03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn của học viện Rosemary rộng lớn như vậy, nhưng cũng không thể chứa nạp hết được sức nóng của gần như toàn bộ học viên trong trường, đang bàn luận vô cùng sôi nổi về bộ đôi nhân vật nữ chính bên chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ lớn của khu nhà.

- Cô lúc nào cũng khiến ta bất ngờ đấy, Xử Nữ.

Hồng Hoa Nhân Mã đưa lên miệng mình một thìa nước hầm của pot - eu - feu, cảm nhận hương vị hảo hạng của thứ nước dùng đặc trưng đến từ món ăn thơm ngon bậc nhất nước Pháp, đậm vị và thơm ngậy. Trong lúc đó, cô vẫn không quên tán thưởng - hay là cạnh kháy - đứa em gái hồng trắng đang ngồi bên cạnh.

- Cũng là lần đầu tôi hành động như thế này thôi, chị đừng nói quá. - Hồng Hoa Xử Nữ dường như đã ăn xong món chính, và đang chuyển đến dùng vài cái bánh macaron hương chanh thơm lừng để tráng miệng.

Nhân Mã chống tay xuống mặt bàn, ánh mắt màu lục đep như viên lục bảo hững hờ nhìn về một góc của nhà ăn, nơi mà Huyễn Song Ngư cùng Hàm Cự Giải cũng đang dùng bữa của chính mình. Nhưng mà, có vẻ như Cự Giải vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với thân phận mới của mình, bằng chứng là gương mặt anh chàng thì vẫn vô hồn như vậy từ sáng đến giờ, và phần ăn thì trông có vẻ như đã nguội ngắt, đặc biệt là còn nguyên si chưa động đến một miếng nào.

- Gan lắm, đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của cô đấy. Có lẽ từ bây giờ, là cô phải bảo vệ cậu ta, chứ không phải là cậu ta sẽ cứu cô đâu.

Hồng Hoa Xử Nữ vô tình nhìn thấy những bông hoa đang được cắm chiễm chệ trong chiếc lọ bày ngay trước mặt mình, đó là hoa hồng tím. Trong một khoảnh khắc, cô trở nên khó chịu và phẩy tay, những bông hoa hồng mang sắc tím thẫm biến mất và nhường chỗ cho đóa hồng trắng tinh khôi, thanh thuần.

- Sao cũng được. Ta không cần ai bảo vệ. Chẳng qua là ta muốn dạy cho cậu ta một bài học về tội xấc láo thôi.

Hồng Hoa Nhân Mã bật cười thích thú: - Này, đừng quên, chúng ta có một nhãn quỷ, một con hồ ly, một thủy yêu, một thần và một tử thần đấy nhé.

- Và một con người nữa. - Xử Nữ khéo léo chêm vào châm chọc. Những trò đùa nửa vời như vậy bao giờ cũng khiến cho không khí giữa hai bông hoa hồng tưởng chừng như khác biệt lại trở nên vô cùng thoải mái.

Nhân Mã cười được một lúc, sau đó chợt cảm thấy toàn thân cứ lành lạnh, như kiểu có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình không bằng. Cô trở nên cảnh giác hơn, âm lượng của giọng nói cũng giảm đi đáng kể.

- Nói đi cũng phải nói lại, cô phải bảo vệ cậu ta cho thật tốt.

- Điều đó còn cần chị nhắc sao? - Hồng Hoa Xử Nữ theo bản năng nhìn về phía của Hàm Cự Giải, và chợt phì cười khi cậu ta cuối cùng cũng chịu đưa một dĩa mì Ý vào miệng.

Những chị em hoa hồng ngoài kia lúc nào cũng chỉ nhăm nhe chém giết lẫn nhau.

Ánh mắt của Xử Nữ nhẹ tênh đáp trên người Nhân Mã. Chị ta, chẳng biết chừng, cũng là một trong số đó.

Tôi sẽ bảo vệ cậu cho thật tốt, tinh linh của tôi à.

Trước mắt, sẽ là giúp cậu tránh khỏi nguy hiểm, đến từ tên nhãn quỷ và chủ nhân của cậu ta đang vật vờ đâu đây. Không làm được, sẽ không phải Hồng Hoa Xử Nữ.

Châu Kim Ngưu tay bê một phần đồ ăn tương đối lớn, đang hoàn toàn đưa lưng về nơi mà hoa hồng trắng đang ngồi và hướng mắt về quầy bán nước, nhưng cậu thừa biết, mình đã bị phát hiện.

Đó chính là khả năng đặc biệt của Hồng Hoa Xử Nữ. Có thể cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ vật thể nào mà cô ta nghĩ đến trong mơ hồ, dù là xa xôi đến nghìn trùng. Năng lực này tưởng chừng như là vô dụng nhất trong tất cả các năng lực "của cô ta", nhưng nhiều khi nó lại đóng vai trò mấu chốt rất quan trọng ở mỗi cuộc chiến. Khỉ thật, cô ta nghĩ đến ai không nghĩ, lại vô tình nghĩ đến đúng cái bản mặt mình. Châu Kim Ngưu cảm thấy đúng là số mình hôm nay có chút không tốt.

Châu Kim Ngưu rời đi ngay tức khắc, trước khi bị cái cảm giác áp bức phía sau lưng làm cho khó chịu đến chết.

Len lỏi qua năm tầng lầu, Châu Kim Ngưu dùng chân khều nhẹ cánh cửa sân thượng. Cửa mở, chính Kim Ngưu cũng phải rùng mình vì cái rét buốt cắt da xé thịt của nơi này. Nhưng trước mặt cậu ta, có cô gái lặng lẽ ngồi nơi băng ghế gỗ, trên người chỉ khoác độc nhất chiếc áo màu tím mỏng manh bên ngoài bộ đồng phục thường nhật. Trong lòng Châu Kim Ngưu dâng lên một chuỗi thương cảm vô cùng, cậu ta đến gần, đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn kính ngay đó, toan cởi chiếc áo dạ ngoài của mình ra choàng cho cô ấy, thì một giọng nói trầm ổn đã khẽ vang lên đánh gãy hành động đó: - Ta không cần. Vẫn là giọng nói lạnh lùng và cô độc đến thấu tận xương tủy. Kim Ngưu đã không dừng lại, và chiếc áo choàng an toàn ôm lấy cô gái u buồn nọ.

Hồng Hoa Thiên Yết khuấy nhẹ bát súp trên mặt bàn, vẻ mặt chán chường thấy rõ, có vẻ là cô không muốn ăn. Châu Kim Ngưu đứng đó mất một lúc, đợi cho Thiên Yết nghịch ngợm đã tay rồi mới nhẹ nhàng tiến đến cầm bát súp đã sắp lạnh, cẩn thận múc một thìa đưa cho Thiên Yết.

- Ta không muốn đâu.

Cô gái này lúc nào cũng như vậy. Mặc cho tâm can mình đang gào thét như muốn xé lòng, nhưng lời môi lưỡi nói ra thì lại trái ngược hoàn toàn. Châu Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh Hồng Hoa Thiên Yết, cố tình bâng quơ một câu nói: - Chỉ cần ăn hết những thứ này, tôi sẽ nói cho cô một vài điều khá thú vị về những người chị em của cô. Thế nào?

Thiên Yết ngẩn ra. Cô chỉ mới ngủ dậy ba mươi phút trước và đã đi thẳng đến đây, mặt ai cũng chưa thèm nhìn, dĩ nhiên là không biết được đã có chuyện gì xảy ra từ hồi sáng sớm. Phía bên trái cô, Châu Kim Ngưu vẫn đưa nửa con mắt ra nhìn cô, đại ý là muốn nhắc nhở cô hoặc là ăn hết, hoặc là cô sẽ chẳng biết được một chút thông tin nào. Hồng Hoa Thiên Yết biết là cậu ta nói thật. Tinh linh của cô có nhãn quỷ cơ mà, bất cứ lúc nào cô muốn tiếp cận ai hoặc ngược lại, muốn nói chuyện gì, là cậu ta có thể hoàn toàn nắm bắt được và cản trở cô. Sống trong cái bảo bọc của người này quá lâu, cô sớm muộn cũng biến thành người tối cổ mất.

Và thế là, dù không muốn, nhưng khi nghĩ về những điều mình đã bỏ lỡ chỉ trong một giấc ngủ, Hồng Hoa Thiên Yết đã thực sự bắt đầu ăn. Súp khoai tây ajiaco, salad Nga, cho đến nước cam và bánh tart,... tất cả mọi thứ dường như chẳng ăn nhập gì với nhau, ăn như vậy ngược lại còn rất dễ sinh bệnh, nhưng Châu Kim Ngưu đã thực sự rất tốt với cô, theo cách vụng về riêng của cậu ta, và Thiên Yết đã vui lòng ăn hết. Đã lâu lắm rồi cô chẳng ăn nhiều đến thế.

Đợi cho cái bụng của mình đã căng phồng, Hồng Hoa Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng gì, thì Châu Kim Ngưu đã thờ ơ như có như không: - Tinh linh con người của Hồng Hoa Xử Nữ, cô có hứng thú không?

- Thật à!?

Hồng Hoa Thiên Yết có vẻ sốc. Suốt bao nhiêu năm tháng này cô ngủ còn nhiều hơn thức, nào ngờ đâu thức dậy còn nghe được một tin như vậy, có thể ví von hơi quá, nhưng đối với Thiên Yết thì nghe cứ như kiểu sét đánh giữa trời quang, hay tuyết rơi giữa mùa hè, đại loại vậy. Cô ngơ ra một lúc lâu, không biết đã nghĩ cái gì, nhưng đã nở một nụ cười rất tai quái. Châu Kim Ngưu dọn dẹp bát đĩa thừa của Thiên Yết, búng ngón tay một cái, từ đũa, dĩa cho đến thìa đều đứng theo một hàng thẳng tắp, nối đuôi nhau đi ngược lại con đường mà ban nãy cậu đã đi qua. Chắc chỉ một lát nữa thôi, khu nhà ăn cách đây không xa sẽ lại vang lên tiếng reo hò vô cùng phấn khích của những con người hèn mọn chẳng mấy khi được nhìn thấy những phép thuật tầm thường.

- Kim Ngưu, ta có trò này hay lắm. - Hồng Hoa Thiên Yết đứng bật dậy, dĩ nhiền là cầm chặt chiếc áo của Kim Ngưu, khiến cho lòng cậu ta có chút gợn. - Đi, chúng ta đi tìm Giản Thiên Bình.

Thiên Bình à...

Nét mặt của Kim Ngưu có chút nhíu lại.

Bầu trời vẫn lạnh lẽo như vậy, chẳng một gợn mây, chẳng một ánh nắng, mãi cho đến tận chập tối, nhiệt độ chỉ có giảm chứ chẳng hề tăng lên.

Ngồi trong lớp học tiết Anh Văn cuối cùng trong ngày, Hồng Hoa Song Tử khẽ nhủ thầm, có lẽ bây giờ ngoài trời đã xuống đến âm độ rồi không chừng.

Nhìn ra ngoài cửa lớp, vẫn trống trơn, chẳng có lấy một bóng người nào sau lớp sương mù mờ mờ ảo ảo kia. Không giống như bình thường, luôn có một người lúc nào cũng mặc lì một bộ đồ đen đứng chôn chân ở đó, ai nạt cũng không về, giáo viên mắng mỏ còn định đánh bay luôn cả giáo viên. Một người mà nhờ có ánh mắt cô đanh thép nhìn mới có thể bình tĩnh lại và nhẫn nhịn, dĩ nhiên là vẫn không di chuyển một bước nào, vẫn luôn kiên trì đứng chờ cô như thế.

Liệu có phải là do cô ảo tưởng, hay có phải là do Hồng Hoa Thiên Yết đã ra lời dặn dò, cho nên một tử thần như Giản Thiên Bình mới chịu ở lại, ân cần, dịu dàng chăm sóc cho cô?

Phải chăng sau khi bỏ lại cô sau giờ ăn trưa, Thiên Bình đã đi cùng chị gái kính yêu của cô: hồng tím?

Hay ho thật, nực cười thật, chị ta rốt cục đã cho Giản Thiên Bình ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì, mà cậu ta lại si mê chị đến thế?

Thật sự rất là mệt. Mình chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Đó là tinh linh của mình kia mà?

Thiên Yết ơi, Thiên Yết à...

Sao chị cứ luôn muốn làm khó tôi, muốn đẩy tôi vào bước đường cùng?

Hồng Hoa Song Tử mệt mỏi nằm gục xuống bàn, chờ từng giây tích tắc tích tắc để có thể kết thúc tiết học cuối cùng này trong ngày. Cô rất muốn, rất muốn đi tìm Thiên Bình rồi đấy.

Cuối cùng thì tiếng chuông mà cô hằng mong mỏi cũng đã vang lên thật dài. Song Tử bật dậy thật nhanh, tay thủ sẵn chiếc balo đã thu gom hết sách vở vào tự bao giờ, tất tả chạy ra khỏi lớp đầu tiên và hòa mình vào lớp sương cả ngày vẫn chưa tan hết.

- Thiên Bình, Thiên Bình, Thiên Bình đi đâu rồi?

Chỉ trong một tích tắc, Hồng Hoa Song Tử dường như đã biến thành một cơn gió tạt qua tất cả các nẻo trong toàn bộ học viện rộng lớn. Vẫn không thấy. Song Tử dừng chân ở một hồ nước lớn đặt giữa khuôn viên trường, mệt mỏi ngồi phịch xuống.

Chắc chắn là đã dùng ẩn thân cùng với Thiên Yết đi đâu đó rồi. Mình cũng không thấy chị ta. Hồng Hoa Song Tử đờ đẫn nhìn bóng mình như soi gương dưới hồ nước phẳng lặng. Cô thảm hại. Đúng, rất thảm hại. Có được Giản Thiên Bình khi xưa cũng là sự cố, suốt bao nhiêu năm nay luôn cố gắng lấy lòng cậu ấy, nhưng hậu quả lại là sự ngu ngốc khù khờ của mình khi để cậu ấy đi với chính người chị gái mà cô - có lẽ là - đã từng rất kính trọng. Hồng Hoa Thiên Yết, cuối cùng thì chị có gì mà tôi không có? Chị là hoa hồng tím, tôi là sắc hồng cam. Chị xinh đẹp, và tôi cũng thế, bởi vì chúng ta là chị em mà. Rốt cuộc, chị đã làm gì Thiên Bình rồi?

- Mình... Đúng là con ng...

- Hàm Cự Giải, cậu đâu rồi!!! Trả lời tôi đi, Hàm Cự Giải!!!

- Vô duyên nó vừa vừa thôi, đây là nơi công cộng đấy nhé. - Sẵn đang tâm trạng, Hồng Hoa Song Tử khó chịu gắt lên.

Người nọ im lặng một lúc, sau đó mới nhằm hướng Song Tử mà lao đến, suýt chút nữa đẩy cô té ngã xuống hồ: - Song Tử, Hàm Cự Giải biến mất có phải vì cô không?

- Chị điên à? - Song Tử vừa ngạc nhiên vừa tưng tức trong lòng. Chẳng mấy khi Hồng Hoa Xử Nữ, chị hồng trắng của cô tỏ vẻ vội vã như thế. Nhưng đến cả Hàm Cự Giải là ai, cô còn chẳng biết. - Tôi không biết người đó.

Hồng Hoa Xử Nữ đơ ra một lúc lâu, hai tay đang dùng móng bóp chặt lấy vai Hồng Hoa Song Tử cuối cùng cũng buông lỏng ra chút ít. Dĩ nhiên với lớp áo mùa đông dày dặn của mình, Song Tử sẽ không bị đau nhiều. Xử Nữ dần dần cũng có đôi phần bình tĩnh hơn trước. Tuy nhiên sâu trong đôi mắt màu thạch anh lại đang bừng bừng ý chí muốn san bằng cả cái học viện này.

- Cũng phải. Cái loại suốt ngày ngồi đần ra trong lớp như cô, thì biết được gì?

Song Tử cáu kỉnh: - Thôi ngay cái kiểu xúc phạm người khác ấy đi. Còn nữa, Hàm Cự Giải là ai?

- Tinh linh mới của ta.

- Ể, sau bao nhiêu năm trời ròng rã, cuối cùng chị cũng có một tinh linh nhỉ. - Lại thấy gương mặt âu lo của Xử Nữ, mới không đành lòng nói tiếp. - Là tinh linh thì ắt sẽ tự biết lo cho mình thôi.

- Không. Cậu ta là con người.

- Hả??? Xử Nữ, chị điên à? - Hồng Hoa Song Tử hét toáng lên, hại cho mấy loài chim không rõ tên gần đó giật mình bay tán loạn.

Hồng Hoa Xử Nữ lườm nguýt một cái sắc lẹm: - Muốn tìm thì giúp, không tìm thì cút.

Song Tử ngờ nghệch suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cất giọng rất trầm, thật lạnh lẽo, xen lẫn đâu đấy cả sự tủi hổ: - Nếu khả năng cảm nhận vật thể của chị không thể dùng được, ắt đã bị Thiên Bình dùng phép ẩn thân tác động lên rồi. Và cậu ta thì đang ở chỗ của Hồng Hoa Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro