Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟙 | 𝟙𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Nhóm Sư Tử vừa tan học trở về nhà liền thấy một cặp vợ chồng tầm tuổi trung niên ngồi ngoài phòng khách hết lời trách mắng Thiên Bình và Thiên Yết, bên cạnh có cả anh chủ nhà Ma Kết ngồi im không một lời.

Chưa kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, họ bị Bảo Bình nhanh chóng kéo vào trong bếp rồi kể.

Chuyện là đôi vợ chồng đó chính là ba mẹ của Thiên Bình và Thiên Yết. Hôm nay Thiên Bình nghỉ ở nhà mà không nói gì đến vụ phụ huynh tới thăm này cho nhỏ biết, chỉ thấy Thiên Yết kì kì quái quái thay đổi bất thường nên nhỏ cũng nghi nghi. Nào ngờ đến quá trưa khi Thiên Bình bắt đầu chuẩn bị đồ ăn trưa cho mọi người thì ba mẹ cô đến. Bảo Bình ra mở cửa còn không biết họ là ai cho đến khi Thiên Yết lao ra ngoài sân gọi hai tiếng "ba mẹ". Và rồi nhỏ mới hiểu ra. Cứ nghĩ là sắp sửa xảy ra một màn tình cảm người thân thắm thiết ai ngờ ba mẹ họ lại là kiểu người nghiêm khắc không một cái ôm hay quá quan tâm gì. Chỉ nói một câu rất đơn giản.

- Dạo này không gây phiền phức chứ?

Và trời cũng không dám nói là có huống chi là họ, nhất là Thiên Yết. Rồi không hiểu chuyện gì xảy ra tiếp mà họ cãi nhau một trận om xòm. Ba mẹ Thiên Bình rất tức giận mắng mỏ cô chuyện gì đó. Còn Thiên Yết chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im lặng. Chỉ cần không phải mắng nhỏ, nhỏ đều sẽ khép mình chờ ba mẹ giải quyết. Còn Thiên Bình thì khác. Cô biết trước mục đích họ đến đây làm gì. Nhưng cũng không ngờ họ lại quá đáng đến mực này.

Cả quá trình diễn biến gây ra cuộc cãi cọ này vì Bảo Bình lúc đó phải ra ngoài mua đồ nên không biết được. Đúng lúc Song Ngư từ trên nhà đi xuống, Bạch Dương không nói một lời kéo cậu vào tra hỏi.

Sau khi chờ cậu viết giấy xong, họ mới biết được hoá ra ba người kia đang cãi nhau việc hôn nhân của Thiên Bình. Hôm nay họ đến đây chính là đưa cho cô mấy cuộc mai mối, muốn cô kết hôn càng sớm càng tốt. Năm nay cô cũng đã hai mươi chín rồi. Chỉ một năm nữa thôi là tròn ba mươi, họ lo cô sẽ khó thể kết hôn khi đến độ tuổi đó. Vấn đề này nhóm Sư Tử cũng không biết nhiều. Nhưng họ biết chuyện Thiên Bình hiện tại chưa muốn tìm một nửa còn lại, càng thấy rằng cuộc cãi vã này càng ngày càng quá đáng. Cũng may mà có anh chủ nhà ở đây, không thì sợ rằng Thiên Bình đã ăn trọn mấy cái tát của ba mình rồi. Cô chỉ thấy nực cười, chuyện yêu đương của cô, đâu cần họ quản cơ chứ?

- Con đã bao nhiêu tuổi rồi?! Sao không chịu hiểu đi cơ chứ? Lần nào cũng phải để ba mẹ lo lắng là sao?!

- Chuyện của con để con tự giải quyết. Con chưa muốn kết hôn, là chưa muốn kết hôn. Ba mẹ đừng ép con.

- Con chưa muốn kết hôn? Mày đúng là đứa có lớn mà không có khôn! Cứ mãi cố chấp như thế, nó cũng có về đâu hả?! Sao mày không chịu hiểu đi chứ?!

Nói đến đây, Thiên Bình bỗng nghẹn họng, không hiểu vì điều gì mà khoé mắt cô đỏ ửng, trực trào. Ma Kết ngồi bên cạnh thấy cô muốn khóc, liền vỗ vai cô, rồi để cô quay đi hướng khác, che đi khuôn mặt đau khổ bây giờ. Thiên Yết như hiểu được hiện tại chị gái mình đang nghĩ gì, chỉ biết ngồi gần vào an ủi. Ma Kết nãy giờ kiệm lời liền đứng dậy, tông giọng hơi khàn khàn nói.

- Mong cô chú hãy bình tĩnh. Việc này không thể làm loạn lên thế này được bởi đây không phải nhà riêng. Cháu biết cháu không có tư cách để nói về chuyện gia đình cô chú, nhưng chuyện của em ấy cũng là chuyện của cháu... với tư cách là chủ nhà. Cháu mong cô chú tạm gác chuyện này lại đã.

Lời nói của Ma Kết dường như rất có giá trị. Hỏa khí ba mẹ Thiên Bình cũng giảm dần. Một lúc yên lặng sau, họ mới nói:

- Hai ngày nữa trở về nhà một chuyến, ba mẹ sẽ nói chuyện này với con sau.

Nói rồi họ thẳng thừng bỏ đi, Nhân Mã vội vội vàng vàng chạy ra mở cổng cho họ, còn cung kính cúi chào như sợ họ nổi giận nữa.

Cuối cùng, bầu không khí trong phòng trở nên rất khó nói.

Mấy đứa hóng hớt Bảo Bình, Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã ngó đầu từ nhà bếp ra nhìn, chỉ thấy Thiên Bình đang cúi mặt quay đi. Họ từ lúc chuyển đến đây sống, chưa một lần thấy Thiên Bình khóc, cô mệt mỏi hay làm sao cũng chỉ cam chịu cho qua mà không hề than thở, lần đầu tiên nhìn cô thế này đúng là có chút đau lòng thay cô.

Thiên Bình không muốn họ thấy bộ dạng này của mình thêm nữa, bỏ lại Thiên Yết lo lắng đứng đó mà chạy lên phòng. Cô vừa đi, Bạch Dương liền huýt huýt sáo ra hiệu cho Ma Kết, anh nhanh chóng chạy theo sau.

Thiên Bình vừa đi, nước mắt lưng tròng tuôn ra cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Cảm thấy có người theo sau, cô liền quay lại hỏi.

- Anh theo em làm cái gì?

-...

Ma Kết im lặng không nói, chỉ lặng lẽ đi tới nơi cô đứng. Lấy tay áo lau lau hàng nước mắt làm nhoè vết phân son của cô rồi mới ân cần nói:

- Anh lo cho em.

- Ai cần anh quan tâm cơ chứ? Chuyện của em không cần ai lo cả. Cả ba mẹ em, hay cả anh!

-...

Cô nói vậy, thật tình đã làm Ma Kết cảm thấy đau lòng, nhưng anh không muốn biểu lộ nó, vẫn ôn nhu lau vết nhem nhuốc trên mặt cô, rồi xoa đầu cô một cách dịu dàng.

- Anh biết rồi. Chúng ta không nói đến nó nữa. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh đứng nghe em được rồi.

Thiên Bình như lặng một lúc, rồi mới nhẹ gạt tay anh ra, mệt mỏi trở vào trong phòng rồi đóng cửa. Câu cuối cùng để lại cũng chỉ là:

- Đừng quan tâm đến em.

---

Dưới nhà lúc này, Thiên Yết biết Thiên Bình cần không gian riêng cho bản thân nên nhỏ không lên phòng vội. Hai chị em hằng ngày chành choẹ cãi nhau nhưng khi cần lại rất quan tâm đối phương.

Giờ nhỏ đang ngồi sốt ruột ở đó, vừa tính đi gọi điện thoại thì bị mấy con người hóng hớt nãy giờ kéo lại giống tù nhân mà tra hỏi. Nhưng nhỏ không chịu hé miệng tí nào cả mà thẳng thừng bỏ đi luôn. Mấy người kia muốn biết cũng chẳng được. Họ đùn đẩy nhau việc lên xem Thiên Bình như thế nào rồi nhưng lại không dám tự ý động vào việc riêng tư của cô nên đành thôi.

Cuối cùng không biết làm sao, hai ngày sau Thiên Bình không nói, không ăn, cũng không đi làm. Chỉ nhốt mình trong phòng làm Thiên Yết đành quấn gói sang phòng Xử Nữ ngủ.

Đúng thật mấy năm nay những người trong nhà gặp cô đến giờ chưa bao giờ thấy cô hành động thế này, cũng không biết lí do mà khuyên.

Đến ngày thứ ba, một lần nữa Thiên Bình nhận được cuộc gọi của ba mẹ và cô đã thu dọn một ít đồ và nói rằng sẽ trở về nhà ba mẹ vài ngày. Thiên Yết lúc này càng thêm lo.

Tối nay vì không có Thiên Bình ở đây nên Song Ngư lại sắn tay áo làm bếp, cơm ngon canh ngọt xong xuôi nhưng trên bàn ăn mọi người ai nấy trầm tư, ăn được vài miếng, chỉ riêng Kim Ngưu, Nhân Mã và Bạch Dương thì ăn rất nhiệt tình.

Thấy Thiên Yết đũa cũng chẳng buồn động, Xử Nữ lo cho nhỏ suy nghĩ nhiều hại thân, liền trước mặt mọi người nhắc nhở nhỏ. Nhưng nhỏ lại không thèm để tâm đến, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn lúc nào cũng trực chờ thứ gì đó trong điện thoại.

Thiên Yết ngồi xuống bàn ăn một lúc chưa ăn gì đã đứng dậy khiến Xử Nữ vô cùng khó chịu.

Xử kêu Sư Tử kéo nhỏ xuống lại ghế. Bắt đầu mắng mỏi.

- Chị biết em lo cho Thiên Bình, nhưng chuyện của chị ấy để chỉ với ba mẹ em giải quyết, rồi sẽ ổn thoả thôi. Em cần gì mà phải lo lắng đến mức cơm cũng không chịu ăn thế chứ?

Thiên Yết nhìn mọi người gật đầu đồng ý nhìn chăm chăm vào nhỏ, nhỏ chỉ biết thở dài.

- Mọi người làm sao mà hiểu được chứ?

Đến lúc này Sư Tử đã hết kiên nhẫn, anh hét vào mặt nhỏ.

- Hỏi thế nào mày cũng không chịu nói. Rồi lại kêu bọn tao không hiểu. Mày có bị làm sao không hả?

-...

- Đúng đấy Thiên Yết. Chuyện của chị Bình anh chị biết có chuyện gì đó chị ấy mới phản ứng như vậy vào hôm trước. Dù gì chúng ta cũng đã sống cùng nhau lâu rồi, mai sau cũng là cùng nhà, mày phải nói anh chị mới giúp được chứ?

Kim Ngưu đang ăn cũng phải nói. Thiên Yết bị tất cả mọi người nhìn cùng cái cau mày, nhất thời không biết có nên nói hay không.

Nhỏ thờ dài một tiếng, ghé nhìn không có Ma Kết ở đây mới dám mở lời, nhỏ kể:

- Thật ra chuyện chị ấy buồn bã như vậy không phải chỉ vì ba mẹ ép chị ấy kết hôn, mà còn là vì chuyện khác nữa.

Mọi người không ai nói gì, ngồi yên lặng nghe nhỏ nói.

- Chị ấy không muốn kết hôn, không phải là do chị ấy không muốn có tình yêu. Em nhớ không nhầm thì cũng đã chín, mười năm gì đó rồi. Lúc chị hai mươi tuổi, có nói với em chị ấy có một người bạn trai quen nhau được ba năm. Hằng ngày cứ lải nhải mãi về hắn ta. Đến khi ba mẹ em biết chuyện, nói rằng tên đó không môn đăng hộ đối vì hắn ta rất nghèo, không cho chị quen hắn. Chị ấy từ trước đến giờ lúc nào cũng nghe theo lời họ nhưng lại phản kháng bởi hắn. Hắn ta biết chị ấy yêu mình, nhưng lại chọn con đường du học. Nói rằng muốn bản thân tốt hơn sẽ trở về cùng chị ấy sống một đời. Ha... Ta nhổ! Miệng chó quả thật không đáng tin. Vậy mà đã qua chín năm rồi, hắn mất tăm biệt tích không có chút manh mối liên lạc. Cái gì mà mà tốt hơn sẽ về cùng chị cơ chứ! Toàn là điêu phét! Em đã rất nhiều lần khuyên nhưng chị ấy không chịu nghe. Cứ một mực chờ. Nói rằng sẽ có một ngày hắn ta trở về. Em không hiểu. Rốt cuộc chị ấy cố chấp vì cái gì? Vì cái tình yêu có lẽ mãi mãi không trở lại ấy ư? Xem xem bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi. Một mình cô đơn trải qua thanh xuân. Trải qua tuổi đẹp nhất không chấp nhận bất cứ ai để mòn mỏi chờ. Không chịu buông tay. Em thấy, chị ấy đúng hơn là đang lừa dối chính mình. Biết rằng người không trở lại, mà vẫn giữ lòng. Nếu bây giờ hắn ta có xuất hiện đi chăng nữa, dù chị ấy có ngăn cản, em cũng nhất quyết cho hắn ra bã! Tên khốn nuốt lời. Thà rằng cứ một lần chấm dứt còn hơn để người khác phải hi vọng như thế. Ha! Mà... có lẽ bên ấy hắn ta còn đã có vợ con cả đám rồi cũng nên.

Thiên Yết càng nói, khuôn mặt càng lộ ra sự căm ghét. Nhỏ quả thật không thể chịu nổi khi thấy Thiên Bình như vậy. Bởi đó là chị gái nhỏ. Cũng là người chị luôn lo nghĩ cho nhỏ.

Mọi người ai nấy nghe xong cũng trầm xuống, không ai biết phải nói gì. Nhưng người sống cùng Thiên Bình lâu cũng đều thấy cô là một người phụ nữ chu đáo, xinh đẹp, tốt bụng và vô cùng lạc quan. Chỉ là bây giờ, họ thật không ngờ cô phải trải qua những chuyện như vậy, trong lòng lại có nhiều tâm sự như vậy. Một diện mạo khiến người khác phải đau lòng thay.

Xử Nữ thấy bầu không khí quá mức yên lặng, liền mở lời trước.

- Chuyện này... cứ là như vậy đã. Bên đó có tin gì hãy nói với anh chị. Nếu tụi chị giúp được gì thì nhất định sẽ...

- Không cần đâu ạ.

Thiên Yết cắt ngang lời Xử Nữ. Nhỏ biết chuyện này khiến họ có nhiều suy nghĩ, nhưng nhỏ không muốn họ phải lo lắng cho gia đình nhỏ vì chuyện này rất khó để giải quyết, và nhỏ biết Thiên Bình chắc chắn cũng nghĩ như vậy.

Cuối cùng, vẫn là không có tâm trí gì mà ăn uống, Thiên Yết kéo ghế đứng dậy cầm theo điện thoại mà đi lên phòng. Vừa lên cầu thang đã bắt gặp Ma Kết im lặng đứng đó, nhỏ mới bối rối cúi mặt mà lướt qua.

Có lẽ trừ Thiên Bình ra, ai trong nhà cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà Ma Kết dành cho Thiên Bình. Ngay cả nhỏ cũng vậy, nhỏ ban đầu là không muốn cho anh biết, giờ lại lỡ lời.

- Ông chú...

Thấy Ma Kết không tiếng động đi xuống cùng khuôn mặt thất thần, Bạch Dương lên tiếng gọi. Nhưng đáp lại lại là sự im lặng. Có lẽ chuyện này đã khiến anh phải bận tâm rất nhiều.

_______________________________________

Au: Mọi người follow mình nhé!♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro