02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở thành phố Alstroemeria lạnh và nhiều sương đến khó tin, khiến cho Hồng Hoa Ma Kết nhìn đâu đâu cũng không thấy rõ, chưa kể sương giá cứ bám vào tóc, trên mi mắt cô lạnh điếng người. Không có một tia nắng nào, chỉ có bầu trời đục ngầu mờ sương ảo.

Ma Kết thở ra một hơi trắng xóa, hai tay cô đan vào nhau lạnh tê tái, từ trong ra ngoài.

Vì là bông hoa hồng đầu tiên được tạo ra nên có thể nói Ma Kết là người mạnh nhất, cũng như có nhiều nhược điểm nhất trong tất cả sáu chị em. Bẩm sinh Hồng Hoa Ma Kết, thứ nhất, đã có khả năng định hướng rất kém, nói thẳng ra là cô bị mù đường, còn thứ hai, chính là cô chịu lạnh dở tệ. Mà khoảnh khắc này đây, cả hai thứ đó đều đang dí lên đầu cô, một ngày xúi quẩy.

Nhưng cũng chính vì vậy mà Hồng Hoa Ma Kết thu phục tinh linh từ rất sớm, còn rất mạnh, cốt là để hắn bảo vệ cô, và che giấu những nhược điểm chí mạng này của Ma Kết trước mặt mọi người. Thế mà giờ đây, cô một mình chui lủi ở chốn này, còn tên tinh linh vô dụng kia lại chạy biến đi đâu mất, khốn thật.

Và rồi thân hình Ma Kết được ai đó ôm trọn, và choàng một lớp áo lông ấm áp lên người.

- Hầy, tôi lên phòng đã không thấy cô đâu mất rồi.

Giọng nói thâm trầm phả vào tai cô, khiến cho Ma Kết càng thêm bực dọc. Cô hất chân một cước, người đằng sau đã ăn trọn cú đá vào hạ bộ, cho nên đã nhất thời buông cô ra. Hồng Hoa Ma Kết đón lấy tấm áo choàng lông, tranh thủ sưởi ấm cơ thể mình.

- Đúng là hoa hồng đen, ra tay không nhân nhượng chút nào.

Ma Kết nhếch khóe môi cười lạnh bạc: - Vì ta chắc chắn phải trở thành Rosette. Cơ mà Bạch Dương, cậu đi đâu sáng giờ thế?

Lãnh Bạch Dương đứng dậy chỉnh tề trong chớp mắt, từ trong lòng bàn tay cậu ta phút chốc xuất hiện một khay đồ ăn với bánh mì phết bơ và bình sữa trắng. Cậu đưa nó đến trước mặt Ma Kết.

- Tôi xuống canteen trường mua đồ ăn sáng cho cô, vô tình gặp hoa hồng vàng nên nghe được một tin hết sức thú vị. Cô muốn nghe chứ?

Hồng Hoa Ma Kết nhướn mày. Thân là chị cả trong sáu nàng hoa hồng, lại có chuyện gì có thể khiến cho cô bất ngờ nữa sao? Ma Kết thả mình xuống chiếc ghế đá gần vườn hoa, tiện tay vớ lấy miếng bánh mì từ Bạch Dương: - Kể đi.

Bạch Dương nở nụ cười, mà theo Ma Kết là hết sức quái gở: - Hình như hoa hồng trắng mới thu phục một tinh linh là một con người.

Hả?

Ô, tin này hay đấy.

Hồng Hoa Ma Kết bắt chéo rồi đung đưa chân, khóe môi nở nụ cười rất bí hiểm. Tinh linh vốn dùng để biểu dương sức mạnh của các hoa hồng, tinh linh càng mạnh mẽ thì có thể chứng tỏ chủ nhân của chúng càng tài năng. Tính từ lúc Ma Kết chưa biết tin này, thì rằng có cô và hoa hồng cam Hồng Hoa Song Tử là có tinh linh đáng gờm nhất, một thần một quỷ. Lúc đó Xử Nữ vẫn chưa kiếm được tinh linh, Ma Kết đã nghĩ là đứa em gái hồng trắng này đang âm mưu một cái gì đó, nên có chút đề phòng. Ấy thế mà, thứ nó vác về quẳng vào sự dè chừng của cô lại là một con người - thứ sinh vật hạ đẳng nhất trên đời trong mắt Ma Kết hay sao?

- Hahaha... Đúng là lâu lắm rồi ta mới nghe thứ gì buồn cười đến vậy.

Ma Kết không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lại khiến cho chàng tinh linh nọ ngây ngẩn một hồi chẳng thôi. Lãnh Bạch Dương đứng chôn chân ở đó một lúc, thì đôi bàn tay siêu nhạy bén của thần đã nhanh chóng phát hiện ra có kẻ đang đứng rình họ ở hướng ba giờ, nơi có một cây táo lớn xum xuê lá cành. Theo phản xạ bảo vệ chủ nhân, Lãnh Bạch Dương đã sẵn sàng chuẩn bị tư thế để vận pháp thuật tấn công.

- Bình tĩnh lại. Con bé đó là Bảo Bình.

Tiếng Ma Kết bên cạnh làm Bạch Dương có chút mất hứng, nhưng vì đó là đặc quyền mệnh lệnh nhưng cậu ta không thể làm gì khác. Bạch hồ ly - tinh linh của Hồng Hoa Bảo Bình - nhìn vậy nhưng có sức mạnh tương đối đáng gờm. Bạch Dương muốn đấu với cậu ta từ lâu lắm rồi, nhưng oái oăm thay là chủ nhân Ma Kết của cậu lại khá là yêu quý Bảo Bình, có thể là thiện cảm nhất trong tất cả năm chị em còn lại, nên Bạch Dương chỉ có thể dồn nén sự phấn khích ấy vào sâu trong lòng.

- Đến rồi thì cứ ra đây, ta không giết em đâu mà sợ.

Hồng Hoa Ma Kết đã rót sẵn hai cốc sữa nóng, nhàn nhạt cất tiếng.

Mặc dù biết chắc chắn là Hồng Hoa Ma Kết sẽ không giết mình, nhưng chẳng hiểu sao, bất cứ khi nào đối diện với người chị cả kiêu sa này, hay chỉ là đến gần thôi, đều khiến cho hoa hồng nhạt Hồng Hoa Bảo Bình có cảm giác kính nể và run sợ. Tuy tinh linh của cô - bạch hồ ly Niệm Sư Tử - bao giờ cũng ở bên cạnh, kiên trì nhắc nhở rằng cậu sẽ luôn bảo vệ cô, nhưng cô tuyệt nhiên vẫn không muốn Sư Tử phải đánh nhau một chút nào. Thế nên, với Ma Kết, ngoài sự kính nể vô cùng tận ra thì khi ngồi nói chuyện với chị ấy, dây thần kinh ăn nói của Bảo Bình luôn phải hoạt động hết công suất. Ai mà biết được, chỉ một sự sơ sểnh trong lời nói của cô thôi cũng có thể khiến chị ấy điên lên rồi tàn sát cô và Sư Tử đến mức không còn một cánh hoa nào...

- Chào chị... - Hồng Hoa Bảo Bình cứng nhắc tiến đến, nở nụ cười trừ. Chị ấy sẽ nghĩ gì về hành động nghe lén vừa nãy của cô chứ?

- Nghe hết rồi đúng không? Em nghĩ thế nào về Hồng Hoa Xử Nữ?

Ma Kết ngồi lùi lại, nhường một chỗ trên ghế đá cho Bảo Bình ngồi xuống. Bạch Dương đứng một bên, Sư Tử đứng một bên, có hai ánh mắt sắc lẹm nhìn nhau tóe lửa.

- Chả là vừa nãy, em có gặp cô hiệu trưởng gọi chị ấy lên trách mắng. Nhưng không hiểu sao từ đầu chí cuối chị ấy đều trông như đang cố nhịn cười, trông rất vui vẻ thỏa mãn ấy.

Hồng Hoa Ma Kết nhếch môi. Cái đó thì có gì là tự hào? Nó thì cười vui vẻ, còn bao nhiêu người sau lưng sẽ cười vào mặt nó khinh bỉ? Thật không hiểu đứa em gái này bình thường vốn luôn điềm tĩnh vô vị, vậy mà ngày hôm nay lại làm ra cái chuyện khác thường này.

Bảo Bình thấy Ma Kết cứ chú tâm suy nghĩ như vậy, vì không muốn cuộc trò chuyện đi bế tắc nên đã ngẫm ngợi một chút, rồi sáng mắt nhớ ra một chuyện: - Phải rồi, em cũng đã nhìn thấy tinh linh con người đó.

Hồng Hoa Ma Kết bừng tỉnh: - Thế nào?

- Em nhìn thấy cậu ta ở lớp Sử. Trông đẹp trai lắm, lại cao ráo, rất có khí chất của người phương Đông. Chỉ tội... Gương mặt trông cứ vô hồn thất thiểu làm sao ấy... Có lẽ cậu ta không tự nguyện trở thành một tinh linh. - Bảo Bình vận hết sự minh mẫn bấy giờ của mình để kể lại cho Ma Kết nghe về dung nhan người nọ, tuy nhiên không hiểu sao gương mặt của chính cô cũng sáng bừng.

- Hể? Có vẻ rất ưa nhìn? - Đến cả cô chị gái cả Hồng Hoa Ma Kết dường như cũng có vẻ rất hứng thú với người nọ, hai mắt hồng ngọc thoáng chút lấp lánh.

Lại khiến cho hai chàng tinh linh đứng hai bên chuyển hướng nhìn của đôi mắt tóe lửa.

- Tại sao các cô luôn chọn nam tinh linh vậy nhỉ? - Sẵn đang cơn tức, Niệm Sư Tử đánh bạo hỏi mò thắc mắc bao lâu nay trong lòng mình.

Và rồi, Hồng Hoa Ma Kết chỉ khẽ trả lời, một câu nói khiến cho vạn vật như ngộ ra nhiều điều.

- Vì trong chúng tôi, chẳng ai đủ can đảm để hôn một người con gái.

Không gian như đóng băng một lúc.

Ba hồi chuông dài từ đâu vang lên, tiếng trò chuyện ồn ã của học sinh trong học viện cũng trở nên gấp gáp hơn.

- Chết, hình như lớp Văn hôm nay có một bài kiểm tra, phải không Bạch Dương?

Lãnh Bạch Dương đang trưng ra gương mặt u ám giận dỗi hết mức có thể, nhưng vì nghe được câu hỏi kia, nên lửa giận trong lòng đã vơi bớt phần nào.

- Đúng rồi. Đi nhanh thôi.

Ma Kết đứng dậy, Lãnh Bạch Dương nhân tiện choàng cho cô thêm chiếc áo khoác dày sụ của mình.

- Bảo Bình, em không về lớp sao?

- Tiết đầu của bọn em là thể dục, em trốn đấy. - Bảo Bình cười hì hì.

Ma Kết cười nhẹ, rồi sau đó để cho Bạch Dương dìu đi mất hút. Đây chính là cách chào tạm biệt của Hồng Hoa Ma Kết. Chỉ là nụ cười hờ hững mà nếu không tinh tế sẽ chẳng thể phát hiện ra được, và rồi người ta sẽ nghĩ cô rất kiêu ngạo, nhưng sự thật thì chẳng phải vậy...

Đợi cho Ma Kết đi khuất dạng, Bảo Bình mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

- Sư Tử này. Cậu nghĩ tại sao mùa đông nào Ma Kết cũng mặc dày như thế? Chị ấy đã choàng đến bốn, năm lớp áo rồi.

Niệm Sư Tử chưa vội trả lời mà dùng tay bật một ngọn lửa, hơ đến trước mặt Hồng Hoa Bảo Bình cho cô sưởi ấm, sau đó mới thờ ơ đáp.

- Cô ta chịu lạnh rất kém cỏi, hơn nữa còn bị mù đường.

- Hơ, thật à?

Bảo Bình ngẩn ra, rõ ràng là chị cô, vậy mà tại sao cô không biết điều đó, nhưng tinh linh nhà cô lại biết? Hồng Hoa Bảo Bình chợt cảm thấy vô cùng hãnh diện về anh chàng bạch hồ ly tuy có vô cùng thâm độc sắc sảo nhưng thật ra lại rất tinh tế, cũng chưa bao giờ làm cô thất vọng, mặc dù thi thoảng cả hai lại có những trận chí chóe nhau không hồi kết.

- Hì, cậu giỏi thật đấy. - Hồng Hoa Bảo Bình trèo lăn lộn lên người Niệm Sư Tử làm nũng.

Cô thích làm trò này, vì căn bản người cậu ta rất vững chắc, còn cô thì lại yếu, có thể coi như yếu nhất trong cả thảy sáu chị em, không có cách nào đẩy cậu ấy ngã được. Có một bí mật nho nhỏ giữa hai người bọn họ, chính là thực ra Niệm Sư Tử còn mạnh hơn cả Hồng Hoa Bảo Bình, nên câu nói cửa miệng của các chị "tinh linh chính là biểu tượng sức mạnh của hoa hồng" không hề đúng với Bảo Bình chút nào. Cho đến bây giờ, Hồng Hoa Bảo Bình đôi khi vẫn ngơ ngẩn tự hỏi mình, rằng tại sao khi đó Niệm Sư Tử lại tự nguyện chịu làm tinh linh cho cô? Chẳng phải nếu chọn Ma Kết hay Thiên Yết sẽ tốt hơn hay sao?

- Lại nghĩ vớ vẩn cái gì rồi. - Niệm Sư Tử thấy cô im lặng, liền gỡ hai tay cô đang ôm chặt cổ mình để thả Bảo Bình xuống.

Cô vẫn chẳng từ bỏ trò nghịch ngợm của mình, bèn khoác chặt tay cậu mãi chẳng buông.

- Cảm ơn cậu nhé, vì đã chọn ta.

Niệm Sư Tử rũ mi mắt, giơ tay còn lại xoa đầu Hồng Hoa Bảo Bình, nhưng chỉ sau khoảnh khắc lãng mạn ấy một giây, Bảo Bình đã nghe tiếng nói mỉa mai nghiêm khắc vô cùng từ tên con trai cao hơn cô hẳn một cái đầu rưỡi.

- Thế còn tên Hàm Cự Giải đã khiến cô mê mẩn thì sao? - Kèm với một nụ cười nom vô cùng khinh bỉ.

- Gì? Cái tên con người đó thì có gì để mà bàn luận chứ? - Bảo Bình bĩu môi, ánh mắt đánh sang hướng khác. Dù gì thì cũng không ai có thể phủ nhận nhan sắc của Cự Giải được. Vẻ đẹp rất có khí khái.

Cái nhíu mày của Sư Tử càng thêm sâu: - Chị em các cô, ai cũng có máu ham mê trai đẹp cả.

Hồng Hoa Bảo Bình ngớ người, sau đó gương mặt đỏ ửng lên, nhưng cô vẫn nở nụ cười, tuy ngại nhưng cũng rất vui: - Thì bởi vì là chị em cả mà. Tôi vui lắm, vì ít nhất thì chị em chúng tôi không hoàn toàn là người dưng nước lã.

Niệm Sư Tử đăm chiêu, cuối cùng gõ lên trán Hồng Hoa Bảo Bình một cái đau điếng, sau đó mới nói ra những lời, tuy đau như cứa vào trái tim cô em hoa hồng út, nhưng dẫu sao cũng là tâm tình thật lòng mà chẳng mấy khi Niệm Sư Tử buồn nói ra.

Người ta vẫn thường nói, sự thật thì đau lòng.

- Các cô rồi cuối cùng cũng phải tàn sát lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại một người. Đó là cái giá đắt vô cùng của các đóa hồng và trò chơi hồng đỏ Rosette.

Tâm trạng Bảo Bình bắt đầu đi xuống một cách tệ hại. Phải rồi, sứ mệnh của sáu chị em cô, từ những bông hoa hồng mang sáu sắc màu, nhưng không một ai được hoàn hảo như hồng đỏ cả.

Chỉ cần trở thành Rosette hồng đỏ, sẽ được người người muôn đời về sau ca ngợi hết lòng.

Nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ có máu đổ.

Và Hồng Hoa Bảo Bình thì chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào.

Niệm Sư Tử trầm ngâm, sau đó vòng tay ôm lấy eo Bảo Bình. Cậu ta đạp chân một cái, và hai người đã biến mất hút lên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro