06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Không khí của học viện Rosemary suốt những ngày này trở nên trầm lắng đến nghẹt thở. Xử Nữ và Nhân Mã chẳng còn buồn đấu đá với nhau vào mỗi giờ nghỉ trưa tại nhà ăn, bởi hoa hồng trắng chưa thể đặt chân lại học viện sau một màn bị Châu Kim Ngưu làm cho bầm dập. Thiên Yết và Ma Kết thì như mất dạng, Bảo Bình cũng bận túi bụi, quay cuồng vật vờ với các bài kiểm tra. Còn Song Tử, bông hồng cam dường như chẳng còn chút tươi tắn nhiệt huyết, vẫn đang nằm li bì trên giường bệnh xá của học viện, chẳng buồn mở mắt hay đơn giản chỉ là một cử động nhỏ nơi đầu ngón tay.

Tiết học cuối của buổi sáng chỉ vừa mới kết thúc nhưng bầu trời thì cứ tối sầm và tuyết thì liên tục rơi không ngừng nghỉ. Thật kì cục khi họ phải bật đèn đường vào buổi trưa. Hồng Hoa Bảo Bình thu dọn mấy quyển sách dã sử dày cộm với một thoáng vẩn vơ.

- Chủ nhân, giờ chúng ta đi đâu? - Những suy nghĩ vụn vặt của hồng nhạt bị đánh gãy. Đôi mắt mông lung vô định của cô cuối cùng cũng có lại một điểm tụ.

Con hồ ly trắng mặc một bộ kimono lòe loẹt với chiếc khăn màu mận choàng quanh cổ, so với bầu không khí ảm đạm hôm nay thì sự rực rỡ quá mức của cậu ta lại càng khiến cô cảm thấy buồn cười. Nhưng Bảo Bình vẫn chẳng thể nhếch môi. Cô làm sao mà cười nổi, khi người chị ngổ ngáo ngày nào trong tiềm thức của cô đang ngày càng bị mai một đi bởi u uất và cuối cùng là chìm hẳn vào hôn mê sâu - lại chính là do các chị em của cô gây ra.

- Như thường lệ, đến kí túc của Song Tử đi.

Niệm Sư Tử đón lấy chiếc túi của Bảo Bình, gương mặt ỉu xìu thấy rõ. Hồng Hoa Bảo Bình ngày nào của cậu ta, một đóa hồng nhạt tuy trẻ con mà cũng đỗi dịu dàng, đã biến đi đâu mất. Đã tìm đủ mọi cách để cô trở nên vui vẻ nhưng thứ nhận lại được chỉ là một nụ cười gượng gạo đến bất đắc dĩ. Trời đông lạnh ngắt là những tuyết, Niệm Sư Tử nhìn chúng, chợt nghĩ, giá như Hồng Hoa Bảo Bình không phải là đóa hồng nhạt kiêu sa với xiềng xích gông mình trong trò chơi tàn độc, giá như cô ấy chỉ là một Bảo Bình vô lo vô nghĩ, giá mà cậu ta có thể đem cô đến phương trời xa lạ nào đó, rồi giấu nhẹm cô đi, chứ không phải là để đôi tay trong trẻo dần nhúng chàm bởi trận chiến khốc liệt đau thương.

- Sư Tử à! - Giọng nói của Bảo Bình không hiểu sao lại ở hơi xa cậu ta một chút, đi kèm với cái thở hắt và tiếng bật cười méo xệch đến bất lực.

Niệm Sư Tử lắc mạnh đầu rồi đâm sầm vào gốc cây cổ thụ gần đó.

Bảo Bình cười khổ không ra nước mắt. Gì chứ, ai nói cậu ta là bạch hồ ly đáng sợ thâm sâu, bạc bẽo vô tình? Cô chỉ thấy rõ ràng, tinh linh của mình là một kẻ tuy tài năng thật đấy mà lại rất ngốc, vì để cô vui thôi mà nghĩ ra hết chiêu này kế nọ, theo những cách thức rất vụng về. Tuy vậy nhưng thật sự không thể phủ nhận một điều, là tâm trạng của Bảo Bình đã có nét khởi sắc hơn nhiều.

Cô đi đến định đỡ Sư Tử đứng lên, nhưng cũng chỉ vì dáng người kia cao lớn như vậy, lại thêm một bộ y phục rườm rà chói mắt cho nên khiến cô có phần luống cuống, cuối cùng không hiểu thế nào lại ngã dúi dụi vào lòng cậu ta. Hồng Hoa Bảo Bình cảm thấy hơi xấu hổ, rõ ràng là mình vừa chê cười người ta khờ khạo, nhưng hóa ra chính mình còn ngốc nghếch hơn người nữa kìa. Vì vậy, để chữa thẹn, cô bật cười mấy tiếng haha...

Niệm Sư Tử nghe tiếng cô cười trong lồng ngực, bỗng dưng đắc ý thấy rõ, không nhanh không chậm túm lấy cô xốc lên vai, xoay bước trở vào phía trong kí túc.

Nào ngờ, khi cánh cửa vừa bật mở, Sư Tử và Bảo Bình lại bắt gặp hình bóng của cô chị ba nhà Hồng Hoa - Hồng Hoa Nhân Mã.

Nhân Mã ngồi im lìm trên chiếc ghế gỗ lim, mặc một bộ váy đen ảm đạm, thần sắc đi xuống thấy rõ, chẳng còn đâu nét tinh anh thường ngày. Đôi mắt bình thường lanh lợi cao ngạo lắm mà hôm nay lại thấy rõ những quầng thâm mỏi mệt, và chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc giường nơi Song Tử đang mê man không dứt.

- Chị... - Bảo Bình có chút khó khăn lên tiếng. Cô không quá thân thiết với Nhân Mã, tiếng gọi chị này đúng là có chút gượng gạo. - Chào chị, chị Nhân Mã.

Khác xa với tưởng tượng của cô, rằng Nhân Mã sẽ chỉ dành cho cô một cái nhìn khó đoán như mỗi lần họ chạm mặt nhau giữa thềm học viện trước đây, lần này Nhân Mã chẳng những nhìn cô không chút ác ý, mà còn dành cho cô một câu chào, tuy có chút cạnh khóe đúng với bản chất của hồng vàng, nhưng ngữ điệu thì lại dịu dàng hơn nhiều: - Ôi xem ai đây này, xin chào em gái hồng nhạt xinh đẹp của ta ~.

Đúng là không phù hợp cho lắm với tiết trời vần vũ tuyết rơi, và cảnh sắc âm u trong gian phòng lúc này. Bảo Bình rơi vào lúng túng trầm tư, Sư Tử cũng không nói gì mà chỉ nhìn Nhân Mã với vẻ dè chừng cảnh giác. Trái với vẻ lo lắng của cặp đôi nhà hồng nhạt, Nhân Mã cũng không có vẻ là mất tự nhiên hay phòng thủ gì cả, dù tinh linh của cô không có ở đây. Nhân Mã cười cười, chút thất sắc ban nãy dường như hoàn toàn biến mất: - Ta cứ ngỡ cái bóng cao lớn kia phải là của tử thần Thiên Bình, không nghĩ đó lại là của con cáo trắng nhà em.

Hồng Hoa Bảo Bình ngỡ ngàng vì vẻ thoải mái không nghĩ ngợi mà Nhân Mã dành cho mình. Một bông hoa hồng như cô từ khi mới sinh ra đã được định sẵn là cái bàn đạp cho chị em tranh đấu. Vốn là bông hồng thứ sáu, lại gần như vô hại nên sự xuất hiện của cô chả khác nào đồ thừa trong mắt các chị. Dám cá là chị Thiên Yết bây giờ có khi còn chẳng nhớ nổi mặt mũi hay tên cô ấy chứ (ừm ngoại trừ cái họ ra vì chị em họ vốn đều có chung nguồn cội cả). Vậy mà được một người chị gái đối xử thân mật, có chút... À không, là rất rất không quen.

Nhân Mã có vẻ như đã bắt được khoảnh khắc ngạc nhiên của Bảo Bình, đáy mắt sóng sánh phủ một chút mờ sương. Nhưng rồi, một tiếng bĩu môi của Sư Tử bật ra, như đem nắng vào căn phòng mà nhảy nhót:

- Tên xấu xa đó làm gì có cửa mà sánh ngang với tôi.

Có lẽ, một Hồng Hoa Bảo Bình chân thuần đơn giản, hay một Hồng Hoa Nhân Mã hoạt bát vô ưu đều không đủ tinh tế để nhận ra hai tiếng xấu xa của Sư Tử là như thế nào, cho nên họ bật cười, tiếng cười làm không khí bớt căng thẳng, sáng ấm cả một khoảng trời tách biệt với cái âm u điếng người ngoài xa kia, nhưng không rõ họ có biết hay chăng, cái bóng trải dài của người nào đó bên ngoài cánh cửa, tĩnh lặng và cô độc, hoàn toàn có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy.

Xấu xa.

Thiên Bình không có chút gì là bất mãn. Bởi cậu ta hiểu rõ, khái niệm đi đôi với hai tiếng tử thần, chỉ có tàn bạo, máu lạnh và xấu xa mà thôi.

Trái tim của tử thần thực ra lạnh lẽo giản đơn, nhưng chẳng mấy ai biết đến điều đó. Cả đời dài dằng dặc ngỡ như không bao giờ chết đi, cũng chỉ có vài mục tiêu sống le lói trong những tháng ngày ảm đạm vung lên lưỡi hái cướp lấy mạng người.

Có ơn tất trả, có thù tất báo.

Thiên Bình từ bỏ công việc dẫn lối cho linh hồn bất tán, chung quy cũng là vì cái ơn. Một nỗi ơn huệ sinh ra làm chệch cả quỹ đạo một cuộc đời mà tử thần nên có.

Bất quá, thì Thiên Yết chính là hai tiếng mang ơn, còn Song Tử lại là hai tiếng trả nợ.

Dòng hồi ức nhạt nhòa trong đại não của Thiên Bình còn chưa kịp hiện về xáo trộn, thì cậu đã nghe tiếng nói lanh lảnh của Nhân Mã phía sau cánh cửa: - Đi thôi, chúng ta sang kí túc xá của Xử Nữ một chút. Ta cá hồng trắng sắp phát điên vì phải nằm lì trên giường suốt mấy trăm tiếng đồng hồ rồi.

Thiên Bình nhanh chóng lẩn khuất vào sâu trong bóng tối trước khi cánh cửa gỗ sang trọng mở ra. Đợi cho đến khi ba bóng dáng kia khuất dạng dần sau vài tia sáng le lói hắt vào từ cửa sổ, Thiên Bình mới lại lặng lẽ hiện nguyên hình. Mọi hành động của cậu cứ có chút gì đó như đang lẩn trốn, nhẹ nhàng như thể làm việc gì đó sai trái lắm không bằng, trong khi thực chất tinh linh chỉ đến thăm chủ nhân của mình và việc đó thì chẳng có gì là bất thường cả.

Tiếng gót giày lộp cộp in trên sàn nhà, Thiên Bình không nhanh không chậm bước lại gần chiếc giường gỗ lim, nơi đóa hồng cam đang chìm vào giấc mộng, ngao du chờn vờn với những rặng mây không biết bao giờ mới trở về. Sở dĩ Giản Thiên Bình có được suy nghĩ ấy, là bởi gương mặt của Song Tử lúc này bình yên quá đỗi, đến mức thiếu chân thực đầy lạ lùng.

Như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng gì đó ấy.

Hoàn toàn khác hẳn với gương mặt với cái nhíu mày thật sâu, đôi mắt trũng xuống vì nước mắt của cô ngày hôm ấy, ngày máu nhuộm đỏ rực một vùng trời đông buốt giá.

Thiên Bình như chợt nhận ra, cô yên bình được như này, phải chăng là vì đã buông bỏ mớ tình cảm nặng nề dành cho cậu.

Cậu đã sững sờ, đã bàng hoàng, ngẩn ngơ thật lâu. Gương mặt méo mó qua hàng nước mắt nhưng ánh mắt thì đã nguội lạnh của Song Tử khi ấy, có lẽ sẽ là một trong những hình ảnh mà Giản Thiên Bình cả đời không thể nào quên đi nữa.

Cô buông bỏ, Thiên Bình đáng lẽ nên cảm thấy vui vẻ tự do. Nhưng chẳng hiểu sao, sâu trong thâm tâm câm lặng lại thấy xót xa đến chạnh lòng.

Bó hoa sao trắng muốt được gói lại cẩn thận, đặt trên chiếc tủ kê đầu giường của Song Tử. Phần đệm giường bên cạnh cô lõm xuống và lặng lẽ thay, đôi bàn tay thô ráp nào đó quẩn quanh trên gương mặt cô, tóc mai bù xù cũng đã được gài lại gọn gàng sau tai. Song Tử có lẽ cảm nhận được gì đó, cả người cô run lên như muốn cố gắng rụt lại, né tránh khỏi đôi bàn tay lạnh lùng kia.

Đôi mắt Thiên Bình mơ hồ nhìn vào gương mặt vì cậu mà từ yên ả trở nên cau có hẳn. Chẳng biết tự bao giờ nữa, mỗi cái chạm, mỗi câu nói của bọn họ dành cho nhau chẳng được công khai như những cặp hoa hồng khác. Cô cam chịu, cậu lại lạnh bạc vô tình. Bức tường giữa hai người họ được xây lên như thể làm bằng đá địa ngục, cố gắng thế nào cũng không thể phá bỏ.

Một tinh linh như Giản Thiên Bình, thà không có còn hơn.

Khóe mắt trĩu nặng của Song Tử đột ngột rơi một giọt nước mắt. Thiên Bình hoảng hồn, những ngón tay cẩn thận len lỏi, gạt đi chúng.

Nào ngờ, đôi tay còn chưa kịp rời khỏi gương mặt thanh tú mỏi mệt, thì đôi đồng tử màu ráng chiều của Song Tử cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau nhiều ngày lẩn trốn dưới làn mi nhắm nghiền. Có lẽ Song Tử sẽ không nhận ra, đôi tay của Thiên Bình đang run rẩy đến lợi hại.

Cô cũng không còn nhận ra, cậu là ai nữa rồi.

- Cậu... chúng ta, biết nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro