Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
«

Ngủ đi em, nắng đã tắt rồi... Em còn thao thức điều gì đêm nay...»

°°°°°°°°

Và một ngày cứ vô vị trôi đi như thế. Buổi tối lại đến, mưa lại bắt đầu rơi.

Ở trong một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau hai tòa nhà lớn phát ra bài nhạc buồn du dương. Trong quán cà phê này cũng thật vắng người, hay còn nói là chỉ có duy nhất Võ Thiên Bình. Cũng phải bởi ở thành phố A nhộn nhịp này quán cà phê nhỏ này  không phải là lựa chọn tốt với lại nó lại nằm khuất sau hai tòa nhà lớn nên cũng không ai phát hiện tới.

Võ Thiên Bình ban đầu cũng không biết chỉ là vài lần đi lang thang nên vô tình phát hiện ra. Dần dần rồi trở thành khách quen chỗ này.
Võ Thiên Bình đang từ từ nhấm nháp ly Bicerin đã nguội lạnh từ lâu thì chiếc chuông treo nơi cánh cửa cánh cửa reo lên. Có khách vào. Đó là một cô gái có dáng người cao cao, cô gái này đi vào liền trực tiếp lại quầy order đồ uống. Võ Thiên Bình cũng chẳng quan tâm lắm cho đến khi cô gái đứng trước bàn cô nàng.

"Võ Thiên Bình, cậu là Võ Thiên Bình đúng không? Nhớ mình không, Lạc Cự Giải!" Lạc Cự Giải từ lúc bước vào đã thấy cô gái ngồi trong góc quán đã thấy có chút quen thuộc. Khi nhìn kĩ lại quả nhiên là người quen.

"À, Lạc Nhân Mã đánh nhau trên sân thượng trường năm đó này." Võ Thiên Bình nhìn cô gái trước mặt liền nhớ ra cô gái cùng khóa năm cấp ba với cô. Tuy khác lớp nhưng năm 11 Thiên Bình và Lạc Nhân Mã trở nên khá thân thiết vì vụ ẩu đả năm nào trên sân thượng.
Vụ ẩu đả này xảy ra đâu đó vào lúc mới bắt đầu năm học, cả Lạc Nhân Mã và Võ Thiên Bình lên lớp 11. Khi đó có thể gọi cả hai cô nàng này đều là nhân vật cá biệt của trường cấp 3. Đó là vào một buổi sáng đầy đẹp trời, Võ Thiên Bình không muốn học liền cúp tiết lên sân thượng của dãy nhà bị bỏ hoang ngay sau trường mà ngủ. Đang ngủ ngon lành, đột nhiên nghe tiếng chửi nhau dữ dội. Võ Thiên Bình khó chịu ngóc đầu dậy nhìn phát hiện Lạc Nhân Mã đang đánh nhau với hai cô gái tóc nhuộm đỏ, nhuộm xanh chẳng khác đèn giao thông là bao. Cũng tính không quan tâm nữa nhưng có vẻ lúc ấy Lạc Nhân Mã đang rất yếu thế nên Võ Thiên Bình cứ thế lao vào trợ giúp Nhân Mã. Sau vụ đó, Lạc Nhân Mã không biết vì sao cảm thấy Võ Thiên Bình rất soái cứ thế bám lấy người ta không ngừng. Và cứ thế, cả hai trở thành bạn thân lúc nào không hay. Tuy nhiên sau đó vì một vài chuyện, Võ Thiên Bình chuyển trường với lại lúc đó công nghệ thông tin đang rất kém nên cả hai cô bạn mất liên lạc cho đến bây giờ.

"Mấy năm không gặp cậu thật sự khác hẳn này, xinh đẹp hơn rất nhiều này. Cơ mà dạo này thế nào rồi." Lạc Nhân Mã cười tươi, vẫn là đôi mắt đen nháy như năm đó, đầy trong sáng. Nhưng nụ cười đã không còn tươi rói như năm nào.

"Vẫn vậy thôi. Làm nhân viên họa sĩ cho một công ty không tồi. Độc thân." Võ Thiên Bình nhún vai nói như chuyện thường tình đương nhiên. Nhưng hai chữ độc thân thoát ra từ miệng lại chua xót biết bao nhiêu.

"Ya! Vậy là giống mình nhỉ? Nhân viên văn phòng công ty, đặc biệt độc thân." Lạc Nhân Mã cũng nhún vai nói. Quả nhiên bạn thân có khác công việc tuy không liên quan tới nhau nhưng đều là nhân viên công ty, đặc biệt đều độc thân đắng lòng.

Nghe Lạc Nhân Mã nói xong Võ Thiên Bình cũng chỉ bật cười nhẹ. Câu nói "đặc biệt độc thân" của Lạc Nhân Mã cũng không khác cô là bao. Chữ độc thân mang theo cả đắng lòng:"Vậy tiểu thư Lạc đây nghĩ sao về một mối quan hệ đồng tính?" Không muốn không khí cứ thế trùng xuống theo chữ độc thân, Võ Thiên Bình đột nhiên nổi hứng trêu đùa Lạc Nhân Mã.

"Umm... Vậy phải xem xem biểu hiện của cậu."
Cứ thế, hai người họ ngồi nói chuyện đầy thoải mái với nhau. Thật lâu rồi, quán cà phê chỉ lác đác vài người khách thật sự chưa có tiếng cười nào vui vẻ như thế.

••••••

Hiện tại đang là hai giờ sáng.
Khung giờ này vốn là khung giờ im lặng nhất của bệnh viện Nhân Phúc. Nhưng mà hôm nay lại khác, tiếng còi xe cấp cứu vang dội lên trong không gian im ắng khiến người ta đầy khiếp sợ.
Hôm nay vốn không phải ngày trực của bác sĩ Đinh nhưng anh vừa phải phẫu thuật ghép thận cho một bệnh nhân là người thân. Ca phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đông hồ đến tận hơn 12 giờ tối mới kết thúc nên bác sĩ Đinh đã không còn sức mà ngủ ở phòng kí túc xá của các bác sĩ.
Thật khó khăn Đinh Song Tử mới có thể ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ chưa kéo dài tới một tiếng đồng hồ, Đinh Song Tử đã bị đánh thức bởi một nữ y tá, giọng đầy gấp gáp:

"Bác sĩ Đinh mau tỉnh dậy. Trên đường cao tốc xảy ra tai nạn, có 3 người bị thương nặng. Tối nay chỉ có hai bác sĩ trực, hiện tại còn một bệnh nhân đang nguy cấp. Phiền bác sĩ vào làm bác sĩ chính cho bệnh nhân gấp."

Đinh Song Tử vốn ngủ không có sâu. Với lại vào nghề cũng đã lâu, loại chuyện này cũng đã thật quen nên dễ dàng lấy được tinh thần tỉnh táo, đáp lại nữ y tá:"Trước tiên hãy đo huyết áp và kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Mau liên hệ cho bác sĩ gây mê, tôi chuẩn bị một chút sẽ ra."

Cô y tá vâng nhẹ một cái ý đã hiểu sau đó nhanh chóng chạy đi. Lúc Đinh Song Tử đi ra bệnh nhân đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bệnh nhân lần này là một người đàn ông trung niên khoảng tuổi bố Đinh Song Tử, bị thương so với hai người đang được phẫu thuật kia thì không nặng bằng nhưng nhìn qua máu bê bết cũng thật thê thảm.Đinh Song Tử lại bắt đầu vào phòng phẫu thuật. Tuy người này bị không có nặng nhưng mất máu quá nhiều khiến các y tá chạy đi chạy lại không ngừng.
Ngoài băng ghế nhựa trước phòng phẫu có một cô gái ngồi ngay đó. Không cần nhìn kĩ cũng dễ dàng nhận ra cô gái này đang lo lắng đến thế nào. Bả vai cô nàng cứ rung lên từng đợt, hai bàn tay cứ thế nắm chặt vào nhau. Cuối cùng sau gần 2 tiếng đồng hồ ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân đuoẹc đưa vào phòng hồi sức.
Đinh Song Tử dì sao cũng là làm việc quá độ nên ngay khi bước ra phòng phẫu thuật cơn chóng mặt ập đến đầy khó chịu. Nhưng có vẻ ca phẫu thuật của bác sĩ Đinh đơn giản hơn nhiều hai bác sĩ kia. Ca phẫu thuật của hai bệnh nhân vẫn chưa kết thúc.
Đinh Song Tử vừa bước ra, tháo bỏ khẩu trang ngay lập tức cô gái hồi nãy ngồi một mình ở băng ghế nhựa liền lao tới:"Bác sĩ, bố tôi sao rồi?" Cô gái này giọng đầy gấp gáp, nước mắt đã ít nhiều vương nơi khóe mắt.

"Phẫu thuật thành công, hiện tại đã được chuyển tới phòng hồi sức. Đợi đến sáng là có thể vào thăm." Vì bị người nhà bệnh nhân lao tới hỏi gấp gáp, Đinh Song Tử cũng chỉ kịp trả lời chưa nhìn xem là ai. Đợi đến khi cô gái thở phào nhẹ nhõm lùi ra xa, Đinh Song Tử mới có dịp nhìn kĩ lại người này.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả cô gái nọ và Đinh Song Tử gần như cứng họng. Hóa ra là người cũ. Biết là ở trong cùng một thành phố ít nhiều gì cũng sẽ gặp lại nhau, nhưng trăm ngàn lần hai người đều không nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này

Bốn mắt cứ trưng lên nhìn nhau thật thiếu tự nhiên, bác sĩ Đinh liền hắng giọng mở lời trước:"Hạ Xử Nữ, thật không ngờ người kia lại là bố em."
Còn Hạ Xử Nữ trước sau đều không nói, đôi mắt nhìn Đinh Song Tứ chằm chằm cứ thế lại trào ra nước mắt. Cô nàng như thể mang hết ủy khuất, lo lắng ra, càng khóc đến lợi hại. Các y tá đã đi hết chỉ còn lại hai người. Nơi hành lang bệnh viện cứ thế truyền đến tiếng khóc đáng thương. Hạ Xử Nữ cứ thế mà khóc, Đinh Song Tử đứng đối diện liền lúng túng đi lại vươn tay vỗ lên vai cô nàng an ủi:

"Đã không sao! Bố em hiện tại đã không còn lo ngại."

"Em... Thật sự đã rất sợ..." Hạ Xử Nữ vai run lên trong tay của Đinh Song Tử, thật sự cảm thấy được cô đã sợ hãi đến nhường nào.
Đinh Song Tử thầm thở dài nhìn người trước mắt. Không dễ dàng gì để thấy bộ dạng đầy yếu đuối của Hạ Xử Nữ bởi cô nàng này thật sự che dấu cảm xúc rất giỏi. Tại sao anh lại biết ư? Thật ra, Hạ Xử Nữ không phải tình đầu của Đinh Song Tử nhưng là mối tình duy nhất khi anh học cấp 3. Còn nói về vấn đề chia tay thì chắc là do khoảng cách địa lý. Năm đó, Đinh Song Tử ra nước ngoài du học còn Hạ Xử Nữ lại học trường đại học ở thành phố C. Với lại ngoài khoảng cách địa lý thì còn có lúc đó là còn tuổi trẻ nên chia tay cũng là điều không khó lý giải.
Đợi Hạ Xử Nữ bình tĩnh lại một chút, Đinh Song Tử liền dẫn cô nàng vào phòng riêng của mình để nghỉ ngơi một chút vì thấy cô nàng đã gần như kiệt sức. Mặc dù phòng của bác sĩ Đinh hơi nhỏ và không tiện lợi như kí túc xá khi nãy anh chợp mắt. Nhưng nơi đó là dành riêng cho nhân viên ở bệnh viện nên Đinh Song Tử cũng không có náo.
Sau khi Hạ Xử Nữ ngả lưng, Đinh Song Tử cũng đi ra ngoài. Nhưng trong tình hình này Hạ Xử Nữ quả thực không có cách nào chợp mắt. Hạ Xử Nữ đưa mắt nhìn quanh phòng Đinh Song Tử một lượt, trước giờ anh ấy vẫn thế vẫn rất sạch sẽ gọn gàng, từng quyển sách dày cộp cũng được để ngay ngắn trên kệ tủ, đến cái áo blouse trắng cũng được treo thẳng. Đột ngột, ánh mắt của Hạ Xử Nữ rơi vào một chậu hoa cẩm tú cầu nhỏ ở nơi góc phòng.

"Cẩm tú cầu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro