Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚  𝟚𝟟 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟙  〛

═════════════════════════

Sư Tử bị tai nạn sau khi phẫu thuật thì tỉnh lại rất sớm. Thiên Bình và Kim Ngưu ngồi gần giường nhất thấy anh tỉnh liền sốt sắng tới xem rồi đỡ anh ngồi dậy.

Sư Tử tay gắn kim truyền đỡ đỡ đầu nhíu mày.

Trong phòng ngoài anh chỉ còn có bốn người, những người khác người đi mua thức ăn, người đi đóng viện phí hoặc trở về nhà mang chút đồ dùng sinh hoạt đến. Sư Tử vừa tỉnh dậy họ liền nhắn tin báo cho mấy người kia biết.

Xử Nữ lắc lắc đầu thở dài.

- Đau đầu sao?

- Sư Tử mẹ nó chứ mày đi đường cũng không có mắt nhìn sao mà để người ta đâm vào như vậy? Nếu không phải may mắn giữ được mạng, mày xem bà mày ở nhà như thế nào?!

Kim Ngưu ngại vết thương trên người Sư Tử nên mới không động tay động chân, chỉ có thể đứng lớn tiếng mắng.

Sư Tử là con cả của gia đình, ba mẹ mất chỉ còn bà nội đã cao tuổi và hai đứa em còn bé, nếu không có anh, không biết họ sẽ phải sống thế nào. Trước kia tới thăm, bà anh còn vô cùng tin tưởng nhờ cậy bọn họ thay mình chăm sóc cho anh, nếu để bà biết được vụ việc này, sợ đã không chịu đựng nổi chứ chưa nói đến việc nếu anh có gặp xui xẻo hơn. Ai mà chả biết mấy đứa cháu là tất cả hạnh phúc và lí do sống của bà chứ.

Nhưng Sư Tử đối với lời chất vấn này đều giữ khuôn mặt lạnh tanh, anh khó chịu nhắm mắt lắc lắc đầu rồi lại mở mắt đối diện với họ, nghi vực hỏi.

- Tôi là ai?

Tất cả mọi người đều sửng sốt đến chết lặng, chốc chốc lại nhìn nhau nhau biết phải nói gì.

- Sư... Sư Tử? Anh không nhớ gì sao?- Bảo Bình nuốt khan hỏi.

- Nhớ gì cơ? Mấy người là ai? Đây là đâu?

Gì thế này? Tình hình này sao lại giống với mô típ mất trí nhớ trong phim truyền hình như vậy?

Tất cả không hẹn mà cùng suy nghĩ. Tiếp theo sẽ là " Sao tôi lại ở đây?" phải không?

- Sao tôi lại ở đây?

Đó! Thấy chưa!

Bảo Bình tay run run nhấn nút thông báo trên đầu giường.

- Để... Để em gọi bác sĩ!

Bọn họ trước đó đều nghĩ chỉ cần bình an vô sự, đầu chập cheng cái gì đều có thể chấp nhận và sẵn sàng tận tình giúp đỡ. Chỉ là đến khi chứng kiến tận mắt cái trường hợp này, họ vẫn không tránh khỏi sự bất ngờ và khó tin.

Nhìn Sư Tử đầu quấn băng vải trắng cùng khuôn mặt ngây ngô, ngờ nghệch không biết cái gì, Kim Ngưu nghĩ tới bản mặt bố láo trước kia của tên này mà nhăn mặt khinh bỉ. Đã thấy ghét rồi thì giờ có thế nào vẫn ngứa hết tròng mắt.

- Sư Tử, anh đừng lo lắng, mọi người đều là bạn của anh, ở đây là bệnh——

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh đã bật mở toang cùng giọng nói như loa phát thanh của xã lộ vẻ vui mừng của Nhân Mã.

- Sư Tử! Anh tỉnh rồi! Em có mua cháo ngao đây này!! Thơm nhức nách!

- Tiên sư mày Nhân Mã! Đã nói bao lần là anh mày dị ứng với ngao rồi hả?!

Như một phản xạ có điều kiện, Sư Tử chĩa họng tới phía Nhân Mã hét toáng lên. Đến khi nhận ra vấn đề mới lấy tay bịt chặt miệng, tái mặt hơi liếc liếc bốn cặp mắt đang nheo lại nhìn mình.

- Cái tên điên này!!!

- Aaa!! A! Aaaa!!!

Sư Tử la toáng lên khi bị Xử Nữ cấu mạnh vào cánh tay trái. Đến khi cô buông tay ra cảm giác đau đớn vẫn chưa ngớt, phần da thịt trắng đã thành một mảng đỏ tím. Đau đến mức nước mắt sinh lí đã ào cả ra rồi.

- Đau vãi!!! Cái con điên này!!!

- Gan mày cũng lớn quá rồi đấy Sư Tử, dám lừa mọi người khiến bọn này khi đó tim cũng ngừng đập rồi.

- Anh chơi xấu thế Sư Tử! Em thề lần sau anh có nhập viện cũng không bao giờ đến thăm anh đâu!

Sư Tử khịt khịt mũi dáng thương nhìn họ.

- Tui chỉ muốn trêu mọi người tí cho vui thôi mà... Bộ mọi người không thấy vui sao?

- Mày tin tao dí đầu mày vô bồn cầu không hả mà còn hỏi vui hay không?!

Nhân Mã ngô ngô ngơ ngơ không hiểu chuyện gì vẫn vui vẻ cầm cốc cháo thơm phức dơ lên đong đưa. Không lâu sau bác sĩ cũng đến kiểm tra cho Sư Tử sau khi tỉnh. Lại thấy Xử Nữ vừa đi ra ngoài nghe điện thoại, Sư Tử mới chĩa chĩa cánh tay ra nói.

- Mau mau! Bác sĩ cũng khám cho tôi chỗ này. Con bà la sát kia nó cấu tôi còn đau hơn cả vết thương trên đầu là thế nào? Đau chết đại gia ta!

- Dừa lắm!

Bác sĩ đột nhiên cười rồi vỗ vai anh. Sư Tử nhìn hắn ta không biết phải bày bản mặt gì cho hợp tình hợp lí. Người ta thường nói lương y như từ mẫu. Mẹ chứ từ mẫu cái quần gì tên này?

Sư Tử bây giờ nếu biết vị bác sĩ này trước kia đã từng bị Thiên Yết lạnh lùng đá bay sau một tháng hẹn hò và hai người họ ban nãy có đụng mặt nhau trong căn phòng này thì chắc sẽ bất an về mạng sống của mình lắm.

Bác sĩ nói tình trạng đã ổn định lại, cần nằm viện một thời gian để tĩnh dưỡng và theo dõi bệnh tình rồi kêu họ đi làm thủ tục nhập viện.

Đến khi phòng bệnh chỉ còn lại Sư Tử và Bảo Bình, Cự Giải mới lặng lẽ mở cửa vào, sắc mặt của nhỏ không tốt tí nào.

Tự cảm thấy được bản thân mình có vẻ như hơi thừa thãi, Bảo Bình mới nhờ Cự Giải coi trừng anh hộ mình rồi  viện đại cái cớ để ra ngoài.

Hiện tại chỉ có một người đứng, một người ngồi, và cả hai đều không biết nói gì. Sư Tử mơ hồ đã đoán được lí do vì sao nhỏ lại cư xử như vậy, mới cười cười hề hề vẫy tay gọi nhỏ lại.

- Lại đây ngồi, đứng đây làm gì cho mỏi chân?

-...

Cự Giải vai đã hơi run run, tay bấu chặt lấy tà váy đến mức đầu ngón tay đều trắng bệch. Nhỏ do dự một hồi mới chầm chậm động chân, tới gần giường bệnh Sư Tử.

Sư Tử thấy nhỏ không ngồi mới giục.

- Ngồi đi a!

- Anh tỉnh rồi...

Giọng Cự Giải trước giờ đều lảnh lót êm ái khiến người nghe thấy vô cùng dễ chịu, hiện tại lại có chút khàn khàn như đã khóc rất nhiều.

Sư Tử trầm mặc một hồi mới thở ra một hơi dài, muốn gãi gãi đầu lại đụng phải kim truyền dịch trên tay liền đau đến rít một tiếng.

- Anh... Anh đừng động. Kim truyền...

- Em đừng như vậy mà...

Sư Tử chán nản xụ cả mặt, đến nhìn nhỏ còn chả dám.

- Anh biết em đã nghĩ gì. Nhưng nói thật. Chuyện này không phải lỗi của em. Hơn nữa... em cứ như vậy khiến anh càng thêm xấu hổ.

- Anh... Anh nói gì cơ?

Cự Giải ngây ngô không hiểu anh đang nói gì, chỉ thấy lời này rất kì lạ.

- Ay dà! Thì đó! Anh khi đó chạy theo tết cướp, đã không bắt được thì thôi, lại còn không chú ý lao ra đường để bị người ta đâm! Càng nghĩ càng thêm xấu hổ! Mất hết cả danh dự đàn ông. Mà người vô tội như em còn cứ suy nghĩ bản thân có lỗi như vậy càng khiến anh khó chịu.

- Không! Không phải như vậy! Anh không có——!

- Thôi được rồi em đừng nói nữa. Anh không muốn nghe mấy lời vô lí này nọ đâu. Kết thúc! Kết thúc!

- Nhưng mà...

- A!!! Đau đầu quá! Đói quá! Mấy người tính cho tôi chết đói ở đây đó  hả?!! Mấy người kia đâu hết rồi!!!

Cự Giải lúc xảy ra tai nạn, nhỏ vẫn luôn sợ hãi vô cùng, lại bị cảm giác tội lỗi và áy này gặm nhấm trái tim từng chút từng chút một. Khi nhìn anh nằm hôn mê trên giường bệnh chưa tỉnh, dù mọi người có hết lời an ủi rồi phủ nhận không phải lỗi của nhỏ, nhỏ vẫn thấy lồng ngực lạnh lẽo đến khó thở.

Anh nằm đó với những vết thương lớn nhỏ, nằm im chẳng có tiếng động nào. Nhỏ liền sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng được cảm nhận, đến mức không dám nhìn lâu mà phải bỏ ra ngoài, chỉ sợ còn nhìn nữa, bản thân nhỏ sẽ lại vỡ tan mất.

Nhưng một lần nữa bước vào căn phòng tưởng như động băng này, nhỏ lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Có rất nhiều lời xin lỗi nhỏ muốn nói hết ra dù biết cảm giác áy náy của mình sẽ không được giảm bớt.

Nhưng anh giống như một thứ gì kì diệu vô cùng, ngay cả một lời ấy thôi cũng không để nhỏ được nói ra, mọi thứ giống như hoàn toàn chấm dứt ngay từ thời điểm vừa bắt đầu, khiến trái tim nhỏ như được thả xuống hòn đá lớn đè nghẹn bên trên. Vô cùng nhẹ nhõm.

Không hiểu sao lại bất giác mỉm cười.

---

Sư Tử sau một tháng nằm viện liền có cảm giác bản thấn sắp bị bức đến điên lên rồi.

Một tháng gò bó chỉ được nằm trong phòng hoặc ra ngoài công viên bệnh tiện tản bộ. Đồ chơi điện tử mọi thứ đều bị cấm túc. Đồ ăn đều là mấy món canh nhạt hay cơm cũng nhạt vị. Ăn đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ.

Sau ba mươi ngày dưỡng bệnh giống như một lão hoà thượng ăn chay niệm phật cuối cùng cũng được xuất viện.

Thu xếp hành lí, xách ba lô lên và đi. Lưu luyến gì cái nơi này.

Mấy cô dì chú bác thân thiết sống gần đó nghe tin đều đến hỏi thăm chúc mừng, có người còn mang chút quà bánh, trứng gà hay cả đồ ăn đến cho anh tẩm bổ khiến Sư Tử như con mèo lớn xác xụt xịt xụt xịt cảm động không ngớt.

Hoá ra trước kia mình phá làng phá xóm, quậy phá mọi người như vậy mà họ đều vẫn quý mến, quan tâm mình.

... Lần sau phải cố gắng phá nhiệt tình hơn để không phụ lòng họ mới được!!

Tối hôm đó nghe nói Thanh lâu lại tổ chức một bữa tiệc quy mô nhỏ. Tên bữa tiệc là mừng Sư Tử xuất viện nhưng tiền tài trợ cũng là của Sư Tử chia trả.

Nghe hơi vô lí nhưng mà cũng đáng lắm.

Lại một thùng bia Hà Nội mới toanh. Vẫn là hai tên vô dụng Kim Ngưu và Bạch Dương mỗi người một cốc coca, còn đâu đều say sưa trong bia rượu.

Sư Tử trông vậy mà tửu lượng rất khá. Tuy vừa khỏi bệnh nên mọi người khuyên anh uống ít lại mà bản thân tên này đâu có chịu nghe, hết một chai lại một chai, còn cười khanh khách vô cùng khoái chí. Cùng với Bảo Bình chẳng khác gì bộ đôi bạn nhậu ăn ý. Anh hô hô hô em lại hê hê hê cạn ly.

Còn anh cả Ma Kết trước giờ ít động vào bia rượu và bé Cự Giải mới trải sự đời nửa ly đã gục. Trạng thái giống như nằm bất tỉnh nhân sự mê man rơi vào cơn mơ.

Thiên Bình chỉ biết thở dài thườn thượt nhìn Ma Kết. Cũng may mà ba cô không thích bia rượu.

Lại kể đến Song Ngư bị ép đến mức mặt đỏ bừng cả lên. Nấc nấc vài cái, khuôn mặt ngây ngây ngô ngô nhìn Bạch Dương đang nghiến ngấu ăn bên cạnh. Đến khi cô vừa quay sang nhìn liền ôm mặt cười hí hí lắc lắc người rồi vỗ bốp vào vai cô một cái.

- Ay da! Đừng có nhìn chằm chằm người ta mà! Ngại muốn chết!!!

Bị vỗ đau, Bạch Dương đối diện con sâu đỏ uốn éo lắc lư trước mặt mà kinh dị nhìn.

Bộ bị điên à???

- Bảo Bình, em đừng có uống nữa...

Song Tử không có hứng thú mấy với mấy thứ này nên không có uống nhiều, chỉ là lo lắng cho Bảo Bình. Cậu biết nhỏ khi động đến men rượu đều vô cùng hăng hái, có khi uống đến long trời nở đất cũng không quan tâm. Nhưng uống nhiều như vậy ngày mai hiển nhiên cơ thể sẽ không dễ chịu, mà mai nhỏ còn phải đến trường trông trẻ không thể mang cái trạng thái uể oái đó đi được.

- Anh... Anh Song Tử! Hức! Em không sao đâu. Chưa có say mà. Anh uống với em một lon nữa đi!

- Thôi. Em đừng uống nữa. Mai sẽ khó chịu.

- He he! Em chưa say mà! Anh cứ để em uống.

Sư Tử mắt nhắm mắt mở cũng la quát.

- Đúng đó tên kia! Mày tính cướp bạn nhậu của anh mày đấy hả?

Nói rồi muốn kéo tay Bảo Bình qua cùng uống thì đột nhiên bị Song Tử bắt lại, kéo cả người Bảo Bình lại gần mình choàng một tay qua người nhỏ rồi lạnh lùng nhìn anh.

Bảo Bình đã say không ý thức được nên không phát giác ra điều gì bất thường. Trong khi mê man còn tựa tựa đầu vào người Song Tử muốn chợp mắt.

- Trời trời! Nhạt nhẽo! Anh mày không cần nữa. Nhân Mã! Lại đây uống cùng anh nhanh!

- Hu hu...! Em chịu hết nổi rồi mà. Anh tha cho em đi!

Nhân Mã vừa khóc vừa lắc đầu nguây nguẩy.

- Thế Thiết Yết cũng——

- Cút!

- Trời ơi là trời! Sống sao cho dừa lòng cái nhà này hã trời?

Hậu quả của một buổi tối chơi bời là sáng hôm sau nửa dân số trong nhà đau đầu chóng mặt. 

Không khí buổi sáng vô cùng ảm đạm cùng những khuôn mặt tiều tụy lượn lờ trong nhà như những bóng ma.

- Em... đi... làm... đây...

Bảo Bình không còn sức lực cũng như sự nhiệt huyết mọi ngày để vui vẻ chào tạm biệt mọi người trước khi đi. Song Tử mang theo chức trách đưa đón nhỏ đi làm cũng thở dài thườn thượt theo, gõ gõ đầu nhỏ.

- Đã nói rồi không nghe!!

- Híc! Đáng ra lúc đó anh phải cầm Cửu long đao hoặc dao phi tiết của chị Thiên Bình kề trên cổ em rồi bắt em ngừng uống chứ. Giờ mệt thấy bà cố luôn rồi... Híc híc!

- Anh làm sao dám?!

- Không sao mà, lần sau anh cứ lấy dây trói em vào ghế cũng được. Hoặc nhốt em trong nhà vệ sinh, lấy băng dính bịt miệng em vào đều có thể.

-...

Song Tử đúng là đau cả đầu với cô nàng này. Cảm thấy tính chịu đựng của bản thân dần được tăng lever rồi.

Kim Ngưu đã sớm cam chịu với số phận bị cấm bia rượu nên cũng không quá chấp niệm với vấn đề này. Khi thấy vẻ mặt uể oái của mấy người kia còn vô cùng khinh bỉ, cảm thấy cuộc sống healthy của bản thân cũng không tệ.

- Vợ ơi, em thấy không, đàn ông trong nhà này đều hỏng hết. Thấy anh ngoan không? Cưng chứ?

- Ừ ừ ừ ừ! Ăn sáng dùm đi! Anh đã nói thế ba lần rồi!

- Em thấy không? Mấy người này đều chẳng ra gì cả. Có mình anh ngoan ngoãn. Thấy cưng chưa? Yêu chưa?!

Xử Nữ đã hiểu thế nào là sự bất lực của ngôn từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro