01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Cự Giải ngồi trên chuyến bus coffee đêm cuối cùng chạy vào thành phố Alstroemeria, băng ghế gỗ dài chỉ có một mình cậu trai trẻ cùng chiếc vali đơn điệu. Món chocolate soufflé trên mặt bàn ánh nâu sánh mịn đã dần nguội ngắt, chứng tỏ chủ nhân của nó chỉ gọi để đấy chứ không có ý định ăn. Phải rồi, ai lại muốn ăn một thứ tráng miệng ngọt ngấy vào nửa đêm chứ?

Trời đông về đêm ở nơi này sương giăng rất đầy, đến mức các ô cửa sổ cũng dần nhòe ảnh. Nhưng điều đó thì làm sao cản được Hàm Cự Giải - chàng trai sống trong gia đình truyền thống khảo cổ luôn đòi hỏi đôi mắt tinh anh - nhìn thấy một tòa lâu đài đồ sộ tọa lạc hướng đông nơi con đường mà bus đang chạy. Tòa lâu đài ấy ẩn dưới làn sương mờ, được thắp sáng bởi ngọn đèn đường sắp hỏng, trông kì dị đến lạ thường.

- Chàng trai, đến bến rồi. Từ đây đi thêm vài trăm mét là sẽ đến nơi cậu cần đến.

Không khí ở đây xuống thấp đến mức dù trong xe có đang mở điều hòa ở mức trung bình thì vẫn không thể tránh khỏi một tầng sương mỏng mà Cự Giải mới thở dài ra. Chàng trai trẻ đặt lên bàn vài tờ đô la, sau đó kéo vali xuống khỏi xe.

Đợi cho chiếc xe bus sơn vàng tiếp tục rời đi, Hàm Cự Giải mới lôi trong túi áo ra một đôi găng tay dày, đeo vào cẩn thận, sau đó mới kéo vali, lầm lũi bước đi.

Chỉ tầm mười phút sau, trước mặt Hàm Cự Giải đã xuất hiện một chiếc bảng đá chạm khắc ánh vàng lấp lánh. Ba chữ "học viện Rosemary" như tỏa sáng dưới màn đêm lạnh căm.

Hơi thở trắng xóa của Cự Giải trở nên nặng nề hơn một chút khi cậu nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang cầm chiếc đèn lồng sáng mờ ảo đứng chờ bên cánh cổng hé của học viện. Hàm Cự Giải kéo xuống chiếc khăn trên cổ mình, hắng giọng.

- Tôi là Hàm Cự Giải.

Người kia không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh, giơ chiếc đèn đến sát gương mặt mình cho Cự Giải nhìn rõ. Gương mặt rất anh tuấn, nhưng hơi hốc hác rộc rạc.

- Tôi là Châu Kim Ngưu, được cử ra đón cậu về ký túc xá học viện. Rất vui được gặp mặt.

Tuy miệng nói vậy nhưng gương mặt cậu ta lại trái ngược hoàn toàn, chẳng có vẻ gì là vui mừng phấn khởi cả. Có lẽ mình đã phá hỏng giấc ngủ ngon giữa đêm lạnh của cậu ta. Cự Giải nghĩ vậy.

Châu Kim Ngưu khóa đến mấy sợi xích nặng trịch vào cánh cổng, cái lách cách giữa đêm khuya của tiếng tra ổ khóa va chạm vào với nhau nom hơi rợn người. Điều này làm Hàm Cự Giải có hơi không thoải mái vì cảm giác lạnh gáy vừa dấy lên.

- Chúng ta đi thôi.

Châu Kim Ngưu bặm môi, xoay người đi trước, Cự Giải lẽo đẽo theo sau, cảm giác lạnh sống lưng vẫn đeo đuổi mãi chẳng rời.

Kim Ngưu phía trước vốn đang đi rất từ từ chậm rãi, không hiểu sao bỗng dưng quay phắt lại, hất chiếc đèn lồng đến sát mặt Cự Giải, làm cậu ta hoảng hồn một phen.

- Xin lỗi, tôi nhìn thấy con muỗi. - Kim Ngưu ái ngại cười gượng.

Cậu ta vốn đang đi trước mình, tại sao lại nhìn thấy con muỗi? Có gì đó không ổn. Cự Giải nhíu mày ngẫm nghĩ, muốn nói nhưng lại không tiện hỏi, bèn cố gắng nhịn lại bản năng tò mò bẩm sinh như những con kiến đang khiến cho lòng cậu rạo rực bứt rứt mãi chẳng thôi.

Ấy thế mà, Cự Giải lại vô tình nhận ra, cảm giác lạnh lẽo nãy giờ vẫn buốt dọc từng đốt xương của mình dường như đã biến mất.

Hai người bọn họ đi qua một vài ngã rẽ, cuối cùng cũng đến kí túc xá, vẫn mang phong cách châu Âu cổ xưa, như một tòa lâu đài cổ tích thật sự. Kim Ngưu đẩy cánh cửa đồ sộ của khu nhà kí túc ra, phát hiện bên trong tối đến mù mịt, không nhìn thấy gì dù là chính bàn tay của mình. Nhưng Kim Ngưu vẫn đi rất vững, điều này khiến cho mối nghi ngờ của Cự Giải càng thêm đậm, nhưng cuối cùng lại đè nén xuống hết bằng suy nghĩ chắc cậu ấy sống ở đây lâu nên thạo.

Đi dọc dãy hành lang dài của tầng hai, sau cùng hai người cũng nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ căn phòng cuối cùng trong dãy. Kim Ngưu tiến đến mở toang cửa, bên trong còn to và rộng hơn cả những gì mà Cự Giải tưởng tượng. Cứ như phòng ngủ dành cho công chúa hoàng tử vậy.

- Từ giờ cả ba chúng ta sẽ ở đây. - Kim Ngưu dập tắt đèn lồng, đặt lên chiếc tủ để giày cạnh đó.

- Ba người? - Cự Giải khó hiểu. Nhưng đúng là phòng ở đây có ba gian rất lớn, hai người ở quả thực không xuể.

Sau lưng Cự Giải bất ngờ lại truyền đến cảm giác lạnh toát, cái tình trạng ở ngoài kia chắc chắn chưa là gì so với khoảnh khắc này. Cậu mím môi rất sâu, cái này mà đem đi nói với Kim Ngưu cũng có cảm giác hơi kì.

- Yo, chào bạn cùng phòng mới của tôi.

Giọng nói vui vẻ, cả cái bá cổ lạnh lẽo đến từ người kia, khiến cho Cự Giải có chút hoảng.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, Cự Giải xoay người và phát hiện ra một chàng trai tóc lam đang nở nụ cười tươi như nắng, nhưng không khí xung quanh cậu ta trông cứ như âm khí, lạnh lẽo bất tán. Trông thực sự... Thực sự mà nói có gì đó không giống con người.

- Cậu là...

- Tôi là Huyễn Song Ngư, từ nay sẽ trở thành bạn cùng phòng với cậu.

Huyễn Song Ngư cười cười, bàn tay lạnh căm dần buông bỏ khỏi cổ Hàm Cự Giải. Châu Kim Ngưu từ nãy giờ đã giúp Cự Giải chuyển đồ đạc về gian phòng bên phải, xong xuôi liền ngáp dài một hơi.

- Song Ngư đóng cửa vào, chúng ta ngủ sớm đi, ngày mai sẽ đưa cậu đến phòng hiệu trưởng nhận lớp. Cự Giải cậu ở đây, nếu có gì bất tiện cứ nói với chúng tôi.

- A, ừm, cảm ơn. - Cự Giải tiến về gian phòng của mình, ngồi phịch xuống chiếc giường king size êm ái mềm mại. Quả không hổ danh là ngôi trường cấp ba danh giá bậc nhất đất nước Delphinium, đến cả chiếc giường cho học sinh ngủ qua quýt một đêm cũng vào loại thượng hạng.

Đúng là một ngôi trường tuyệt vời, không uổng công bố mẹ cậu đã phải chi đến cả nửa gia tài nhà mình để có thể chuyển cậu vào đây giữa học kì như vậy. Nghĩ cũng có hơi áy náy, nhưng mà thôi, họ sẽ có thể kiếm lại số tiền đó rất sớm trong nháy mắt. Họ vốn là những con sâu chìm đắm trong tiền bạc. Hàm Cự Giải trở nên chán nản, và mệt mỏi, tiến sâu vào giấc ngủ.

Rạng sáng lúc nào chẳng hay.

Cự Giải thức dậy trong tình trạng bị Song Ngư lay đến tã cả người, lờ đà lờ đờ đi vào nhà wc cá nhân trong khi Kim Ngưu đang nhàn nhã ngồi xem bản tin từ gian phòng chính còn Song Ngư thì lụi hụi lấy máy hút bụi và chạy xung quanh phòng, thoạt nhìn vào người ta có thể sẽ nghĩ đây là người mẹ cùng hai đứa con biếng nhác không chừng.

Vào lúc Cự Giải còn đang bận tắm sáng thì bên ngoài chợt vâng lên tiếng gõ cửa. Chưa kịp để cho Kim Ngưu hay Song Ngư kịp phản ứng gì, thì cửa phòng đã mở toang.

- Cậu lại bắt Song Ngư của ta làm việc nặng rồi. Cẩn thận có ngày ta giết đấy. - Giọng nói vì tức giận nên có chút chua ngoa, vang lên đánh vỡ cái an nhiên sáng sớm của căn phòng lớn.

Và rồi, cô gái với mái tóc vàng rực như ánh mặt trời chiếu sáng cho cả căn phòng, lừ lừ tiến đến và hất tay Song Ngư khỏi chiếc máy hút bụi - mà theo cách nghĩ của cô ấy - thì rất là bẩn thỉu.

- Nhân Mã, tôi không sao đâu...

Hồng Hoa Nhân Mã giận dữ mắng khẽ: - Tinh linh của ta thì đừng động tay động chân vào mấy việc tầm thường thế này.

Song Ngư hốt hoảng bịt miệng chủ nhân của mình: - Khẽ thôi Nhân Mã, trong này...

- Ta ngửi thấy mùi của con người.

Cô gái kiều diễm mang mái tóc trắng xóa bấy giờ mới nhàn nhã bước vào, trên tay là một bông hoa hồng trắng nhã nhặn tinh khiết.

- Xử Nữ, cô nói thật sao? - Ánh mắt màu lục mạ của Nhân Mã sáng lên đầy hứng thú, nhưng đồng thời cũng khiến cho người bên cạnh nhíu mày không vui. Vì cái gì mà lại vui mừng khi nghe tên người con trai khác vậy...

- Ý các cậu là đang nói đến người mới hả... Tôi đây.

Từ gian phòng bên phải phát ra tiếng nói làm cho cả bọn hốt hoảng nháo nhào hết cả lên vì những gì họ vừa nói.

Duy chỉ có Hồng Hoa Xử Nữ bấy giờ vẫn lặng lẽ ngửi lấy bông hồng trắng sứ, ánh mắt hờ hững quét qua con người mới xuất hiện.

Và rồi cô bất ngờ.

Mái tóc nâu ướt nước không thể che hết đi gương mặt thanh tú của người nọ, thân hình "bốc lửa" chỉ quấn độc nhất chiếc khăn ở phần hạ thân phút chốc khiến cho khóe mắt của Xử Nữ nóng lên trông thấy.

- Hàm Cự Giải, mặc - đồ - vào!!! - Huyễn Song Ngư thét ầm lên, phút chốc ôm lấy cả người Nhân Mã, lấy tay che mặt cho chủ nhân.

Kim Ngưu ở bên cạnh thoáng bĩu môi, trong khi Xử Nữ vốn điềm tĩnh thì nay cũng dí mũi vào bông hoa hồng hít lấy hít để, chứng tỏ cô cũng đang mất bình tĩnh.

Đợi đến lúc mọi chuyện giải quyết xong xuôi thì trời cũng đã sáng hẳn. Cả thảy năm người bọn họ cùng tọa lạc trên chiếc ghế sofa mềm mại ở gian phòng chính, ai nấy trên mặt đều có phần khó xử.

- Tôi là Hàm Cự Giải... À ừm, xin lỗi vì chuyện vừa nãy... - Cự Giải lên tiếng đầu tiên, khốn khổ ho khan, gượng gạo gãi đầu, hai má thoáng nét hồng đậm.

Kim Ngưu nãy giờ ngứa ngáy khắp người, căm hận lấy tay dí điều khiển chuyển kênh thật bực dọc: - Song Ngư, cậu buông Nhân Mã ra được rồi.

- Nhưng mà...

Song Ngư còn đang chần chừ, thì Nhân Mã đã nhẹ nhàng tách mình ra khỏi người cậu, nở nụ cười ái ngại: - Ta là Hồng Hoa Nhân Mã, rất vui được gặp cậu. Còn kia là Hồng Hoa Xử Nữ... - Đoạn chỉ tay về phía cô gái còn đang đăm chiêu ngồi một góc.

- Hồng Hoa...? Hai người là chị em? - Mặc dù đã biết chắc câu trả lời, nhưng Cự Giải vì không muốn không khí chìm vào im lặng nên đã cất tiếng hỏi.

- Cũng không hẳn. - Xử Nữ bấy giờ mới nhẹ tênh lên tiếng, tuy nghe vậy nhưng Nhân Mã cũng không có phản ứng gì nhiều ngoài việc cười trừ.

- Tại sao lại là không hẳn... - Cự Giải còn chưa kịp hỏi hết câu, một bông hoa hồng trắng đã được giơ đến trước mặt cậu, theo phản xạ Hàm Cự Giải liền ngửa cằm lên.

- Nói ít thôi. Để ta còn hỏi cậu, liệu có muốn làm tinh linh của ta hay không?

Cả ba người còn lại đều đồng loạt há hốc mồm.

- Tinh linh? Là cái gì?

- Hiểu nôm na là cậu sẽ phải phục vụ ta. - Xử Nữ thản nhiên trả lời, khóe môi khe khẽ cong lên, vô cùng diễm lệ.

Cự Giải cau mày: - Cô có tiền sử bệnh thần kinh đấy à? Không đời nào.

- Gì? - Hồng Hoa Xử Nữ xinh đẹp danh bất hư truyền lần đầu bị chửi là đồ thần kinh, nhất thời nóng máu, giọng nói trong veo có phần gắt gỏng. - Không nên nói vậy với người mới gặp mặt lần đầu đâu. Chẳng có tí quý phái nào.

- Còn hơn là cô sai tôi đi làm tinh linh người hầu. - Cự Giải cũng cáu kỉnh không kém, lại càng khiến cho Xử Nữ tức giận.

- Được, cậu giỏi lắm. Ta không tin không thuần hóa nổi cậu.

Rồi áp môi mình kề lên môi Hàm Cự Giải, khiến cho thời gian như ngừng lại. Cự Giải chết trân tại chỗ, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt thoảng qua nơi cánh mũi.

- Chào mừng cậu, tinh linh.

Xử Nữ mỉm cười ma mị rời môi Cự Giải. Hàm Cự Giải phát hiện ra mu bàn tay của mình hơi nóng lên, rát bỏng và phát sáng, đau đến mức Cự Giải nhắm chặt mắt không dám nhìn.

Để đến lúc Xử Nữ ép cậu nhìn vào tay mình, Hàm Cự Giải bàng hoàng phát hiện ra trên tay có một bông hoa hồng màu trắng, trông rất giống ấn kí, dù cậu hất, phủi hay cào cấu thế nào thì nó cũng không hề biến mất.

- Đó là bằng chứng cho giao ước của chúng ta. - Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế, cười ngọt ngào.

- Cái gì? Là cái gì? - Hàm Cự Giải hoảng hồn, liên tục lấy tay còn lại cào cấu ấn kí, tưởng chừng muốn xé luôn cả mảng thịt đó ra khỏi người mình.

- Cự Giải, bình tĩnh. - Châu Kim Ngưu bấy giờ mới lên tiếng, giữ tay của Hàm Cự Giải lại. Bấy giờ Cự Giải mới vô tình nhìn thấy, trên tay của Kim Ngưu cũng có hình một đóa hoa hồng, nhưng là màu tím.

- Kim Ngưu... Cậu...

Thấy Cự Giải cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, lại ú ớ hỏi không thành tiếng, Kim Ngưu bất giác hiểu cậu ta muốn nói gì.

- Không sai. Tôi cũng đi làm tinh linh cho một người khác.

- Tôi... Tôi chẳng hiểu gì cả. - Cự Giải dường như đã trấn tĩnh hơn, nhưng sự tò mò thì chỉ có tăng chứ không có giảm.

- Cậu hiểu đơn giản như vậy này, tất cả mọi người ở đây, trừ cậu ra thì không ai là con người cả. - Là tiếng nói như có như không của Xử Nữ.

Gì...?

Không phải con người?

Là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro