i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng đông, trời hửng nắng.

Mặt trời ló dạng.

Đới Song Ngư hai tay khoanh trước ngực hướng ánh mắt ra ngoài. Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày, mà cũng không hẳn là dậy sớm hơn. Là ngủ muộn hơn mới đúng. Từ hôm qua tới giờ Song Ngư vẫn chưa chợp mắt. Đồng Thiên Yết tiến đến gần khoác lên cô chiếc áo, cũng đưa cho cô ly cà phê mới pha.

- Yết, có lẽ chúng ta nên kết thúc.

Giọng cô trầm trầm, âm thanh không quá lớn nhưng đủ để cả hai cùng nghe.

- Ừ.

Anh đặt ly cà phê xuống bàn. Vốn dĩ hai người nên là kết thúc này từ lâu. Anh và Song Ngư chẳng phải tình yêu, cũng không thân đến nỗi gọi là bạn. Quan hệ của bọn họ là giao dịch. Bọn họ đều rõ điều đó và không ai đi quá giới hạn. Theo cách nói của Song Ngư, bọn họ giống anh em hơn. Vì Thiên Yết không quá để tâm đến Song Ngư đang làm gì, sẽ không làm phiền cô. Còn Song Ngư, cô khá giống với tình cũ của Thiên Yết. Nhưng anh đủ thông minh để phân biệt ai với ai.

- Mai họp lớp, có muốn đi không?

Thiên Yết hỏi. Anh nhấp một ngụm cà phê.

- Chẳng biết nữa. Anh muốn sao?

Song Ngư trầm trầm. Cả hai người bọn họ đều không thích điều này. Có thể đối với một người, thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhưng người đó sẽ không phải họ.

- Anh không biết nên mới hỏi em. Nhưng anh vẫn không hiểu năm đó em và cậu ấy làm sao lại thành ra như ngày hôm nay. Nếu em không muốn nói, không cần trả lời. Là anh có chút tò mò.

Thiên Yết giương đôi mắt nhìn dáng vẻ Song Ngư lúc này. Anh luôn cảm thấy Song Ngư rất mạnh mẽ, không giống những người con gái anh từng gặp qua. Chuyện về năm ấy, anh biết nó là một nhát dao trong lòng Song Ngư, cũng rất ít khi nói đến. Chỉ là không hiểu sao lúc này lại nhắc lại.

Bọn họ cứ như vậy cho đến lúc mặt trời lên cao hẳn.

- Em đi trước nhé, hình như hôm nay, cô ấy về?

Song Ngư chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quay ra nói với Thiên Yết. Anh không nói chỉ gật đầu. Phải rồi, hôm nay là ngày mà cô về mà.

*

Sân bay Tây Thành.

Đồng Song Tử còn đang làm thủ tục xuất nhập cảnh. Nói là vậy nhưng cũng không đúng, người làm thủ tục là Tình Mẫn - trợ lý của cô, còn cô đang xem lại một số văn kiện quan trọng.

- Chị Đồng Đồng, có người gọi.

Tình Mẫn một tay kéo vali tay còn lại đưa chiếc điện thoại cho Song Tử. Vali của Song Tử không nặng lắm, vốn chỉ có vài ba bộ quần áo mang về vì số còn lại hầu như ở Paris hết.

Song Tử bỏ văn kiện cho Tình Mẫn cất vào, nhận lấy điện thoại mà nghe máy. Đầu dây bên kia là Kim Ngưu. Kim Ngưu nói đôi ba câu rồi tắt máy. Song Tử rảo bước đến bên cạnh Tình Mẫn, đưa lại chiếc điện thoại cho cô giữ, tính nói gì đó với Tình Mẫn liền bị một âm thanh quen thuộc ngắt lời.

- Song Tử?

Song Tử cùng Tĩnh Mẫn liền quay lại đằng sau, hướng ánh mắt theo âm thanh vừa vang lên. Tình Mẫn có chút lạ mắt với người này.

- Cậu về nước rồi à?

Tình Mẫn quan sát Đồng Song Tử, chỉ thấy cô gật đầu nở nụ cười. Người kia thấy Tình Mẫn liền cười chào.

- Chào cô, chắc cô là đồng nghiệp của Song Tử. Tôi là Phạm Thiên Bình. Bạn học của cô ấy.

Tình Mẫn gật đầu một cái rồi đáp: "Chào cô Phạm. Tôi là Tình Mẫn, là trợ lý của chị Đồng. Chúng tôi có việc đi trước, hẹn lần sau có dịp sẽ nói chuyện với cô."

Tình Mẫn kéo vali đi đằng sau Song Tử mặc cho cô gái kia vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời vừa rồi.

Tình Mẫn theo Song Tử chưa lâu nhưng so ra với những trợ lý khác là lâu nhất. Cô là người duy nhất theo kịp Song Tử và cũng là người khiến cô Đồng đây hài lòng nhất.

- Chị Đồng Đồng, lát nữa em sẽ cùng chị về nhà em. Bố mẹ em đợi ở nhà. Ông bà thích chị qua chơi lắm.

Tình Mẫn cười nói một tràng dài nhưng Song Tử chỉ gật đầu một cái. Hai con mắt cô chỉ chăm chăm vào văn kiện trên tay, cô là đang mệt mỏi, rất mệt mỏi. Bắc Kinh này, cô không muốn quay lại dù chỉ là một chút.

Cô cùng Tình Mẫn vốn định gọi taxi về, lại chẳng ngờ gặp được người quen. Đôi mắt cô hơi nheo lại, kia chẳng phải Xử Nữ à?

- Đồng Song Tử, em bị điên à mà về không báo tiếng nào. Rồi bố với mẹ còn nghe ai nói mày về báo hại anh mày vừa ở công ty liền phải đến đây.

Xử Nữ cục cằn, tức giận. Chắc kiếp trước anh làm phải điều gì nên tội nên kiếp này mới có con em quái thai như này.

Tình Mẫn thấy Xử Nữ định chào hỏi, chẳng ngờ gặp phải cảnh này. Cô ghé sát tai Song Tử mà hỏi nhỏ: "Chị Đồng Đồng, chị về mà không nói với ai à?"

Song Tử lắc lắc đầu, hình như cô chỉ báo cho Thiên Yết. Bố mẹ từ đâu lại biết được chuyện này?

- Đi lên xe, còn đứng đấy à.

Xử Nữ cau giọng. Đoạn, anh nhìn qua Tình Mẫn mới hạ giọng xuống:

- Tình Mẫn đấy à, lên xe đi em.

Tình Mẫn khẽ gật đầu nói nhỏ hai chữ "cám ơn", cô đi sau Xử Nữ để vali lên cốp xe, lại nghe thấy giọng Xử Nữ quát mắng.

- Lên xe.

- Anh, anh ba đâu? - Đồng Song Tử vừa bước đến, vừa hỏi. Có lẽ cũng lâu cô chưa thấy Thiên Yết.

- Cùng một chỗ với Song Ngư.

Xử Nữ đáp, không chủ, vị. Song Tử nghe xong cũng không nói nữa, trực tiếp mở cửa ngồi lên xe.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh.

Song Tử chẳng còn tâm trạng nữa, cô dựa đầu vào ghế mà ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trên giường. Có lẽ là Xử Nữ bế cô vào, hoặc cũng có thể là vất cô vào xe lăn đẩy lên. Mà, vế sau nhiều phần trăm hơn.

Ở trong phòng cô nghe thấy bên ngoài Xử Nữ đang cùng ai đó nói chuyện. Cô liền sửa lại đầu tóc, quần áo rồi bước ra ngoài toan lấy thứ gì đó nhét bụng. Cánh cửa vừa mở ra, hai bên liền thấy nhau. Một quá khứ không mấy đẹp đẽ ùa về tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro