Chương 1: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này có 2 thứ không đáng tin nhất: một là mấy trò cá cược, hai là lời hứa của đàn ông." 

Thiên Yết vừa nuốt vào ngụm bia cay nồng vừa tự khẳng định với lòng. Thật ra đó là kinh nghiệm thương đau mà cô mới rút ra được cách đây 1 tiếng đồng hồ thôi. Cái tên đàn ông mà cô cho là chân mệnh thiên tử của cuộc đời, kẻ mà cô tin là sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Hắn đã lạnh lùng nói lời chia tay rồi công khai nắm tay người khác ngay khi nghe tin công ty nhà Thiên Yết phá sản. 

"Đời chó thật!"

Thiên Yết vứt lon bia giờ đã trống rỗng sang một bên rồi với tay mở thêm lon nữa. Cô uống vào một ngụm lớn, vị bia cay nồng bỏng rát tận cuống họng khiến Thiên Yết ho khan mấy tiếng.  Không biết có phải do cay quá hay sao mà nước mắt tự nhiên rơi. Cô úp mặt xuống gối tự nhủ hết hôm nay thôi sẽ không bao giờ nghĩ đến tên khốn nạn kia nữa. Nước mắt thấm ướt gối, làm nhòe cả masscara Thiên Yết cũng chẳng buồn quan tâm. 

Bầu trời đêm hôm nay đầy sao đẹp thế này nhưng Thiên Yết nào có tâm trạng để ngắm nhìn chứ. Bỗng một vệt sáng từ đâu nhẹ vút ngang qua, tựa như ánh sao băng bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, Thiên Yết không kịp nhìn thấy mà chỉ đang chìm đắm vào nỗi đau của mình, miệng cô lẩm bẩm:

"Giá mà có ai đó thực sự dành cho mình xuất hiện."

Thiên Yết tự cười lên sự ngốc nghếch của mình rồi thiếp đi.

Vệt sáng không chỉ vụt ngang qua mà lại lao nhanh xuống mặt đất nhưng tuyệt nhiên không tạo nên bất kì tiếng động nào. Đến khi vầng sáng chói lóa kia biến mất thì hình thù của vật thể đó mới dần hiện rõ. Là một chiếc đĩa bay. Chiếc đĩa bay có kích thước không lớn lắm với vòng khung màu xám bạc bao quanh, toàn thân thì được phủ bởi một lớp ánh kim.

Chiếc đĩa bay nhẹ nhàng hạ xuống một đồng cỏ hẻo lánh, cách khu nhà Thiên Yết đang ở vài trăm mét. Không ai nhận ra được sự xuất hiện của nó vì bây giờ cũng đã quá nửa đêm. Tiếng động cơ ngừng hẳn lại, sau đó cánh cửa ngang hông chiếc đĩa bay mở ra. Theo đó là một nhóm gồm 5 người bước ra, họ có dáng vóc hệt như con người nhưng màu tóc thì trắng như tuyết. Trên người mặc một bộ áo liền quần giống nhau màu xanh dương đậm, thắt lưng màu bạc cùng một số vật dụng kì lạ được móc lên. Tuy là trong màn đêm nhưng đôi mắt của bọn họ là nổi bật nhất, không khác gì nhiều so với đôi mắt của con người nhưng bọn họ lại sở hữu những màu mắt rất riêng biệt. Ngoài ra, họ còn mang trên cổ một sợi dây chuyền khá dài và mặt dây là một viên đá trong suốt, óng ánh tựa kim cương nhưng không có hình thù nhất định nào cả.

Một người nữa bước xuống từ chiếc đĩa bay, cũng giống những người kia nhưng bộ đồ của người này lại có màu vàng kim, mái tóc trắng dài ngang vai cùng đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp. Tất cả bọn họ cùng nhau bàn luận điều gì đó, sau đó 6 người tản ra mỗi hướng khác nhau. Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp kia chợt hướng đến ngôi nhà còn sáng đèn với cánh cửa sổ đang mở, môi khẽ nhếch lên rồi nhanh chân tiến đến. Ngôi nhà đó là nhà của Thiên Yết.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro