episode 2 | đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ hai trong phòng ký túc 1770 là đại ca.

Tất nhiên, cô ấy không phải con trai, còn có bạn trai hẳn hoi. Tên thật của cô ấy là Dương Bảo Bình, gọi đại ca là bởi tính cách cô ấy rất mạnh mẽ cá tính, cũng là người "già" nhất phòng. Đằng nào thì cũng đã có một chị cả rồi, thêm một đại ca vào cho cân xứng.

Đại ca là người con gái ngầu nhất tôi từng gặp trên đời. Lần đầu tiên bước chân vào ký túc, tôi gặp Hạ Cự Giải đang loay hoay lau dọn ở bàn học của cô ấy, còn có một đống va li hành lý ở một giường khác, nhưng lại không thấy người đâu. Mãi đến lúc tôi đã bắt đầu dỡ hành lý ra thì Bảo Bình mới trở lại. Cô ấy trượt ván vào phòng, mặc quần lửng ống rộng với áo phông ôm sát, tóc đen cắt ngắn chỉ vừa qua cằm một chút còn xen mấy lọn nhuộm màu vàng xanh neon, từ đầu đến chân viết hai từ "dân hiphop". Mà đúng là cô ấy học nhảy hiphop thật, còn biết cả vài động tác martial arts tricks (*), tối hôm đó nhìn cô ấy tay không chạm đất mà lộn nhào một vòng xong tôi chỉ thấy cuộc sống đại học của mình sau này chắc là sẽ thú vị không ngờ.

(*) martial art tricks là những thủ thuật như đá chân, nhào lộn... dựa trên môn võ thuật.

Đại ca thẳng tính mà cũng khá dễ gần, ở trong phòng này cô ấy cứ như người trông trẻ vậy, thấy tôi bày trò nghịch dại gì cho Diệp Song Ngư là sẽ phải xen vào can ngăn. Cô ấy còn rất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Hôm bắt đầu làm quen, Song Ngư nói là lúc nhỏ cô ấy có học một chút múa ballet, còn đứng dậy làm vài động tác cho bọn tôi xem thử. Đại ca tò mò nói muốn học thử, bây giờ mới qua hơn một tuần mà cô ấy đã thành thạo như thể học từ lâu lắm rồi vậy. Song Ngư ngốc nghếch còn bảo đại ca dạy mình trượt ván cho công bằng, cuối cùng ngoài việc làm sao để ngã mà không xước đầu gối ra thì vẫn chẳng học được gì.

Vừa ngầu vừa mạnh mẽ như thế nhưng đại ca cũng có bạn trai. Là một đàn anh năm hai ở khoa Báo chí, tên là Doãn Gia Thần. Anh ta trông giống kiểu trai hư sẽ khiến con gái muốn chinh phục bằng được, còn biết trượt ván và chơi bóng rổ - đại ca nói ban đầu cô ấy thích anh ta cũng bởi cái tài trượt ván ấy. Bảo Bình theo đuổi Doãn Gia Thần mất gần nửa năm, ban đầu thì chỉ e dè đưa nước mua đồ ăn, càng về sau cô ấy càng liều, sáng nào cũng gửi tin chào buổi sáng kiểu "Hôm nay anh đã có thời gian rảnh chưa? Đã có kế hoạch thích em chưa?". Cách đây hơn một năm, cuối cùng anh ta cũng đã nhắn lại "Được rồi", thế là bọn họ hẹn hò. Bảo Bình gắng sức học ngày học đêm để thi vào Đại học A cũng vì anh ta. Lúc nhìn thấy cái ảnh chụp phiếu đăng ký nguyện vọng với một hàng dài từ một đến mười đều ghi kín chữ "Đại học A" mà tôi hoa cả mắt.

Dù thế, tôi vẫn có cảm giác chuyện giữa đại ca với đàn anh Doãn Gia Thần có gì đó quai quái. Khi kể chuyện cho bọn tôi thì cô ấy vui vẻ cười nói đến nỗi mắt cũng sáng lên, nhưng khi nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn trai thì lại có vẻ không vui cho lắm. Với lại, hơn một tuần chuyển vào ký túc xá, vẫn luôn là cô ấy đi tìm anh ta, chứ đám chúng tôi cũng chưa được biết rốt cuộc Doãn Gia Thần trông như thế nào.

▪▫▪▫▪

Gần chín giờ tối. Đại ca đã đi tìm bạn trai, tôi chỉ còn cách ngồi chơi game một mình, đã hi sinh đến lần thứ hai. Chị cả đang ngồi xem phim trên laptop, còn nhìn gương mặt cười ngốc nghếch kia của Diệp Song Ngư thì chắc là đang xem gì đó của idol rồi.

Tôi đang định ấn nút vào trận thứ ba thì cửa phòng đã mở toang. Đại ca đi vào, vung tay đóng sầm cửa lại rồi cứ thế đá giày trèo thẳng lên giường. Tôi nghe rõ mồn một tiếng nức nở khe khẽ của cô ấy.

Tôi nhìn sang phía bên kia. Chị cả với Song Ngư cũng đang nhìn nhau bối rối.

"Đại ca..." Đặt điện thoại xuống, tôi đi tới bên chỗ cô ấy, vươn tay lên vỗ nhẹ mấy cái lên đệm. "Cậu sao vậy?"

Bảo Bình vẫn đang vùi mặt vào gối mà nghẹn ngào, chỉ nói với tôi vài chữ thôi mà đã xen tới mấy tiếng nấc.

"Để mình yên tĩnh một lúc đã..."

Tôi nghe thế thì lại càng không biết làm thế nào, nhưng cũng hiểu là nên cho cô ấy chút không gian nên đành lấy một gói giấy để lên giường cho cô ấy rồi ngồi về chỗ của mình.

Bàn của chị cả và tôi quay vào nhau, bây giờ cô ấy cũng đang nhìn tôi với vẻ mờ mịt. Đúng là trông cô ấy cũng không có vẻ gì giống như là biết cách an ủi người khác. Con bé Diệp Song Ngư ngốc nghếch đang luống cuống ngồi tại chỗ kia thì càng không có hi vọng gì.

Tôi lắc đầu, hất cằm với bọn họ một cái, ý là ai đang làm gì thì cứ làm tiếp đi, để đại ca yên một lát. Hai người kia đều hiểu ý đeo tai nghe lên tiếp tục làm việc của mình, tôi cũng chỉnh âm lượng điện thoại về mức thấp nhất rồi ngồi lướt Instagram. Trong phòng chỉ còn tiếng nghẹn ngào nức nở đến đau lòng của Bảo Bình.

Qua được mấy phút, cô ấy xì mũi một cái, lại vừa nấc vừa bảo tôi.

"Các cậu bật nhạc hay gì đó lên được không... Một mình mình khóc thế này kì quặc chết đi được."

Tôi muốn cười nhưng lại không dám cười, gật đầu rồi lại mở game ra, bật tiếng lên bắt đầu chơi. Song Ngư với Cự Giải cũng rút tai nghe ra. Ngay tức khắc, trong phòng vang lên tiếng súng đạn đùng đoàng, tiếng cãi nhau trong bộ phim mà Cự Giải đang xem, âm nhạc từ album mới của idol nhà Song Ngư, hòa chung với tiếng khóc nghẹn của Bảo Bình. Thế này còn quái đản hơn, nhưng cũng không có cái cảm giác kìm nén tế nhị kia nữa.

Phải sau gần mười lăm phút, đại ca mới lồm cồm bò dậy, rút thêm một tờ giấy lau hết nước mắt trên mặt, khịt mũi một cái.

"Phích của mọi người còn nước sôi không? Mình muốn làm một cốc mì ăn liền."

"Ngồi đấy, để mình làm cho." Tôi tắt máy đi, đứng dậy. "Thích ăn loại nào?"

"Càng cay càng tốt."

Khi cả phòng ký túc đã ngập mùi mì cay, đại ca mới vừa ăn vừa sụt sịt kể cho bọn tôi.

"Gia Thần bảo mình là anh ấy bị sốt, mình đã cố ý ngồi xe bus đi qua nửa thành phố để mua cháo ở một hàng mà anh ấy từng khen ngon, định đem tới ký túc xá nam nhờ người mang lên cho anh ấy. Thế mà lúc mình đến nơi lại thấy anh ấy đang đứng dưới tầng nhận đồ ăn của Đàm Lệ Anh, còn cười nói rõ vui vẻ nữa chứ."

Chúng tôi phải vừa dỗ dành vừa hỏi han thêm hơn năm phút mới hiểu được đại khái Đàm Lệ Anh kia là ai. Mà khi đã biết rồi thì... haiz, còn thấy đau lòng hơn.

Đàm Lệ Anh là đàn chị học năm thứ ba khoa Kinh doanh quốc tế, là một trong những hoa khôi của Đại học A. Trước đây Doãn Gia Thần từng theo đuổi chị ta, ầm ĩ đến mức cả trường đều biết. Hoa khôi ngoài mặt thì vẫn nhã nhặn lịch sự, đưa bao nhiêu quà cũng nhận, thực chất không những không mảy may rung động mà khi có người hỏi đến còn đáp "Cậu ta vừa phiền phức lại vừa nông cạn thiếu tinh tế, tôi đã ra ám hiệu bao nhiêu lần rồi vẫn không biết đường từ bỏ, làm tôi không muốn làm cậu ta mất mặt nên phải nhận quà mãi". Sau đó Doãn Gia Thần biết được, không theo đuổi nữa. Sáng ngày hôm sau, anh ta gửi hai chữ "Được rồi" cho Dương Bảo Bình.

Mà chuyện này mãi đến khi đã hẹn hò sang tháng thứ ba đại ca mới biết.

"Mình biết là mình thích anh ấy sớm hơn, thích anh ấy nhiều hơn nên phải chịu thiệt một chút là đương nhiên, nhưng mà anh ấy..." Dương Bảo Bình khịt mũi một cái, cầm cả hộp mì lên uống nước dùng, cái thứ nước đỏ lòm tôi nhìn thôi đã muốn đau dạ dày ấy mà cô ấy cứ uống như nước lọc. "Bọn họ học cùng khoa, lúc có hoạt động gì còn phải tiếp xúc với nhau nhiều, trước giờ mình thỉnh thoảng mới nhắc anh ấy chú ý một chút, nhưng lần nào nhắc đến anh ấy cũng bực. Dạo này Đàm Lệ Anh chẳng hiểu sao cứ luẩn quẩn bên cạnh anh ấy suốt, mình nói thì anh ấy không nghe. Rốt cuộc ai mới là bạn gái của anh ấy?"

Tôi chỉ biết vỗ vai đại ca hai cái thay lời an ủi, cô ấy lại bưng hộp mì lên uống đến cạn trơ đáy mới thôi.

"Cậu thích anh ta nhiều đến thế cơ à?" Bất ngờ thay, chị cả lại lên tiếng.

Đại ca nhìn cô ấy chằm chằm, nhìn đến nỗi vành mắt cũng đỏ cả lên, sau cùng tôi cũng không biết rốt cuộc là Bảo Bình đang nhìn Cự Giải hay là nhìn cái gì khác nữa.

"Anh ấy là người đầu tiên mình thích, người đầu tiên mình theo đuổi đấy... Phòng ký túc xá này là anh ấy giúp mình đăng kí, tóc này là anh ấy giúp mình chọn màu nhuộm. Anh ấy có thể đối xử tốt với mình như vậy, sao lại không thể nghe mình một chút cơ chứ?"

Nói đến đây thì cô ấy lại cúi xuống nấc lên, Song Ngư phải đưa cho cô ấy một thanh socola, cô ấy mới tạm thời yên lặng rơi nước mắt.

Chị cả mím môi, dường như muốn nói gì đó xong lại thôi. Thật ra tôi biết cô ấy muốn nói gì, chính bản thân tôi cũng muốn nói ra ba chữ ấy.

Chia tay đi.

Nhưng chúng tôi không phải Dương Bảo Bình, không biết được cô ấy đã thích người kia nhiều đến đâu, vui vẻ vì anh ta đến cỡ nào, âm thầm ném đi tự tôn của mình bao nhiêu lần... Vì không biết, không hiểu nên không ai có quyền quyết định thay cô ấy hết.

"Mình sẽ không tha thứ cho anh ấy nữa." Trước khi đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt, cô ấy nói với bọn tôi như vậy.

▪▫▪▫▪

Chín giờ tối, do là người giết được ít mạng nhất trong trận Tử chiến Pubg vừa rồi, tôi phải lãnh trách nhiệm cao cả là ra đầu phố mua đồ ăn đêm cho cả bọn.

"Này, đàn em." Đang một tay vung vẩy túi thức ăn một tay cầm điện thoại lướt Instagram, tôi bị một người kéo lại.

"Anh là..." Tôi dừng bước, nheo mắt quan sát người trước mặt. Người này khá cao, người hơi gầy, trông rất đẹp trai phóng khoáng.

"Em ở phòng 1770, đúng không? Anh là Doãn Gia Thần, bạn trai của Bảo Bình."

Suýt chút nữa thì tôi "ồ" lên thành tiếng. Hóa ra đây là cái tên đàn ông tệ bạc kia à, mặt mũi thế này mà không thể sống tử tế hơn một chút được hả?

"Anh có việc gì sao?" Tắt điện thoại đi, tôi hơi ngửa mặt đối diện với anh ta.

"Nhờ em đưa cái này cho Bảo Bình." Doãn Gia Thần đưa một chiếc túi ra trước mặt. Tôi chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay, là đồ ăn của cửa hàng anh ta thích, Bảo Bình suốt ngày ghé qua đó mua đồ ăn cho anh ta. "Giúp anh chuyển lời tới cô ấy, bảo cô ấy đừng giận dỗi vớ vẩn nữa."

Bàn tay đang định đưa ra nhận đồ của tôi dừng lại giữa không trung.

"Anh nói gì cơ?"

"Em giúp anh bảo cô ấy đừng giận dỗi vớ vẩn nữa."

"Vớ vẩn?" Tôi thu tay lại. "Anh có biết cô ấy bực mình chuyện gì không vậy?"

"Chuyện anh với Đàm Lệ Anh."

"Thế mà là vớ vẩn?" Tôi vô thức cao giọng, lại để ý thấy những người khác đi ngang qua nên đành gắng sức hạ giọng xuống. "Anh trai à, anh thật sự..."

"Quan hệ của anh với Lệ Anh thế nào Bảo Bình cũng biết, cô ấy cũng chấp nhận rồi, em bảo cô ấy đừng cáu gắt vô cớ rồi gây sự nữa."

"Những lời này không phải là anh nên nói thẳng với cô ấy à? Cô ấy không cáu đến nỗi block anh luôn đấy chứ?"

Doãn Gia Thần chỉ lắc đầu cười nhẹ tênh.

"Lần nào gọi điện cô ấy cũng hờn dỗi không vui, không nói chuyện nghiêm túc được."

"Anh..."

Tôi không muốn xen vào việc của đại ca nhưng thật sự là tức muốn nổ phổi, tay chống nạnh đứng hít sâu mấy hơi mới tạm bình tĩnh được đôi chút.

"Ồ, trùng hợp nhỉ, anh cũng thích đồ ăn đêm của cửa hàng này." Thế mà vị kia không những không biết tế nhị mà còn tiếp tục hất cằm về túi đồ ăn khuya của tôi rồi gợi chuyện, tự nhiên đến khó hiểu. "Mai anh lại ghé qua, mua về cho em một ít nhé. Con gái đi đêm một mình không an toàn."

Lần đầu tiên trong đời, tôi nghiến răng trèo trẹo, cáu đến suýt nữa rơi nước mắt vì một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

"Vậy sao?" Không thế nhịn nổi nữa, tôi chỉ thẳng tay vào mặt anh ta, bao nhiêu lễ độ phép tắc cũng quên sạch. "Doãn Gia Thần, anh nghĩ lại đi, Bảo Bình chuyển vào ký túc xá được hơn một tuần thì đã có năm ngày cô ấy mua đồ ăn rồi chờ anh ở sân bóng rổ tới hơn chín giờ mới về, mà tôi đứng ngoài ban công đều thấy cả, chưa một lần anh đưa cô ấy về. Tôi cóc quan tâm trước kia anh với Đàm Lệ Anh có chuyện lâm li bi đát ra làm sao, nhưng một cô gái cáu giận vì thấy bạn trai mình thân thiết với người anh ta từng theo đuổi là 'vớ vẩn' à?"

Tôi giật lấy cái túi trên tay anh ta mở ra xem, lại cười khẩy thêm một tiếng nữa.

"Anh không biết sao, lúc Bảo Bình không vui sẽ thích ăn đồ cay hoặc đồ ngọt. Đàn anh, rốt cuộc thì anh coi cô ấy là gì?"

Doãn Gia Thần chỉ đứng yên tại chỗ mà nhìn tôi, sắc mặt bình lặng đến khó hiểu. Sau cùng, đến khi cơn giận trong lòng tôi đã xẹp lép lại rồi, anh ta mới nhếch môi cười một tiếng.

"Em gái, em có hiểu cảm giác yêu một người mình không thể có được là như thế nào không?"

Người tôi cứng đờ, trái tim trong lồng ngực bất ngờ bị siết chặt lại. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như mình đã nhìn rõ tất cả mọi giằng xé rối rắm trong lòng anh ta, nhưng rồi chớp mắt một cái, lại mờ mịt không hiểu gì.

Tôi chỉ lắc đầu cười nhạt.

"Anh trai ạ, không thể nhân danh tình yêu mà tổn thương bất cứ ai được đâu, dù có là người anh yêu hay người yêu anh đi chăng nữa." Tôi lắc nhẹ chiếc túi trong tay mình. "Cái này tôi sẽ mang lên cho Bảo Bình, cũng sẽ kể cho cô ấy tất cả những gì anh đã nói với tôi. Quyết định tiếp theo là của cô ấy, nhưng tôi mong tự anh cũng hãy suy nghĩ lại đi."

▪▫▪▫▪

Lúc tôi đứng ngoài ban công nói chuyện với đại ca, Diệp Song Ngư đang vừa hát vừa giặt quần áo trong phòng tắm, còn Hạ Cự Giải đã nằm trên giường xem phim từ bao giờ.

Nghe xong, Bảo Bình chỉ cúi đầu, vẻ mặt không rõ vui buồn. Tôi vừa muốn vào phòng đóng cửa lại cho cô ấy chút riêng tư, lại vừa muốn ở lại để vỗ về cô ấy.

Nhưng đại ca cũng không khóc. Cô ấy chỉ ngửa đầu lên nhìn trời, mỉm cười.

"Lẽ ra anh ấy nên nói những lời ấy với mình. 'Cảm giác yêu một người mình không thể có được', không phải mình mới là người hiểu nhất à?"

"Đại ca..."

"Cậu vào trong đi, mình ở ngoài này thêm một lát. Đừng nói với ai chuyện này nhé."

"Biết rồi." Tôi vỗ vai cô ấy. "Đại ca, dù có thế nào mình vẫn sẽ ủng hộ cậu."

Cô ấy chỉ cười.

▪▫▪▫▪

Cuối cùng thì Dương Bảo Bình vẫn không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Là vì đã không biết chuyện Doãn Gia Thần theo đuổi Đàm Lệ Anh, vì không chia tay anh ta ngay khi biết chuyện đó hay là vì đã thích anh ta ngay từ đầu.

"Xin lỗi." Doãn Gia Thần nói.

"Không, là lỗi của em. Sau này đừng liên lạc nữa, anh cứ sống tốt cuộc đời của mình đi."

Nhìn bóng người đã đi xa rồi, Bảo Bình mới thấy trong lòng trống rỗng đến khó hiểu. Khoảnh khắc anh ta quay đi, cô chợt thấy như mình đang bị ném xuống một hố sâu vạn trượng, chới với không điểm tựa.

Hơn mười tám tháng trời, bao nhiêu lần hi vọng rồi lại thất vọng, bao nhiêu lần cười rồi lại khóc, rốt cuộc cô cũng không hiểu là mình yêu Doãn Gia Thần đến điên cuồng rồ dại, hay chỉ đang một mực cố chấp vì nuối tiếc thời gian và tình cảm đã đổ lên người anh ta.

Từ nhỏ, Dương Bảo Bình đã là một đứa con gái không biết "quay đầu" là gì. Nếu có người nói với cô phía trước là tường, cô cũng sẽ bướng bỉnh tiến lên, đến khi đập đầu vào tường mới thôi. Biết bao lần trầy trật, gãy tay gãy chân vì mấy trò trượt ván, nhảy hiphop với martial arts tricks nhưng cô chưa từng bỏ cuộc. Tính ra, có lẽ chuyện tình với Doãn Gia Thần mới là điều đầu tiên mà cô chủ động buông tay.

Bảo Bình đứng lên ván trượt trượt vài vòng, làm thử vài động tác rồi lại ngồi xuống hàng ghế bên sân bóng rổ, chống cằm nhìn xuống chân.

Trên sân bóng rổ, một nhóm nam sinh vẫn đang chơi bóng, hò hét vang dội một góc sân. Còn ở phía bên này, Dương Bảo Bình im lặng suy nghĩ, dù chính cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì và nên nghĩ gì.

Trái bóng rổ đập vài cái lên mặt sân rồi lăn tới trước mặt Bảo Bình. Cô vô thức giơ chân ra chặn đường bóng lăn, rồi vươn tay nhặt nó lên.

Một bóng người tới trước mặt cô. Bảo Bình phải ngẩng đầu nhìn lên. Trong ánh đèn đường, cái bóng to lớn của cậu ta đã nuốt chửng cả cô gái đang ngồi trên ghế.

"Cảm ơn." Đưa tay ra nhận lại quả bóng, cậu nói bằng giọng trầm lạnh, một chữ cũng không thừa. Cánh tay cậu rắn rỏi, da khá trắng, trên cổ tay trái còn đeo một chiếc vòng tết bằng sợi màu đỏ sẫm.

"Không có gì." Bảo Bình thu tay lại, tiện đà nhìn lên gương mặt kia. Đang ngược sáng nên cô nhìn không rõ lắm, tới khi người kia ôm bóng quay đi rồi mới thấy được một phần sườn mặt. Đường nét sắc lạnh cùng sống mũi cao thẳng và vài lọn tóc đen rơi trước trán, là vẻ đẹp lạnh lùng như dã thú ngủ đông.

Bảo Bình nhớ đến một ngày nào đó đã cách đây rất lâu, nhắm mắt lại, chán nản thở dài.

▪▫▪▫▪

"Chẳng biết đại ca lại đi đâu rồi..." Tôi vung vẩy túi đồ đầy ắp mới ôm về từ cửa hàng tiện lợi ngoài cổng trường. "Tốn cả đống tiền mua mì cay que cay cho cậu ấy, không quay về nhận thì mình ăn hết luôn."

Diệp Song Ngư liếc tôi một cái, nhưng đôi mắt tròn long lanh như thỏ con ấy chẳng có chút xíu uy hiếp nào cả.

"Cậu không ăn được cay đâu tiểu thư, đừng có cố."

Tôi bĩu môi, vươn tay véo má cô ấy.

"Nào nào, sao lần nào không cãi được mình cậu cũng động tay động chân thế?" Song Ngư ré lên.

"Còn không phải là tại cậu dễ thương quá à?"

"Đại tiểu thư, mình hỏi thật nhé..." Cuối cùng cô ấy cũng đã thoát khỏi mấy cái móng vuốt của tôi, xoa xoa má lùi ra xa. "Cậu có chắc mình là gái thẳng không vậy?"

Hạ Cự Giải sau lưng tôi bật ra một tiếng cười khẽ. Tôi vung chân, đá Song Ngư một cái.

"Không thẳng đâu, liệu mà tránh xa mình ra kẻo mình bẻ cong cậu luôn đó!"

Song Ngư vừa kêu oai oái vừa tránh đi, kéo chị cả vào giữa làm lá chắn. Cô ấy chỉ cười. Lúc nào chúng tôi vui đùa với nhau, cô ấy cũng vừa xem vừa cười như một bà mẹ già.

"Ê này..." Còn đang trốn sau lưng Cự Giải, Song Ngư chợt thò đầu ra, chỉ về hướng sau lưng tôi. "Kia có phải đại ca không?"

"Hả?" Tôi quay lại, chị cả cũng nhìn theo.

"Hình như đúng là cô ấy đấy."

"Sao tự dưng lại ngồi kia một mình?" Song Ngư lẩm bẩm.

Tôi thì chẳng chờ hai người kia nghĩ xong, vung cái túi trên tay chạy thẳng tới chỗ Dương Bảo Bình đang ngồi.

"Đại ca!"

Cô ấy đột nhiên bị gọi thì giật bắn mình, ngờ nghệch quay lại nhìn lũ chúng tôi.

"Vừa nhắc đến cậu xong đấy." Dường như cô ấy có vẻ hơi buồn, nhưng tôi mặc kệ, lao tới mở túi đồ cho cô ấy xem. "Nhìn này, vừa đi mua đồ ăn vặt cho cậu đấy."

Chẳng hiểu có phải con nhóc Diệp Song Ngư ngốc nghếch kia bằng cách nào đó đã nhìn ra chủ ý của tôi hay là được chị cả nhắc mà cũng biết đường lao tới chồm lên vai Bảo Bình.

"Đại ca, Tiêu tiểu thư bắt nạt mình."

Bảo Bình một tay cầm gói que cay một tay phải vất vả gỡ cái cục bông trắng đang treo trên vai mình xuống, quay đầu nhìn một lượt ba đứa bọn tôi.

"Mọi người..."

"Vừa ra ngoài mua chút đồ." Chị cả chỉ cái túi trong tay tôi. "Tiêu tiểu thư hôm nay vừa được bố gửi tiền đến, vung tay quá trán mua cho bọn mình cả đống đồ ăn vặt."

Tôi cười hì hì, xé gói que cay ra cho cô ấy.

"Đại ca, ăn một chút đi, chúng mình tranh thủ lúc ký túc chưa đóng cửa để ngồi đây ăn vặt ngắm trăng... ấy, còn cả trai đẹp chơi bóng nữa chứ, quá đỉnh!"

Diệp Song Ngư ló ra từ sau Bảo Bình, trừng mắt với tôi.

"Tiêu Sư Tử, nam nữ cậu đều không tha à?"

Thấy tôi sắp bùng nổ đến nơi, chị cả phải xoa đầu Song Ngư, bịt miệng cô ấy lại.

Dương Bảo Bình nhìn chúng tôi một lát, cúi đầu thở dài.

"Mình chia tay rồi."

Song Ngư "ồ" lên một tiếng rõ khoa trương. Tôi thì chỉ hơi bất ngờ một chút, chủ yếu là vì đại ca lại quyết định nhanh như thế, dù sao thì cũng mới qua có một ngày.

Nhưng mà đúng là phải nhanh gọn dứt khoát như vậy mới là phong cách của đại ca.

"Được, vậy chào mừng cậu trở lại cuộc sống độc thân cùng ba đứa bọn mình." Tôi rút một que cay, chép miệng. "Biết thế mua thêm ít bia..."

Bảo Bình bật cười, cũng rút que cay ra ăn.

Không ai trong chúng tôi hỏi han gì thêm, chỉ im lặng ngắm trai ngắm trăng, thư thái gặm đồ nhắm.

Dù tất nhiên là cũng chỉ im lặng được có nửa phút.

"Sh... sao cái thứ quái quỷ này cay thế?" Tôi lè lưỡi ra thở hai hơi, xuýt xoa.

Song Ngư bĩu môi.

"Đã bảo cậu đừng có cố ăn cay rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro