Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚  𝟙𝟙 | 𝟘𝟡 | 𝟚𝟘𝟚𝟙  〛

═════════════════════════

Dạo gần đây không khí trong nhà có chút kì lạ.

Đối với một số người đã sống ở đây lâu năm thì đều có thể cảm nhận được có vấn đề gì đó không đúng.

Bảo Bình và Bạch Dương ngồi trong phòng khách nói là ngồi chơi cờ vua nhưng thực chất hai cặp mắt vẫn chăm chăm nhìn ba anh em Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Ngư mỗi người một biểu cảm khó hiểu im lặng ba góc nhà.

Thiên Bình mới dọn dẹp lại đống đồ trong tủ lạnh đi ra thấy màn này cũng chỉ chớp chớp mắt nhìn bọn họ rồi lại nhìn hai đứa kia.

Hai người họ đồng loạt nhún vai, không biết nói gì.

- Ờ... Nhà hết hành với trứng rồi, đứa nào ra chợ mua dùm chị với?

Liếc Nhân Mã, Nhân Mã thở dài nằm xuống võng. Liếc Kim Ngưu, Kim Ngưu cũng nằm xuống ghế thở dài.

Cuối cùng để Song Ngư là người bình thường nhất trong cả ba đứng lên nhận việc.

- Để em đi cho.

- Ừ, mua tầm chục trứng gà nhé. Nếu có giá đỗ thì mua về một chút.

Không hiểu vì sao Kim Ngưu dạo này hay thẫn thờ đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng thở dài, cau mày rồi lại ra vẻ sầu não suy tư điều gì khó nói lắm.

Song Ngư cũng thỉnh thoảng bồn chồn, nhiều khi muốn nói gì rồi lại thôi.

Mà nghiêm trọng nhất là tên Nhân Mã mọi ngày giống như hận không thể nói nhiều đến mức khiến người khác phát điên thì ba ngày nay lại như tên câm. Mấy lần còn hâm hâm điên điên vò đầu bứt tóc gào hét trong phòng.

Nếu Sư Tử không lôi đầu nó ra kiểm tra hai cái nốt ruồi ở sau tai và sau cổ thì chắc chắn tin tên này là giả mạo.

Đặt mấy túi trà sữa mới mua lên bàn, Sư Tử huýt huýt sáo ra hiệu cho hai đứa em.

Bạch Dương hiểu ý liền đứng dậy đá đá Nhân Mã.

- Ê! Lên solo liên quân không? Qua thằng cu Huy xóm bên nó gạ có cược nên tao đồng ý rồi.

- Không... Để tao yên...

Nhân Mã lè nhè trả lời, đến cái liếc mắt cũng không thèm cho đối phương.

Mà cũng may nay Bạch Dương tâm tình không tệ, không thì người này xác định răng không còn.

- Dậy đe!!!

Sư Tử không thèm suy nghĩ cầm một bên đầu võng kéo thẳng lên khiến Nhân Mã bất ngờ ngã xuống đất, mới chịu la lên một tiếng.

Cuối cùng giống như nạn nhân bị bắt cóc, Sư Tử xách nách, Bạch Dương và Bảo Bình mỗi người vác một chân tha lên lầu trong tiếng gào ai oán.

Mà vì tên này to xác nặng người nên lôi đến phòng Bảo Bình là ngay đầu tiên tầng hai đã là giỏi rồi.

Sầm một tiếng, cửa phòng đóng lại. Nhân Mã ngồi trên chiếc ghế xoay bị buộc chặt trong đống dây thừng mà không biết nhỏ Bảo Bình nó lôi từ đâu ra. Sư Tử làm mặt dữ tra khảo:

- Nói đi! Mày là ai mà xuyên vào thằng ngu này? Họ tên? Quê quán? Giới tính? Thời đại nào? Xuyên cũng không biết đường mà chọn người nào có giá trị chút.

- Cút cút cút! Phim phọt vừa thôi!

- Ái chà, còn dám chửi cả tao nữa này. Chắc chắn bị xuyên rồi!

- Thả em ra đi! Đang khó chịu gần chết.

Nhân Mã mặt đã xị thành cái bánh trôi làm lỗi cầu thợ làm bánh vứt vào sọt rác. Quả thật tâm tình cậu dạo này không được vui. Hơn nữa còn trong trạng thái buồn phiền quá độ.

Nhưng cậu không nói, người khác cũng không biết được lí do khiến tên tăng động giảm trí khôn này biến thành tên im lặng thất thường như vậy.

- Nói! Lí do khó chịu? Từ đầu đến cuối không được bỏ sót một chữ. Nếu mày không xả ra. Bọn tao sẽ không giúp được.- Bạch Dương cũng hung dữ nói.

- Vậy nếu nói, mọi người sẽ giúp được?

- Tất nhiên là là là... được.

Nhân Mã lúc này mới kích động muốn xả hết bực bội ba ngày nay ra với anh em bạn dì.

- Thật ra chuyện này liên quan đến Thiên Yết———

- Thật ra cuộc sống nhiều khi sẽ có một vài lần phải ngậm đắng cay buồn phiền mới trưởng thành được. Cố lên! Tao biết mày "TỰ" giải quyết được mà. Tạm biệt!

Đối diện với ba người vừa gật mạnh đầu rồi quay lưng muốn bỏ đi Nhân Mã mới hoài nghi nhân sinh quá mức khốn nạn.

- Này! Quá đáng vừa vừa hai phải thôi! Ba người có còn coi tôi là bạn bè không đấy hả?!

Đã không nhận được ánh mắt hối lỗi cùng tấm lòng thương xót của đám người này thì thôi lại còn phải chịu ánh nhìn hờ hững cũng động tác ngoáy ngoáy mũi nhếch môi vô cùng ngứa đòn, Nhân Mã trực tiếp bùng cháy.

- Mấy người được lắm! Hoá ra tình anh em của chúng ta cũng chỉ dừng lại ở đây! Thấy anh em hoạn nạn đến cái rắm cũng không thèm thả!

- Muốn tao đánh rắm? Hít...hà...! Chờ tí để lấy hơi.

- Không không không! Em đùa thôi đại ca! Ba đại ca à em chỉ đùa thôi. Mọi người giúp em đi mà. Hu hu...

Không phải bọn họ không muốn giúp, chỉ là việc liên quan đến Thiên Yết họ đều khó mà sờ tay vào được.

Nói không phải đùa chứ trong phòng này hơn nửa dân số ít nhiều là bị con nhỏ đó ghét. Không thể liên quan mà cũng không muốn liên quan.

Chỉ là nhìn bộ dạng khóc lóc của Nhân Mã trông cũng thấy tội. Không biết hai người họ xích mích nhau cái gì. Nhưng nhìn qua cũng thấy không phải vấn đề nhỏ dễ giải quyết.

Nhân Mã được cởi trói liền bắt đầu câu chuyện sau khi hoàn thành một tiếng thở dài.

Câu chuyện bắt đầu từ bốn ngày trước, vào một buổi chiều mưa nắng thất thường, chim hót líu lo líu lo rồi lại im bặt như bị chú thợ săn trong chuyện cổ tích bắn chết tức tưởi, tiếng người la hét cùng đám đông trên vỉa hè bán tán về việc ai là chủ nhân chiếc nhân kim cương từ hai cô gái một váy hồng chấm bị, một váy hoa loè xoè dẩu cái môi đỏ chót hét.

- Cái này là của tao!

Nhân Mã theo lịch trình bình thường vẫn đến tiệm trà sữa làm thêm, tến giờ thì tan làm. Trước khi về bèn ghé qua tiệm tạp hoá mua chút đồ ăn vặt với tuýp kem đánh răng mới sau khi moi kiệt đứa con cũ đã bị phanh thây thành hai nửa.

Đút chiếc kẹo mút dâu miễn cưỡng mua vì bà chủ hàng không có tiền lẻ trả lại vào miệng, cậu thong thả lái con xe của Bảo Bình chậm dì dì đi trên đường. Nhìn thời gian trong điện thoại hiện sáu rưỡi chiều,vẫn còn sớm, đi lòng vòng chút cho khuây khỏa.

Cuối cùng lại bắt gặp Thiên Yết đang đi bộ trên vỉa hè. Coi bộ là đang trở về Thanh lâu.

Nhân Mã thoáng vui vẻ bật ra hai từ: "Khéo ghê!"

Dần dề đi sát lại mép đường, cậu mới cất tiếng gọi. Nào ngờ thấy Thiên Yết quay lại với vẻ mặt giống như vừa mất sổ gạo. Động chạm tí nữa là xác định bị nhỏ dùng dây treo cổ lên như chơi.

- Muốn... Muốn đi nhờ không? Tôi chở cô về?

Đến khi hỏi chuyện mới rõ cô vừa bị một têm bạn trai cũ đeo bám. May có mấy người bạn cùng trường giải quyết dùm. Nhưng đồ ăn mới mua đều bị làm rơi hỏng, một bên guốc cũng bị gãy đế sau cú ngã nên phải đi chân trần trở về. Đen một nỗi hôm nay ra ngoài quên mang ví tiền nên không bắt xe về được, vậy nên mới phải đi bộ mệt muốn chết.

Nhân Mã nghe xong chỉ biết ha ha cười trừ không chút hài hước rồi tạt xe tới một cửa hàng bán giày. Biết Thiên Yết trước giờ chỉ xài đồ hiệu đắt tiền nhưng cậu hiện tại cũng không có nhiều tiền mặt trên người, đành để cô đi tạm giày của mình, bản thân quốc con dép tông sỏ ngón phối với bộ đồ nhìn quê gần chết.

Nhưng bộ dạng này của cậu lại thành công khiến Thiên Yết tâm trang đang không vui cũng bật cười.

Ngồi sau xe,Thiên Yết chăm chăm nhìn đôi giày mình đi mà lo rơi mất. Dù đã buộc rất chặt nhưng size giày tên này to quá đáng, chỉ cần bất cẩn dùng chút sức đá một cái giày liên bay lên không trung.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào gần đến nhà rồi hai người họ lại quyết định quay xe đi ăn bánh xèo của tiệm cô Nương nổi tiếng ở ngoài phố chỉ vì một câu nói.

- Thèm ăn bánh xèo thế nhỉ?

Quán ăn này từ khi bọn họ chưa tới đây ở đã có rồi. Nghe đâu mở được năm, sáu năm qua. Giá cả vừa phải mà đồ ăn ngon, đảm bảo an toàn nên khách lúc nào cũng nườm nượp. May mà đến ngay lúc bớt khách nên chỉ cần xếp hàng gần mười phút đã đến lượt.

Ngồi xuống ghế nhựa bé trong quán, hai người họ gọi ba xuất bánh xèo, một trứng cút xào me, một đĩa chân gà rút xương và hai cốc trà tắc nha đam. Trao ôi cái mùi thơm quyến rũ này.

Đến đây nhóm ba người kia mới nhận ra vấn đề đi kèm là ba hàng nước miếng chảy dọc từ miệng kéo dài xuống tận sàn nhà.

- Xì tốp, xì tốp! Chờ một chút!

Sư Tử vội vàng lấy giấy quẹt quẹt miệng rồi bịt mỏ thằng kia lại. Bụng Bảo Bình và Bạch Dương đồng loạt ọt ọt kêu, tính toán mở máy đặt đồ ăn về.

- Kêu mày kể nguyên nhân chứ không kêu mày kể chuyện chúng bay đi ăn ngon thế nào. Tập trung vào vấn đề chính! Vấn đề chính!

- Thì em vẫn đang kể đây còn gì? Anh kiên nhẫn một chút xem nào?

Lại miên man rơi vào hồi tưởng.

Ăn uống no nê hai người họ lại quyết định đi xem phim vì gần đó có một rạp chiếu đi bộ năm phút liền đến.

Nhưng giữa đường đen đủi thế nào lại gặp người yêu cũ của Thiên Yết. Tổng kết ngày hôm đó số lượng lần đụng mắt old boyfriend của Thiên Yết hơi nhiều. Lần thứ en nờ cô nàng cảm thấy việc thay áo quá nhiều phiền phức đến thế. Nhân Mã ngây thơ cũng không đoán ra nổi số lượng "áo" thay của Thiên Yết đạt đến con số bao nhiêu, nhưng những người mà cậu đã biết tổng cũng không phải ít. Mà nghe mùi tên nào cũng là bị nhỏ đá không nương chân.

Tên bạn trai kia đi xe sang, quần áo trên dưới đều là hàng đắt tiền, tuy từ dáng người đến khuôn mặt đều ở diện đẹp trai nhưng Nhân Mã có thể thấy được cái vẻ ngạo mạn, coi thường của hắn.

Đi cùng hắn là một cô gái phải đến mét bảy, mét tám nhưng cả thân chẳng có mấy vải che người. Chỗ nào cần lộ thì lộ, chỗ nào không cần lộ cũng lờ mờ lộ. Không hiểu cái áo kiểu gì nhìn thấy cả áo ngực bên trong làm Nhân Mã không dám nhìn thẳng.

Nhìn bộ dạng khoác tay, ôm eo cười cười nói nói thì đã đoán ra được quan hệ của hai người họ.

Nhìn khuôn mặt bất ngờ của tên kia khi đụng mặt nhau mà Thiên Yết chậc lưỡi khinh bỉ một cái.

- Ay chà chà! Trùng hợp quá ha. Không ngờ đi xem phim cũng gặp được hoa khôi ở đây. Đúng là có duyên trời định mà.

Khi nói câu này, hắn còn cố tính kéo cô bạn gái đến gần hơn, trước bàn dân thiên hạ công khai xoa xoa mông cô ta khiến mọi người xung quanh nhìn thấy đều cau mày khó chịu với hành động không biết xấu hổ vô cùng phản cảm này. Nhưng khuôn mặt cô gái kia coi bộ lại thích thú lắm.

Thiên Yết không quan tâm và không muốn quan tâm đến đôi (cẩu) nam nữ này liền dắt tay Nhân Mã thản nhiên rời khỏi đó.

Nào ngờ tên kia vẫn thích chơi trò vờn qua vờn lại liền dùng sức kéo tay cô lại khiến Thiên Yết đau đến mức la lớn. Bấy giờ Nhân Mã mới xác nhận được tên này chả tốt đẹp gì liền đánh mạnh vào tay hắn kéo Thiên Yết lại.

- Có sao không?

Nhìn cánh tay đỏ ửng của Thiên Yết, có cả vết móng tay bấm mạnh vào da thịt khiến nó tím bầm lên.

Nhân Mã vô cùng phẫn nộ!

- Sao gặp người yêu cũ mà lại lạnh lùng thế? Dù gì hai chúng ta cũng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau cơ mà?

- Người yêu cũ?

- Nhân Mã, chúng ta đi!

Thiên Yết một lần nữa căm tức nhìn hắn mà muốn đưa Nhân Mã tránh xa tên điên này. Nhưng hắn ta không để nhỏ yên.

Trực tiếp bắt người ôm vào lòng khiến Thiên Yết một trận trấn kinh ghê tởm không thôi.

- Cục cưng! Sao phải đi cùng tên quê mùa thế kia? Không bằng quay lại với anh đi?

Nói rồi hắn tính hôn nhỏ mà bị nhỏ giãy ra liền trực tiếp đụng vào mặt.

Chưa kịp hét lên đã thấy trước mắt mình hắn ta bị Nhân Mã đấm bay lảo đảo vịn vào ô tô.

Không hiểu do vừa bị doạ hay vì sao tim Thiên Yết cứ đập liên hồi, khuôn mặt hết trắng lại đỏ.

Nhân Mã trước kia đã từng đáp ứng với với nhỏ một điều kiện. Nên giờ ra tay là chuyện không lí do, nhưng lực đạo cú đấm ban nãy không hiểu sao đểu thể hiện cậu đang rất tức giận. Không biết sợ mà hung hăng đá hắn một phát nữa khiến tên kia la oai oái.

- Mày làm cái đéo gì với bạn gái tao hả?!

Người qua đường thấy đánh nhau liền túm tụm vào xem. Chỉ có mấy người gần đó chứng kiến toàn màn này mới hiểu rõ đầu đuôi, còn đâu đều cho rằng hai tên vô ý thức gây lộn giữa đường.

- Thằng chó này! Dám đánh tao?!

Tên kia sau khi hết choáng váng cũng lao vào đấm một cú. Rồi cả hai như cân sức cân lực ẩu đả giữa đường. Cô bạn gái tên kia chỉ biết sợ hãi núp một phía để Thiên Yết lao vào ngăn cản. Nhỏ hét khàn cả cổ mà cả hai không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng là Nhân Mã sức lực lớn hơn đá tên bạn trai cũ lăn xuống đất, mặt mũi bản thân cũng bầm dập không nỡ nhìn.

Thiên Yết thấy cậu còn muốn đánh nữa liền chạy ra ôm tay ngăn cản. Nhỏ trước giờ miệng lưỡi cay nghiệt là thế nhưng một chút bạo lực cũng sợ.

- Nhân Mã! Đừng đánh nữa!

- Ha ha ha! Một con đ* với một thằng ngu nghèo kiết xác! Bạn gái mày ư? Không biết nó đã từng bị bao nhiêu thằng ăn sạch rồi ấy! Ha ha ha!

- Đ*t m* thằng chó! Mày câm miệng!

- Nhân Mã!

Thiên Yết mặt đã trắng bệch ôm sau lưng cậu ngăn lại.

Nào ngờ tên kia đã bị đánh thành cái dạng gì rồi mà vẫn còn to miệng.

- Mày tưởng mày đụng vào tao là yên ổn à? Thiên Yết! Mày cứ chờ xem tao có bắt được mày không?!

Trán Nhân Mã đã hiện hàng loạt hắc tuyến chỉ muốn đấm người. Thế nhưng không cần để cậu ra tay đã có vài thanh niên cùng chú bác quanh đó thấy bất bình liền tới xem, thấy tên này không chỉ mặt dày kinh tởm còn vô cùng mạnh miệng liền thay hai người họ dạy dỗ một trận.

Mấy bác gái bồng bế cháu hay mấy chị em bên cạnh cũng cao giọng hô.

- Đánh cho nó trận! Người đâu xấu tính! Sao lại nỡ mở miệng nói con gái nhà người ta như thế!

- Vô văn hoá! Bất lịch sự!

Bị đánh mà tên kia lại càng nói, miệng lưỡi vô cùng cay nghiệt mà xúc phạm Thiên Yết. Nhưng hắn càng chửi, mọi người táng càng hăng.

Quả đúng như câu nói: "Hoạ từ miệng mà ra." Hay nói chính xác hơn là: "Ngu thì chết!"

- Cháu gái đừng sợ, đừng để ý đến lời người này nói. Đi xem xem bạn trai cháu đi, bị đánh cũng không nhẹ đâu.

Có người thấy sắc mặt Thiên Yết tệ đến đáng thương cũng mở lời an ủi. Khu này người dân sống rất tình cảm. Thấy bất bình không thể không ra tay giúp đỡ. Nhưng nói gì thì nói lí do chính cũng là vì tên này hay gây chuyện ở đây nhiều lần nên người dân đã gai mắt ngứa tay hắn lâu rồi.

Thiên Yết chỉ nuốt khan một cái rồi gật gật đầu.

Nghe thấy người hô hoán cảnh sát đến nhỏ mới tỉnh táo lại kéo Nhân Mã chạy đi.

Hai người ngồi ở ghế ngoài công viên gần nhà. Nhân Mã trở lại trong tay nhiều thêm bịch khăn ướt và hai chai nước lạnh.

- Này.

- Cảm ơn.

Thiên Yết vội bóc gói giấy rồi bắt đầu lau lau má mình, lau một hồi lại chuyển thành chà, chà mạnh đến một bên má đã đỏ ửng lên. Cứ nghĩ đến chỗ này vừa bị tên khốn khi hôn vào da gà da vịt trên người nhỏ đã nổi hết cả lên, lực tay cũng càng mạnh hơn tuy biết đến phấn trang điểm cũng bị lau sạch không còn gì mà vẫn tiếp tục chà.

Nhân Mã cũng chỉ biết ngồi nhìn đến khi tay nhỏ phát mỏi dừng lại mới cầm lấy tờ giấy, hỏi:

- Mỏi rồi?

-...

- Để tôi giúp cô.

Nói rồi mạnh mẽ hướng Thiên Yết mà lau. Má Thiên Yết bị cậu chà đến đau liền "a" một tiếng kinh ngạc nhìn.

- Chưa sạch đâu để tôi lau tiếp!

- Sạch... Đã sạch rồi.

- Tôi nói vẫn chưa sạch mà, nhanh lau tiếp!

- Không... Không cần nữa. Anh lau đau lắm!

-...

Nhìn khuôn mặt chỗ tím chỗ bầm xây xát của Nhân Mã mà Thiên Yết khẽ nhíu mày. Chạm chạm vào cậu liền nghiến răng đành rụt lại.

- Anh bị ngu à? Quan tâm tên điên đó làm gì chứ? Rồi bị đánh thành cái bộ dạng khó coi này. Trông chả khác gì mấy tên lưu manh.

- ... Còn không phải vì tên đó quá đáng trước?

- Nhưng có gì cũng không nên đánh nhau như vậy. Dù gì nhà hắn hiện tại gia thế không thấp. Lỡ lần sau làm khó anh thì sao?

Nhân Mã tự nhột trong lòng nhưng vẫn không chịu thua.

- Tôi mà thèm sợ thằng đấy trả đũa? Ha! Chuyện cười.

Thiên Yết đúng là không nói nổi mấy người cứng đầu như này.

- Lời tên đó nói... cô đừng để tâm. Cứ cho là chó sủa bậy ngoài đường là được. Tôi biết cô không phải như vậy.

-...

Thiên Yết có chút bất ngờ khi cậu đề cập đến vấn đề này. Nói thật những lời tên kia nói, từng từ từng chữ cô đều cảm thấy đáng khinh bỉ chứ không hề bận tâm hay buồn vì nó.

- À... Tôi cũng không thèm để ý. Dù gì nghe thấy cũng toàn "gâu gâu", "ẳng ẳng".

Nhân Mã xém cười.

- Mà tại sao...

- Hả?

- Tôi hỏi cô tại sao trước kia lại đi quen một tên có cái đức hạnh như vậy? Một chút cũng không xứng!

- À...

Thiên Yết nhớ lại chuyện hồi trước mà cũng phát bực theo. Bèn khai hết.

Nếu Thiên Yết biết trước hắn ta như vậy thì một chút cũng không muốn liên quan. Chỉ là trước kia nhà hắn chả mấy khá giả nhưng bộ dạng hiểu điều vô cùng, mà nhỏ mới lớn cũng dễ tính không biết gì nhiều.

Thiên Yết và tên đó gặp nhau do bạn bè giới thiệu lúc đi chơi. Rồi hắn theo đuổi nhỏ đủ kiểu. Khi đó nhỏ cũng nghĩ hắn có chút tốt bụng mới đồng ý.

Nào ngờ đến khi quen nhau rồi hắn mới lòi đuôi ra. Đeo bám nhỏ cả ngày không tha, ghen tuông với vẩn rồi thường xuyên hỏi mượn tiền nhỏ, nhưng một lần thì được chứ lần thứ hai nhỏ cũng không có ngu mà nhắm mắt đưa tiền.

Rồi mấy lần đi ăn đi chơi cho thoả thích đến cùng toàn nói quên tiền này nọ, có lần nguyên một đám anh em của hắn đi ăn cùng đến cuối lại là nhỏ rút tiền. Ghen tuông với người khác thì được nhưng có mấy tên bạn hắn không ra gì động chạm với nhỏ hắn lại nói không có gì đừng để ý, chỉ là trêu đùa thôi.

Thiên Yết giơ ngón giữa lên và nói: "Đùa cái d** ** mày á!"

Cuối cùng sau một tháng quen nhau nhỏ liền đá hắn không chút do dự. Hắn không chịu mà còn gọi mấy người bạn của hắn tới doạ nạt nhỏ, nhưng hồi đó có anh họ nhỏ làm trong cục cảnh sát giúp đỡ nên cũng không dám ra tay. Nghe đâu hai tháng trước gia đình hắn chó ngáp phải ruồi trúng xổ số một bước thành đại gia nên kiệu căng không coi ai ra gì.

Nhân Mã nín giận nghe hết chuyện, bụng đã đầy câu nguyền rủa.

Thiên Yết thấy bản mặt đần thối của cậu mới cười cười.

- Nhưng dù gì hắn vênh váo cũng không được lâu đâu. Gia đình hắn toàn người vô học thiếu đạo đức chuyên gây chuyện thị phi với người khác. Tiền nhiều vào tay mấy người vô dụng chỉ biết há mõn hưởng lợi hoang phí cũng không giữ lâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro