phiên ngoại 1: Bảo Bình - Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: 

Một cái side story khá cảm lạnh tui viết hồi đợt dịch. Chủ yếu là do writeblock khi viết cặp này quá nên mới có cớ sự của phiên ngoại đây. Viết fluff thì không phải nghề của tui, nhưng thui cứ enjoy nào. 

Mấy bạn thích vẫn có thể đề xuất cho tui, tui sẽ viết thêm 1 cái phiên ngoại về cặp khác, chủ yếu cũng để tui có động lực viết tiếp mạch chính =)) 

 

Hôm ấy Bảo Bình dậy trễ.

Cô nhận ra lý do ngay khi vừa mở mắt bừng tỉnh. Cái cảm giác ngưa ngứa trong cổ họng cùng với một cơn váng đầu nhẹ nhàng báo những dấu hiệu đầu tiên cho Bảo Bình biết cô bị cảm. Và như thường lệ, sau ba lần chớp mắt, Bảo Bình mới chậm chạp quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ để cảm nhận được chiếc giường đang nằm đã trống trải tự lúc nào.

"Em ấy đi rồi sao?"

Ấy là Bảo Bình nghĩ thế khi đang phải chịu đựng cơn nhức đầu đang ngày một nặng nề. Cô muốn đứng dậy để đi làm vệ sinh cá nhân. Dù sao thì hôm nay cô cũng đã dậy trễ, nên có lẽ một chút nữa phải viết đơn xin nghỉ học, rồi phải đi kiếm chút đồ ăn để còn uống thuốc, và nghỉ ngơi thật tốt. Sau cùng thì, một chút cảm vặt cũng không phải thứ gì ghê gớm có thể ngăn cản Bảo Bình trong việc không thể tự chăm sóc bản thân trong những dịp thế này. Dù sao, cô cũng quen với điều đó rồi.

Đương lúc Bảo Bình chống tay xuống giường để đứng dậy, cơn váng đầu vì muốn đứng lên đột ngột khiến cô suýt nữa thì mất thăng bằng, Bảo Bình nghe tiếng đẩy cửa từ phía bên kia phòng phát ra.

- Chị Bảo!

Bảo Bình giật mình, chưa kịp định thần thì đã thấy bên cạnh có bóng người vội vàng đỡ lấy chị, cùng chất giọng mềm mại của Thiên Yết vang lên:

- Chị thấy trong người thế nào? Có mệt lắm không?

Nhìn thấy người bên cạnh mà mới phút trước Bảo Bình nghĩ đã đi mất khiến cô bất giác thộn mặt, một niềm hân hoan không rõ dấy lên trong lòng đi kèm với cảm giác nghi ngờ mơ hồ.

- Sao em còn ở đây? Không phải giờ này em phải đến trường rồi ư?

- Đến trường? Chị nói gì vậy?

Nói rồi, Thiên Yết đưa bàn tay mát lạnh của mình áp lên trán Bảo Bình.

- Đúng là hâm hấp thật này

Rồi không để Bảo Bình tiếp tục ngơ ngác thêm nữa, Thiên Yết mới bật cười nhỏ nhẹ giải thích:

- Hôm nay là cuối tuần mà, chị quên rồi sao? Vả lại, chị còn bị ốm nữa... lúc sáng em phát hiện nên mới ra ngoài mua chút đồ nấu ăn với thuốc cảm.

Vừa nghe đến đây, trong lòng Bảo Bình đã mềm nhũn vì cảm động. Không chỉ là vì nhận được sự săn sóc chu đáo của Thiên Yết, mà còn là do em ấy vẫn còn ở đây lúc cô tỉnh dậy. Một phần có lẽ do bị cảm mà tinh thần cũng trở nên mỏng manh hơn, dù chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhặt cũng đủ làm tâm Bảo Bình muốn tan chảy thành nước.

Cô sà vào lòng Thiên Yết, hai tay choàng qua ôm chặt cần cổ của em ấy, đầu gác về một bên vai của em nỉ non.

- Em tốt quá

Ai mà thấy được mặt này của đầu gấu Bảo Bình, chị đại tung hoành ngang dọc của trường Ngân Hà, thì hình tượng chỉ có mức vụn vỡ rắc rắc.

Nhưng có hề gì, đằng nào thì cũng chỉ có hai người với nhau mà thôi. Hơn nữa, hình tượng hay phòng bị gì gì đó của hai người đã sớm cởi xuống từ lâu rồi.

Thiên Yết khẽ vỗ về nhè nhẹ lên lưng Bảo Bình. Sau một phút đồng hồ giữ nguyên tư thế đó, em mới lên tiếng nhắc nhở:

- Được rồi. Em có nấu chút cháo thịt bằm cho chị đấy. Nhanh ra ăn một chút còn uống thuốc.

Dù vẫn còn chút vương vấn, nhưng Bảo Bình cuối cùng cũng quyết định buông ra sau khi đã cắn một phen dấu vết lên chiếc cổ của em. Tất nhiên cái pha cắn yêu giận dỗi đó của Bảo Bình làm cho Thiên Yết muốn phát cười. Nhưng mà, hiếm khi mới có dịp được thấy Bảo Bình bày ra bộ dáng làm nũng thế này, cứ như một Bảo Bình hoàn toàn khác vậy.

- Chị muốn đi rửa mặt

Dù Bảo Bình đã nói mình không sao, nhưng Thiên Yết vẫn lẽo đẽo theo sau cô đi đến trước cửa nhà vệ sinh, một mực đứng chờ bên ngoài như thể sợ cô sẽ ngã bất cứ lúc nào. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo Bình được thấy một mặt "gà mẹ" của Thiên Yết thế này. Là một "gà con cảm mạo", Bảo Bình rất vui lòng để được tận hưởng cái cảm giác được săn đón đến cùng nha.

Khoan đã, như thế này có chút sai sai không...

Rõ ràng là Bảo Bình đã mệt quá hóa lú rồi, đầu óc cô cứ nghĩ linh tinh. Sau khi làm tỉnh bản thân bằng làn nước mát, cô mới từ trong nhà tắm bước ra, cơn tỉnh táo cũng trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc này, Thiên Yết đang đứng dựa vào tường gần nhà vệ sinh, cúi mặt suy tư nhìn vào màn hình điện thoại. Chẳng còn lại gì vẻ mặt thư giãn hòa nhã ban đầu, mà thay vào đó là bộ dáng đắm mình trong thế giới riêng thường thấy.

Bảo Bình nhíu mày, hỏi.

- Có chuyện gì thế?

Nhưng Thiên Yết không trả lời ngay lập tức. Em tắt màn hình điện thoại, cho vào túi, nhìn Bảo Bình rồi thản nhiên bỏ qua câu hỏi.

- Ra ăn thôi.

Em đưa tay nắm lấy tay Bảo Bình dắt cô ra khỏi cửa phòng. Bàn tay mát lạnh của em chạm vào Bảo Bình khiến xúc cảm của cô khoan khoái. Nhưng cô không muốn dễ dàng bỏ qua chuyện ban nãy.

- Có chuyện gì thế? Chị thấy em có vẻ đăm chiêu...

- Có gì đâu, là Xử Nữ gửi tin cho em. Bạn ấy rủ em đến nghe mấy buổi diễn thuyết sách ấy mà.

Rồi thấy Bảo Bình vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, em mới từ tốn nói thêm.

- Thì là vào trưa nay. Nhưng em đã từ chối bạn ấy rồi. Em còn phải ở bên xem chị thế nào chứ, chị quên rồi sao?

- Em... thực sự ở đến trưa sao?

Thiên Yết tin chắc ở phía sau lưng em là đôi mắt lấp lánh sáng ngời của chị ấy đang chiếu thẳng vào người em đến nỗi có thể phát ra nhiệt lượng.

- Vâng? Hôm nay chị kỳ lạ ghê...

Sau khi đã ăn cháo do Thiên Yết nấu và uống thuốc hạ sốt, cơn buồn ngủ cuối cùng lại đánh úp Bảo Bình, hại mắt cô díp hết lại. Thiên Yết vẫn còn bận bịu dọn dẹp bát đũa, nên em đã bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước, em sẽ vào sau.

Mười giờ sáng, nhưng đối với một người đang rã rời cơ thể như Bảo Bình thì cô mặc kệ. Đằng nào cũng là cuối tuần, mà cuối tuần thì....

- Thiên Yết, cuối tuần mà em không về nhà sao?

Bảo Bình nhíu mày, rõ ràng là không ngủ được vì muốn đợi em vào để hỏi cho được cái câu đấy. Thiên Yết lúc này bước vào phòng cùng với một ly nước ấm và khăn lau, đang bận loay hoay để đặt mọi thứ lên chiếc tủ đầu giường nằm phía góc phải.

- Chị mong em đi lắm sao?

Thiên Yết cười cười đáp lại. Tất nhiên là em không thể nói với Bảo Bình về chuyện trốn học thêm ngày hôm nay của mình rồi.

- Không phải thế, chỉ là...

Chưa để Bảo Bình kịp dứt câu, Thiên Yết đã rướn người đặt lên trán cô một nụ hôn, mái tóc đen nhánh của em rớt lòa xòa lên cổ cô, mùi hương lavender dễ chịu thoang thoảng gần chóp mũi. Nhất thời, Bảo Bình đành nhắm mắt hưởng thụ, bên tai vang lên chất giọng êm êm như ru ngủ Thiên Yết.

- Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Sức khỏe của chị hiện giờ là quan trọng nhất.

Cảm nhận được sự vuốt ve trên đỉnh đầu, Bảo Bình nhận ra Thiên Yết vẫn sẽ ở đây, và vẫn tiếp tục ở cạnh cô, cho dù là việc nhỏ nhặt gì đi chăng nữa.

Sau tất cả những tổn thương hay thù hận đã gây ra cho nhau, và sau cả những bức tường thành mà cả cô và em đã lớp lớp xây nên để che giấu những nỗi đau của bản thân, Bảo Bình rất mừng rằng cả hai đã được giải thoát.

Một cảm giác bình yên trỗi lên trong lòng cô. Cuối cùng thì mọi thứ cũng qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro