Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết từ trước đến nay vốn không tin chuyện ma quỷ càng không bao giờ nghĩ đến có thứ được gọi là "người ngoài hành tinh". Thế nhưng, thứ mà cô không bao giờ nghĩ là có tồn tại kia giờ đang đứng lù lù trước mắt cô. Bộ não dùng tốc độ nhanh nhất có thể để xử lý thứ thông tin điên rồ kia, và rồi Thiên Yết ngất lịm đi.

Mọi chuyện xảy ra vào một giờ trước, Thiên Yết vốn đã gục mặt xuống gối ngủ quên trời đất, thế mà chưa được bao lâu lại thấy mắc toilet. Vậy là cô đành lồm cồm bò dậy, vừa đi miệng vừa không ngừng lẩm bẩm than phiền phức. Và rồi cái kẻ ngoài hành tinh kia vốn tưởng "vườn không nhà trống" nên đã lẻn vào nhà Thiên Yết nhưng lại ngốc đến mức chẳng biết giữ im lặng là gì. Hắn thoải mái bới tung mọi thứ lên để thỏa mãn sự tò mò của mình.

Vì thế, tất nhiên có điếc mới không nghe thấy những âm thanh đó. Thiên Yết đã thủ sẵn trong tay cái chảo sẵn sàng chơi khô máu với "tên đạo chích". Cô cố gắng bước thật khẽ lại gần khu vực phát ra tiếng động. Nhổm người quan sát xem tên đó ra sao thì chỉ thấy bóng lưng hơi gầy cùng mái tóc bạch kim dài ngang vai của kẻ đó. Thiên Yết nghĩ thầm: "Bây giờ cũng còn đàn ông con trai để tóc dài nữa sao? Lại còn màu trắng." Không cần biết cứ bắt lại cái đã rồi tính sau. Nghĩ sao làm vậy, Thiên Yết dùng hết sức bình sinh vung chảo bay thẳng vào ngay đầu tên đạo chích. Cái chảo trúng ngay đầu vang lên một tiếng "coong" thật to, Thiên Yết thậm chí còn nhìn thấy đầu tên kia hõm vào một lỗ.

Chưa kịp hoàn hồn thì tên đạo chích đã quay người lại, đôi mắt màu lam xoáy tia nhìn không mấy thiện cảm vào Thiên Yết. Cô như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm kia nhưng rồi chợt nghĩ "tại sao màu mắt tên này lại có màu lam như thế? Sao hắn không bất tỉnh như trong phim nhỉ? Đầu hắn làm bằng gì mà không sưng hay chảy máu gì hết vậy?". Biết bao câu hỏi cứ nảy ra trong đầu khiến Thiên Yết không chú ý là tên đạo chích đang dần tiến về phía mình. Đến khi cách nhau chỉ còn khoảng 1 cánh tay, Thiên Yết mới chợt nhận ra điều đó. Cô bước lùi về sau nhưng tên kia lại càng tiếp tục tiến tới.

Thiên Yết liền hét ầm lên, bây giờ không quan trọng hắn ta là ai nữa cô phải tự cứu lấy thân mình trước đã. Nhưng rồi, tên đó chợt giơ bàn tay ra trước mặt cô và rồi âm thanh bỗng chốc im bặt lại. Thiên Yết cố gắng gào thét nhưng cô không thể nghe được tiếng hét của mình nữa. Cô lùi đến sát chân tường, không còn đường lùi nữa rồi. Bao ý nghĩ kinh khủng chợt xuất hiện trong đầu cô. Tên này là ai? Hắn có phải con người không? Không lẽ hắn sẽ giết mình sao? Không! Tôi không muốn chết sớm vậy đâu. Càng nghĩ nước mắt cô lại càng rơi, nhòe ướt cả gương mặt.

Biểu cảm trên gương mặt tên kia bỗng thay đổi, hắn khựng lại giữa chừng. Bàn tay định vươn tới Thiên Yết cũng rụt rè như muốn rút lại. Nhưng rồi, một thứ ánh sáng kì lạ chiếu xuyên qua cửa sổ khiến Thiên Yết nheo mắt nhìn, và mặt cô liền cứng đờ ngay khi nhìn thấy thứ ấy. Một cái đĩa bay! Quỷ thần ơi! Người ngoài hành tinh tới! Bỗng quay sang thì thấy tên đạo chích đang hướng mắt đến chiếc đĩa bay cười nhẹ. Thôi xong, không lẽ hắn là NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH! Nghĩ đến đây, mắt Thiên Yết bỗng chốc tối sầm lại. Trước lúc thiếp đi, cô cũng kịp khẳng định đời mình đến đây là toi rồi.

Kẻ ngoài hành tinh kia nhẹ nhàng khom người bế lấy Thiên Yết, rồi nhảy phốc lên chiếc đĩa bay đó biến mất giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro