02. They say it's what you make. I say it's up to fate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. Quyết định của mỗi người. Định mệnh của mỗi người.

      
"Anh à, con bé Phương Cự Giải thật hư."

Hạ Kim Ngưu nằm gọn trong lòng Lưu Thiên Yết, giọng nói có chút giận dữ nhưng đôi mắt lại không chút dao động.

"Dù Cự Giải là bạn em, nhưng khách quan mà nói, em không thích nhỏ ở điểm không biết tôn trọng người khác, còn hay thông qua cách nói chuyện mà tỏ ra khinh người."

"Vậy Phương Cự Giải có tôn trọng em không?" Thiên Yết hỏi, đó dường như là điều duy nhất anh quan tâm.

Cô gật.

"Em nên thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ, như em khó chịu với người bạn đó ở điểm nào. Còn nếu em thấy khó khăn hoặc không cần thiết thì hãy yêu cầu người bạn của mình dừng lại mỗi khi lời nói của Phương Cự Giải trở nên khó chấp nhận với em."

"Hôm nay, một giáo viên bộ môn đã nói với lớp rằng chúng em gặp được nhau chính là do duyên. Nhưng sao em chỉ thấy đó chỉ là lỗi lầm ngu xuẩn của mình."

Anh biết cô lại đang ám chỉ chuyện gì, đã bao lâu cô tự dằn vặt bản thân mình mà không chịu ngừng lại. Thiên Yết cầm lấy bàn tay cô, vuốt những ngón tay thon dài. Bàn tay mềm mại, rất đẹp.

Cho đến khi, anh di tầm mắt xuống phía cổ tay, nơi xuất hiện hàng loạt các vết cứa. Thiên Yết hơi sững lại, không thể tưởng tượng cảnh cô nhiều lần cầm dao lam tự rạch lên tay mình.

Kim Ngưu vội rụt tay lại, xoa xoa cổ tay. Anh chỉ nhìn cô, như đòi hỏi một lời giải thích.

"Cái này... Lúc đó, chỉ là cảm giác bên trong cứ nhói lên khiến em khó chịu. Trong một lần thử dùng dao lam cứa vào tay, em cảm thấy ..."

"... Những lần sau đó thường là trong vô thức, như... thói quen. Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng."

"Cứ như vậy lặp lại, cho đến khi, ở đây không còn thấy đau nữa." Cô nói, tay đặt lên nơi lồng ngực.

"Đó là khi nào?"

"Khoảng thời gian gặp được anh."

"To her, he was a savior." (*)

(*) Kim Ngưu đắm chìm trong đau khổ suốt một khoảng thời gian dài, và cô từng cố quên đi chúng bằng những vết rạch trên cổ tay. Tưởng chừng chỉ có hành động đó mới có thể dẫn cô đến lối thoát cho những vết thương chồng chất trong lòng, nhưng đến khi gặp anh, cô chợt nhận ra rằng, hóa ra mình vẫn có thể được cứu rỗi.



Thái Bạch Dương hôm nay tâm trạng không được tốt nên đã đưa ra quyết định bỏ học mà lui đến bar để giải toả.

Trên nền nhạc xập xình, những con người điên cuồng nhảy nhót, mùi rượu bia đượm nồng trong không gian. Khung cảnh hỗn loạn của một cuộc sống về đêm toàn bộ được Thiên Bình thu vào tầm mắt. Chính cô cũng không thể tin nổi sẽ có ngày mình đến đây. Chết tiệt. Thái Bạch Dương rõ là một đứa con gái chỉ biết gây phiền phức. Sao cô lại phải dính vào những chuyện rắc rối như vậy? Đáng lẽ giờ này cô đã có thể ở nhà làm thêm bài tập Toán. Ngày mốt là kiểm tra, nhưng cô không thấy yên tâm chút nào cả.

Tại một góc không xa sàn nhảy, Bạch Dương ngồi vắt chân thưởng thức rượu, ánh mắt khinh đời quét xung quanh lập tức liếc đi nơi khác sau khi bắt gặp Thiên Bình, xem như không thấy.

Thiên Bình tiến thẳng đến chỗ ngồi của Bạch Dương, thẳng chân đá cho cô nàng một cái không nhân nhượng. Cô biết thậm chí dù có dùng lực mạnh hơn thì đứa em họ này cũng sẽ không thấy đau. Con bé ngang ngược này thật sự là bất trị mà.

"Về. Không thì tối nay ngủ ngoài đường."

"Chị cứ về trước đi. Mặc kệ tôi. Sao phiền quá vậy hả."

Thiên Bình nét mặt thoáng bất ngờ. Thường ngày Bạch Dương dù ngó lơ cô nhưng vẫn sẽ lẳng lặng thực hiện những điều cô nói. Vậy mà hôm nay lại ở đây đáp trả cô. Thiên Bình lúc này bỗng cảm thấy cơn giận choán hết tâm trí, cô đã tốn công sức đến tận đây sau hơn ba mươi phút xe chỉ để nghe những lời này?

"Được. Cho mày ngoài đường cho vừa lòng."

Thiên Bình hừ lạnh, xoay gót bước đi.

"Biến."

Giọng Bạch Dương vang lên phía sau, tiếp đến âm thanh lọt vào tai Thiên Bình là tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh. Khi cô quay lại, cảnh tượng một người đàn ông đầu bết máu là thứ đập vào mắt Thiên Bình. Bên cạnh, Bạch Dương vẫn giữ gương mặt thản nhiên như thể bản thân không phải người vừa gây ra mớ lộn xộn kia.

"Đã nói cút đi chỗ khác rồi mà không nghe."

Thiên Bình còn chưa kịp định thần, đã có một cánh tay kéo cô ra khỏi đám người kia.

"Này, anh làm cái quái gì vậy?"

"Đừng xen vào nếu không muốn bị thương."



Lưu Bảo Bình và cậu bạn Trịnh Sư Tử đều là thiếu gia con nhà giàu, chơi với nhau từ bé. Cả hai rất thân, thậm chí cả tính cách cũng có mấy phần giống nhau. Một trong số các điểm chung của họ chính là thói ăn chơi trác táng.

Tuần vài lần, cả hai lại lui đến bar cho đến tận sáng hôm sau mới chịu về. Thậm chí có những buổi họ còn bỏ học vì không còn sức dậy đến trường.

Hôm nay vì Lưu Bảo Bình muốn "đổi không khí" nên cả hai chuyển từ phòng VIP sang một góc quán ngồi. Nhờ vậy mà cậu phát hiện được cô gái xinh đẹp đang ngồi một mình.

"Này. Nhìn kìa." Lưu Bảo Bình hất cằm về hướng Thái Bạch Dương. Bất cần đời và chán nản là vậy, nhưng vẫn không làm lu mờ nhan sắc của cô. Cậu nhìn rất vừa mắt.

"Không phải gu của tao." Trịnh Sư Tử hững hờ đáp.

Bảo Bình quan sát hành động dù là nhỏ nhất của Bạch Dương, chợt cảm thấy có hứng thú. Cậu từng gặp qua rất nhiều loại con gái, nhưng nếu là kiểu ngang ngược bất cần đời này thì chưa bao giờ.

Theo lẽ thường, các cô gái xinh đẹp ngồi một mình trong bar thì thế nào cũng sẽ có những gã trai sấn lại gần. Sau khi nhìn thấy cảnh Bạch Dương dùng nửa con mắt nhìn người đàn ông kia rồi thản nhiên đập đầu anh ta, cậu chợt thấy may mắn vì ban nãy đã không manh động. Nếu không có lẽ giờ cậu mới chính là người phải ôm đầu bết máu.

"Con ranh. Dám đánh tao?"



Thái Bạch Dương là kiểu con gái không biết đến hai từ "sợ hãi". Thậm chí trong trường hợp này cô vẫn đang tiếc rẻ chai rượu ban nãy mình dùng để dạy dỗ tên kia, thay vì quan tâm bản thân sắp rơi vào loại rắc rối nào. Cũng đâu hoàn toàn do lỗi của cô, đã lải nhải bên tai khiến cô nhức đầu, đuổi thì không chịu đi, lại còn đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào người cô. Cô tuyệt đối không cho phép. Thái Bạch Dương cô không phải hạng dễ bắt nạt. Rút từ trong hộp một chiếc khăn giấy, cô lau sạch tay rồi ném nó xuống sàn, từ tốn đứng dậy, ánh mắt vẫn không thèm đặt lên kẻ quấy rối kia.

"Đã nói tránh ra rồi mà, không phải sao?"

Hai tay khoanh trước ngực, Bạch Dương cất giọng đầy thách thức. Cô cũng không phải một đứa con gái yếu đuối, và cô tự tin mình đủ giỏi võ để tự vệ trong những trường hợp thế này. Đám người bu lại xung quanh cô đang liếc cô đến muốn rách mắt, có lẽ Bạch Dương chưa ý thức được người cô vừa đánh là "đại ca" của chúng. Cô nhếch môi. Cũng lâu rồi chưa đánh đấm thì phải.

"Khôn hồn thì đừng động đến cô ấy."

Tất cả quay lại nhìn nơi tiếng nói phát ra. Ngay cả Bạch Dương cũng thoáng ngạc nhiên thắc mắc đó là ai.

"Đàn ông ai lại đi đánh phụ nữ?"

"Đừng nhiều lời. Muốn ăn đòn thì cứ vào chung."

"Được. Là các người nói."

Thái Bạch Dương không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước hết là phải giải quyết đám lâu la này cái đã. Chúng đồng loạt xông vào bọn cô, chỉ có hai lựa chọn còn lại cho cô. Tất nhiên cô sẽ không ở yên chờ chết. Đám người này chính là ỷ đông hiếp yếu đây mà. Hèn hạ.

Dù thân là con gái, nhưng Bạch Dương đánh nhau không kém gì đám đàn ông. Đến hôm nay mới thấy việc khăng khăng đăng kí học võ bất chấp sự can ngăn của cha mẹ là điều đúng đắn. Thái Bạch Dương cô từ bé đến lớn chưa từng bao giờ là đứa con gái đáng tự hào của hai vị phụ huynh nhà họ Thái.

Cuộc ẩu đả diễn ra không bao lâu thì nhân viên an ninh kéo đến. Chớp lấy cơ hội, Lưu Bảo Bình lúc này nắm tay Thái Bạch Dương lôi đi, cả hai nhanh chóng trốn ra ngoài, không quên chạy một quãng xa khỏi đó.

Dằn tay ra khỏi tay Bảo Bình, Bạch Dương khó chịu lên tiếng.

"Anh là ai? Anh muốn gì? Tại sao lại giúp tôi?"

Bảo Bình lúc này mới quét mắt khắp người Bạch Dương. Tận lúc này cậu mới có cơ hội nhìn rõ cô gái này. Phong cách và cách trang điểm cũng rất vừa mắt. Không đắp cả tấn phấn lên mặt như các cô gái kia, cũng không váy ngắn cổ khoét sâu. Quần da bó, áo khoác da. Một cây đen.

Rất thú vị.

"Trả lời tôi."

"Thích thì giúp thôi."

Cậu nói, thong thả bước đi, vừa đi vừa nói với lại.

"Hình như tôi thích em rồi."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro