dưới lòng đất: #9 lựa chọn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạo lực không bao giờ là một giải pháp tốt, nhưng nó là công cụ để chế ngự cơn nóng nảy. Lúc này, cả hai tay của Bảo Bình ghì chặt trên chiếc cổ mỏng manh của Thiên Yết, hai đầu gối chặn hết mọi cử động đè ép lên người đang bất lực vùng vẫy phía bên dưới. Trong đầu cô lúc này thoáng qua những hình ảnh về Thủy Liên khi con bé đã tuyệt vọng và buồn bã thế nào và cả một lần, con bé đã muốn kết thúc đời mình ra sao.

Đó là lần đầu Bảo Bình nhận ra, em gái của mình đang bị bắt nạt.

Những dấu hiệu chỉ xuất hiện khi cô bắt đầu để ý. Rồi, sự lo lắng mơ hồ lúc đầu chỉ như một ao nước nhỏ tự lúc nào lại có thể đong đầy nhanh chóng bằng một hồ nước lớn. Trước khi Bảo Bình kịp làm bất cứ điều gì, Thủy Liên đã thay đổi. Vậy nên, hành động này của cô chính là một cách đáp trả nỗi giận dữ và bất lực của bản thân, dù cho nó tổn thương đến ai khác đi nữa.

Thân thể bên dưới Bảo Bình cử động ngày một yếu dần, sức lực phản kháng như tiêu biến đi, buông xuôi. Điều đó khiến Bảo Bình không nhịn được nhướn mày:

Chưa gì đã bỏ cuộc rồi sao?


Cô thả tay, để mặc Thiên Yết lúc này đang gập người ho khan trên nền đất ẩm, mồ hôi đã thấm ướt lấy một mảng áo, quần áo xốc xếch hơn bao giờ hết. Liếc mắt nhìn đến vết thương nơi cần cổ đã tím bầm dấu tay do mình gây ra, rốt cuộc Bảo Bình cũng tìm lại được chút bình tĩnh còn sót lại.

Bảo Bình một lần nữa nhớ lại.

Bởi vì tính cách lầm lì, thân hình không mấy hoàn hảo mà em gái cô - Thủy Liên thường hay bị trêu chọc, hay thậm chí là bị tẩy chay, bắt nạt thậm tệ. Dù ngay từ đầu Thiên Yết không hề có mặt ở đó, cũng không phải là người trực tiếp hùa theo lũ bắt nạt đi chăng nữa, nhưng với những hành động mà Thiên Yết đã làm ra, Bảo Bình vẫn không thể tha thứ được.

Thủy Liên từng bảo với cô, Thiên Yết là người duy nhất ở lại nhặt phụ em những cuốn sách đánh rơi, Thiên Yết là người duy nhất đưa cho em khăn giấy khi em cần chúng, và Thiên Yết cũng là người duy nhất lắng nghe những gì em nói.

Nhưng Thiên Yết cũng là người đã cho em tin tưởng, gieo vào em một ngọn lửa hy vọng ấm áp trước khi lạnh lùng phán quyết em bằng những ngôn từ có tội. Đối với Thủy Liên đó không chỉ đơn thuần là sự quay lưng, mà còn là sự phản bội từ một kẻ mà từ trước đến giờ em vẫn xem là bạn.

Nhưng cuối cùng Thiên Yết có phải người duy nhất mang tội danh hay không? Bảo Bình không có quyền phán xét. Ngay trong đoạn ghi âm đó Thiên Yết đã đứng về phía bọn bắt nạt, bao che cho bọn chúng và chỉ cần có thế, tâm hồn Thủy Liên đã thành công vỡ tan tành như cách làm rớt một cái đĩa sứ. Ít nhất đó là những gì Bảo Bình đã nghe được.

Cho nên ngay lúc này, có lẽ Bảo Bình cần một lời thú nhận nhiều hơn là một lời giải thích. Cô không rõ Thiên Yết là loại người thế nào: một kẻ yếu đuối và hèn nhát chỉ biết nương bám những kẻ mạnh hơn hay một kẻ hai mặt, chỉ nghĩ đến ích lợi của bản thân từ đầu. Hoặc có thể là cả hai.

- Mày biết tao là ai sao?


Bảo Bình chớp mắt.


- Không, thậm chí mày đã quên những gì xảy ra, vì mày không để tâm mình đã gây ra việc gì. Mày và tất cả lũ mất dạy đó vẫn đến trường hằng ngày, và không hề nhận hình phạt thích đáng cho VIỆC LÀM ĐÃ GÂY RA!


Cô không chịu được sự im lặng đó, chỉ bởi vì nó không đem lại cho Bảo Bình một câu trả lời thỏa đáng nào cả.

Nhưng Thiên Yết lại không hề nghĩ vậy.

Phản kháng sao? Có lẽ chính Thiên Yết cũng quên mất điều gì đó nằm trong tâm hồn sau sự cố ba năm trước mất rồi. Ấy thế nên sự im lặng cố chấp đó chính là câu trả lời. Nó có nghĩa là Bảo Bình có thể hiểu theo cách mà cô muốn.

Rằng Thiên Yết là một kẻ phản bội, và kẻ phản bội thì xứng đáng nhận sự trừng phạt.

- Tao chỉ có một câu hỏi thôi

Sau một lúc, Bảo Bình cố trấn tĩnh, đè áp giọng nói của mình hỏi:

- Lần đó vì sao mày lại không lên tiếng?

- ...

- Tao không cần mày đưa ra lý do cho sự hèn hạ của mày, tao chỉ cần mày có câu trả lời cho những sự việc xảy ra ba năm trước.

- E...em xin lỗi. Là do em mà ra cả.

Cuối cùng thì Thiên Yết cũng đã lên tiếng sau một khoảng dài im lặng. Giọng nói có chút run rẩy, tuy nhiên, Bảo Bình lại không cảm nhận được một chút cảm xúc gì từ thanh âm ấy cả.

- Chị có thể đánh em, xả giận lên em. Nhưng không phải đây là lúc ta nên xem xét tình huống hiện tại hơn hay sao? Chị không muốn tìm cách để thoát ra khỏi căn phòng này ư?

Bảo Bình nhướng mày:

- Và lý do cho những việc này là gì? Đây là cách mày trốn tránh vấn đề à?

- Em...không hề có ý định chạy trốn khỏi chị, chị thấy mà.

Đó không phải một câu khẳng định, đó là sự thật. Thành thật mà nói, với cái việc cả hai cùng bị xích vào một chỗ và cả một điều khó thể chối cãi là sức lực của Bảo Bình áp đảo hoàn toàn Thiên Yết, không có lý do gì để Thiên Yết phải đâm đầu làm một chuyện vô ích như thế. Ngay lúc này, đôi mắt đen láy của Thiên Yết đối diện với Bảo Bình không trốn tránh, phảng phất một nỗi niềm không tên mà Bảo Bình không lý giải được. Ngay lúc ấy, giọng nói bí ẩn lại từ đâu phát ra, cắt phăng không khí căng thẳng giữa cả hai.

"Sự thật mà con tìm kiếm bấy lâu nay đã phơi bày trước mắt. Món quà ý nghĩa này là dành cho con. Chẳng phải ta đang tạo điều kiện tốt nhất để con có thể dễ dàng trả thù đấy sao?"

Từng câu từ của giọng nói bí ẩn đó như một chất kích thích ma mị rót vào tâm trí Bảo Bình. Nếu Thiên Yết từng là kẻ bắt nạt thì giờ đây đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, song, chị gái của nạn nhân bị bắt nạt nay lại trở thành một kẻ bắt nạt để trừng trị bọn chúng, một vòng tròn luẩn quẩn này bao giờ mới có thể dừng lại đây?

Tại sao cô lại không để ý đến Thủy Liên sớm hơn? Tại sao con bé lại không kể gì với cô? Tại sao con bé không muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ bất cứ ai? Tại sao không một ai báo cho cô biết? Tại sao không một ai giúp đỡ con bé? Tại sao Thiên Yết lại quay lưng với con bé? Có phải đang muốn chế nhạo hai chị em cô không? Rằng chị em cô chỉ là những đứa ngốc tội nghiệp thiếu vắng tình thương từ bố mẹ, nên chỉ cần đem bố thí một chút "lòng tốt" là đã biết ơn đến mức xem thành tri kỷ rồi.

Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế xâm chiếm lấy Bảo Bình, mách bảo cô tìm kiếm một người để đổ lỗi, để căm giận, để phủ định cho sự bất lực của bản thân. Gia đình tan vỡ từ lâu, cha bỏ đi, mẹ mất sớm, bà ngoại vì thương con xót cháu mà coi sóc, nuôi dưỡng hai chị em. Ý thức được gia cảnh không mấy tốt đẹp của mình mà Bảo Bình đã nghĩ đến chuyện đi làm từ rất sớm. Chỉ có điều, Bảo Bình không nghĩ đến việc em gái cô sẽ bị bọn họ khinh thường, chế nhạo đến như vậy. Tất cả cũng là do hai chị em cô bất hạnh.

Đúng vậy, là bất hạnh.

Chính vì thế nên Thiên Yết mới có mặt ở đây. Dù tội danh của Thiên Yết chỉ như một giọt nước làm tràn ly, nhưng lúc này Thiên Yết là người duy nhất xuất hiện trước mắt Bảo Bình, nên có trách thì hãy trách sự bất hạnh của chính mình đi.

Nhìn người đối diện xụi lơ không có chút sức sống khiến Bảo Bình càng thêm căm ghét. Bộ dạng chấp nhận số phận này như chọc vào nỗi đau đớn trong lòng cô.

Trước khi kịp nhận ra, Bảo Bình đã thấy mình lao vào Thiên Yết như một con thú dữ, đấm đá mất kiểm soát, mà thân ảnh bất lực bên dưới chỉ biết đưa người ra đỡ, tiếng rên rỉ văng vẳng trong căn phòng trống được bài trí ấm áp, nhưng lạnh lẽo.

Thiên Yết không rõ đã qua bao lâu, nhưng rõ ràng là nó rất ý thức được việc mình có thể chết mòn trong căn phòng kín này. Cửa khóa không thể thoát ra, không có vật dụng phòng thân, không thể tự do đi lại, và không thể tránh được cơn trút giận của Bảo Bình. Cơn đau xâm chiếm lấy nó như một thói quen nhưng lẽ dĩ nhiên, quen với đau đớn không có nghĩa là nó thích điều đó. Cả người Thiên Yết ê ẩm và nhức bưng bưng theo nhịp tim của chính nó, nó cảm nhận được hành động của Bảo Bình đã dần chậm lại khi chị ta không còn đá vào người nó nữa. Thiên Yết muốn mở to mắt để tìm kiếm xem Bảo Bình đang làm gì. Nhưng đột ngột, Thiên Yết nhận ra có gì đó không ổn.

Sắc mặt của Bảo Bình tái mét như bị vật gì chèn cho không thở được. Chị ta cố bước lùi từng bước về sau, tay lần mò một điểm tựa trước khi đột ngột ngã quỵ như một con diều gặp gió, thân thể chúi về hướng Thiên Yết.

Không thể nghiêng người né tránh, Thiên Yết bất đắc dĩ trở thành "đệm thịt" cho Bảo Bình, trước khi kịp phát ra thanh âm đau điếng, nó cảm giác được thân nhiệt của người nằm phía trên lạnh như băng. Nó phải rất vất vả mới có thể đẩy chị ta sang một bên để có thể lấy lại nhịp thở của mình. Phía bên cạnh, thân thể Bảo Bình lúc này đã cuộn tròn, tay bấu chặt vào chiếc áo của chính mình, hơi thở nặng nề như muốn kìm nén việc phát ra cơn đau.

- HAHAHAHAHA! Vậy là thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rồi sao?


Giọng cười bí ẩn vang dội khắp căn phòng khiến Thiên Yết khó chịu. Tuy khắp người đều ê ẩm và cảm giác kiệt sức vì đau đớn, Thiên Yết vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức tình huống hiện tại. Nó nhíu mày.

- Chuyện gì...?

- Là nhờ ta cứu mạng con đấy, Thiên Yết. Sự nóng giận của Bảo Bình đã kích thích dây thần kinh, đẩy nhanh sự phát tán của chất độc mà ta đã đưa vào người con bé từ trước... Fufufu, nếu không có thuốc giải thì e rằng chỉ mười lăm phút sau con bé sẽ đau đớn đến tắt thở mà chết.

- Ô-ông... tại sao ông lại làm vậy? - Nó ngây người, không biết nên phản ứng thế nào trước cái tin mà giọng nói bí ẩn ấy mang lại.

- Điều đó nằm trong thử thách mà ta đã đề ra - với Bảo Bình, và rõ ràng là con bé đã thất bại. Còn bây giờ đến lượt thử thách của con đây... con đã sẵn sàng để đối diện với nó chưa?

Thiên Yết nhăn mày, không mất quá ba giây để nó có thể nhận ra điều mà giọng nói kỳ lạ đó vừa nói có ý nghĩa gì. Dù đó là thử thách gì đi chăng nữa, thì hẳn chuyện đó đã xảy ra trước cả khi nó tỉnh dậy. Nó vẫn còn nhớ cái cách Bảo Bình nhìn nó chăm chăm khi nó vừa tỉnh dậy, và nó cũng đoán ra được cái thử thách gì gì đó của chị ta có liên quan đến nó. Ít nhất thì, Thiên Yết vốn là một đứa trẻ nhanh nhạy - điều mà hầu hết mọi người sẽ không thấy được khi lần đầu tiếp xúc với nó.

- Tôi có thể thoát ra khỏi căn phòng này nếu hoàn thành thử thách không?

- Thử thách của ta chỉ để tìm ra người xứng đáng được thoát ra khỏi đây, nên tất nhiên rồi. Bây giờ thì, ở ngăn thứ hai đếm từ ngoài cùng bên phải tủ bếp, làm ơn.


Bên cạnh Thiên Yết vẫn là một Bảo Bình đang vật lộn co rúm vì đau đớn, tiếng thở dồn dập của chị ta chưa bao giờ ngừng lại. Sau một thoáng cân nhắc, Thiên Yết bò về hướng tủ bếp theo chỉ dẫn, dù có gặp chút khó khăn khi phải lê theo sợi xích quá khổ.

Thứ duy nhất Thiên Yết thấy khi mở cánh cửa tủ ra là một cái hộp carton lạnh hình chữ nhật, màu xanh navy điểm tô sự sang trọng và bí ẩn. Chiếc hộp không quá to, chỉ vừa hai lòng bàn tay của Thiên Yết - hoàn toàn đối nghịch với cảm giác mà nó mang lại. Chính vì thế mà sự cẩn trọng của Thiên Yết không cho phép nó làm gì ngoài xem xét lớp vỏ bên ngoài. Thiên Yết sẽ không làm gì khác nếu không có lệnh từ giọng nói lạ mặt đó.

- Nếu con đã sẵn sàng, sao không thử nhìn bên trong chiếc hộp đó có gì xem?

Bên trong chiếc hộp là một vật kỳ lạ hình trụ dẹt mà Thiên Yết lần đầu tiên nhìn thấy trong đời.

Cái vật kỳ lạ ấy có hình dạng như một chiếc bật lửa, tuy nhiên lại là một chiếc bật lửa kỳ quặc. Lớp vỏ bên ngoài của nó được bao bởi một nửa mặt là thủy tinh và nửa còn lại là kim loại. Ở mặt thủy tinh có thể thấy rõ hai loại chất lỏng khác màu đang sóng sánh bên trong - một đỏ, một vàng và ở mặt còn lại được bao phủ toàn bộ bởi một lớp bạc dày, nhìn từ hướng của lớp kim loại thoạt trông như một chiếc bi đông mini. Phía đầu vật là một thanh chốt được tráng bạc nốt. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Thiên Yết không hoàn toàn nằm trên vật kỳ lạ đang cầm trên tay, mà có lẽ ở những âm thanh ngân nga của giọng nói bí ẩn đi kèm phía sau:

"Đẩy nhằm chốt bên trái

Đỏ nghĩa là tái sinh

Đẩy nhằm chốt bên phải

Vàng mãi là tín nhiệm

Cửa thoát một đích đến

Trở thành kẻ đứng trên.

Cứu giúp hay bỏ mặc, quyết định đều nằm ở con. Dù lựa chọn như thế nào, thì nó vẫn giúp con thoát ra khỏi đây có đúng không, Thiên Yết? "

Tuy nhiên, Thiên Yết biết rõ đây không phải là sự giải thoát, cũng chẳng phải chọn lựa, hay thử thách gì cho cam. Cơn rùng mình ập đến, kéo theo cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng khi không thể thôi nghĩ đến việc sắp phải làm.

Đây là, sự trừng phạt.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro