ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồng Xử Nữ, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?

Đồng Song Tử dựa đầu lên vai Triệu Kim Ngưu mà lớn giọng hét. Đồng Xử Nữ chết tiệt thức tới hai giờ sáng để làm xong mà không cho cô cùng Kim Ngưu mượn chép, thật đúng là thứ đáng ghét. Đồng Song Tử hai chân dậm xuống đất, người ngả nghiêng về phía Triệu Kim Ngưu. Mà Triệu Kim Ngưu không có ý kiến, thuận tiện đứng đợi xem lại chút bài. Cô không rõ rốt cuộc hôm trước đã sai ở đâu mà vuột mất hạng một.

Đồng Xử Nữ từ trên đi xuống, hai mắt như gấu trúc. Đây là hậu quả của việc thức khuya. Đồng Song Tử thấy bản mặt của anh trai liền giật mình một cái đứng thẳng dậy. Cô nàng vẫn biết Đồng Xử Nữ thức khuya dậy sớm nhưng chưa từng thấy quầng thâm trên mắt anh bao giờ. Triệu Kim Ngưu cũng lấy làm lạ, cô lấy miếng bánh trên bàn đưa cho Đồng Xử Nữ.

Hôm nay bố mẹ Đồng đều đi công tác bên Pháp để lại lũ trẻ ở nhà. Đồng Xử Nữ lớn nhất phụ trách việc trông coi ba em nhỏ.

Triệu Kim Ngưu bất giác đưa tay phải lên trên như hứng lấy một thứ gì đó. Rất nhẹ. Rất nhẹ.

- Kim Ngưu, làm gì đấy, đi thôi.

Đồng Xử Nữ ngoái lại đằng sau gọi Triệu Kim Ngưu. Cô như bừng tỉnh vội bước thật dài những bước chân đuổi kịp anh em Đồng. Hình như cô vừa thấy một thứ gì đó rất đẹp.

- Song Tử, em học lớp 3?

Đồng Xử Nữ nhíu mày. Đến tận bây giờ anh vẫn không tin Đồng Song Tử lại đột ngột chuyển hướng, từ bỏ môn toán mà cô đam mê. Đồng Song Tử lúc nắng lúc mưa thất thường không phải anh không biết. Nhưng chuyện đổi lớp tự nhiên - xã hội thì Đồng Song Tử không thể ngày một ngày hai được. Triệu Kim Ngưu bên cạnh cũng rất khó hiểu. Rõ ràng mới tháng ba năm nay, Đồng Song Tử còn chắc nịch sẽ đăng ký khối xã hội cùng cô.

Đồng Song Tử không nói, chỉ gật gật đầu. Cô có lí do của riêng mình.

- À này, anh nghe đồn lớp 3 của em có thằng đẹp trai lắm. Đừng nói, mày...? - Đồng Xử Nữ mập mờ không rõ ý làm Triệu Kim Ngưu cả kinh. Đồng Song Tử vốn là kẻ ham mê cái đẹp, nhưng cũng là đứa rất lí trí. Nó biết tốt xấu lợi hại.

- Đồng Xử Nữ, anh bị điên à?

Đồng Song Tử lớn tiếng, cô cũng không quên kèm một cước vào chân Đồng Xử Nữ.

Nhưng Đồng Xử Nữ kể ra lại may mắn. Anh đứng ở bên phải Đồng Song Tử, ngay sát vách tường, vừa lúc nói câu đó thì bọn họ lại đến ngã rẽ. Đồng Song Tử vừa nhấc chân anh đã liền lùi về đằng sau hai bước hại cô nàng đá chân vào tường đau đớn không thôi. Thành ra mới ngày đầu khai giảng Đồng Song Tử đến trường với chân đi khập khiễng, một bên bám víu Đồng Xử Nữ, bên còn lại giữ Triệu Kim Ngưu không buông khiến ba bọn họ tự nhiên thu hút ánh nhìn người khác. Mới ngày đầu liền lên confessions nhà trường.

Đồng Xử Nữ cùng Triệu Kim Ngưu dìu Đồng Song Tử lên lớp. Đồng Xử Nữ đặt Đồng Song Tử ngồi xuống ghế mà vẫn không yên tâm, liền muốn chuyển sang lớp 3 học cùng cô. May sao có Đồng Song Tử xua đuổi, Triệu Kim Ngưu một bên kéo đi anh mới không cam tâm mà rời đi.

Bầu không khí quanh Song Tử chưa đủ thoái mái lại đến lượt Thiên Yết.

- Chân sao?

Anh nhìn Song Tử đang khập khiễng đi lại nơi hành lang, đưa tay ra đỡ làm chỗ dựa cho cô.

- Cái này phải hỏi anh hai. - Cô tức giận lên tiếng. - Hôm qua anh không về nhà, em mách mẹ.

- Anh có việc.

Hành lang đông đúc, anh em nhà họ Đồng vẫn là tâm điểm.

Mãi đến sau này, Đồng Xử Nữ mới để ý, anh em nhà cậu hình như rất thu hút ánh nhìn của người khác.

,

- Này, đi chậm thôi!

Cô gái phía sau vừa nói, vừa đưa tay lên kéo áo cậu bạn phía trước khiến cậu ta dừng lại, hại cô không để ý mà đâm sầm vào lưng cậu.

- Này, sao đột nhiên dừng lại thế.

Cô nàng tối tăm mặt mũi, hai tai đỏ bừng, cúi thấp đầu. Cô cất cái giọng the thé chua ngoa mà nạt cậu bạn.

- Mày nói tao đi chậm mà phải không?

Cậu quay lại nhìn cô. Thu vào tầm mắt là đôi tai đỏ bừng, cậu không khỏi bật cười nhưng lại không dám để cô biết chỉ đành lấy tay che đi nụ cười kia.

Hai người cứ dây dưa không ngừng. Một người the thé giọng quát nạt, một người đứng bên cười không ngưng, bọn họ chẳng để ý chuông đã reo mấy hồi. Đến khi có cô bạn lớp bên đi qua nhắc, cô gái mới chạy một mạch vào lớp mà chẳng nhìn đến người kia. Trong lòng thầm thán thật may mắn vì được chung lớp.

- Yah, Thiên Bình đấy à? Sao đi muộn thế?

Noãn Noãn đang mải mê nói chuyện với Đồng Song Tử để ý Phạm Thiên Bình mặt đỏ bừng bừng chạy vào lớp vội vàng hỏi thăm.

- Cậu bạn thanh mai trúc mã siêu đẹp trai học lớp 3 chúng ta đâu rồi Thiên Bình?

Dương Hiểu lên tiếng trêu chọc cô. Nghe nói lớp 3 bọn họ có bạn nam rất đẹp trai, liền rất vui vẻ. Sau đó còn biết rằng cậu bạn kia cùng Phạm Thiên Bình là thanh mai trúc mã liền kết thân với Phạm Thiên Bình từ lúc hè.

- Ở đằng sau ấy.

Phạm Thiên Bình mệt mỏi đáp. Vừa nãy chạy nhanh như thế không khỏi mệt mỏi, mà cô vốn đã lười vận động sẵn.

Cô nàng ngồi vào chỗ như trên sơ đồ dán trên bảng. Ừm, cô và Giang Bảo Bình không là bạn cùng bàn. Có một chút gì đó buồn rầu. Mặc dù Giang Bảo Bình và cô không gọi là xa cách ngàn dặm, nhưng suy cho cùng vẫn là không ngồi cạnh nhau. Mà Giang Bảo Bình lại ngồi phía dưới cô. Cùng với... Đồng Song Tử.

Phạm Thiên Bình biết cô bạn này. Năm ngoái đi sinh hoạt khu phố cô bạn này là thành viên tổ thanh thiếu niên của khu. Ấn tượng của Phạm Thiên Bình với Đồng Song Tử cũng khá sâu, cô bạn này có nụ cười đẹp và mái tóc bồng bềnh. Khi ấy cô đi cùng Giang Bảo Bình nên chỉ kịp để ý, chưa kịp làm quen. Sẵn dịp là bạn cùng lớp, cô quay xuống bàn dưới mà làm quen.

- Xin chào, tớ là Phạm Thiên Bình.

Cô để ý, Đồng Song Tử cũng có chút bất ngờ. Nhưng sau đó rất nhanh liền nở nụ cười thật đẹp lộ chiếc răng khểnh.

- Chào cậu, tớ là Đồng Song Tử.

Phạm Thiên Bình tiếp lời.

- Tớ biết cậu. Cậu là thành viên tổ thanh thiếu niên khu II. Lần đi sinh hoạt khu phố trước tớ có gặp qua cậu mà chưa kịp làm quen. Làm quen nhé? - Phạm Thiên Bình cười cười.

Đồng Song Tử cũng không ngại có thêm bạn, cô gật gật đầu.

- À, bạn cùng bàn của cậu là Giang Bảo Bình. Cậu ấy là bạn tớ, chắc hai người sớm làm quen ấy.

Phạm Thiên Bình cười. Cô vừa dứt lời liền thấy bóng dáng Giang Bảo Bình ở cửa lớp liền đưa tay lên vẫy vẫy. Đồng Song Tử cũng đưa ánh mắt theo hướng đó mà nhìn.

Đồng Song Tử thấy, đó là một cậu bạn ưa nhìn.

Cô cũng không nghĩ rằng nhờ lần gặp mặt ấy liền là nguyên nhân của rất nhiều sự việc diễn ra sau này. Đến tận lúc này, cảm giác chán ghét vẫn không thể ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro