01. The Feeling Of Emptiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Rỗng

All I want
Is for you to stay a little longer now
With arms around me, like a border.

The Ocean - Mike Perry

* * *

Hạ Kim Ngưu từ đầu tiết một đã cảm thấy khó chịu trong người, đây có lẽ là hậu quả của việc ngủ không đủ giấc đêm qua. Nghĩ lại mới thấy, đáng lẽ cô nên tống hai viên thuốc ngủ rồi vào giường từ sớm, nếu thế thì lúc này đã không phải khổ sở đến vậy.

Gắng gượng đến hết tiết thứ ba, cô xin phép xuống phòng y tế, dù đã không còn quá mệt như khi nãy, nhưng tiếp đến là tiết Vật lý, chỉ nghĩ đến việc ngồi vật vã trong lớp với giáo viên khó ưa kia cũng khiến cô không vui vẻ gì.

Ngó lơ ánh mắt dò xét của nhân viên trực phòng, Kim Ngưu dùng chất giọng bình thản hết sức có thể mà nói.

"Em muốn xin ngủ."

Nhận thấy nét mặt đối phương đơ cứng lại, cô tự hỏi không biết liệu mình có vừa nói gì sai để gây bối rối cho người khác. Nhân viên kia, sau vài giây trố mắt nhìn, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hằn học.

"Một tiết thôi đấy."

Cô bước sang gian phòng bên cạnh, trong lòng hậm hực. Cứ ngỡ sẽ được trốn luôn tiết cuối đến giờ về nên đã tốn công vác cặp theo, vậy mà lại phải trở lên lớp sau tiết bốn. Thật phiền phức.

"Em chấp nhận xuống nơi tồi tàn này chỉ để trốn được một tiết học thôi sao?" Vừa ngả lưng không bao lâu thì Kim Ngưu nghe thấy giọng nói trên, không cần nói thì cô cũng thừa biết đó là ai.

Cô phải công nhận căn phòng này nhìn thật cũ kĩ. Kim Ngưu quét mắt nhìn những mảng tường bong tróc màu sơn, rèm cửa rách nát, sàn nhà dơ bẩn dường như không thường xuyên được vệ sinh, trong lòng sớm xác định sẽ không có lần thứ hai quay lại.

Nhìn từ bên ngoài, tổng thể ngôi trường rất đẹp với lớp sơn mới, nhìn khang trang lộng lẫy bao nhiêu thì khi tiến vào bên trong người ta lại phải thất vọng với vẻ tồi tàn của nó bấy nhiêu.

Sự rách nát đáng lẽ không được phép tồn tại ở một ngôi trường danh giá.

Chính là vẻ hào nhoáng bên ngoài che đậy sự mục ruỗng bên trong, chính là cô cố tình không chịu hiểu.

Cô, mãi chỉ là một đứa không biết điều.

"Sao anh lại vào đây?"

"Gặp em."

Lưu Thiên Yết tự ý đến bên giường, đối diện với Kim Ngưu lúc này cũng đã ngồi dậy.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Ra khỏi đây."

"Còn..."

"Cô ta đi rồi."

Hạ Kim Ngưu cùng Lưu Thiên Yết qua cổng phụ đi ra khỏi trường không gặp chút trở ngại, điều này khiến cô có chút băn khoăn không biết liệu có phải anh đã làm gì đó mới khiến mọi thứ trở nên dễ dàng đến vậy, nhưng nghĩ kĩ lại thì điều này cũng dễ giải thích, hẳn là anh đã dùng thân phận người giám hộ để xin cho cô nghỉ bệnh. Khi ra khỏi cổng, đã có một chiếc xe đợi sẵn hai người họ.

"Chính xác thì chúng ta đang đi đâu?" Kim Ngưu giật giật tay áo Thiên Yết, lúc này đang không ngừng hôn lên vùng cổ trắng nõn của cô, ngấu nghiến.

"Về nhà anh." Anh đáp, bàn tay không yên phận chạy loạn vào trong vạt áo.

"And when he lays me down, I feel alive." (*)



Thiên Yết vòng tay qua vai Kim Ngưu, nhìn xuống cô gái đã mệt sức mà chìm vào giấc ngủ. Anh biết dạo gần đây cô lại cảm thấy những khoảng trống, quằn quại từng ngày. Chính vì không thể quên đi những gì đã qua, cô lại tự đắm mình trong nỗi đau. Nhưng ngay cả anh cũng không thể làm nơi từng có vết thương lành lặn trở lại hoàn toàn.

"Khoét một lỗ tại lồng ngực em, và anh có thể nhìn xuyên qua nó."

Chất giọng nhẹ tênh như có như không của Kim Ngưu vang vọng trong trí óc Thiên Yết. Câu nói đó, như lưỡi dao đâm thấu cả linh hồn anh, xuyên qua từng mảnh vỡ. Mỗi khi cô nói với anh như vậy, anh lại cảm thấy bất lực. Như thể mọi nỗ lực của anh đều sẽ không thể làm cô vui vẻ trở lại được, bởi cô đã chết, theo một cách nào đó.

"Anh khiến em cảm nhận được, mình đang sống, dù chỉ một chút."

Những lúc như thế, cô thường mỉm cười, trông như rất hạnh phúc.

Từng lời từng chữ cô nói, anh đều luôn ghi nhớ.

Anh thậm chí đã hiểu rõ cô đến mức, chỉ cần thông qua nét mặt cũng biết cô đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, đang muốn điều gì. Trên đời này, anh là người duy nhất hiểu cô. Cũng là người duy nhất có khả năng lấp đầy những khoảng trống trong cô mỗi khi chúng xuất hiện.

"Anh là căn bệnh của em, nhưng đồng thời cũng là liều thuốc giảm đau duy nhất có tác dụng."

Và thế là, cô yêu anh, như một lẽ dĩ nhiên.

Dù không nhiều khi thể hiện ra bên ngoài, ngay cả với Thiên Yết, nhưng thực chất trong tâm trí cô luôn là bóng hình của anh. Dù là buổi tối khi đi ngủ, hay buổi sớm khi vừa thức dậy. Dù là trong những tiết học trên lớp hay các giờ học ngoại khóa, hình ảnh Thiên Yết và những suy nghĩ về anh luôn là thứ lấp đầy tâm trí cô.

Hạ Kim Ngưu, cô bị ám ảnh mức độ nặng đối với Lưu Thiên Yết.

(*) Theo như Kim Ngưu (và cả Thiên Yết) tin rằng, một phần nào đó trong cô, "không còn sống" nữa. Cô nghĩ mình chỉ cảm nhận được bản thân đang "sống" khi ở cùng anh.



Nhan Thiên Bình vừa nhận được kết quả kì thi chọn đội tuyển cấp trường, nhưng cô dường như không thật sự thấy vui. Chỉ một chút thôi, đáng lẽ cô đã có thể đứng đầu bảng danh sách, nếu không có sự tồn tại của cậu bạn lớp phó.

Tại sao mình lại thua cậu ta?

Đôi với một người yêu cầu sự tuyệt đối như Thiên Bình, cô không cho phép bản thân mình trở nên kém hoàn hảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hai thứ quan trọng nhất với Thiên Bình theo bạn bè cô nhận xét chính là bảng điểm và hình tượng.

Bên ngoài, cô luôn tỏ ra lạnh nhạt và hoàn hảo. Thiên Bình sợ việc để lộ điểm yếu, ngay cả đối với những người thân xung quanh. Chính vì luôn cố sống sao để giữ được hình tượng mà cô nhiều khi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô còn ước mơ, còn tham vọng, còn cả tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Thiên Bình không cho phép mình trở thành kẻ thua cuộc. Học kỳ này nếu không cẩn thận có thể cô sẽ rớt hạng, nếu điều đó thật sự xảy ra thì cha mẹ chắc chắn sẽ không vui chút nào. Nghĩ đến đó, cô bất giác thở dài.

Thiên Bình vốn định ở lại sau giờ học kiếm vài quyển sách tham khảo một lúc, không ngờ bị cuốn vào chúng đến mức khi nhìn đồng hồ thì cô đã thấy hơn sáu giờ rưỡi chiều.

Thu dọn tập vở bỏ vào cặp, cô rời khỏi thư viện.

"Thiên Bình, đợi tớ với."

Cô quay lại thì thấy từ đằng xa, Đinh Nhân Mã hớt hải chạy đến.

"Nhân Mã, giờ này cậu vẫn còn ở lại trường sao?"

"Tớ đang tập bóng rổ để chuẩn bị thi đấu. Nhưng bây giờ xong rồi, vừa hay ngay lúc gặp cậu bước ra từ thư viện. Tụi mình về chung đi."

Ai cũng biết Nhan Thiên Bình và Đinh Nhân Mã là thanh mai trúc mã. Nhưng không một ai biết rằng, Thiên Bình có tình cảm với cậu bạn thân của mình. Về điều đó, khoảng thời gian đầu chính cô cũng không muốn thừa nhận. Thiên Bình luôn cảm thấy mình rất lý trí nên đã không thể chấp nhận việc mình nảy sinh tình cảm với một ai đó. Cho đến khi cô chấp nhận được thì lại cố gắng đem giấu nhẹm nó đi. Thiên Bình tự ép bản thân mình phải quen với những cảm xúc ấy, không biết rằng chính điều đó lại trở thành một trong số những gánh nặng trên vai.

Vậy mới nói, sống lý tưởng, người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được sự giày vò đến nhường nào.



Phương Cự Giải sau gần một tiếng đồng hồ mắc kẹt giữa dòng giao thông cuối cùng cũng đến được lớp học thêm. Bàn thứ ba, vị trí trong góc tường, như mọi khi, Hạ Kim Ngưu ngồi đó, trưng ra bộ mặt vô cảm từng khiến cô thấy ghét hồi đầu năm.

"Đến rồi đó hả?" Kim Ngưu cất giọng đều đều, thậm chí không thèm ngước lên nhìn cô lấy một cái.

Xét về nội dung thì đó là một lời quan tâm. Không hiểu sao dù rõ ràng chất giọng đó không có tí âm điệu nào, nhưng nó lại giống như đang hàm ý "Sao không ở nhà luôn đi?" và điều đó khiến Cự Giải thấy khó chịu. Cô chẳng bao giờ biết được trong đầu Kim Ngưu nghĩ gì hay cảm thấy thế nào về mình.

Lướt nhìn qua Kim Ngưu, Cự Giải nhận thấy hôm nay nhỏ lại xõa tóc, thói quen mỗi khi tóc còn ướt. Và cô phải công nhận, tóc của Kim Ngưu rất đẹp. Cô rất thích nhìn theo góc nghiêng. Trong vô thức, Cự Giải lại tự tiện đưa tay vuốt tóc Kim Ngưu mà không biết rằng nhiều lúc điều đó khiến cô bạn khó chịu.

Ắt hẳn là bởi hành động đó của Cự Giải khiến Kim Ngưu nhớ đến bạn trai Lưu Thiên Yết của cô ấy. Trong khi cô đang cố gắng để ít nghĩ về anh hơn, thì Phương Cự Giải đóng vai trò không khác nào kẻ phá hoại tiến trình của cô.

Nhưng Cự Giải có lẽ sẽ không bao giờ biết được điều đó đâu, bởi Kim Ngưu không thích thể hiện cảm xúc của mình cho lắm.

Mà dường như Kim Ngưu lại đang nghĩ về anh nữa rồi.

"Xử Nữ có vẻ rất hào hứng chờ đến học kì hai để được bầu lại ban cán sự lớp."

"Thế hả?"

"Nó còn đưa ra cả đống cái tên để đề cử. Thậm chí cả những thành viên đã có chức vụ như thủ quỹ cũng được đem vào danh sách đó."

"Tao thấy được đó, lớp mình nể con nhỏ đó. Nếu nó làm chắc sẽ rất được. Còn chức thủ quỹ thì ai làm chẳng được."

"Chưa chắc."

"Có gì đâu, chỉ là giữ tiền thôi. Chỉ cần không phải mấy đứa tham tiền, mà tao thấy lớp mình cũng đâu phải toàn con nhà nghèo."

"Ý mày là "nhà nghèo" thì sẽ tham lam tiền của lớp?"

"Thì tao thấy..."

Kim Ngưu nhíu mày, dù biết trước đứa bạn này rất hay khinh người. Nhưng trên đời này nếu không để đến phân biệt giới tính, cô ghét nhất là phân biệt giàu nghèo. Gia đình cô tuy không giàu nhưng cũng có thể xem là khá giả, nhưng giả sử sinh ra cô có là tiểu thư đài các, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ có suy nghĩ xem thường những người đang phải khổ sở từng ngày cho miếng cơm manh áo. Và điều này đối với cô, chính là không thể chấp nhận được. Trong mắt Kim Ngưu, "chúng ta đều chỉ là những con người trần mắt thịt yếu đuối" nên mọi người đều hết sức bình đẳng.

"Không phải dựa trên cơ sở gia cảnh để mày có thể phán xét bên trong một con người như thế nào. Đó là bản chất, mày hiểu không?"

Không giống như Kim Ngưu, Phương Cự Giải từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Cha mẹ đều làm kinh doanh lớn, ngoài ra đó còn là một gia đình quyền lực và có địa vị trong xã hội với rất nhiều mối quan hệ rộng. Phải chăng vì cuộc sống quá đầy đủ, cô không ý thức về số tiền mình tiêu mỗi ngày không phải do bản thân làm ra? Có lẽ vì vậy mà nhận thức của cô không đúng đắn cho lắm. Về điều này, Hạ Kim Ngưu thậm chí nhiều lần đã nghĩ đến việc "rèn luyện tư tưởng" lại cho Phương Cự Giải.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro