Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

«Ngủ đi em, nắng đã tắt rồi... Em còn thao thức điều gì đêm nay... »

°°°°°°°

Tiệm hoa "Fleur" tọa lạc tại sát ngã tư con phố Tử Đằng của Lục Cự Giải lại bắt đầu mở cửa. Những khóm hoa tươi lại được Lục Cự Giải đưa ra bày trí trước cửa tiệm. Mùi hương thoang thoảng của các loài hoa này tạo cho người ta một sự thoải mái nhất định, hoàn toàn không phát hiện ra nửa mùi ẩm mốc mà hầu như nơi nào cũng mang theo trong mùa mưa giá rét này. Buổi sáng hôm nay, khách đến mua hoa cũng không có đông lắm chỉ tầm năm sáu người đến. Đến giờ trưa, người đi đường cũng ít hẳn, Lục Cự Giải định tỉa vài bông hoa đã được soạn ra từ trước, đang chăm chú tỉa thì Tiêu Bạch Dương bước vào. Nghe tiếng bước chân, Lục Cự Giải bỏ xuống việc tỉa hoa đang còn dở dang, miệng tươi cười chào đón vị khách nam kia.

"Kính chào quý khách!"

Tiêu Bạch Dương gật đầu nhẹ đáp lại sự niềm nở của Cự Giải, sau đó đảo mắt quanh một vòng tiệm hoa. Hình như đã nhìn trúng hoa bản thân mình cần tìm, Tiêu Bạch Dương mới đi lại chỗ cô chủ Lục đang đứng, nói:"Lấy cho tôi một bó hoa hồng màu kia đi." Viừa nói Tiêu Bạch Dương vừa chỉ tay tay về phía để thùng hoa hồng màu hồng ngay gần cửa ra vào. Quả thực Tiêu Bạch Dương phải rất tinh mắt mới thấy được thùng đựng hoa hồng màu hồng kia bởi nó được để ở nơi không dễ thấy còn nằm khuất sau mấy chậu hoa cẩm chướng lớn nhiều màu sắc. Vốn dĩ Lục Cự Giải bày trí như vậy bởi dạo này hoa hồng hồng đã không còn là lựa chọn của hầu hết khách hàng đến mua hoa bởi màu hồng được đánh giá khá bánh bèo và thay vào đó khách hàng nếu muốn mua hoa hồng sẽ ưu tiên lựa chọn màu sắc nổi bật hay tinh khiết một chút như hoa hồng đỏ hay trắng.

Lục Cự Giải không chần chừ nhẹ vâng một tiếng rồi đi lại thành thục cầm hoa lên cắt tỉa đẹp mắt để bó thành bó.

"Vốn dĩ các cửa hàng ít bán hoa hồng màu hồng vậy sao?" Tiêu Bạch Dương gõ gõ ngón tay xuống cái kệ gần đó hỏi, thuận miệng hỏi Lục Cự Giải. Bởi trước khi đến tiệm hoa này anh đã đi qua trước hai quán nhưng đều không có.

"Đúng vậy ạ! Bởi vì khách hàng mua hoa hồng sẽ lựa chọn hoa hồng đỏ hay trắng nhiều hơn nên rất ít cửa hàng nhập loại hoa hồng hồng. Thường thì nếu muốn mua thì khách hàng sẽ gọi điện đặt trước." Lục Cự Giải vừa bó hoa vào giấy bọc màu trắng vừa giải đáp thắc mắc của Tiêu Bạch Dương.

Tiêu Bạch Dương gật gật đầu đã hiểu. Sau đó trong tiệm hoa lại trở lại im ắng, chỉ nghe thấy tiếng kéo đang cắt tỉa hoa khe khẽ. Thấy cũng yên ắng quá thể, Lục Cự Giải lại vu vơ lên tiếng:"Chắc là bạn gái anh thích loại hoa này đúng không?"

"Không phải bạn gái, hôm bay tôi mới định tỏ tình." Tiêu Bạch Dương bình thường nhùn vẻ ngoài có chút lãnh là thể nhưng nhắc đến loại chuyện tình cảm này anh ta lại xoa xoa mũi hề hề nói.

"Ra là vậy! Chúc anh tỏ tình thành công." Nhìn bộ dạng của vị khách hàng Lục Cự Giải không khỏi cười khúc khích. Nhìn vẻ ngoài của vị khách hàng này lần đầu cô cứ nghĩ là người này sẽ rất sát gái nhưng không ngờ lại có bộ dạng đầy dễ thương e ngại như thế.

Thật nhanh, Lục Cự Giải đã bó xong bó hoa hồng điểm thêm chút xanh lá của loại cỏ dại nhìn vô cùng tinh khiết hơn nữa Lục Cự Giải còn tinh ý mỗi sáng sớm sẽ xịt một ít nước thơm quanh quán nên những bông hoa trong tiệm lại mang theo một mùi hương nhẹ nhàng khiến người ra đầy thư giãn.
Tiêu Bạch Dương nhận lấy bó hoa, trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Lục Cự Giải có nhìn theo vị khách kia, tặc lưỡi khóc than số phận trớ trêu của bản thân không gặp được người tốt như thế. Mà không hiểu tại sao khách hàng nam quán cô lại có thể tốt đẹp đến như thế nữa, từ bác sĩ Đinh Song Tử, nhiếp ảnh gia Hứa, cho đến vị khách vừa nãy đều rất đẹp trai, nhìn cách ăn mặc cũng biết là người có tiền lại còn vô cũng đẹp trai đã thế lại chiều bạn gái vô cùng. Lục Cự Giải nhìn là biết, cách họ cười với bạn gái hay nhắc đến họ đều là bộ dạng ôn nhu khiến người ta động lòng. Đoạn Lục Cự Giải hết suy nghĩ thầm lại lẩm bẩm.

"3 tỷ tỷ kia kiếp trước đi cứu thế giới không rủ mình. Hay crush của vị khách đẹp trai hồi nãy không biết thì không nói thì thôi chứ Trần Ngân Tranh và Võ Thiên Bình quá đáng ghét rồi. Vớ được chồng tốt."

.........

Tiêu Bạch Dương sau khi mua hoa liền lái xe đến trước một công ty lớn có tiếng trên thị trường cũng vừa vặn đúng lúc giờ nghỉ trưa. Tiêu Bạch Dương đứng phía đối diện công ty đó, khoanh tay tựa người vào vào chiếc xe hơi đầy nam tính. Bộ dạng đầy soái ca như thế Tiêu Bạch Dương đã thành công thu hút được ánh nhìn một số cô gái xung quanh đó nhưng từ đầu đến cuối anh ta chỉ nhìn vào cửa công ty phía đối diện.
Cuối cùng trời không phụ lòng người, cô gái mà Bạch Dương chờ đợi cũng bước ra. Cô gái này bận trên mình bộ đồ công sở màu tối, thoạt nhìn thì trưởng thành nghiêm túc lắm. Nhưng khi thấy Tiêu Bạch Dương nàng ta liền cười tươi rói còn đưa tay lên vẫy vẫy, ánh mắt cười tinh nghịch thật khiến người ta không tưởng tượng ra vài giây trước bộ dáng công sở nghiêm túc mang trên người cô gái này. Nhanh chân đi sang đường, vừa đến trước mặt Tiêu Bạch Dương, cô nàng liền vui vẻ nói:
"Hôm nay có chuyện gì vui đúng không? Bình thường anh có mời em đi ăn đâu."

Tiêu Bạch Dương nhìn sắc khí của cô gái trước mặt đầy tinh thần, khóe miệng cũng cong lên không ít. Thành thục đưa tay lên xoa xoa đầu cô gái kia, Tiêu Bạch Dương yêu chiều lên tiếng:"Cũng biết người biết ta đấy. Hôm nay có đúng là chuyện vô cùng quan trọng cần Bảo Bình tiểu thư."

"Vậy phải mời em một bữa thật hoành tráng đó." Phí Bảo Bình cười đến híp mắt, nhanh chóng mở xe ra ngồi xuống bên ghế phụ.
Tiêu Bạch Dương cũng nhanh chóng yên vị trên ghế lái, xe dần dần lăn bánh chở mỹ nhân đi. Đi được đâu đó 5 phút, Phí Bảo Bình khi này mới để ý thấy trong xe có mùi hương nhè nhẹ. Quay đầu ra ghế sau thì phát hiện một bó hoa hồng nằm ngay đó, cô nàng ngay lập tức cười ẩn ý hướng về Tiêu Bạch Dương.

"Bạch Dương ca, có phải hẹn em ra là để cho ý kiến tán tỉnh chị dâu đi." Phí Bảo Bình vô tội cười đến híp mắt, cô nàng có vẻ không nghĩ tới bó hoa này dành cho mình càng không nghĩ Tiêu Bạch Dương sẽ thích mình.

"Chị dâu? Đúng là anh chuẩn bị tỏ tình con gái người ta. Còn em đã thích ai chưa đấy?"Tiêu Bạch Dương là cố ý cho Phí Bảo Bình thấy bó hoa hồng kia. Nhưng nhanh chóng anh ta liền đầy thất vọng. Không phải vì Phí Bảo Bình nhận vơ một người không có làm chị dâu mà vì thái độ của cô ấy. Đầy vui mừng...
T

hật lòng thì, Tiêu Bạch Dương không biết tại sao từ tận đáy lòng đã có câu trả lời cho lời tỏ tình này rằng Phí Bảo Bình sẽ không thích anh. Nhưng cũng không biết từ đâu lại có động lực thật sự muốn sánh đôi cùng Phí Bảo Bình. Câu hỏi "đã thích ai chưa?" cũng là một động lực, Tiêu Bạch Dương muốn xác định một lần nữa, nếu Phí Bảo Bình chưa có người xác định cụ thể đối tượng thì anh sẽ bày tỏ, còn nếu cô ấy đã có thì chắc phải tiếp tục giữ trong lòng tình cảm này thôi, ít ra còn thể làm bạn.

Người ta nói nếu thật sự thích ai đó thì chỉ cần nhìn mặt thôi cũng có thể biết được đối phương đang suy nghĩ gì. Còn nếu không thì sẽ chẳng bao giờ biết được. Tiêu Bạch Dương có lẽ đã đoán trúng rồi, Phí Bảo Bình thật sự quá hồn nhiên trước đôi mắt phức tạp của Bạch Dương. Phí Bảo Bình, cô ấy đã hồn nhiên bày tỏ:
"Đương nhiên là có rồi! Đến tuổi này rồi nói không có thì là nói dối. Thật ra, em nhất quyết phải vào công ty Marketing hiện tại em đang làm đều có lý do cả. Chính là vì giám đốc Tôn. Em đã thích anh ấy khi còn là sinh viên." Nói xong, Phí Bảo Bình còn cúi mặt cười ngại ngùng. Phải, người mà cô thích chính xác không phải Tiêu Bạch Dương.
Tiêu Bạch Dương cũng chỉ cười cười, chua xót nào kể hết. Một đường liền bẻ tay lái chạy về hướng ngược lại. Miệng cố gắng gượng cười che chua xót:"Chạy nhầm hướng rồi!"

"Tiêu Bạch Dương nhớ con gái người ta đến đương cũng chạy nhầm rồi." Phí Bảo Bình căn bản cũng không nghi ngờ, cười khúc khích trêu chọc Tiêu Bạch Dương.

Còn Tiêu Bạch Dương, là chạy nhầm đường thật ư? Đương nhiên là không phải rồi. Tiêu Bạch Dương vốn đã bao riêng một nhà hàng sang trọng cho ngày quan trọng này, kết quả vẫn không thể hạ quyết tâm nhiều đến thế chỉ vì anh vẫn còn muốn gặp mặt em một cách thoải mái nhất, muốn ở bên em chứ không muốn bị em xa lánh.

"Nói đi, chị dâu của em là ai vậy? Em đã gặp qua chưa?"

"Cô ấy rất xinh đẹp, dễ thương, còn có rất bản lĩnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro