Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh Lâu chuẩn bị có người thuê mới rồi!

Tiếng Bảo Bình thét lên từ dưới phòng khách. Nhưng dường như ai nấy cũng chẳng quan tâm cho lắm. Mọi người việc nào vẫn việc nấy.

- Có ai thấy cái áo trong màu trắng của em phơi ngoài ban công phòng ko? Mới phơi sáng nay giờ đã chả thấy đâu rồi!

Thiên Yết từ trên tầng chạy xuống, gào lên.

- Mấy cái đấy mày đừng có oác cái mồm ra được không? Đồ đấy của mày mày tự mà tìm. Không thấy anh mày đang ngồi đây à cái con nhỏ vô duyên?

Kim Ngưu giật mình khi Thiên Yết vừa chạy xuống vừa hét cùng bộ mặt cáu gắt.

- Con này nó có biết ngại là gì đâu. Đồ lót của mày mà mày hỏi bọn tao thì bố tao cũng không biết.

- Bảo Bình! Em bớt nói đi! Ra đây phân đúng sai giữa anh với con mèo điên này này!- Bạch Dương nóng máu gào từ ngoài sân vọng vào trong.

- Ô kê anh yêu! Honey, em ra đây.

Bảo Bình vứt cái máy game mới toanh của Kim Ngưu xuống bàn một cách mạnh bạo rồi chạy ra ngoài.

- Xin lỗi em vô ý.

- Vô ý cái gì? Mày làm hỏng máy của anh rồi con kia!

Kim Ngưu đau khổ nhìn em máy bị đập không thương tiếc mà chẳng làm gì được chỉ đơn giản vì anh không thể di chuyển được với cái chân còn đang băng bó. Còn về cái chân đó thì nó là kết quả của sự ngu ngốc khi lao vào ôm một cô gái vì nhận nhầm đó là Xử Nữ. Vừa bị tát một cái bạt tay vừa bị đẩy ngã vô tình đập chân vô cái ghế đá. Đã bị thương thì chớ lại còn bị Xử Nữ giận cả mấy ngày vì dám nhận nhầm cô với người khác.

Còn về Thiên Yết, nhỏ này đang chạy khắp nơi trong nhà hỏi về cái áo lót của mình. Cũng may có cô chị Thiên Bình tới lôi đi trước khi nhỏ chạy cả sang khu nhà khác hỏi. Chỉ tội người ta mặt đỏ, tay run vác chổi ra đuổi đánh.

- Bạch Dương đâu rồi? Chị nấu xong mì cho nó rồi. Kêu nó vào ăn đi.

Thiên Bình đặt bát mì thơm phưng phức lên bàn ăn.

- Con điên đấy còn đang chửi lộn với thằng Sư Tử về chuyện làm con mèo cái của thằng cha ấy có bầu hoang với con mèo đực nhà bên cạnh. Chả hiểu chúng nó nghĩ gì luôn. Mà sao tình yêu của em vẫn chưa xuống nhỉ. Sao hôm nay cô ấy trang điểm lâu vậy?

- Kệ nó đi. Mày làm ơn đứng lên gọi con Dương vào ăn dùm chị cái.

Vừa nói xong Thiên Bình chạy lên tầng chuẩn bị sửa soạn.

- Này! Chị đùa em à! Này! Chân thế này thì đứng kiểu gì? Có phải chị cố tình chạm vào nỗi đau lòng của em không? Chị có phải chị em bao năm nay không vậy? Này!

Ngoài sân, Bạch Dương và Sư Tử đang cãi nhau om xòm, hận không thể cầm dép táng nhau thôi.

- Tất cả là tại mày! Nếu lúc đấy mày trông chừng Cà Rốt nhà anh đoàng hoàng thì nó đã không như vậy!

- Có cái đ*o nhé! Nó cũng to đùng ra vậy rồi. Anh định để nó chết già mà vẫn chưa con à? Sao mà bắt mấy con mèo nó yên trong nhà được chứ? Anh cũng phải cho nó ra ngoài hóng gió hít thở khí trời này này!

- Hóng gió cái đầu mày! Bây giờ con tao nó đem bầu của con mèo đen chết bầm kia mày vui lắm à? Mày ghét con yêu của anh lắm à?

- Em có bảo là ghét con mèo cái của anh bao giờ? Em chỉ là thương nó nên cho nó trải nhiệm chuyện đời một chút.

- Mày ngủ quên thì nói luôn đi. Trải cái gì mà trải. Tất cả là tại mày. Mày biết một người bố như anh yêu thương con yêu của mình như nào không hả?

- Anh yêu Cà Rốt như nào kệ anh. Nhưng cũng phải cho nó tự do tí chứ! Tóm lại là em không việc gì mà phải nhận lỗi cả. Chẳng phải Cà Rốt sinh mèo con cho anh thì anh càng vui hay sao? Anh đúng là đồ sen ích kỉ! Đã vậy ban đầu cho nó đi triệt sản luôn cho rồi.

Bạch Dương bỗng gắt lên làm Bảo Bình giật cả mình. Đúng là cuộc cãi lộn giữa hai con người không chịu được thua thiệt, không thể nhận sai, gay go đến người xem cũng phải toát mồ hôi.

Giờ nhỏ vào kiếm ít bắp rang bơ ra đây ngồi xem chắc vẫn kịp ấy nhỉ?

- Thôi bớt nóng đi honey. Anh Sư Tử bớt giận đi.

- Chả việc gì mà anh phải...

Bạch Dương và Bảo Bình ngước lên bỗng giật mình khi thấy Sư Tử- một người mọi ngày đều nóng tính nay lại rơm rớm nước mắt trên mặt.

- Anh... anh Sư Tử... Anh sao vậy? Sao lại khóc?

Bảo Bình hốt hoảng bước gần vỗ vai lấy cái rẻ lau vớ từ đâu ra lau lau nước mắt. Bạch Dương cũng bị chuyện này làm cho shock chỉ đứng yên. Sư Tử ôm lấy Cà Rốt dưới đất lấy tay áo lau bỏ nước mắt chạy thẳng vô nhà.

- Nhưng anh không muốn như vậy! Mày là đồ... đồ đáng ghét!

Bảo Bình và Bạch Dương đứng đó nhìn Sư Tử chạy vào rồi lên thẳng tầng. Bạch Dương im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt có lỗi.

- Này honey, là anh có lỗi à?

Bảo Bình thở dài rồi gật nhẹ đầu.

- Đi! Vô nhà ăn mì!

Tiến tới ôm lấy Bạch Dương bì bạch tiến vô nhà. Bạch Dương cũng ôm em yêu của mình. Cô bỗng cảm thấy mình hình như có chút chút chút chút sai. Trước giờ chưa từng thấy Sư Tử như vậy. Nếu biết chuyện này sảy ra khiến rạn nứt tình huynh muội thì 3 năm trước cô đã không đem Cà Rốt tặng cho Sư Tử.

---

Trời âm u, gió mù mù.

Xử Nữ đứng ngoài hiên phòng ngó ra ngoài trời. Chắc là sắp mưa rồi. Có vẻ là một trận mưa lớn đây. Cũng may là hôm nay là ngày nghỉ vì nơi làm việc của Thiên Bình và Kim Ngưu khá xa nhà. Cô nhanh chóng cất quần áo đang phơi bên ngoài ban công.

- Kim Ngưu! Anh nhanh chóng đi dặn mọi người cất quần áo đi. Sắp mưa đến nơi rồi. Đừng nằm ườn ở giường em như thế.

- Không muốn đâu, anh yêu của em còn đang bị thương mà.

Kim Ngưu làm biếng đắp chăn kín đầu.

- Cái tên lười chảy thây này! Để em xem sau khi anh khỏi cái chân đấy em xử lý anh thế nào.

Xử Nữ cau mày phàn nàn rồi đem túi rác xách ra ngoài. Cô bước xuống nhà.

- Sắp mưa rồi. Mọi người lên cất quần áo đi. Chị Bình giúp em vứt túi rác này ra chỗ đổ rác ngoài đường với.

- Chị còn đang dở tay làm bánh!

- Thế Bạch Dương. Mày đi giúp chị cái.

Bạch Dương đang ngồi xem phim bị gọi tên liền nằm ườn ra.

- Đột nhiên Trẫm mệt quá. Chắc Trẫm không giúp được rồi.

- Mày đừng có làm bộ làm tịch.
Không nhanh tối chị cho mày nhịn cơm nghe chưa! Đi vứt nhanh đi. Sắp mưa rồi. Tẹo chị còn thấy nó ở đây mày biết tay chị.

Xử Nữ thản nhiên đặt túi rác cạnh cửa rồi đi vào bếp. Bạch Dương ngồi dậy bĩu môi.

- Ê Honey! Mấy giờ rồi?

- Ba giờ chiều rồi honey.

Bảo Bình nằm trên ghế bấm bấm điện thoại. Chân vắt lên đùi Bạch Dương. Dương đánh đánh vô cái chân Bảo, đứng lên xách túi rác bằng hai ngón một cách sang chảnh rồi sỏ đôi dép tổ ong màu đỏ trẻ trâu của Sư Tử bước ra ngoài.

- Anh đi vứt rác. Honey ở nhà trông trừng cái bánh pizza đang nướng hộ anh nhé.

- Ok honey!

Mới bước ra ngoài cổng. Cô ngước lên bầu trời tối mù mịt bởi mây đen. Từ nhà này đến chỗ đổ rác cũng cách một đoạn không gần. Chắc cô phải nhanh đi trước khi nó ào ào vô đầu.

Nhưng quả thật trời không chiều lòng người, mới đi có một đoạn nước từ trên trời bắt đầu rơi xuống nhỏ giọt rồi ngày càng to hơn. Trời không thương cô, cô tức trời, cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ đổ rác nhưng vì cơ mưa dần to khiến người cô ướt sũng. Vừa vứt xong cô quay người cắm đầu vào chạy. Đen đủi thế nào mà trên đường chạy về liền bị tông trúng một người đi từ trong ngõ ra khiến cô bật ra sau ngã uỳnh xuống đất. Quá tức giận khiến cô bật ra một câu chửi thề. Thanh niên trước mặt hoảng hốt tiến gần đỡ cô dậy.

- Thật xin lỗi! Cậu không sao chứ?

- Nhìn tôi xem có giống không sao không? Đi ra ngõ cũng phải ngó xem có ai không chứ! Mẹ kiếp bẩn hết người tôi rồi. Mắt đui hay khuyết tật gì hả?!

- Xin lỗi! Xin lỗi!

Nhân Mã giật mình đỡ cô lên lấy ô che cho cô.

- Cậu cầm cái ô này đi.

Bạch Dương giật mạnh cái ô. Bực tức định chạy đi thì cậu bạn đi cùng Nhân Mã liền kéo tay cô.

- Gì nữa!- Bạch Dương gắt gỏng nói.

Cậu con trai ấy không nói gì. Nhân Mã tiến tới.

- Thật sự xin lỗi cậu. Để tôi đưa số cho cậu nếu cậu làm sao thì bảo tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Tôi không cần!

- Xin lỗi cậu nhiều. Vậy cậu có thể cho tôi hỏi nhà trọ "Thanh Lâu" ở khu này đâu không? Bọn tôi tìm nãy giờ nhưng không thấy. Trời bỗng nhiêm đổ mưa nên rất khó tìm...

Bạch Dương bỗng đứng yên suy nghĩ. Không biết mấy người này là ai mà lại tìm nhà trọ nơi cô sống. Đừng có bảo là người thuê phòng mới. Thôi nghĩ nhiều làm gì. Cô quay người bước đi.

- Mở mắt lớn vô rồi đi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro