Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

«Ngủ đi em, nắng đã tắt rồi... Em còn thao thức điều gì đêm nay...»

°°°°°°°

Thời gian cũng thật sự trôi qua quá nhanh. Cứ vậy đã là một tuần trôi qua.

.....

Trong phòng bệnh VIP, bố của Hạ Xử Nữ đã sớm tỉnh lại, tuy nhiên thân thể vẫn chưa thực sự khỏe. Hạ Xử Nữ dạo gần đây công việc vốn đã bận rộn nhưng dẫu thế nào thì sau khi tan ca cô liền chạy đến bệnh viện. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hạ Xử Nữ giải quyết xong đống tài liệu đã là gần 8 giờ tối. Làm xong liền nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.

Đến bệnh viện, vừa mở cửa phòng bệnh Hạ Xử Nữ liền thấy Đinh Song Tử cùng một cô y tá đang thay nước chuyền cho bố cô. Nghe tiếng mở cửa, Đinh Song Tử phản xạ nhanh liền quay người lại, thuận miệng nói.

"Em đến rồi à?"

Hạ Xử Nữ từ hôm bố cô phẫu thuật cũng chưa gặp qua Đinh Song Tử lần nào nữa. Cả tuần qua, mỗi lần cô ở đây chỉ có mỗi cô y tá lưu tới. Đột nhiên hôm nay thấy Hạ Xử Nữ không biết tại sao lại quá mất tự nhiên. Cổ họng lại trở nên khô rát, chỉ nhẹ giọng ậm ừ đáp lại Đinh Song Tử.

.......

Ngoài dãy ghế nhựa trước cửa phòng bệnh của ông Hạ là Đinh Song Tử và Hạ Xử Nữ đang ngồi.

"Chắc cả tuần nay em mệt lắm hả. Người nhà đâu, cả tuần chỉ thấy mỗi em lưu tới." Uống một ngụm cà phê, bác sĩ Đinh trầm giọng hỏi.

"Người nhà à? Thật ra lúc em là sinh viên năm hai, bố mẹ em đã ly hôn. Bây giờ bà ấy đã có gia đình mới ở thành phố B, cũng thật lâu rồi cũng không liên lạc." Hạ Xử Nữ chầm chậm nói, giọng nói cũng không vui vẻ là bao. Mang theo cả bầu trời tâm trạng. Với lại Xử Nữ cũng là con một cho nên ngoài cô ra còn ai còn có thể lưu tới.

"Anh xin lỗi!" Đinh Song Tử thấy Hạ Xử Nữ nét mặt rũ xuống không ít khi anh nhắc đến người nhà liền thấy có lỗi. Sở dĩ anh không biết bố mẹ của Xử Nữ li hôn vì năm cuối cấp 3 Đinh Song Tử và Hạ Xử Nữ đã chia tay. Cho nên viẹc của đối phương cũng đều không biết gì.

"Không sao!" Hạ Xử Nữ cười cười lắc đầu. Đợi một chút cô lại nói:"Cái đó, nghe chị y tá nói anh đã có bạn gái?"

Trước câu hỏi của Hạ Xử Nữ, bác sĩ Đinh cười cười không rõ ý, bàn tay vì không tự nhiên mà gõ nhịp trên đùi:"Hiện tại đã là độc thân."

Hạ Xử Nữ nghe xong cũng bất giác đứng hình. Cô hiện tại cũng không biết nói gì, càng không biết bản thân đang vui hay buồn nữa. Không khí giữa hai người cứ thế trùng lắng xuống, im lặng đến căng thẳng tưởng chừng một con muỗi bay ngang cũng nghe tiếng rõ ràng.
Rất may, bầu không khí ngượng ngùng này nhanh chóng bị dập tắt bởi một cô nàng, hai tay xách đầy những thứ đồ tiến đến phòng bệnh bố Hạ Xử Nữ đang nằm.
Từ xa, Hạ Xử Nữ đã nghe tiếng bước chân nên liếc nhìn qua liền nhận ra là Lục Cự Giải đang tay xách nách mang rất nhiều đồ. Hạ Xử Nữ thấy thế nhanh chóng rời ghế lại đỡ giúp một tay. Miệng còn nhỏ giọng trách móc Lục Cự Giải.

"Em mua nhiều đồ thế làm gì? Bố chị ăn đến khi xuất viện cũng không hết."

"Chị nói bậy! Đồ em mua rất ngon không chừng chưa đến ba ngày đã hết sạch." Lục Cự Giải đưa đống đồ đang xách bên tay trái truyền sang hết cho Hạ Xử Nữ.

Đinh Song Tử nãy giờ vẫn ngồi chỗ cũ. Khi vừa mở Hạ Xử Nữ cửa phòng bệnh, Đinh Song Tử mới chậm chạp đứng lên. Toan bước đi đột nhiên bị Lục Cự Giải nhận ra là người hay mua hoa ở tiệm cô thế nên liền bị cô nàng chặn lại, vui vui vẻ vẻ:"Đinh tiên sinh, anh làm việc ở đây sao?"

Nghe giọng nói mang theo hơi hướng của thành phố D, rất đặc biệt nên Đinh Song Tử nhanh chóng nhớ ra là cô chủ tiệm hoa ở phố Tử Đằng mà anh hay lui tới, ngày hôm qua cũng tới mua. Đinh Song Tử cũng cười cười đáp lại Lục Cự Giải.

"Đúng là tôi, thế giới này đúng thật nhỏ. Không đến phố Tử Đằng mà cũng có thể gặp cô."

"Tôi cũng thật không ngờ. Võ Thiên Bình dạo này thế nào? Cũng rất lâu rồi tôi không thấy cậu dẫn cô ấy đi cùng mua hoa. Mấy tháng này toàn thấy cậu đi một mình thế?"

Bác sĩ Đinh đột nhiên bị Lục Cự Giải trực tiếp gọi tên cô gái yêu thích cẩm tú cầu trong lòng liền dâng lên vài cỗ chua xót khó tả. Ậm ừ cho qua chuyện, Đinh Song Tử viện cớ đang bận việc liền đi trước.
Cuộc trò chuyện này quá lộ liễu như thế, Hạ Xử Nữ đương nhiên nghe lọt không sót một chữ, bao gồm cả Võ Thiên Bình. Hạ Xử Nữ không nén nổi tò mò liền đi ra hành lang chỗ Lục Cự Giải đang đứng nhanh chóng hỏi chuyện.

"Cự Giải, Võ Thiên Bình là tên người yêu của bác sĩ Đinh đó sao?"

"Đúng rồi, họ hay lui tới quán của mình đó. Cô gái Võ Thiên Bình trông rất xinh đẹp, hai người này cực kì đẹp đôi." Lục Cự Giải trước câu hỏi của Hạ Xử Nữ nhanh miệng trả lời. Nói xong một hồi mới nghiệm ra Hạ Xử Nữ trước giờ đâu có thích mấy chuyện riêng tư của người ta như thế, cô nàng nghi hoặc hỏi lại:"Xử Nữ, chị có phải để ý bác sĩ Đinh này hay không? Em nói chị nghe, bác sĩ Đinh này tuy rất đẹp trai đấy, nhưng chị có xinh đẹp đến mấy cũng không có cửa đâu. Anh ta rất yêu cô nàng Thiên Bình kia đấy. Nghĩ lại thấy cô gái ấy cũng thật có phúc."

Gần như là bị Lục Cự Giải nói trúng tim đen, Hạ Xử Nữ liền không cam lòng cãi lại:"Nói bậy!"

………

"Trần Ngân Tranh, em thay đổi rồi!"
Trong không gian lặng im, bóng tối sẽ gần như bao trùm lên mọi vật nếu không có vài ánh đèn mờ lập lòe trên phố. Trước một chung cư nhỏ, duy chỉ có một đôi nam nữ đứng đối diện nhau. Trong không gian lặng im ấy, chàng trai giọng đã nhiễm chút yếu lòng, lên tiếng.

Cô gái được gọi là Trần Ngân Tranh ấy đứng đối diện chàng trai vừa cất giọng. Khóe miệng không biết tại sao cứ cong lên đầy chế giễu. Giọng nói có vẻ không mang theo đau thương nhiư anh chàng kia nhưng vẫn là không phải thư thái như thường ngày:

"Đúng là vậy! Vậy cho nên, Hứa Song Ngư chúng ta chia tay đi."

Hứa Song Ngư nghe xong đề nghị chia tay của Trần Ngân Tranh là cũng không ngoài dự đoán nhưng sao lại đau lòng đến thế! Nhìn cô gái mình yêu thương hết mực nói ra câu chia tay dễ dàng đến thế, cô ấy thậm chí còn không đau lòng, Hứa Song Ngư rất không can tâm. Nhưng không can tâm thì biết phải làm sao được, cuối cùng thì tình yêu anh trao cho Trần Ngân Tranh cũng chỉ là thứ tình cảm qua đường không hơn không kém. Đợi thật lâu, gió rít lên từng cơn lạnh buốt, lạnh thấu đến tâm can, Hứa Song Ngư mới gật đầu nói một chữ "Được" sau đó không còn sau đó. Hứa Song Ngư đã quay lưng bước đi. Bóng lưng của anh ta dường nhue mang theo cả nỗi cô quạnh của mùa đông lạnh lẽo này.

Còn Trần Ngân Tranh? Cô ấy cũng không khá hơn là bao nhiêu. Đợi Hứa Song Ngư khuất sâu trong bóng tối, cô gái nhỏ này vẫn còn chôn chân tại chỗ. Bả vai gầy gò trong lớp áo dày kia run lên từng đợt dưới ánh đèn vàng, nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống gương mặt gầy. Thật may mắn vì nó không rơi khi Hứa Song Ngư đang ở đây. Thật may vì Hứa Song Ngư đã không thấy bộ dạng Trần Ngân Tranh yếu đuối này. Thật may cuối cùng cô cungc có thể buông bỏ được mối tình này. Buông bỏ mối tình Hứa Song Ngư có lẽ không can tâm nhưng là Trần Ngân Tranh can tâm. Can tâm đến lòng cũng quặn thắt.

"Trần Ngân Tranh, làm tốt lắm. Cuối cùng cũng có thể buông bỏ được rồi. Mày làm tốt lắm, đáng ra nên vui mừng mới phải."

Trong không gian im lặng, một cô gái đứng đó, tự trấn an bản thân...
Cũng trong không gian gian lặng im đó, một chàng trai ngồi trong bóng tối, thảm thương biết bao...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro