Phần 3: Thỏa thuận 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải làm gì bây giờ?"

"Tại sao mình lại bị bắt chứ? Chẳng lẽ họ định lấy mình làm vật thí nghiệm như trong  phim thiệt sao?"

"Trời ơi, cuộc đời tôi đến lúc khép lại rồi hả?"

Thiên Yết muốn rối tung lên vì những suy nghĩ của mình. Hiện tại, cô đang nằm trong một nhà giam hay nói chính xác hơn là giống một cái lồng. Chắc đã gần 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc Thiên Yết bị bọn người ngoài hành tinh này bắt cóc. Kể từ khi bị đưa vào chiếc lồng này, Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng nhắm mắt lại để chúng không biết được cô đã tỉnh lại. 

  "Không được, nhất định mình phải thoát ra ngoài. Không thể chết như thế này được." 

Đột nhiên, có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến chiếc lồng của Thiên Yết. Cô liền im bặt, cố giữ nhịp thở đều và ngăn cho tay chân mình đang run lẩy bẩy. Kẻ đó đến ngày càng gần hơn, và rồi hắn lấy ra một cái cây dài dài khẽ chọt  vào người Thiên Yết. Cái cây dài đó được làm bằng loại hợp kim khá kì lạ tuy nhiên nó chứa một  lượng điện tích tương đối, đủ khiến Thiên Yết giật bắn người dậy. Trước mắt Thiên Yết bây giờ là đôi mắt xanh lam đẹp mê hồn, tựa như hai dòng xoáy nước đang cuốn cô vào trong ánh nhìn đó. Mái tóc màu trắng dài được thả nhẹ ngang vai, nhìn qua thì thấy hơi nữ tính nhưng lại có vẻ nổi bật kì lạ. Gương mặt không hề có điểm gì khác biệt với con người, mũi cao, môi dày, mắt sâu hoàn toàn giống như một người mẫu bước ra từ tạp chí vậy. Mải mê chìm đắm vào kẻ trước mặt, Thiên Yết không biết hắn đã mở cửa bước vào lồng từ lúc nào. Cô lùi lại, cố kìm chế nước mắt đang chực rơi, cô thật sự rất sợ.

"Làm ơn. Đừng giết tôi!"

Qúa sợ hãi khiến Thiên Yết không còn đủ sức hét lớn lên mà chỉ co rúm phát ra tiếng nho nhỏ. Kẻ kia bỗng chốc dừng lại rồi đưa tay tiếng đến khẽ chạm lên gương mặt cô. Hắn đưa tay gạt một giọt nước mắt nơi khóe mắt Thiên Yết rồi cho vào cái ống nghiệm trong túi áo. Thiên Yết nhắm nghiền mắt lại lo sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và rồi...

"Cho tôi máu của cô."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Thiên Yết bất ngờ mở bừng mắt. Nhưng giọng nói đó rõ ràng phát ra trong đầu cô chứ không phải bên tai. Kẻ trước mắt vẫn hướng đôi mắt màu lam về hướng Thiên Yết, miệng hắn không hề mấp máy bất cứ điều gì nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói đó. Trong khi Thiên Yết vẫn còn trơ ra thì kẻ đó đã cầm lấy cánh tay cô từ lúc nào, hắn rút kim tiêm rút ra một lượng máu nhỏ rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Hắn hành động nhanh đến mức khi Thiên Yết định thần lại thì hắn đã mất hút ở lối đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro