04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đổ xuống khiến cho không khí vạn vật càng trở nên âm u gai góc đến rợn người. Hồng Hoa Song Tử xốc lại chiếc khăn trên cổ mình, ho khan một tiếng lại có phần e dè nhìn người chị gái hồng trắng của mình tỏa ra sát khí lạnh đến chết người. Hồng Hoa Xử Nữ là hoa hồng trắng, thuộc nguyên tố băng và gió, nên việc chị ta tỏa ra hơi lạnh đến điên rồ không phải là nói quá. Hoa hồng cam hệ hỏa, lại là em, làm sao kham nổi người chị đang nổi trận lôi đình này.

- Chị bình tĩnh lại cái đã... - Giọng nói của Song Tử đã có phần khàn đi.

Xử Nữ quay ngoắt lại nhìn cô, gương mặt lạnh như tiền không giấu nổi đôi mắt đang tràn ngập sự căm phẫn: - Cô chị gái đã mấy tháng ta chưa gặp mặt, đùng một cái bắt cóc tinh linh của ta, cô nói làm sao ta bình tĩnh được?

Vả lại...

Ta đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy mà...

Đi được một quãng nữa trong hành trình tìm kiếm Hàm Cự Giải, Hồng Hoa Xử Nữ chợt đứng lại, khiến cho Song Tử phía sau suýt chút nữa là đâm phải.

- Mà này. Chị ta lại còn lợi dụng tinh linh của cô để làm càn đấy, cô không cảm thấy gì sao?

Cảm thấy? Trong lòng tôi đang hỗn độn vô cùng đây, tôi muốn phát điên lắm rồi đấy, nhưng như vậy thì làm được gì? Sau tất cả những tôi đã cố gắng, đã nỗ lực, thì cuối cùng người cậu ta chọn vẫn chẳng phải là tôi. Tôi biết phải làm gì hơn nữa?

- Không, bình thường thôi, chuyện thường ngày rồi ấy mà.

Một cơn gió lạnh tạt qua gương mặt Hồng Hoa Song Tử. Cô đã nói dối mà mắt không chớp lấy một ly. Hầy, dù cô có nói ra, thì những người chị em coi nhau như địch này sẽ chẳng bao giờ quan tâm đâu, ngược lại còn có thể lấy đó làm cái cớ mà lợi dụng cơ hội giẫm đạp lên đầu cô không chừng.

Tại sao cô lại sinh ra trong hoàn cảnh này nhỉ? Hồng Hoa Song Tử bật cười khe khẽ, tránh cho Xử Nữ nghe thấy, nếu không chị ta sẽ nghĩ cô là con người vô cảm lạnh nhạt chỉ giỏi cười trên nỗi đau của người khác hay mấy thứ tâm trạng đại loại vậy.

Thiên Bình ơi, Thiên Bình à, tôi đang buồn lắm đấy, này, cậu bây giờ đang ở cùng Thiên Yết liệu có vui không?

Mà ở cách đó không xa, Giản Thiên Bình chợt ngẩn ra nhìn những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống lòng bàn tay mình, trong tâm can đang tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang khó tả.

- Kim Ngưu, cậu đoán xem, Thiên Bình đang nghĩ gì nào?

Giọng nói có chút cợt nhả đùa giỡn của Hồng Hoa Thiên Yết trong veo vang lên, nhưng điều đó chẳng làm Thiên Bình sợ hãi hay bận tâm. Bởi vì, cậu biết, giới hạn của Châu Kim Ngưu là không thể đọc được suy nghĩ của thần, hay tử thần. Bởi vậy cho nên, những tâm tư này của Giản Thiên Bình, thật tốt là sẽ chẳng có ai có thể đào lên, hay phát giác ra được.

- Chỉ là, tuyết rơi rồi. - Thiên Bình xoay người nhìn Thiên Yết, trong đáy mắt lóe lên chút phức tạp.

Hồng Hoa Thiên Yết đang ngồi bên thành giường, đưa đôi tay mình lạnh ngắt ra vuốt ve gương mặt của nam thần đang mê man chìm trong cơn mộng mị, một gương mặt đẹp như đúc tượng, hoàn toàn chẳng thua kém bất cứ thần tiên nào. Hàm Cự Giải, chẳng trách nào đứa em gái hồng trắng vốn luôn thận trọng trong mọi việc của cô lại chọn người này làm tân tinh linh của nó. Chỉ có điều, em gái cẩn trọng của cô chắc không ngờ rằng người chị vốn bao giờ cũng bình thản như nước của nó lâu lâu lại hứng lên chơi trò vờn hoa bắt bướm như thế này.

Mà Kim Ngưu ở bên cạnh lại thấy có chút khó chịu. Chậc, hôm nay ăn giấm chua hơi nhiều. Nhưng để dụ Thiên Yết ăn được một bữa no nê như trưa nay thì thôi, cũng đáng cả.

Hồng Hoa Thiên Yết, tôi xin thề, sẽ vì cô mà cố gắng hết mình.

Để làm tròn nhiệm vụ của một tinh linh...

Mà có thật sự chỉ là vì nghĩa vụ hay không...?

Hay còn là vì...

- Hồng Hoa Thiên Yết, chị đâu rồi!?

Từ ngoài bất chợt vọng vào tiếng gọi. Là của Hồng Hoa Xử Nữ. Giản Thiên Bình theo bản năng kiểm tra lại chú thuật của mình. Kết giới ẩn thân giăng lên người bọn họ vẫn rất mạnh mẽ, không đáng lo ngại. Cô ta rồi sẽ sớm đi khỏi đây và coi bọn họ như bọt nước mà thôi.

Chỉ có điều, Giản Thiên Bình không ngờ, đi bên cạnh hoa hồng trắng còn có bóng dáng của chủ nhân mình đang thờ ơ đút tay vào hai túi áo, xem chừng đang rất lạnh.

Cô ấy làm ở đây vậy? Chẳng phải Song Tử chịu lạnh kém nhất trong số các chị em hay sao?

Lại càng chẳng ngờ, Hồng Hoa Xử Nữ lại đột nhiên sững người, đưa đôi mắt ráo hoảnh về phía bọn họ.

- Chị sao thế? Ở đây làm gì có ai? - Song Tử đảo mắt tứ phía, ngoài những bông tuyết đã bắt đầu rơi trắng mặt sân ra thì nơi này hoàn toàn trống trơn không một bóng người.

Xử Nữ thu lại ánh mắt của mình, tinh thần vốn đã tệ lại càng thêm phần đi xuống: - Chắc là ảo giác thôi, nhưng ta nghĩ khả năng cảm nhận vật thể của mình như vừa thấy gì đó.

Song Tử thở dài, xoa đôi tay buốt giá của mình vào nhau để tìm chút hơi ấm. Lạnh thật, giả như mà có Thiên Bình ở đây, thì mọi chuyện đã khác, mặc dù cậu ta ôn nhu bên cô cũng chẳng phải là vì chính cô.

- Chúng ta đi thôi.

Hai chị em thứ tư và thứ năm nhà Hồng Hoa tiếp tục lê gót chân mệt mỏi tiến đến sân thượng của khu nhà. Có vẻ đây sẽ là một đêm rất dài đấy.

Song Tử bước lên bậc cuối cùng của cầu thang trong khi Xử Nữ đã nhanh nhạy bật mở cánh cửa của tầng thượng. Cảnh tượng phía đó khiến hai cô có chút bất ngờ, cũng hơi dè chừng.

- Ô, là hai cô em gái của ta đấy sao?

Hồng Hoa Ma Kết trưng ra vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với bộ váy trắng tinh khôi đính nơ của cô ta. Ôi Chúa, Ma Kết lại làm cái gì ở đây giữa đêm vậy?

- Chị... Sao lại?

Có lẽ là vì chị em luôn có tâm ý tương thông, Hồng Hoa Ma Kết đã rất nhanh hiểu ra ý tứ của hai đứa em, bèn vui vẻ đáp: - Ta đột nhiên muốn mở tiệc BBQ ngoài trời, nên đã nhờ Bạch Dương đi mua đồ rồi, chắc cũng phải nửa đêm mới về đến đây.

Xử Nữ đưa mắt liếc tháp đồng hồ lớn ngay giữa sân trường, mà đứng từ nơi này có thể nhìn thấy rất rõ, là mười rưỡi. Chậc, tinh linh của chị rõ ràng chiều chị hơi quá rồi đấy.

- Thế, sao hai người lại ở đây? - Ma Kết như chợt nhớ ra thắc mắc khi nãy của mình. - Nếu không phiền thì ở lại ăn BBQ cùng ta cũng được. Một lát nữa Bảo Bình cũng...

- Xin lỗi chị nhé, chúng tôi không rảnh. - Hồng Hoa Xử Nữ lập tức bạo dạn đánh gãy lời chị gái, giơ tay ra hiệu từ chối. - Mà nhân tiện cho hỏi, chị có nhìn thấy một người... Ừm, chắc chị cũng nghe qua rồi, tinh linh của tôi ấy, chị có gặp không?

- Có chuyện gì với cậu ta sao? - Hồng Hoa Ma Kết mất mấy giây để có thể nhớ ra tinh linh mới của Xử Nữ chính là con người mang vẻ đẹp trời ban mà Bảo Bình đã kể ban sáng.

- Cậu ta bị đám Thiên Yết Kim Ngưu bắt đi rồi, còn có Thiên Bình tham gia nữa, cho nên chúng tôi không tìm được. - Hồng trắng vừa nói, âm sắc trong giọng điệu xem chừng đã rất mệt mỏi, bỗng chốc khiến cho không khí đi xuống đã lạnh càng thêm băng giá.

Hồng Hoa Ma Kết không thích cái kiểu phá không khí quái gở ấy. Cứ như thế này mãi thì một lát nữa cô ăn tiệc gà với Bạch Dương sao còn thấy ngon miệng được nữa? Xem ra vụ lần này phải để đến chị cả như cô nhúng tay vào chỉnh đốn lũ lộn xộn này rồi.

- Các cô không tìm được, nhưng ta thì có đấy. - Ma Kết đứng dậy phủi váy, sau đó xoay mình hướng thẳng lên thành sân thượng. - Dù gì thì khả năng tái tạo vật thể của ta cũng không phải để trưng mà.

Nói rồi, cái bóng dáng mảnh mai của hoa hồng đen liền biến mất. Song Tử và Xử Nữ có chút thất thần chạy theo nhìn xuống, mới phát hiện ra cái nơ trắng phía sau lưng chị ta đã hóa thành đôi cánh tự bao giờ.

Hồng Hoa Thiên Yết bấy giờ chợt cảm thấy lạnh sống lưng, kết hợp với cái rét buốt ngoài trời khiến cô vô thức mím môi chặt lại. Cô có dự cảm chẳng lành chút nào.

- Choang!!!

Tiếng cánh cửa sổ lớn vỡ tan tành cho Thiên Yết biết rằng linh cảm của mình chưa bao giờ là sai. Hình ảnh Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn kết giới bị phá vỡ hóa thành những mảnh vụn óng ánh tung tẩy cùng những mảnh cửa kính là hình ảnh cuối cùng mà Thiên Yết nhìn thấy trước khi Kim Ngưu ôm cô vào lòng và bảo hộ cho cô chẳng đứt nổi một sợi tóc.

Để rồi đến lúc mở đôi mắt màu đỏ pha tím của mình ra một lần nữa, Hồng Hoa Thiên Yết nhìn thấy cô gái duy nhất mà cô phải gọi bằng chị trong dòng họ Hồng Hoa - Hồng Hoa Ma Kết - đang nở nụ cười đầy ám ảnh, kích thích và thỏa mãn nhắm thẳng vào mặt cô.

- Cô đã được bọn họ nuông chiều bảo bọc quá lâu rồi nhỉ, Hồng Hoa Thiên Yết? - Giọng nói đầy sự châm biếm và mỉa mai của Ma Kết vang lên rất có sức lan tỏa, khiến cho ai nấy đều đồng loạt dựng đứng vì ghê sợ. - Cô tính làm gì với Hàm Cự Giải? Mê luyến cậu ta? Khiến cậu ta trở nên như Giản Thiên Bình?

- Không, tôi đâu có làm gì... - Thiên Yết phân trần, tuy nhiên giọng nói có phần ngập ngừng của cô lại khiến cho mọi chuyện càng trở nên rắc rối. - Chỉ là...

- Cô làm ta ngứa mắt rồi đấy. Ta có nên "giã" cho cô một trận ra trò trước khi Bạch Dương về không nhỉ? - Ma Kết khe khẽ nhíu mày, giọng nói từ đùa bỡn đã trở nên trầm và nguy hiểm hơn nhiều.

Chưa kịp để Thiên Yết kịp hiểu gì, Ma Kết đã có ý định lao lên, tuy nhiên lại phải dừng sững lại vì có một vật thể khác đứng chắn trước mặt cô, mà ánh mắt kẻ đó, lóe lên thập phần lạnh lẽo.

- Đối thủ của cô, là tôi.

Giản Thiên Bình như sứ giả dưới địa ngục, cả người toát lên vẻ âm u không sao tiêu biến. Mà cũng đúng thôi, cậu ta vốn là tử thần, một khi đã tức lên thì đúng là không dễ đùa.

- Tch, ta nhớ không nhầm thì cậu vốn là tinh linh của hoa hồng cam Hồng Hoa Song Tử kia mà nhỉ? Đúng là nực cười. - Ma Kết nhếch khóe môi, đồng thời lấy đà đập đưa mình bay ra phía sau, cốt là để nhường cho Thiên Bình một chỗ tiến lên. Xem ra đúng là người chị cả đã bị đả cho nổi giận thật rồi.

Thiên Bình có vẻ đã đồng ý tiếp chiến, trước khi đuổi theo Ma Kết còn không quên để lại ý chỉ cho Kim Ngưu. Mau đưa Thiên Yết rời khỏi đây đi.

- Thế còn Hàm Cự Giải? - Thiên Yết dù bị Kim Ngưu lôi đi nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn chàng trai đang mê man bất tỉnh trên giường. Thật tiếc, cậu ấy là bị Kim Ngưu đánh ngất, nên cô chưa kịp nói chuyện câu nào với cậu ta nữa.

Nào ngờ, hai người mới chỉ đi đến hành lang cửa sau, bất ngờ đã bị chặn lại.

- Chị làm tôi nổi điên rồi đấy. - Vảng vất đâu đây những cánh hồng trắng bé nhỏ tựa pha lê, Hồng Hoa Xử Nữ giương đôi mắt đầy sát khí và chán ghét hướng thẳng về phía người chị gái của mình. - Chị có quyền gì để đòi mang tinh linh của tôi theo? - Dứt lời, những tinh thể pha lê kia dần tích tụ lại nơi lòng bàn tay của Xử Nữ, phút chốc hình thành nên một thanh kiếm xem chừng vô cùng sắc nhọn.

Châu Kim Ngưu lập tức đưa Hồng Hoa Thiên Yết ra phía sau lưng, sâu trong đáy mắt lạnh nhìn Xử Nữ có chút cảnh giác. Hoa hồng trắng và nhãn quỷ chưa từng đánh nhau bao giờ, nước sông không phạm nước giếng, nên cậu khó có thể đoán được cách chiến đấu hay sức mạnh của cô ta, đại loại vậy. Kim Ngưu cũng tự mình âm thầm triệu hồi một bạc kiếm mỏng.

- Hồng Hoa Thiên Yết, chị đúng là nhu nhược. - Tiếng hừ lạnh đó là thứ cuối cùng mà Thiên Yết nghe được trước khi hai thanh kiếm bắt đầu có sự va chạm leng keng đến chói tai. Cô theo phản xạ lùi ra phía sau hai, ba bước, trong lòng cơ hồ đã sững sờ.

Cô... Nhu nhược?

Ngoảnh mặt ra ngoài, Hồng Hoa Ma Kết và Giản Thiên Bình đang điên cuồng nã ấn chú vào nhau dưới trời tuyết lạnh, người bay kẻ lượn, trông thực sự rất nguy hiểm, chẳng biết được lúc nào sẽ có người ngã xuống. Mà ở trong này đây, Hồng Hoa Xử Nữ cùng tinh linh của cô Châu Kim Ngưu cũng đang có một trận đấu kiếm vô cùng ác liệt một mất một còn. Suy cho cùng những việc này xảy ra lại là do cô?

Đồng hồ bên ngoài chỉ mười một giờ năm mươi chín phút.

Trận chiến này bây giờ đã thực sự được lên nòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro