episode 1 | chị cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên trong phòng ký túc số 1770 của chúng tôi là chị cả.

Giải thích một chút, cô ấy không phải người sinh sớm nhất trong phòng, thậm chí nếu xét cụ thể ra thì cũng chỉ là người lớn tuổi thứ ba, sinh trước tôi có chừng hai chục ngày. Chúng tôi gọi cô ấy là chị cả, đơn giản chỉ là bởi cô ấy thật sự xứng với hai chữ ấy.

Chị cả tên thật là Hạ Cự Giải, là thủ khoa khoa Luật chúng tôi. Cô ấy xinh xắn ưa nhìn, tính cách dù hơi khó gần nhưng nói chung là vẫn hiền lành dễ chịu, cả ngày chỉ ngồi trong phòng ký túc hết đọc sách rồi đến vẽ vời, cuối tuần rảnh rỗi thì trải thảm ra sàn tập yoga, là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình. Cô ấy biết đan len, luôn đi ngủ trước mười một giờ, không có bạn trai, còn thích mua mấy thứ hoa khô với táo đỏ về ngâm trà uống, thế nên ban đầu tôi còn định gọi cô ấy là "bà ngoại", xong bị Dương Bảo Bình lườm cho rách mắt mới thôi. Mà thật ra là trà hoa cúc cô ấy pha cũng ngon lắm, còn tốt cho sức khỏe nữa.

Chị cả là người cực kỳ có tinh thần trách nhiệm, ít nhất thì sau hơn một tuần sống chung tôi vẫn chắc chắn như thế. Cô ấy là "trưởng phòng" của chúng tôi, chịu trách nhiệm liên lạc với ban quản lý ký túc mỗi khi cần kiểm tra sĩ số hay trong phòng có vấn đề. Việc gì đã đến tay cô ấy là thể nào cũng xong, mà còn xong một cách vô cùng nhanh gọn hiệu quả lại đẹp mắt.

Tôi chỉ soi ra được có hai tật xấu của chị cả. Thứ nhất, cô ấy im lặng đến đáng sợ. Tối nào ngồi trong phòng ký túc buôn chuyện với nhau tôi cũng cảm giác như thể chỉ có ba người là tôi, Dương Bảo Bình với Diệp Song Ngư vậy. Bình thường ở riêng với cô ấy cũng thế, luôn thấy như đang ở một mình. Dường như chúng tôi nói chuyện gì cô ấy cũng nghe hết, nhưng rất hiếm khi đáp lời. Đã thế, bằng một cách diệu kỳ nào đó, người có điểm thi đầu vào cao thứ năm trong Đại học A này lại có cảm giác tồn tại thấp đến đáng ngờ, cứ như một tảng đá vậy. Còn nhược điểm thứ hai thì xuất phát từ chính cái tính im lặng kia: cô ấy cực kỳ khó gần. Không phải là chị cả kiêu ngạo, cô ấy từng nói là mình chỉ ngại người lạ mà thôi, nếu không có ai chủ động sấn đến làm quen thì cô ấy sống với bọn tôi kiểu lạnh nhạt như người dưng nước lã suốt bốn năm cũng được.

May cho cô ấy, Tiêu Sư Tử tôi đây là thiên thần tái thế với sứ mệnh đem ánh sáng ấm áp của tình người chiếu khắp muôn nơi, cứu cô ấy khỏi tình cảnh cô đơn lạnh lẽo này.

▪▫▪▫▪

Chị cả đang đứng ngoài ban công gọi điện về nhà. Tôi và Dương Bảo Bình nằm trong phòng, mỗi đứa một giường, cùng nhau chơi Pubg. Tuần trước khi mới dọn vào ký túc, tôi chỉ biết nhìn Bảo Bình đeo tai nghe chơi game hết cả buổi tối mà tức không nói nên lời. Bây giờ thì cô ấy đã "đầu độc" chúng tôi, cứ có thời gian là bốn đứa sẽ lập một đội dẫn nhau đi ăn gà (*). 

(*) Trong Pubg, "ăn gà" là khi một đội dành chiến thắng trong chế độ xếp hạng.

Chị cả đứng bên ngoài chưa được năm phút đã tắt máy đi vào. Tôi đang đeo tai nghe nên không rõ lắm, nhưng lần nào cô ấy gọi điện cho bố mẹ cũng nhanh như vậy, mà lần nào nội dung cuộc trò chuyện từ phía cô ấy cũng chỉ có mấy chữ "vâng", "rồi", "con biết rồi", "con chào bố mẹ".

Tôi chỉ biết bảo cô ấy, "Mình mà là bố mẹ cậu, chắc chắn sẽ bị cậu làm cho nghẹn lời đến chết".

Vừa lúc ấy thì tôi và Bảo Bình đã bị một tên chó má nào đó đặt bom nổ chết cả đôi. Tắt máy ném sang một bên, tôi nhoài người nhìn xuống, thấy chị cả đang ngồi bần thần trước bàn học.

"Có chuyện gì à?" Tôi nhỏ giọng hỏi, chậm chạp bò xuống.

"Không có gì. Vẫn như mọi khi thôi."

Biết là cô ấy không giống chúng tôi, có chuyện gì bận lòng cũng sẽ nói ra, tôi cũng không ép hỏi thêm.

"Rót cho cậu cốc trà nhé? Chơi một trận Pubg với bọn mình không?"

Cô ấy nghiêng đầu nhìn đồng hồ.

"Thôi khỏi, sắp mười giờ rồi, chơi nữa khó ngủ."

"Ầy, cậu đúng là..." Đặt cốc trà xuống bàn cô ấy, tôi lắc đầu. "Chờ đấy, mấy hôm nữa mà có hội hè gì mình nhất định sẽ phải lôi cậu đi chơi xuyên đêm."

Cuối cùng thì Cự Giải cũng đã mỉm cười, dù khóe môi chỉ cong lên rất nhẹ.

Tôi nhìn cô ấy một lát, vẫn quyết định để cô ấy được yên tĩnh một lát. Đám hướng ngoại như tôi với Bảo Bình mà gặp chuyện không vui thì sẽ ra ngoài chơi hoặc tụ tập than vãn cho bớt bực, còn với người siêu hướng nội như cô ấy thì ở một mình có lẽ sẽ là biện pháp chữa lành tốt nhất.

Lần nào cô ấy gọi điện về cho gia đình xong cũng có vẻ mặt bần thần như thế. Khi ấy tôi không hiểu tại sao, cũng thấy mình không có quyền can thiệp vào tìm hiểu, mãi sau này mới biết được là do bố mẹ cô ấy vốn không ủng hộ cô ấy học ngành Luật này, cứ nói chuyện với nhau là phải nhắc mấy câu.

▪▫▪▫▪

Hạ Cự Giải từ cấp một tới hết cấp ba vẫn luôn là học sinh xuất sắc, chưa từng trượt khỏi top 2 của lớp. Bố mẹ cô đều là công chức nhà nước, bố cô ngày trước còn từng học Y, song lại vì kết hôn và có con sớm nên phải bỏ dở giữa chừng rồi chuyển ngành. Bởi thế, ông vẫn luôn muốn con gái mình trở thành một bác sĩ.

"Sao con lại tự đổi nguyện vọng như thế?" Khi nhận được thông báo trúng tuyển, ông cầm tờ giấy mỏng manh ấy mà nhìn cô, tay cũng run lên. "Đã thống nhất rồi còn gì, sao lại giấu bố mẹ đổi nguyện vọng hả?"

Cự Giải không dám nhìn thẳng vào bố mẹ. Bình thường cô cũng không thích đối diện với ánh mắt người khác, bởi cô luôn cảm thấy mình không chống nổi sức nặng trong mắt người ta.

"Đấy là bố mẹ thống nhất, không phải ý của con." Giọng cô cũng run, hốc mắt cũng nóng bừng, vừa nói xong là đã phải mím chặt môi để không rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi cô không khóc trước mặt người khác.

Thấy bố cô vung tay lên, mẹ phải nhào ra chắn giữa hai người.

"Anh bình tĩnh lại đã." Bà quay lại, nhìn cô con gái đang cúi gằm mặt của mình. "Lúc trước con cũng từng nói với mẹ là muốn học luật. Tại sao lại cứ phải là ngành Luật?"

Cự Giải siết chặt tay, hai nắm tay bấu lấy gấu áo cũng bắt đầu run rẩy. Bố mẹ nghiêm khắc, từ nhỏ tới giờ làm việc gì cô cũng có thói quen tự soạn ra lời giải thích trong đầu mình, song khi bị hỏi đến lại hiếm khi nói hết ra.

Lần này, cô chật vật nhặt nhạnh giữa những lý do ngổn ngang của mình, nói ra một câu mà nghe như thể không có bất kì ý nghĩa gì.

"Con muốn làm người tốt."

"Làm người tốt cái quái gì?" Bố cô không nhịn được nữa, vung tay ném tờ giấy báo nhập học sang một bên. "Học Y, làm bác sĩ cứu người thì là kẻ xấu sao? Kết quả thi tốt như vậy mà không đăng ký trường Y ở ngay gần nhà mình, còn đòi chui vào cái khoa Luật cách mấy trăm cây số này. Phí phạm như thế mới là người xấu đấy!"

Rồi ông quay lưng đi, giọng trầm hẳn xuống, chẳng biết là đang trách ai.

"Phí bao nhiêu công bồi dưỡng từ nhỏ đến giờ."

Cự Giải chỉ nhắm mắt. Nước mắt cô đã rơi, nhưng bả vai không run, nhịp thở cũng không rối loạn. Ngay cả khi dồn nén đến phát khóc, cô cũng vẫn im lìm như một tảng đá.

Không biết có phải vì đã để ý thấy vệt nước mắt sẫm màu trên vạt áo con gái hay không mà mẹ cô thở dài, quay sang kéo tay chồng mình.

"Thôi anh đừng nói nữa. Lên nhà nghỉ đi đã, sáng mai nói chuyện sau."

Rồi hai người cùng lên tầng, mẹ cô cũng không nói thêm với cô dù chỉ một lời. Đứa em gái kém cô năm tuổi vẫn ngồi xem phim trên TV, chẳng buồn cho cô lấy một ánh mắt.

Cự Giải cắn răng hít sâu một hơi, lúc bấy giờ bả vai mới run lên rất khẽ, nhưng chỉ một thoáng sau đã bình thường trở lại. Gò má cô ướt đẫm nước mắt, khóe mắt cũng đã đỏ bừng lên, nhưng ngoài hơi thở sâu có chút dồn dập ra thì vẫn không có bất cứ điểm gì khác thường. Nếu không nhìn thẳng vào mặt cô, có lẽ người ta cũng chẳng biết là Cự Giải đang khóc.

Lúc cô lên tầng, từ trong phòng bố mẹ loáng thoáng vọng ra tiếng nói chuyện.

"Em bênh cái gì nữa? Có khi nó thích thằng nào rồi, liều mình vào học chung trường với người ta rồi cũng nên!"

Giọng mẹ cô vang lên, nhưng Cự Giải không nghe được bà nói gì. Bố cô lại tiếp tục.

"Em nhìn thằng con trai nhà hàng xóm xem, thống nhất với cha mẹ rồi từ đầu đến cuối chỉ gắng sức thi vào trường Công thương, cũng đỗ rồi. Đấy, vẫn là con trai tốt hơn, vừa lý trí lại biết nghĩ cho bố mẹ. Cả hai đứa nhà mình đều trẻ con quá, được chiều quen rồi muốn làm gì thì làm!"

Cự Giải quay đi, đóng cửa phòng mình. Cô rất khẽ khàng, thậm chí cả khi vặn chốt cửa cũng chỉ vang lên tiếng "cạch" rất nhẹ.

Hạ Cự Giải cô trong mắt người khác thì là "con nhà người ta", trong mắt cha mẹ mình lại vẫn chẳng bằng một đứa con trai chưa từng tồn tại.

▪▫▪▫▪

Trong buổi học đầu tiên của môn Pháp luật đại cương, giáo sư hỏi chúng tôi một câu: "Vì sao các em lại chọn học Luật?"

Tôi - cái đứa đã ngồi bàn thứ hai rồi còn soi gương trong giờ - bị gọi lên đầu tiên. Trong ánh mắt của cả phòng, tôi hất tóc một cái, mỉm cười như hoa hậu.

"Vì em có tài cãi người ta, không đi làm thầy cãi thì phí lắm."

Mọi người cười ồ lên.

Người thứ hai phải trả lời là chị cả. Lần đầu tiên sau hơn một tuần gặp mặt, tôi thấy được vẻ bối rối trên mặt cô ấy.

"Em..." Sau cùng, cô ấy thở dài. "Em chỉ muốn làm người tốt."

Giờ thì mọi người không cười nữa, mà ai cũng có vẻ khó hiểu. Giáo sư đẩy kính một cái, mỉm cười với cô ấy.

"Em có thể giải thích cụ thể hơn không?"

Cô ấy mím môi một lát, gật đầu.

"Cách đây mấy năm ông bà em có vướng vào một vụ tranh chấp quyền sử dụng đất. Ông bà vất vả mất mấy năm, đi từ đầu tới cuối tỉnh để lên tòa án, tìm luật sư, trao đổi với người ta, ăn không ngon ngủ không yên. Em chỉ muốn giúp những người như thế."

Nụ cười trên gương mặt giáo sư càng rực rỡ hơn.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng một phần lý do khiến những vụ giải quyết tranh chấp còn do vướng mắc thủ tục lằng nhằng nữa, nếu muốn giải quyết triệt để thì còn cần phải sửa đổi cả Luật pháp. Mà hẳn các em đều biết, pháp luật hiếm khi nào bắt kịp được với cuộc sống muôn màu luôn không ngừng biến đổi của chúng ta. Em... Hạ Cự Giải nhỉ, nếu trở thành cán bộ ngành Luật, em có làm được như thế không?"

Bây giờ thì chị cả cũng đã mỉm cười, lại trở về với vẻ ôn hòa thong dong mọi khi của cô ấy.

"Em chỉ đành cố gắng hết sức thôi."

Tôi cười một tiếng, giáo sư cũng cười.

"Được rồi, em ngồi xuống đi. Thực ra bạn ấy nói không sai, công bằng tuyệt đối là điều rất khó đạt được, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình... Được rồi, giở giáo trình ra nào."

▪▫▪▫▪

Qua mấy hôm, tôi đại khái cũng đã hiểu vì sao chị cả hay uống mấy thứ đồ uống tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng thích ngâm chân, còn ngủ sớm dậy sớm.

Vì sức khỏe cô ấy yếu đến khó mà tin được.

Vẫn biết là đang giai đoạn giao mùa, Diệp Song Ngư cũng đã bị ngạt mũi mất hai hôm, nhưng chị cả thì vừa đón cơn gió heo may đầu tiên đã lăn đùng ra sốt, sốt gần hai ngày rồi qua cả tuần vẫn không hết hắt hơi sổ mũi.

"Này, hay để mình ra hiệu thuốc hỏi loại thuốc cảm cúm mạnh nhất cho cậu nhé?" Tôi chống tay nhìn cô ấy vừa vẽ vừa sụt sịt, hỏi.

"Không cần đâu. Mình hết cảm từ lâu rồi, đây là do viêm mũi dị ứng đấy."

Diệp Song Ngư không tin lắm, nằng nặc đòi bắt mạch cho cô ấy xem thử.

"Cậu biết bắt mạch cơ à?"

"Bác hàng xóm nhà mình mở phòng khám Đông y, thỉnh thoảng mình sang chơi rồi nhìn ông ấy khám bệnh mà học theo."

Cự Giải "à" một tiếng, cuối cùng vẫn đành phải chìa tay ra.

Song Ngư nắn nắn bóp bóp một hồi, giữa hai chân mày nhíu chặt càng ngày càng lộ vẻ nghi hoặc rõ ràng.

"Sao?" Tôi cũng nhíu mày theo. "Đừng bảo là cậu bắt mạch ra được chị cả có thai rồi đấy nhé."

"Nói linh tinh." Dương Bảo Bình loẹt quẹt lê dép từ phía sau tới, đập lên vai tôi một cái. Đúng lúc ấy thì Diệp Song Ngư hạ giọng nói nhỏ.

"Chị cả à, nói thật nhé, mình không xem được bệnh của cậu đâu... Nhưng mà mạch cậu yếu lắm, bắt mãi mới thấy, mình cứ tưởng đang sờ người chết đấy."

"Hai người các cậu nói chuyện dễ nghe một chút không được hả?" Bảo Bình lại nhăn nhó giơ chân ra dọa đá cô ấy. "Thiếu gì người mạch đập yếu đâu, người ta vẫn khỏe mạnh là được."

"Mình ốm yếu từ nhỏ rồi, không sao đâu." Cự Giải thu tay lại, khịt mũi. "Bố mẹ nuôi mình tốn nhiều tiền thuốc hơn tiền cơm nữa, mình quen rồi. Mấy hôm nữa là hết thôi."

Tôi nhìn cô ấy rồi lại nhìn sang hai người còn lại, cuối cùng chỉ biết thở dài.

"Hôm nay mình với Bảo Bình không chơi game nữa đâu, cậu ngủ sớm đi."

"Ừ đúng đấy, chị cả ngủ sớm đi, để mình xuống xách nước ấm cho cậu."

Lúc Song Ngư ôm hai cái phích nước đi rồi, tôi vừa vào nhà vệ sinh, chưa kịp đóng cửa thì đã nghe thấy tiếng Dương Bảo Bình bên ngoài.

"Cậu cứ nghe điện thoại đi, bố mẹ thấy cậu không bắt máy có khi còn lo hơn là thấy cậu ốm đấy."

Tôi định lao ra nói đỡ vài câu cho Cự Giải, song lại thôi. Phòng chúng tôi Bảo Bình là thẳng tính nhất, thôi thì cứ để cô ấy nói thẳng ra xem chị cả có nghĩ thông suốt được không. Cự Giải không thân với bố mẹ đã đành, nhưng lần nào cô ấy nói chuyện với bọn họ cũng như đối phó cho xong chuyện vậy, đến Bảo Bình cả tuần mới gọi về nhà được một cuộc có khi còn khá hơn.

"Mai mình gọi lại sau, bây giờ hơi mệt."

Ló đầu ra nhìn chị cả ôm điện thoại leo lên giường, tôi khẽ thở dài. Hình như đối với những việc tự cô ấy không giải quyết được, Cự Giải luôn tìm cách tránh đi thì phải. Không hòa hoãn được với bố mẹ thì không nghe điện thoại, ăn vặt mà không bóc được bao bì thì bỏ sang một bên không ăn nữa, nhắn tin phản ánh cho ban quản lý ký túc không được thì tự mua bóng đèn về thay.

Thật ra "con nhà người ta" cũng không tự tin can đảm như vẻ bề ngoài bình thản ung dung của cô ấy.

▪▫▪▫▪

Lúc tôi mở mắt, ánh sáng trong phòng vẫn mờ ảo như là mới chạng vạng hừng đông.

Nghiêng mặt đi, tôi vừa lơ mơ nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng nói chuyện được đè rất thấp ở ngay trên đầu mình. Giường tôi và chị cả xếp thành một đường thẳng quay đầu vào nhau, chắc chắn chỉ có thể là cô ấy.

Dù đã tự niệm thần chú trong lòng là mình không hề có ý định nghe lén thì vài âm thanh ngắt quãng vẫn cứ truyền vào tai tôi. Cự Giải chắc là đã đeo tai nghe nên tôi không biết người ở đầu dây bên kia đang nói gì, chỉ nghe được vài tiếng ậm ừ rất khẽ của cô ấy.

"Con không sao, sắp khỏe rồi... Không, bạn cùng phòng tốt lắm... Không mệt, con thích mà... Không sao, không cần gửi thêm đồ đến đâu. Mấy hôm thay đổi thời tiết chân bố hay đau đấy, mẹ nhắc bố ít leo cầu thang thôi."

Mặc dù giờ giấc hơi quái thai, nhưng cô ấy nói chuyện với bố mẹ được thì cũng tốt.

Trở mình vùi mặt vào chăn, tôi thở ra một hơi. Yêu thương nhau như vậy thì cứ vòng vo trốn tránh làm gì, ngồi xuống nói hết ra một lần, ôm nhau khóc cho đã, đỡ vướng bận đau lòng không phải là tốt hơn sao?

▪▫▪▫▪

"Hôm đấy không ra bến xe tiễn con, bố còn đang áy náy đấy. Ông ấy chỉ mạnh miệng thế thôi, bố thương con tới mức nào con cũng biết mà."

Hạ Cự Giải nắm chặt lấy điện thoại, "ừm" một tiếng từ cổ họng đã nghẹn cứng. Một giọt nước mắt hạ cánh trên gối, tiếng "bộp" nhỏ xíu ấy dường như lại trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng tĩnh lặng.

Bố yêu cô bao nhiêu, tất nhiên Cự Giải là người hiểu rõ nhất. Nếu không phải vì muốn giành thời gian và có thu nhập ổn định để chăm lo đứa con đầu lòng vừa mới chào đời là cô thì tại sao ngày xưa ông phải bỏ dở niềm đam mê ngành Y của mình cơ chứ? Chỉ là, từ khi biết bố muốn cô trở thành một bác sĩ, Cự Giải lại thấy tình yêu và những hi sinh ấy của ông trở thành gánh nặng trên vai mình. Cô muốn báo đáp bố, lại không muốn dành cả cuộc đời mình để đi thực hiện giấc mơ của một người khác.

"Tối qua không gọi được cho con, bố con trằn trọc mãi không ngủ được. Quá nửa đêm ông ấy mới nhớ ra là đang giao mùa, sợ con bị ốm lại không muốn bố mẹ biết, sáng nay vừa tỉnh giấc đã giục mẹ nhắn tin cho con rồi. Mọi khi con dậy sớm, mẹ nghĩ giờ này con cũng dậy rồi nên mới gọi... Bố con đi làm rồi, trước khi đi còn nhắc mẹ hai lần, bảo mẹ gửi thuốc với mấy thứ kì tử táo đỏ đến cho con ngâm trà."

Cự Giải nhắm mắt. Cô nhớ lại đêm sinh nhật tuổi mười bảy của mình, bố lái xe máy chở cô đi mua quà. Ngồi ở yên sau, cô thẳng lưng hít một hơi gió đêm, nhìn lại mới ngỡ ngàng nhận ra hóa ra bờ vai của bố đã không còn lớn như trong ký ức của mình nữa rồi. Hoặc là, cô đã lớn rồi, bố mẹ cũng sắp già rồi.

Nhưng bờ vai bố thì vẫn vững chãi như vậy, lúc nào cô cũng có thể dựa vào. Chỉ là, đã rất lâu rất lâu rồi Cự Giải không làm thế.

Cô đưa tay quệt nước mắt, giữ nhịp thở vững vàng, gắng sức nuốt mấy cái để dằn xuống cảm giác nghẹn cứng trong cổ họng.

"Đồ của con vẫn còn nhiều mà, chưa cần gửi thêm đâu. Mẹ để đồ đấy mà pha trà cho bố, đừng để bố suốt ngày phải uống thuốc mới ngủ được."

Tiếng trở mình vang lên ở bên giường đối diện của Diệp Song Ngư, cô thở ra một hơi, lại nói.

"Lát nữa con gọi lại sau nhé, đánh thức bạn cùng phòng mất. Còn chưa đến sáu rưỡi..."

"À ừ, nói chuyện mãi lại quên. Con ngủ thêm đi, đang mệt thì phải ngủ nhiều một chút, sáng nào cũng dậy lúc sáu giờ rồi nằm trong chăn xem phim để làm gì cơ chứ?"

"Đằng nào cũng không ngủ được nữa mà mẹ. Thôi nhé, con tắt máy đây."

Cô nằm yên lặng trên giường, trong lòng khó chịu muốn tránh đi không nghĩ nữa, dường như lại không có cách nào tránh được. Thật ra không phải là tính cô lạnh lùng hay EQ thấp, mấy chuyện tình cảm yêu thương hay tiếp xúc xã giao cô đều hiểu cả, chỉ là vừa ngại vừa lười nên luôn chọn cách trốn tránh, lúc nào cũng chỉ muốn thu mình làm một kẻ vô hình cho xong chuyện. Với người ngoài thì không sao, nhưng với gia đình thì khác. Họ quan tâm tới cô nhiều như thế, yêu thương cô vô điều kiện như thế, có đôi lúc Cự Giải cũng thấy mình phải có trách nhiệm đền đáp lại cho xứng đáng.

Cô chấm nốt giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, lại mở điện thoại ra gõ một tin nhắn.

[Đang giao mùa, bố phải giữ sức khỏe, chân đau thì đừng đi lại nhiều, khó ngủ thì uống thêm ít trà táo đỏ hay chè sen gì đấy, đừng uống thuốc mãi, cũng không cần nghĩ linh tinh nhiều đâu. Con không sao hết, ngạt mũi mấy hôm sắp khỏi rồi, không có vấn đề gì.]

Gõ xong lại xóa, cuối cùng cô vẫn cắn răng soạn lại lần nữa, bấm nút gửi đi.


Comment cho tớ biết các cậu nghĩ gì về phần đầu này nhé :3

Thật ra viết fic này tớ không chỉ muốn viết về mấy chuyện học hành hay tình bạn tình yêu, còn có đủ thứ vấn đề linh tinh bình dị mà tớ vẫn luôn muốn viết. Các nhân vật đều không hoàn hảo, đều có nhược điểm và vấn đề của riêng mình, họ sẽ phải dần hoàn thiện bản thân.

Và ban đầu tớ viết trên Notion, lúc vào flow thì cứ viết thôi, copy sang đây mới thấy hơn 3800 từ rồi trời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro