05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Bạch Dương trở về học viện sau cả một buổi tốt loanh quanh nơi trung tâm thành phố để mua nguyên liệu giúp cho bữa ăn đêm ngoài trời của cậu và chủ nhân trở nên hoàn hảo nhất có thể. Chỉ tiếc một điều rằng, đi được một phần ba quãng đường trở về thì trời bất ngờ có tuyết rơi. Có vẻ như sẽ không có ai ăn BBQ trong cái tiết trời như thế này, nhưng với Bạch Dương thì mọi chuyện lại khác. Đối với cậu ta thì trận tuyết rơi này chẳng có là gì. Chỉ cần Ma Kết muốn, cậu hoàn toàn có thể dẹp tan mớ hỗn độn thuộc về mùa đông này ngay tức khắc, hay thậm chí, lật cả thế giới lên vì Ma Kết cũng không lấy gì làm khó khăn cả. Cậu ta chẳng nói đùa đâu, Lãnh Bạch Dương là thần đấy.

Nào ngờ, đập vào mắt Bạch Dương chính là hình ảnh chủ nhân của mình Hồng Hoa Ma Kết đang cùng với tên tinh linh tử thần quyết chiến sống mái trên nền trời mưa tuyết của học viện, trong khi cô ấy chỉ mặc độc một chiếc váy trắng mỏng manh lạnh lẽo. Hành động của Ma Kết bao giờ cũng tinh tế như vô như thực, nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra rằng đôi khi cô ấy mím môi rất chặt, hay cọ xát tay vào váy, chính là hành động bản năng để chống chọi với cái lạnh dưới âm độ này.

Lửa giận hừng hực xông lên não Lãnh Bạch Dương. Cậu ta biết, Ma Kết là chị cả, dĩ nhiên chính là người trưởng thành nhất, sẽ không vô duyên tự nhiên đòi đi đánh nhau với người ta nếu không phải là bị ai đó đả kích cho tức giận. Nhất định là do Giản Thiên Bình đã khiêu khích hay cái gì khác tựa như thế. Nhất định hôm nay phải xé xác cái tên tử thần kiêu ngạo đó ra mới hả dạ được.

Bạch Dương chuẩn bị lấy đà nhảy lên trời, nhưng bất ngờ lại cảm nhận được một nguồn khí dịu dàng tỏa ra tứ phía, bao trùm toàn bộ khu vực học viện bằng cái ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt. Sau khoảnh khắc ấy, tuyết trong học viện ngừng rơi. Mà những hạt tuyết còn chưa kịp hòa mình vào đất thì lại chới với mãi chẳng hề dịch chuyển lấy một li. Ma Kết và Thiên Bình phía bên trong dường như không hề để ý đến cảnh vật xung quanh, vẫn điên cuồng tìm sơ hở của đối phương để đánh vào.

- Lãnh Bạch Dương, cuối cùng cũng thấy bóng ngươi.

Giọng nói này sáng nay vừa nghe, là bạch hồ ly Niệm Sư Tử, kẻ thù xứng tầm nhưng chưa bao giờ có cơ hội đánh của quang thần. Cậu ta xuất hiện với đôi tay ôm chặt Hồng Hoa Bảo Bình trong lòng, mà cô ta, có vẻ như chính là chủ nhân của ấn chú kia, gương mặt có hơi tái đi vì phải sử dụng ma pháp trên diện rộng.

- Tôi chỉ vừa ngưng đọng thời gian trong toàn bộ học viện lại, nếu không tất cả mọi người sẽ tỉnh dậy mất.

Bảo Bình nở nụ cười gượng. Sử dụng sức mạnh đi trái với nghịch lí này càng lâu, cô càng sẽ phải chịu nhiều đau đớn.

- Cũng đâu phải lần đầu bọn họ chứng kiến những trận chiến như vậy.

Lãnh Bạch Dương nhàn nhạt đáp. Sức mạnh này của hoa hồng nhạt không thể có tác dụng cho thần hay yêu quái, nên dù có ngưng đọng lại thì cũng phải có người ngăn cản họ lại. Mà người có thể tiết chế Ma Kết, ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa chứ?

- Nhưng lần này Thiên Bình và Ma Kết lại đối đầu trực diện, có thể sẽ gây ra hoảng sợ đấy. - Bảo Bình với đôi môi ngày một khô khốc nhìn vào phía trong lớp màn kết giới ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt lo lắng chưa một phút rời khỏi Hồng Hoa Ma Kết.

- Còn không mau đi, Bảo Bình không thể trụ được lâu quá đâu. - Niệm Sư Tử bấy giờ đã có chút mất kiên nhẫn.

- Được rồi, chờ đấy. - Lãnh Bạch Dương trở mình lao vào bên trong kết giới, những bông tuyết rơi trên trời vì có cậu ta lướt qua nên rẽ rạc hẳn sang một bên.

Mà trong lúc đó, trên sân thượng, Hồng Hoa Song Tử đã nhìn thấy tất cả. Đôi tay cô đặt trên lan can vương đầy tuyết trắng, nắm chặt đến mức muốn bật máu trong lòng bàn tay lạnh lẽo. Thiên Bình, anh thử nghĩ mà xem, anh làm như vậy vì Thiên Yết có đáng không?

Cô chẳng dám xông vào, nói cô hèn nhát cũng được. Nhưng thử nghĩ mà xem, Thiên Bình không hề coi cô là gì, nếu bây giờ cô lao vào, có phải sẽ bị cậu ta nóng máu một đường đánh chết không? Cảm giác bị người mình thương đánh ấy à, cô chịu không nổi, cũng không muốn phải chịu đâu. Ừ, cô hèn hạ như vậy đấy.

... Thực sự... Rất buồn.

Rất đau.

Thật ra thì vẫn còn một cặp đối thủ nữa vẫn chẳng hề nhận ra không gian xung quanh mình đã ngưng đọng. Tiếng bạc kiếm leng keng vào nhau thật sự lúc này nghe rất chói tai, không chỉ Thiên Yết cảm thấy khó chịu bịt chặt tai mà đến cả Xử Nữ cũng phải nhăn mặt.

Không sai, Hồng Hoa Xử Nữ đang yếu thế. Dù gì cô cũng là con gái, sức cũng có hạn chứ không được như cục sắt đá Châu Kim Ngưu đang đằng đằng sát khí này. Xử Nữ cũng không ngờ quyết tâm bảo vệ chị hai của cậu ta lại có thể mạnh mẽ đến thế.

Ánh mắt tím long lanh như tinh thể pha lê khẽ liếc, chợt phát hiện ra sau lưng mình chẳng còn gì ngoài bức tường. Cô bây giờ chẳng khác nào con mèo nhỏ bị dồn đến chân tường, sắp sửa được người ta bắt về mổ xẻ.

Xử Nữ đảo mắt, môi khẽ liếm rồi để lộ một nụ cười ảm đạm: - Châu Kim Ngưu, cậu nghĩ làm thế này có đáng không?

Kim Ngưu biết Xử Nữ đang đánh đòn tâm lí, nhưng cậu vẫn chần chừ: - Ý cô là sao?

- Chị ta ấy à... Là loại người chuyên lợi dụng tình cảm của người khác để làm những chuyện xằng bậy, như việc bắt cóc tinh linh của tôi hôm nay, cậu thấy đấy là việc đúng đắn sao?

Kim Ngưu gằn giọng: - Im đi, cô thì biết gì?

Xử Nữ chợt bật cười thành tiếng, cô không ở trong thế thủ nữa, buông thõng kiếm xuống, nhàn nhạt nhìn ra ngoài khung cửa tan nát, nơi mà trên nền trời vẫn đang xảy ra một trận chiến kịch tính gấp nghìn lần.

Ma Kết vô thức nhận ra, dù có đang đánh nhau với cô ở trên này đi chăng nữa thì ánh mắt của Giản Thiên Bình thi thoảng vẫn hướng về phía con em gái hồng tím vô dụng đang đờ đẫn đứng một góc phòng của cô. Tuy nhiên thì thể lực của một tử thần là thứ không thể đùa được, bây giờ cơ may chiến thắng của cô chỉ có thể phụ thuộc vào số lần ánh mắt cậu ta di chuyển mà thôi.

Thoáng thấy bóng dáng Lãnh Bạch Dương từ đằng xa, Ma Kết ngẩn người, a, hóa ra người đã về rồi sao?

Cô không thích trận chiến vô nghĩa này. Nói cô mưu hèn kế bẩn gì cũng được, cô phải mau chóng kết thúc mọi thứ.

Đôi mắt đen tuyền đảo một vòng xung quanh, Ma Kết bất chợt mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh duyên dáng nhưng cũng tràn đầy âm hiểm.

- Xử Nữ! Hồng tím kìa!

Cô hét lên. Với độ nhanh nhạy của đứa em hồng trắng thì không gì là không thể. Gần như là ngay lập tức sau tiếng gọi ấy của chị cả, Hồng Hoa Xử Nữ đột ngột xông lên khiến Kim Ngưu không kịp trở tay, chỉ biết là khi cậu ta đã định thần được lại thì mục tiêu của hồng trắng lại chính là Hồng Hoa Thiên Yết.

Không chỉ có Kim Ngưu hốt hoảng mà chính Thiên Bình đang mặt đối mặt với Ma Kết cũng có chút ngỡ ngàng, ánh mắt lúc này chỉ đặt lên một mình Thiên Yết. Tận dụng triệt để cơ hội này, Ma Kết được đà định xông lên, sau lưng đã âm thầm triệu hoán một con dao nhỏ. Và cô lao lên như chớp nhoáng.

Sớm kết thúc đi, trận chiến tẻ nhạt này.

Nhưng không.

Có một điều mà cả Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết hay bất kì ai khác đều không ngờ tới, chính là sự xuất hiện của bóng dáng hoa hồng cam. Con bé gần như là nhảy ra khỏi sân thượng mà không có chuẩn bị gì trước, từng đường bay loạng choạng nhưng kiên quyết lao về phía tử thần. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ đã khiến cho Ma Kết rơi vào rối loạn, cô không dự đoán được hành động của Song Tử tiếp theo, nhưng sự tức giận trong người đã đột ngột tăng cao, cô vẫn tiếp tục lao lên chỉ với một mục tiêu là hạ gục tên tử thần đáng ghét. Song Tử vốn là bông hồng khó gần lại thông minh, Ma Kết tin chắc nó biết mình cần phải làm gì để không phải chịu thương tổn.

- Ma Kết, không được!!!

Sai.

Sai hết rồi.

Đứng trước người mình thương, mấy ai điều khiển được hành động của bản thân?

Cũng như Song Tử ấy.

Cô đã lao lên, chẳng hề suy nghĩ. Nhưng khoảnh khắc Thiên Bình sắp bị đâm, cô biết mình cũng không cần suy tính gì nữa.

Gạt bỏ mọi lạnh lùng của người dành cho cô.

Cũng bỏ qua ánh mắt yêu thương đong đầy mà người dành cho kẻ khác.

Cô bây giờ, chỉ muốn bảo vệ Giản Thiên Bình mà thôi.

Và, đúng như dự đoán.

Cô đã ăn trọn vào bụng cú đâm trời giáng của người chị cả.

Máu ứa ra từ vết thương, trào dâng từ trong cổ họng cô gái nhỏ.

Ma Kết hoảng hồn. Trong tay cô đầy máu, gương mặt trắng bệch nay cũng bị sắc máu của hồng cam nhuốm đỏ một phần, ánh mắt trở nên tối tăm, đôi tay run rẩy không giữ nổi người em gái.

Và cứ như vậy, Song Tử rơi tự do dưới làn mưa tuyết sắc lạnh.

Kết giới đột ngột vỡ tan, những bông tuyết lại bắt đầu với quỹ đạo xoay vần của nó. Bất cứ bông tuyết nào mơn man đến gương mặt của Song Tử đều hóa thành một màu đỏ u buồn.

- Song Tử!!!

Thiên Bình kêu lên, nhưng không thể đuổi kịp cô. Bởi Bạch Dương không biết từ đâu xuất hiện, đã chặn đường tử thần. Có vẻ như quang thần vẫn chưa nắm rõ tình hình hiện tại cho lắm.

Như một chút ân xá cuối cùng sau tất cả những gì đã làm với hoa hồng cam vô tội, ông trời đã không để cho Song Tử đau đớn đến cùng, khi cô đã ngã trọn vào vòng tay ấm áp nọ, là vòng tay tràn đầy bình yên của hoa hồng vàng.

- Song Tử...?

Được rồi, tôi sẽ là dấu chấm hết cho trận chiến này.

Đó là tất cả những gì Hồng Hoa Song Tử mơ màng cảm nhận được trước khi sự đau đớn làm tê liệt toàn bộ cơ thể cô.

Sự hoảng hốt.

Sự run rẩy.

Sự lo lắng.

Là dành cho cô. Bỗng dưng Song Tử muốn bật khóc.

Vì duy chỉ có một người, đã dành cho cô sự tĩnh lặng.

Là cái lặng câm mà cô có dùng cả an nguy tính mạng mình ra mà đánh đổi, cũng không đổi lại được một sự quan tâm của người đó dành cho mình.

Giản Thiên Bình.

Xin lỗi, vì tôi sẽ buông tay.

- Song Tử? Song Tử...? Chúng ta đã đến trễ rồi sao?

Hoa hồng vàng hốt hoảng, bối rối tìm cách cầm máu cho cô em gái áp út đang dần chìm vào hôn mê vì đau đớn.

Song Ngư vội vã xé một mảnh áo quấn quanh để cầm máu cho Song Tử.

Từ đằng xa, Niệm Sư Tử cũng đang hối hả cõng Hồng Hoa Bảo Bình chạy về phía này. Gương mặt Bảo Bình tái mét, kết giới khi nãy đột ngột bị vỡ có lẽ cũng là do giới hạn của hồng nhạt đã đạt.

Ma Kết và Bạch Dương sớm đã đứng trước mặt Song Tử từ bao giờ. Đôi tay nhuốm máu của Ma Kết vẫn run rẩy, nhưng Bạch Dương đã lặng lẽ nắm lấy nó, vỗ về.

Kim Ngưu không phải là loại người sẽ quan tâm đến những người vốn chẳng liên quan gì đến mình. Như cậu ta và Song Tử, vốn chẳng có liên hệ gì với nhau. Nhưng cậu và Thiên Yết thì có, nên cho dù thế nào, Kim Ngưu cũng muốn được ở bên Thiên Yết.

- Có sao không?

Kim Ngưu đỡ lấy Thiên Yết đang lảo đảo, phóng tầm mắt lạnh lẽo hướng về phía hồng trắng đang nằm vật ra ở một góc phòng, gương mặt bầm dập không còn sức sống. Chạm đến bảo vật của Châu Kim Ngưu đồng nghĩa với việc bị đánh cho thoi thóp sắp chết thế này, đúng là lố bịch. Cô đau quằn quại, đến mức muốn đi tìm Song Tử ở ngoài kia thôi cô cũng không làm được.

Thế nhưng mà, thân người rũ rượi của Xử Nữ bỗng cảm nhận được một chút ấm áp đang lan dần ra khỏi cơ thể. Cô đang nằm trong vòng tay của một ai đó sao?

- Cự... Cự Giải...?

- Đừng nói gì cả, sẽ mất sức lắm đấy.

Cự Giải lầm lũi ôm chặt Xử Nữ trong tay, giẫm lên bao sỏi đá mà hờ hững đi thẳng.

Cuối cùng.

Thiên Yết vẫn chính là bông hoa hồng cô độc nhất, là kẻ bị bỏ lại phía sau bởi những vật cản vô hình được dựng lên giữa cô và năm chị em gái còn lại. Hoa hồng tím lặng lẽ đứng yên, chỉ có điều, gương mặt vẫn luôn ngửa lên trời.

- Đừng ngước nữa, nước mắt vẫn sẽ trào ra mà thôi.

Song Tử, xin lỗi đã không thể làm gì cho cô, nhất định phải cố gắng lên nhé.

Nhưng có lẽ, người bàng hoàng nhất không phải là kẻ đã đâm người - Ma Kết hay người gây ra mọi chuyện là Thiên Yết, mà lại chính là Thiên Bình.

Giản Thiên Bình vẫn nhớ gương mặt cô lúc đó. Nó tiều tụy, đau đớn đến méo mó, và quan trọng hơn cả, là lem nhem nước mắt.

Đây vốn không phải việc mà một tinh linh cần phải làm cho chủ nhân của mình.

Nhưng từ bao giờ, Thiên Bình cho rằng việc ở bên Hồng Hoa Song Tử vốn không còn là vì nghĩa vụ của một tinh linh nữa.

Thiên Bình đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Thiên Yết trong làn mưa tuyết, và rồi không cần đến một giây để suy nghĩ, cậu ta lao xuống nơi Song Tử đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro