Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟛𝟘 | 𝟙𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Đêm đến, dù không muốn ăn nhưng bụng Thiên Yết cứ réo ầm lên.

Nhỏ nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng rồi, mà Thiên Bình cũng không có ở đây để nhờ cô nấu đồ cho ăn. Đành phải tự thân vận động xuống nhà bếp. Vì tâm trạng không tốt nên chẳng thèm gì, chỉ nấu tạm bát mì tôm bỏ thêm quả trứng cho qua bữa.

Đang ngồi vừa sì sụp ăn bát mì, vừa nhắn tin điện thoại, bỗng ngoài phòng khách vang lên tiếng cốc nước va chạm. Vì trong không gian rất yên tĩnh nên nhỏ có thể nghe thấy rõ, giật mình quay ra nhìn.

Hoá ra là Nhân Mã, cậu vừa chơi game xong liền muốn xuống uống nước.

Vừa quay người tính lên phòng thì bắt gặp Thiên Yết đứng đằng sau cách đó không xa. Nhỏ chỉ muốn ra xem đó là ai, không ngờ rằng mình lại doạ cậu xém ném cốc nước về trước.

Nhân Mã trong vài giây tim nhảy tưng tưng. Nhìn người con gái tóc dài xoã, trên người mặc bộ đồ ngủ trắng mà muốn chửi thề.

- Cô... làm gì ở đây vậy?

- Hoá ra là anh. Làm tôi cứ tưởng tên trộm xấu số nào chứ.

- Ha ha...

Nhân Mã gãi đầu cười ngốc. Thiên Yết tay vẫn cầm đôi đũa và điện thoại, nhanh chóng trở lại phòng bếp tiếp tục ăn mì. Quả thật nhỏ không thích ăn mấy thứ mì ăn liền này lắm. Vừa không ngon vừa dễ nổi mụn. Nhưng chẳng qua không còn gì ăn với cả bệnh lười nên nhỏ mới đành ăn tạm.

Nhân Mã vô trong, thấy bát mì nhỏ ăn lâu đến nỗi trương phềnh lên mà cười khó hiểu, hỏi nhỏ.

- Cô đói lắm à?

- Ừ.

- Ăn cái đó không tốt cho sức khoẻ đâu. Hay là để tôi nấu cho cô ăn...

Thiên Yết nhìn cậu với anh mắt nghi hoặc, nhíu mày.

- Anh biết nấu?

- Tất nhiên.

Thế là Thiên Yết suy nghĩ một lúc, mới gật gật đầu. Dù gì cô cũng chả ưa nổi bát mì mình nấu rồi, thẳng tay đổ bỏ luôn. Nhân Mã vậy mà cũng biết nấu ăn. Cậu đeo tạp dề rồi sắn tay áo lên. Nói thật cậu nấu ăn cũng không giỏi lắm. Chỉ là có lần được Song Ngư chỉ cho vài món mới biết qua qua.

Cậu mở nồi cơm thấy vẫn còn cơm nguội, vét hết sạch bỏ lại mỗi cháy rồi cho lên bếp. Sau mười phút đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành nồi cơm rang trứng thơm lừng.

Thiên Yết từ đầu đến cuối nhìn người con trai cao lớn tay sắn vào bếp nấu ăn mà miệng cười vui vẻ bất giác có chút để tâm.

Đến khi Nhân Mã đặt bát cơm đầy còn phả khói cùng mùi thơm của trứng lên trước mặt mới giật mình định thần.

- Của cô đây.

Cậu cũng múc cho mình một bát nhưng vơi hơn, chủ yếu là để Thiên Yết ăn. Cầm thìa lên, cậu múc một muỗm cho vào miệng. Cơm còn nóng nên cậu nhăn mặt hờ hờ miệng cho chóng nguội. Cái hành động tự nhiên đến ngốc nghếch đấy làm Thiên Yết có chút buồn cười. Nhỏ cũng từ từ thưởng thức. Sau thìa đầu tiên, Nhân Mã hơi mong đợi hỏi nhỏ.

- Vị thế nào?

- Ừm... Ngon...

- Ha ha! May quá. Lâu lắm tôi mới nấu ăn đấy. Há há!

- Anh cười gì mà cười lắm thế? Lúc nào cũng cười.

Thiên Yết vừa ăn vừa nói, còn Nhân Mã chỉ hếch mặt nói vô cùng tự nhiên.

- Một nụ cười bằng mười liều thuốc bổ. Với cả tôi thấy cái gì vui là tôi cười hà. Riết rồi quen. Giờ một ngày cấm tôi cười chắc khó lắm.

- Ha... Tên khờ...

- He he...

Nhân Mã ăn rất nhanh, chưa chi đã xong bát cơm. Nhưng Thiên Yết mới đến nửa bát. Không phải vì thức ăn không ngon mà nhỏ trước nay tốc độ ăn đều rất chậm. Chính vì điều đó mà nhỏ đã bao nhiêu lần bị Thiên Bình càm ràm.

Nhân Mã vẫn chưa tính lên phòng ngay, cậu nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay mà nhỏ tiếng hỏi.

- Chuyện của chị cô, chắc cô lo lắm nhỉ?

Thiên Yết rất nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ.

- Tất nhiên. Chị ấy là chị gái tôi. Tôi không lo thì còn ai lo?

- Ấy mà. Tôi mới tới nên cũng không biết nhiều về mọi người trong nhà. Nhưng hình như anh chủ với chị Thiên Bình có phải có quan hệ gì không?

Thiên Yết lặng một lúc mới trả lời. Thái độ vẫn tự kiêu như đầu.

- Anh để ý cũng tinh gớm. Ông chủ thích thầm chị tôi.

- Ồ... Hoá ra đúng là vậy.

Nhân Mã ngồi khoanh chân trên ghế, hai tay chống cằm nói chuyện.

- Mà... tôi nghe mọi người kể về cô thấy cô rất khó tính. Nhưng xem ra cô thật sự sống rất tình cảm đấy chứ.

Lời vừa rời môi, mặt Thiên Yết đã đỏ hết cả lên. Cô vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo của mình, hơi xấu hổ nói.

- Anh...anh nói cái gì đấy hả? Cái gì... gì mà tình với chả cảm chứ? Tôi đây mới không thèm!

- Hở? Nhưng tôi thấy cô biết quan tâm người khác vậy là rất tình cảm mà... Rất tột bụng...

- Anh! Nói cái gì đấy?! Im miệng cho tôi!

- Ơ nhưng tôi chỉ...

- Im miệng lại!

Nhỏ đỏ mặt tía tai. Sống bao nhiêu năm trên đời, Thiên Yết chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có người nói nhỏ tốt bụng. Dù là ba mẹ nhỏ đi chăng nữa, họ thường nói nhỏ là con bé ích kỉ và khó dạy. Vì vậy khi cậu nói như vậy, nó khiến nhỏ xấu hổ vô cùng.

Ngược lại, Nhân Mã không hiểu vì sao bản thân lại bị bắt câm miệng. Cậu chỉ là nói thật theo suy nghĩ của mình thôi mà. Mặt cậu buồn buồn, thế mà cũng bị la.

Thiên Yết nhận thấy khuôn mặt thất vọng của cậu mới biết bản thân hơi quá khích, mới dịu lại, ho ho vài tiếng mới mở lời.

- Xin lỗi. Tôi hơi quá đáng.

- Ư...ừm...

Nhân Mã còn tủi thân. Cô mới miễn cưỡng thêm lời.

- Cảm... cảm ơn vì lời khen. Nhưng thật sự tôi không tốt bụng như anh. nghĩ đâu. Nên từ sau, đừng có nói thế nữa, mất công mấy người trong nhà lại dở hâm dở khùng.

- Ò... Tôi biết rồi. Nếu cô không thích thì lần sau tôi sẽ chú ý.

- Được vậy thì tốt. Cảm ơn trước.

- He he...

Thấy cậu vui vẻ trở lại nhỏ mới yên tâm. Nhưng cũng nể cậu ta thật. Vừa mới buồn bã sau mấy giây liền có thể cười nói ngay.

Nhân Mã chờ nhỏ ăn hết vẫn chưa chịu lên. Nói rằng sẽ rửa bát sạch sẽ đã. Cuối cùng Thiên Yết vẫn phải ngồi đó chờ. Dù gì cậu cũng nấu cho ăn rồi còn xung phong rửa bát, nhỏ cứ vậy lên thì dở quá.

- À mà...

Nhân Mã ngập ngừng muốn nói, Thiên Yết thấy vậy liền bỏ điện thoại xuống, hờ hững nói.

- Chuyện gì? Nói thẳng đi.

- Chuyện hôm trước... tên kia còn đến làm phiền cô nữa không?

- Anh hỏi vậy là ý gì? Lo cho tôi?

- Hả? Sao? Tôi... Tôi không phải. Chỉ là thật sự không ưa mấy tên đó. Nếu hắn ta còn làm phiền cô thì tôi có thể giúp đỡ.

- Giúp đỡ? Anh giúp đỡ tôi kiểu gì?

- Thì... Chuyện gì cũng được miễn là trong phạm vi khả năng của tôi.

Thiên Yết bỗng nhiên bật cười. Cô ngồi trên ghế ngả đầu ra sau nhìn cậu.

- Hừm... Giúp tôi bằng cách... giả làm bạn trai tôi? Hay anh trai nuôi? Hay làm chồng?

- Hả?! Chồng... Chồng cái gì chứ? Cái đó tôi...

Thấy cậu có chút bối rối, Thiên Yết mới khúc khích cười, lát sau mới phẩy phẩy tay.

- Thôi. Đùa anh đấy. Hắn ta không đến tìm tôi nữa. Chắc là sợ anh thật rồi.

- Thật à? Vậy may quá.

- Mà nói cũng có lí nha. Tôi quen rất nhiều kẻ như vậy đó. Nếu sau này gặp mấy gã như vậy nữa, anh giả làm bạn trai tôi, có phải là rất tuyệt không? Đảm bảo họ sẽ không bao giờ dám lại gần tôi nữa luôn.

Thiên Yết giở giọng đùa giỡn, ấy thế mà Nhân Mã dường như tin thật, liền vuốt cằm suy nghĩ, cậu nói:

- Nhưng mà... như vậy lỡ mọi người hiểu lầm thì sao?

- Ai cơ? Ai mà hiểu lầm? Mọi người trong nhà chúng ta chỉ cần giải thích chút, đương nhiên họ sẽ hiểu thôi.

- Hừm... Thật sự là ổn sao?

Cậu nhóc ngây thơ Nhân Mã vậy mà vẫn nghiêm túc suy nghĩ, điều này khiến Thiên Yết không khỏi bịt miệng cười. Quả thật, cậu ta thật sự rất ngốc.

- Ừm! Vậy được rồi. Nếu sau này cô gặp rắc rối như vậy, tôi sẽ giúp cô. He he!

-... Cảm ơn nha...

Nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã là ba rưỡi sáng rồi. Không ngờ hai người họ ngồi buôn đến gần tiếng rưỡi. Thiên Yết thấy Nhân Mã cũng rửa xong rồi, nhỏ đứng dậy cầm theo điện thoại muốn trở về phòng.

- Thôi tôi lên ngủ đây. Ăn xong thấy buồn ngủ quá.

- Ừm...

Ai ngờ vừa quay người đi, Thiên Yết xui xẻo vấp phải chân trước té ngã.

- A!

- Cẩn thận!

Nhỏ đen mặt nghĩ rằng quả này toi rồi. Nào ngờ hai mắt nhắm tịt chờ mặt đất vậy mà không thấy gì liền hé hé mở, chỉ cảm thấy phía dưới sàn cứ mềm mềm. Đến khi nhìn thấy vậy dưới thân mới hốt hoảng.

Nhân Mã phản xạ rất nhanh, vừa thấy nhỏ ngã liền dùng thân đỡ. Cậu hơi nhăn mặt vì lưng tiếp đất hơi mạnh, nhưng vẫn quan tâm người ta trước.

- Cô không sao chứ?

Vừa ngước lên nhìn đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Yết khiến mặt cậu cũng bất giác nóng theo. Hai người nhìn nhau không dám chớp mắt.

Cái tư thế ám muội này là gì đây? Nhân Mã nằm ngửa dưới sàn nhà, Thiên Yết lại nằm đè lên cậu, hai tay đặt trên ngực và vai cậu, khuôn mặt hai người hiện tại hết sức gần nhau, chỉ một chút nữa thôi môi liền có thể chạm.

Nhân Mã có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của Thiên Yết, và lúc này, bản thân cậu hình như cũng có chút lạ, tự hỏi vì sao tim lại nhảy tưng lên một nhịp.

Bốp!

Tiếng động phía cửa khiến cả hai giật mình quay lại nhìn.

Điện thoại trên tay Bạch Dương và Sư Tử đồng loạt rơi xuống đất. Trên màn hình iPhone còn hiện lên trò chơi bắt mắt và tiếng chém giết nhỏ.

Cái không khí bây giờ... thật sự, quá mức không ổn.

Bạch Dương dường như khá thích thú, huýt huýt sáo mà mở căng mắt nhìn. Sư Tử thì nhìn không lọt nổi vô mắt, mặt mày đen thui cúi xuống nhặt hai cái điện thoại rồi bịt mắt Bạch Dương lại.

- Không cho xem.

Anh quay đi kéo theo Bạch Dương mặc cho cô cố níu lại hóng và chỉ để lại một câu.

- Xin lỗi đã làm phiền.

Nhân Mã và Thiên Yết lập tức đứng dậy, tốc độ còn nhanh hơn thời gian lật mặt của nhân vật phản diện trong mấy bộ phim truyền hình. Cả hai mặt mày đỏ ửng, không ai dám nhìn mặt ai. Nhân Mã luống ca luống cuống chạy theo hai người kia mà giải thích.

- Anh Sư Tử, Bạch Dương! Hai người hiểu lầm rồi!

- Á há há! Nhân Mã! Mày vậy mà bị con gái đè... Ưm...

- Bạch Dương, mày im miệng cho anh nhờ. Lên phòng thôi.

- Hiểu lầm thật mà! Hu hu...

***

Sáng hôm sau, Thiên Yết không hiểu vì sao ra ngoài từ rất sớm. Ba con người kia cùng Cự Giải đi học rất bình thường. Cả bữa ăn sáng và quãng đường tới trường, Nhân Mã không ngừng bị Bạch Dương hả hả cười rồi hỏi chuyện hôm qua. Dù cậu đã giải thích rất nhiều lần nhưng cô lại làm như không nghe thấy mà nhắc đến hết lần này đến lần khác. Nói nhiều đến độ Nhân Mã muốn khóc luôn giữa đường. Sư Tử lại không thèm nói với cậu câu nào, chỉ một mực bịt miệng con nhoi nhoi ngồi đằng sau xe mình mà khịa thằng xe khác kia.

Đến nơi, Cự Giải đứng chờ Nhân Mã cất xe. Bạch Dương và Sư Tử bị cậu bỏ lại phóng đi trước giờ cũng mới đạp xe đến. Thấy Bạch Dương ngồi phía sau anh, trong lòng nhỏ có một chút khó chịu, đó chính là ghen tị. Giá như người ngồi đó là nhỏ thì tốt biết mấy.

Ngày hôm nay lớp của họ có tiết thể dục. Mà đen đủi thay lại học cái môn thể thao Bạch Dương ghét nhất, đó là cầu lông, nhàm chán quá mức. Thế là cô bám vai Nhân Mã, mặt nhăn mày nhó, hai người giả bộ bị đau bụng mà kiến tập. Và rất nhanh được thầy giáo chấp thuận. Cả hai cười thầm trong lòng tuy ngoài mặt vẫn diện hai chữ "giả chân" trông thể "giả" hơn nữa.

Sư Tử không tính sẽ ở lại. Cũng chạy ra nhăn nhó nói.

- Thầy ơi, em cũng hơi khó chịu, thầy cho em nghỉ buổi này nhé?

- Cậu bị làm sao?

- Em... Em cũng bị giống bạn nữ ấy. Đau lắm thầy ạ.

Ông thầy vẻ mặt đơ như trái mơ, nghiêng đầu phán.

- Thế có chảy nhiều không?

- Dạ? Chảy gì cơ ạ?- Sư Tử ngu ngu ngơ ngơ hỏi.

- Có cần tôi đi mua cho cuộn băng mà đóng không?

Sư Tử ngơ một lát, đột ngột mặt đen như nhọ nồi khi hiểu ra con kia nó lấy cái lí do gì xin nghỉ.

Thế là chưa nói thêm câu gì, anh đã bị ông thầy đuổi thẳng vào sân. Ổng quát.

- Không được lười biếng! Thích làm bộ làm tịch không hả?

Cự Giải nãy giờ không để tâm lắm đến người khác, chỉ chú tâm vào trận cầu lông của mình. Cả lớp được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có bốn người một sân tập. Không biết vì sao mà bạn tập của nhỏ vắng tiết nên một mình nhỏ phải đánh cầu với hai bạn nữ cùng nhóm.

Từ đầu trận đến bây giờ, dù có cố gắng đến mấy nhỏ cũng không ăn nổi một điểm nào. Vì hai người bạn đấu của nhỏ đều là hai học sinh giỏi thể thao của trường, hơn nữa nhỏ cũng chỉ có một mình. Nhỏ lo rằng kì kiểm tra thể dục sắp tới bản thân sẽ không đạt.

Ngó thấy Sư Tử đang ngồi tại ghế nghỉ, mặt nhăn mày nhó nhấn điện thoại mà nhỏ có chút bối rối. Thực sự, nhỏ muốn nhờ anh cùng mình ghép cặp, nhưng nhỏ vừa ngại, vừa lo rằng anh sẽ cảm thấy phiền.

Đột ngột, không biết một quả bóng từ đâu bay tới với lực nhnh như gió cứa qua mặt khiến tim nhỏ bất giác chết đứng.

Ngay khi quả bóng bay ra cách đó một đoạn nữa rồi chạm đất, tiếng hò hét mới vang lên.

Cự Giải dường như bị doạ sợ quay mặt nhìn hướng bóng bay đến, mới thấy mọi người trong lớp đang bàn tán xôn xao và học sinh lớp nào đó đứng xung quanh sân bóng lớn tiếng hô hét, cổ vũ.

Thầy giáo nhìn thấy vậy, liền rời mông khỏi cái ghế cao vót rồi chạy những bước chắc nịch tới đó, hét lớn.

- Mấy đứa kia đá kiểu gì đấy hả?! Thầy cô lớp các em đâu? Sao lại để cho mấy đứa tự tiện lấy bóng đá hả?!

Bên lớp kia, cậu lớp trưởng ngồi đọc sách mới vội vã giải thích.

- Dạ thưa thầy, cô lớp em có việc nên kêu tụi em tự học tiết này. Vì trường sắp tới có giải bóng đá nên các bạn xin cô lấy bóng tập ạ!

- Mấy cô cậu cũng giỏi nhỉ? Tôi mới là người phụ trách dụng cụ thể thao. Các thầy cô khác có dùng cũng phải thông qua tôi. Mấy cậu thích tự tiện không hả? Cất ngay! Suýt chút là đá vào đầu bạn khác rồi đấy!

Lời nói của ông thầy rất có hiệu lực, ngay lập tức mấy tên con trai kia gật đầu lia lịa, vâng dạ rồi cầm bóng chạy đi mất. Nói đoạn thầy mới quay sang hỏi Cự Giải còn đứng chôn chân ở đó.

- Em nữ này có vấn đề gì không? Không bị thương chứ?

-... Dạ... Em không sao ạ. Em cảm ơn thầy.

- Không sao là tốt rồi.- Ông thầy lại quang sang cả lớp.- Thôi! Tập đi!

Đến khi ông ấy đi mất, Cự Giải nhanh chóng nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy học sinh xung quanh đó. Nhưng nhỏ cũng không quá để tâm mà ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người con trai đang chạy tới phía mình.

Nghe có tiếng ồn ào, Sư Tử mới biết Cự Giải xảy ra chuyện, liền vội cất máy ra xem nhỏ thế nào.

Vừa tới, anh đã gấp hỏi.

- Cự Giải, lũ kia nói bóng bay vào đầu em. Có sao không hả?

- Em... Em không sao...

Nhỏ ấp úng trả lời, khuôn mặt cúi xuống đất nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc lên nhìn lén anh.

Sư Tử vẫn không yên tâm, kêu nhỏ kiểm tra xem người có bị thương không. Nhưng bóng chỉ là mới xoẹt qua mặt nhỏ, hoàn toàn không va hải người thì làm sao bị thương cho được.

Đến khi đã chắc chắn nhỏ ổn, Sư Tử mới dở cái giọng trách móc của đàn anh.

- Em tập kiểu gì mà không chú ý vậy hả? Lỡ lúc đó bóng lệch chút nữa thôi là cái mặt của em có muốn giữ không?

- Em xin lỗi...

Bình thường ra chửi Bạch Dương hay Bảo Bình thì anh chửi rất hăng, nhưng đối diện với cô bé thường ngày ngoan ngoãn như vậy anh lại chẳng thể nào nặng lời, vừa nói được một câu thì ngay lập tức á khẩu. Sư Tử thở dài rồi gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn hạ giọng.

- Thôi được rồi. Không trách em nữa. Lần sau nhớ chú ý vào. Đừng để bản thân bị thương. Anh chị trong nhà ai cũng sẽ lo.

-... Dạ... Vâng....

Cự Giải cúi đầu cười đầy buồn bã. Khi anh quan tâm nhỏ như vậy, nhỏ đã rất mừng. Nhưng khi nghĩ đến sự ấm áp đó đối với nhỏ chỉ vì trách nghiệm của đàn chị, đàn anh thì tim nhỏ có chút hụt hẫng.

- Bạn gì ơi! Bạn có làm sao không vậy? Ban nãy xin lỗi nhé!

Chen ngang cuộc nói chuyện đó chính là tiếng gọi vang vang của một học sinh nam cao ráo đứng dưới góc sân bóng, cậu ta vẫy vẫy tay về phía Cự Giải mà nói lớn.

- Tú Minh?!

_______________________________________

Au: Mọi người follow và bình chọn để au có chút động lực nha (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro