò chơi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Cảnh báo viết trong lúc writeblock cực hạn (╯‵□′)╯︵┻━┻

-----

"Song Tử, đây là Thiên Bình, con gái của cô Xứng. Cô ấy là bạn thân nhất của mẹ đấy! Con chơi với em nhé, mẹ với cô Xứng trò chuyện một tí dưới phòng khách"

Đôi mắt Song Tử chạm phải bóng dáng của đứa bé trước mặt. Mái tóc bob ngắn của em bo tròn khuôn mặt mũm mĩm, ánh mắt của em nhìn Song Tử đầy tò mò, nó đen láy và sáng như những vì sao. Em bận một cái đầm màu vàng nhạt, một chiếc lắc xinh xinh hình dạng con vịt. Dù cố gắng che đậy bộ dáng rụt rè, Thiên Bình vẫn đi đến chiếc giường trắng nơi Song Tử đang ngồi.

Bằng chất giọng trong trẻo run run, em cất tiếng.

- Chào Song Tử! Tớ là Thiên Bình! Tớ học lớp hai, còn cậu học lớp mấy?


Cô bé dùng bàn tay mình vân vê lớp váy vì ngượng ngùng, nỗ lực tuyệt vọng để tỏ ra tự nhiên.


Song Tử ngắm nhìn người bạn mới, người nhỏ hơn Song Tử phải hai tuổi và có dáng vẻ rất đáng yêu. Nếu có thứ gì đó khiến Song Tử cảm thấy dễ chịu thì đó là cách mà em ấy luôn cố bắt chuyện trước, cũng như bao nhiêu lần khác gặp lại. Hình bóng nhỏ nhắn của em ấy khảm sâu vào trí nhớ của Song Tử, như một bức tranh sống động được kỹ càng che đậy sau tấm màn.

"Và đó cũng là cách hai người kết nối với nhau"

Song Tử thoáng lảo đảo, tâm trí vừa lưu lạc theo miền ký ức lúc này bị tiếng gọi của Thiên Bình thức tỉnh trở lại. Quan sát từ phía đầu kia căn phòng, Thiên Bình có thể cảm nhận được sự không ổn của Song Tử. Nó biết chị ta có bệnh bẩm sinh. Kể cả khi không cần phải biết quá rõ về Song Tử thì Thiên Bình cũng có thể nhìn thấy điều đó qua dáng vẻ thiếu sức sống yếu ớt kia.

Thú thật, nó hoàn toàn bị ấn tượng bởi sự khéo léo và bĩnh tình của chị ta. Ngay từ những bước đi đầu tiên, nó đã thấp thỏm lo rằng Song Tử không thể thực hiện trò chơi chỉ bằng bộ dáng không đáng tin cậy đó. Thế nhưng Song Tử đã vượt xa những gì mà Thiên Bình có thể tưởng tượng. Nó không rõ làm cách nào chị ta có thể mở rộng bàn cờ dưới chân mình trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Thực tế từng nước đi của Song Tử đều đầy tự tin và tỏ rõ sự quyết đoán, cứ như thể chị ta đã biết trước đáp án, biết rõ cả những chỗ không chứa bom. Điều duy nhất khiến Thiên Bình lo lắng chính là cách Song Tử thực hiện điều đó.

Dĩ nhiên, những đụn khói ngày một dày đặc đang từng khắc quánh lại trên không kia đang là một vấn đề với Thiên Bình. Một đám khói không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chết người, nhưng nó dễ dàng dẫn đến ngạt thở. Huống hồ gì từ lúc ở trong chiếc lồng kính chắc chắn này Thiên Bình đã lờ mờ nhận ra sự bất thường của đám khói. Dù dung tích phòng có lớn đi chăng nữa thì lượng khói tỏa ra lúc này đã nhanh chóng lan xuống dưới mặt sàn. Lượng oxy thiếu hụt trong đám khói hệt như cách nó đang trải qua một vụ cháy không có điểm dừng. Nó cúi thấp người, để bản năng sinh tồn trong người một lần nữa lần át dù cho Thiên Bình hoàn toàn không hiểu một chút khái niệm gì về việc làm vô nghĩa đó. Nhưng nó cũng biết rõ Song Tử đang liều mạng vì điều gì, và nó không thể làm ngơ để mặc cho chị ta làm thế để nhận lại kết quả vô ích.

Thiên Bình biết sự tập trung cao độ của Song Tử chỉ làm cho chị ta rã rời thêm thôi, nhưng nó cũng không thể để mặc Song Tử rơi vào trạng thái ngẩn người lâu hơn được nữa.

- Song Tử! Song Tử!


Thiên Bình đập tay vào thành kính thật mạnh, cốt yếu để thu hút sự chú ý của Song Tử. Cái cách chị ta phản ứng lại với tiếng kêu gọi của nó như một cỗ máy hết pin, chậm chạp và máy móc.

- Mệt thì dừng lại một chút đi, Song Tử! Đừng có ép mình nữa!!


Dường như tín hiệu của nó có chút hiệu quả khi Song Tử đã chịu quay đầu, đôi mắt chị mở to nhìn nó lấp đầy sự thảng thốt như nhớ ra điều gì. Ngay lập tức, Song Tử đưa tầm nhìn trở lại màn hình, dường như đã khôi phục lại một chút tỉnh táo.

Chẳng hiểu vì sao Thiên Bình lại cảm thấy lo lắng nữa. Như thể một dự cảm trong người đang cảnh báo nó về một điềm không lành trước mắt.

Phía bên kia, Song Tử thầm trách bản thân quá sơ suất. Nếu không nhờ Thiên Bình ra sức cảnh báo để chị có thể tập trung lại ý nghĩ, có lẽ giờ chị đã đổ gục dưới sàn cũng nên. Song Tử hiểu rõ căn bệnh bẩm sinh mà mình luôn mang trong người, nó không cho phép chị hành động một cách mạo hiểm dưới bất kỳ tình huống nào, nhất là tình huống ngặt nghèo hiện tại. Chỉ cần đi quá giới hạn chỉ một chút, không biết chừng sẽ có chuyện gì xảy ra. Đánh đôi mắt nhìn bao quát cả bàn cờ, lúc này những ô gạch vuông dưới sàn đã chi chít những con số... "có lẽ cũng được một nửa đi". Song Tử thầm nhẩm trong đầu. Dưới tình hình này thì vị trí những ô bom mà chị xác định được ở đâu đó khoảng mười, mười hai. Thời gian được đo đếm bằng mật độ khói ngày một dày đặc trong chiếc lồng thủy tinh che mất cả tầm nhìn của Song Tử khiến chị không có thời gian để lo nghĩ gì thêm.

"Đây là giai đoạn nước rút, mình phải nhanh lên"

Nghĩ vậy nên Song Tử nhanh chóng trấn định bản thân, tiếp tục cuộc chơi với việc hoàn thành bàn cờ này càng sớm càng tốt. Chị không thể mạo hiểm thêm một phút giây nào nữa.

Và quả thật, chính vì sự vội vàng thiếu kiên nhẫn ấy mà Song Tử đã phải trả giá.

Việc đó xảy ra không hoàn toàn chỉ dựa vào việc tính toán trên bàn cờ. Nó xảy ra chỉ vì một chút nhầm lẫn mơ hồ trong trí nhớ, như để ngầm nhắc nhở chị cũng là một con người bình thường mà thôi, và đã là con người thì ắt sẽ mắc sai lầm.

Giây phút chạm tay vào cái nút trên bảng điều khiển, một tiếng nổ vang bên tai kéo theo cả sự chú ý của Thiên Bình từ phía bên kia căn phòng, Song Tử cuối cùng đã hiểu mục đích của cái luật "ba sinh mệnh" mà giọng nói ấy đã đề cập đến.

Là hắn ta muốn chị có thế tiếp tục trò chơi này. Sẽ thật vô vị nếu người chơi bỏ cuộc quá sớm.

Chính vì thế mà cái "vụ nổ nho nhỏ" mà ông ta đã nói chẳng mang lại gì khác hơn ngoài một cơn điện giật lan truyền dưới bàn chân, nhưng hậu quả để lại là vết bỏng nhức nhối. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến Song Tử mất đà ngã xuống đất. Phía bên kia, dường như âm thanh của tiếng nổ đã đánh động đến Thiên Bình, lúc này đang rướn người lên để nhìn rõ chuyện vừa xảy ra.

Cú phát nổ bất chợt ấy đã làm rách phần da chân của Song Tử, tạo thành một cái lỗ tróc hõm xuống, ứ đọng máu tại nơi vết thương. Song Tử cau mày, chị thử gượng đứng dậy nhưng có vẻ vẫn chưa đủ ổn định. Dẫu có đau đớn, nhưng chị biết mình đã đi hơn nửa trò chơi, cũng trôi qua hơn nửa thời gian còn sót lại và cũng đồng nghĩa với việc lớp màn khói ngày càng dày đặc kia vẫn không có điểm dừng. Nếu Song Tử không đứng lên bây giờ, chị sẽ không kịp để mở khóa bức tường ngăn cách cả hai mất, và dĩ nhiên Thiên Bình sẽ chết. Chị không bao giờ muốn điều đó xảy ra, dù là với em ấy hay bất cứ ai. Chị cũng muốn thoát khỏi đây cùng với em ấy. Trớ trêu thay sau nhiều năm gặp lại thì lại cùng nhau rơi vào một loại tình huống ngặt nghèo như thế này.

Song Tử muốn được trò chuyện với Thiên Bình, hỏi thăm về cuộc sống của em ấy. Từ sau khi nhà Thiên Bình chuyển đi nơi khác, Song Tử cũng không có cơ hội được gặp lại Thiên Bình hay mẹ của em ấy. Song Tử đã hỏi mẹ chị về điều đó, nhưng đổi lại chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt. Có lẽ là mẹ Song Tử không thân thiết với gia đình nhà Thiên Bình đến thế dù điều đó cũng không rũ đi được cảm giác tiếc nuối và hoài niệm trong lòng chị.

Có lẽ điều đó cũng đã tiếp thêm động lực cho Song Tử.

Chị sẽ không lơ đãng nữa. Mục tiêu duy nhất phải tập trung lúc này là hoàn thành xong trò chơi. Trước khi nghĩ đến bất cứ điều gì khác, mọi thứ cứ thế mà quên đi.

---

"Khụ Khụ"

Thiên Bình cố gắng nén cơn buồn nôn đang đè ép nơi cổ họng. Nó cúi thật thấp người, dùng vạt áo để che miệng, nhưng đôi mắt vẫn chưa một lần rời khỏi những gì xảy ra bên kia lớp cửa kính. Không phải Thiên Bình không nhận ra âm thanh vang dội lúc nãy là gì. Nó thấy cái cách Song Tử ngã ra đất một cách không phòng bị, và nó cũng chứng kiến cả khi Song Tử cố gắng gượng dậy để tiếp tục trò chơi.

Thời gian sắp hết, nhưng chuyện này không hề ổn tí nào.

Không, nhất là với cái cách Song Tử đắm mình vào trò chơi như hiện tại. Chẳng có gì ngoài sự tập trung cao độ đến điên rồ, nó giúp những bước chân của Song Tử trở nên quyết đoán, và cứ như thể là quên hết thảy mọi đau đớn từ vết bỏng dưới chân. Cái bầu không khí không để thứ gì bắt kịp ấy khiến Thiên Bình cảm thấy Song Tử nhất định là mất trí rồi. Mỗi bước đi đọng lại dấu chân những vết máu khiến nó bất giác khó chịu. Tại sao chị ta phải gắng sức như vậy làm gì? Di chuyển nhanh đến thế với cái vết thương đó chỉ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn thôi. Rồi không biết ai mới là người phải bỏ mạng trước ai đây. Tại sao Song Tử cứ khăng khăng việc cứu lấy nó? Thiên Bình chẳng qua cũng chỉ là một người bạn cũ, một mối quan hệ vốn đã bị lãng quên mà thôi. Nếu là nó, không đời nào nó sẽ hành động như Song Tử bây giờ.

Liệu sẽ có gì thay đổi nếu nó là người tham gia trò chơi chứ không phải Song Tử không?

Bàn cờ đã dần đi đến hồi kết, bước đi của Song Tử ngày một chậm lại và loạng choạng, dù thông qua lớp kính dày cùng làn khói che đậy mờ ảo khiến Thiên Bình không thấy được biểu cảm của Song Tử.

Ở ô lật cuối cùng đó, Song Tử đã hoàn toàn đổ gục, kèm theo một tiếng rên bật ra khỏi miệng yếu ớt. Nhưng lấn át tiếng rên ấy là một âm điệu chói tai vang lên, cả bàn cờ thẫm màu lại và những đường chỉ đỏ lan dần khắp mạch sàn như những đường mạch máu đỏ thẫm. Cả căn phòng như nhận được tín hiệu rung động. Chính vì vậy mà mặt đất xung quanh chấn động tưởng như sắp nứt dù thực tế không có gì xảy ra cả. Đây có vẻ là cách mọi cơ quan trong căn phòng này quay ngược lại tình trạng lúc đầu. Tuy nhiên, lớp kính dày ngăn cách giữa hai căn phòng vẫn không có dấu hiệu biến mất, và cả tấm bảng điều khiển trò chơi nữa.

Thiên Bình có thể thấy màn hình của tấm bảng sáng đèn đang tuột dần khỏi bàn tay Song Tử. Tuy nhiên, độ sáng của nó lại chói rực một cách kì lạ.

GAME CLEARED

Không phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Thế nhưng ngoại trừ tấm bảng điều khiển vẫn đang phát nhiệt trên mặt sàn thì Song Tử vẫn không nhúc nhích hay cử động dù chỉ một động tác nhỏ, và điều đó đã thành công khiến Thiên Bình lo sợ. Nó đập thật mạnh vào tấm kính với một nỗ lực vô vọng là chị ta sẽ để ý đến nó. Thiên Bình không rõ là đám khói đã dừng lại hay chưa, dù cho không khí xung quanh nó lúc này đang mỗi lúc thít chặt lại như đóng nắp một cái hũ, hay nó không thể chối bỏ sự thật rằng nó đang mất dần tỉnh táo. Nhưng Thiên Bình đã không chấp nhận mọi thứ chỉ dừng lại ở đây. Dù cho nó ghét cái cách chị ta liều mình vì nó đến mấy đi nữa thì nó cũng không thể phủ nhận là Song Tử đã đấu tranh đến cùng. Chính vì thế mà chính nó sẽ không bỏ cuộc, nhất là khi chỉ còn một chút nữa, và thêm một chút nữa.

"RẦM RẦM RẦM RẦM"

"RẦM RẦM RẦM RẦM"

"RẦM RẦM RẦM RẦM"

Tay nó tê cứng và mỏi nhừ vì dùng lực quá nhiều, mặc cho lớp cửa kính vẫn không suy suyển dù chỉ một ly. Nó phải cố gắng để vực Song Tử dậy, vậy nên nó hét lên, mặc cho việc chị ta có nghe được những lời của nó hay không, mặc cho việc làm vậy chỉ khiến cho cả cơ thể nó đuối sức hơn.

- SONG TỬ, THẮNG RỒI!

- ĐỪNG CÓ NẰM ĐÓ NỮA! CHỊ MAU ĐỨNG DẬY RỒI MỞ GIÚP TÔI CÁI LỒNG CHẾT TIỆT NÀY ĐI!

- LẠI ĐÂY MỞ CỬA CỨU TÔI ĐI! KHÔNG PHẢI ĐÃ BẢO SẼ CỨU TÔI SAO! NẾU ĐÃ QUYẾT TÂM ĐẾN VẬY THÌ SAO BÂY GIỜ LẠI BỎ CUỘC RỒI!

- ...P-PHẢI THOÁT KHỎI ĐÂY...

Thiên Bình tái mặt, nó cảm giác cổ họng nó sắp đứt đến nơi. Hơn ai hết, cuối cùng thì nó đã hiểu chuyện gì đã xảy ra ở phía bên kia lồng kính. Đó là cái giá phải trả của Song Tử cho những bước đi vội vã của chị ta. Sự chú tâm cao độ đó có thể khiến Song Tử quên đi đau đớn nhất thời, nhưng chính lúc này đã trở lại gấp mười lần so với đau đớn ban đầu, đó là lý do khiến cho chị ta dễ dàng ngã gục. Máu từ vết thương lúc này đã thấm một mảng trên mặt sàn, đọng thành những vệt đen sậm hắt từ ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn điện trên trần. Không gian xung quanh ảm đạm như tờ, chẳng có gì ngoài hai bóng lưng cô đơn, chết dần chết mòn ở một căn phòng lạnh lẽo, ở một nơi không ai biết, cũng chẳng ai hay.

---

Song Tử không hề muốn bỏ cuộc, không nên bỏ cuộc và cũng không muốn chết ở một nơi xa lạ này. Thế nhưng, mọi sức lực dường như đã rút bị rút cạn kiệt khỏi chị. Bảng điều khiển lúc này nhấp nháy, ánh sáng từ màn hình hắt ra chói lòa đến nỗi không thể thấy được thứ gì đang hiển thị. Song Tử đưa tay mò mẫm chiếc bảng điều khiển, bị bất ngờ bởi nhiệt lượng bỏng tay được truyền từ lớp kim loại phủ xung quanh. Không phải ông ta đã nói chìa khóa nằm trong đây sao? Dù tầm nhìn càng lúc càng mờ mờ ảo ảo, nhưng Song Tử vẫn trong vô thức không buông tay khỏi tấm bảng. Các ngón tay một mạch lướt qua bề mặt trơn láng sắc cạnh như để tìm kiếm một khe hở, một cái khe trượt, hoặc một nút bấm nào đó. Ngay dưới cùng mặt sau của tấm bảng có một vết lõm xuống nhỏ chưa đến một xen, được đánh dấu bằng những đường lượn sóng nổi cộm. Song Tử thử đẩy nó.

Clíck

Một tấm thẻ dẹt hình chữ nhật, hình dáng như một chiếc thẻ từ màu đen bóng rớt xuống nền đất nặng nề. Cuối cùng thì chị cũng lấy được thứ đó, chìa khóa của bức tường kính. Và việc cần làm bây giờ chỉ còn một bước đơn giản nữa thôi, Song Tử phải đến nơi chiếc lồng kính đó, tra thẻ vào cánh cửa trước khi quá trễ.

Tai hoàn toàn ù đi vì cơn chóng mặt do thiếu máu, chị không rõ mình làm cách nào để mình có thể bước qua nửa kia căn phòng một lần nữa. Trước khi ngất đi và chào đón bóng tối một lần nữa, thứ chị nghe được tiếng hét của Thiên Bình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro