03. Again. We meet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. Chúng ta lại gặp nhau lần nữa.

"Nghiêm."

"Chào cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào thành viên mới."

Tiếng giày nện trên nền đất ngày một rõ và gần hơn, phút chốc, từ ngoài cửa bước vào một cậu con trai. Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, nhưng khí chất toát ra lại có chút gì đó khiến người ta dè chừng khó giải thích. Sắc xám lạnh lẽo của hai con ngươi đối lập với nụ cười thường trực trên mặt có chút gì đó không phù hợp với mái tóc vàng nhàn nhạt hơi xoăn đậm chất lãng tử của cậu. Người con trai mang vẻ đẹp đầy mê hoặc đứng trên bục giảng, với phong thái đầy tự tin.

"Chào mọi người. Tôi tên Lưu Bảo Bình. Rất mong được giúp đỡ."

Bảo Bình nói, không quên đính kèm nụ cười và cái nháy mắt ở cuối câu.

Tại một vị trí ngồi nào đó, Bạch Dương đang ngồi gục xuống bàn ngủ, không thèm quan tâm đến "người mới" kia.

Lưu Bảo Bình trên bục từ khi bước vào đã dán ánh mắt lên người Bạch Dương, nhưng cô thì chẳng thèm ngước lên nhìn cậu lấy một cái. Cô gái này thật biết cách khiến cậu "phát điên" lên. Tạm gác Thái Bạch Dương sang một bên, cậu đã nhìn thấy một thứ cũng rất thú vị.

"Thưa cô em muốn ngồi vị trí cuối dãy giữa."

Nhận được cái gật đầu chấp thuận, cậu liền bước xuống bục, thong thả bước đi trước lúc dừng lại tại bàn áp chót nơi Hạ Kim Ngưu đang ngồi hí hoáy chép bài tập Toán chưa kịp hoàn thành.

"Chào, chị dâu." Bảo Bình cúi thấp người, thầm thì vào tai Kim Ngưu. Bọn con gái nhìn vào tưởng chừng như cậu đang có ý với cô, liền đem cô ghim vào trong mắt.

Còn chưa kịp hiểu Bảo Bình muốn nói gì, cậu đã lập tức tiếp lời.

"Chị cứ về hỏi anh trai Lưu Thiên Yết về Lưu Bảo Bình."

Thong thả bước đến vị trí bàn ngay phía sau Hạ Kim Ngưu, Bảo Bình ngồi xuống, miệng vẫn chưa tắt nụ cười. Đám con gái dán mắt vào cậu, chỉ mong nhận được cái nhìn từ Bảo Bình.

Kim Ngưu hơi quay lại đằng sau, ánh nhìn như muốn hỏi Tôi có biết cậu sao? Qua câu nói ban nãy, cô cũng phần nào đoán ra được Lưu Bảo Bình có quan hệ với Thiên Yết.

Cô lại thấy nhớ anh nữa rồi.



Bạch Dương ngủ ngon cả tiết học, vừa ngẩng lên đã thấy gương mặt của Lưu Bảo Bình ngay trước mắt khiến cô thất kinh.

"Chào. Chúng ta lại gặp nhau."

Bạch Dương nheo mắt, đây là cái thể loại gì? Cô sẽ tự cho đó là nghiệt duyên vậy.

"Không quen. Đi chỗ khác chơi."

"Đây là cách em đáp trả lại người tối qua giúp mình sao?"

"Em" cái con khỉ. Chúng ta cùng tuổi, xưng hô cho đàng hoàng." Bạch Dương trừng mắt, nhưng theo Bảo Bình thì cô vẫn rất xinh đẹp khi nổi giận.

"Không thích."

Bạch Dương chắc chắn không biết, cô càng tỏ ra thô lỗ và càng bơ đi Lưu Bảo Bình bao nhiêu, cậu lại càng thích thú bấy nhiêu. Lần đầu tiên trong đời có người không tiếp nhận cậu. Đó chính là Bạch Dương.

Đáng lẽ ra nãy giờ cô đã cho kẻ trước mặt ăn đập, nhưng vì đó là Bảo Bình, người tối qua giúp cô thoát khỏi mớ hỗn độn kia, nên Bạch Dương quyết định sẽ bỏ qua cho tên đó lần này.

"Mặt mũi nhìn không đến nỗi mà lại bị điên."

Bạch Dương liếc cậu bạn một cái rồi đứng dậy bỏ ra khỏi lớp tìm Thiên Bình. Hôm qua không thấy đâu, chẳng biết có sao không. Nếu có thì cô chắc chắn sẽ rơi vào phiền phức. Thật là, ai bảo theo cô làm gì chứ? Lần sau phải đổi địa điểm mới được.



"Lưu Bảo Bình là ai?" Kim Ngưu rúc vào lòng Thiên Yết, ngước mắt lên nhìn anh, từ tốn hỏi trong lúc đón nhận những cái chạm thân mật từ anh, như thể cũng không thực sự quan tâm lắm.

"Đừng nhìn anh kiểu đó, hoặc anh sẽ hiểu rằng em muốn nữa."

Kim Ngưu vừa nghe vậy lập tức dời ánh mắt sang nơi khác. Ban nãy anh vừa về đã liền nói "Nhớ em." rồi ngay sau đó là cơ thể cao lớn của anh phủ lên người cô. Dường như hôm nay anh rất cao hứng.

"Anh vẫn chưa trả lời em."

"Em trai anh."

"Hôm nay em trai anh chuyển vào lớp em. Cậu ta biết em."

"Đừng dây dưa với thằng nhóc đó. Cứ mặc kệ nó."

Kim Ngưu ngoan ngoãn gật đầu, không chút do dự. Cô chẳng bao giờ thắc mắc hay đặt câu hỏi ngược lại anh. Nếu anh nói "không" thì chắc chắn chính là "không".

Kim Ngưu nhoẻn miệng cười, chính cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

"Em... đói."

...

Nói về tài nghệ nấu nướng của Thiên Yết, Kim Ngưu sẽ không cho đó là quá xuất sắc, nhưng chỉ cần là anh nấu, món nào cô cũng thích ăn. Cô ngồi ngoài bàn ăn nhìn bóng lưng cao lớn của anh, tự hỏi sao mình có thể với tới được một người như Thiên Yết.

Cô chuyện gì cũng không giỏi, như nấu ăn cũng không biết, những món công phu chưa nói đến, ngay cả việc tách vỏ trứng cũng làm không xong. Nhiều lúc cô tự cảm thấy mình thật vô dụng.

"Người ta khuyên đừng bao giờ yêu một cô gái không biết nấu ăn."

Anh vẫn chưa lên tiếng, biết chắc cô chưa nói hết.

"Lão họ hàng bên nội, ý em là, người anh trai đáng kính của ba mà em thường quên mất là có tồn tại, có lần nói "Con gái học giỏi mà không biết làm việc nhà thì cũng coi như là đồ bỏ đi." Lúc đó em chợt nghĩ hoá ra não mình có thể xem là vô dụng, theo lời ông ta."

"Liệu có bao giờ anh tự hỏi tại sao lại yêu thương một người như em?"

Đem ra dĩa đồ ăn đặt lên bàn, Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống đối diện Kim Ngưu, lúc này mới lên tiếng.

"Có những lời không đáng để em phải bận tâm. Đừng suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em."

Kim Ngưu cắm nĩa vào miếng thịt, di di quanh chiếc đĩa.

"Ngồi đây đợi anh ra ngoài mua chút đồ sẽ về ngay."

Thiên Yết vừa đi chưa bao lâu thì cô nghe tiếng chuông, liền bỏ dở món ăn ngon lành ra mở cửa.

"Chào, chị dâu."



Diệp Song Tử ngồi thấp xuống ngắm nhìn mấy cây con trong vườn trường mà cô cùng các bạn bỏ công sức chăm sóc từng ngày.

"Chúng lớn nhanh qua nhỉ Xử Nữ?" Cô nói, vẻ mặt đầy phấn khởi.

"Này, nhìn xong chưa, lâu quá đi mất."

Hoàng Xử Nữ đứng bên cạnh chán nản nhìn mấy cái cây. Có gì hay ho đâu chứ, tự nhiên lại lôi cô xuống đây, thật mất thời gian.

"Xử Nữ, sao cậu không tham gia vào câu lạc bộ cùng tụi mình?"

"Trồng cây, gom rơm, diệt cỏ, bắt sâu,... Bộ mấy công việc này hợp với Xử Nữ tớ lắm hả? Còn lâu. Thà dành thời gian đi kiếm mấy anh đẹp trai khối trên còn hay hơn."

Song Tử lắc đầu ngao ngán.

"Được rồi được rồi, đi thôi. Đến hội trường đi, có anh hội trưởng đẹp trai đang phát biểu."

Lặng lẽ bước vào hội trường, nơi lúc này mọi người đều đã có mặt khá đông đủ. Song Tử và Xử Nữ đảo mắt tìm kiếm các bạn cùng lớp, sau một hồi cũng đã xác định được vị trí của họ liền đi tới.

Song Tử rất thích quan sát. Trong lúc vừa lắng nghe bài phát biểu, cô vừa nhìn xung quanh. Bạch Dương đã kéo bịt mắt xuống ngồi ngủ trên ghế, cô ấy luôn không có hứng thú với mấy chuyện này. Nếu không phải do bị ép buộc thì còn lâu Bạch Dương mới có mặt ở đây. Ở ghế bên cạnh, Kim Ngưu dáng vẻ hệt như người bị trầm cảm đang ngồi lướt điện thoại, cô lúc nào nhìn cũng đơn độc như vậy cả. Cự Giải ngồi cùng nhóm bạn thân, bàn tán rôm rả chuyện gì đó, có khi lại đang kiếm mục tiêu công kích. Bên cạnh cô, Xử Nữ lại đảo mắt khắp nơi, hẳn là đang tìm những gương mặt nổi bật.



Quay về phòng học, tiết chủ nhiệm hôm nay trống do giáo viên phải đi họp, cả lớp lại loạn lên.

"Ê mấy đứa, đọc cái này đi, có gì lấy làm nguồn tư liệu. Dù gì mình cũng đang phải làm dự án về đề tài kỳ thị giới tính, bài này dành cho mảng gia đình cũng hay, chỉ cần bỏ bớt vài thông tin thừa."

Xử Nữ gọi nhóm bạn của mìng đến, đưa một mẩu tin trên mạng, nội dung tóm gọn cũng chỉ là lời tâm sự của một gã đàn ông nhu nhược phát sinh quan hệ trước hôn nhân với bạn gái dẫn đến việc phải kết hôn dưới sự không tán thành của gia đình. Mẹ anh ta không vừa mắt với người vợ mà anh ta cưới về nên liên tục dùng đủ cách giày vò cô gái trẻ đáng thương kia bằng thứ gọi là "việc phụ nữ". Còn anh ta chỉ biết giương mắt nhìn, ngày nay sang ngày khác. Không cần nói thì ai đọc xong đương nhiên cũng cảm thấy một điều, hết sức phẫn nộ.

"Tụi bây nghĩ sao?"

"Người đàn bà đó suy nghĩ cổ hủ như vậy, chắc cả đời chỉ quanh quẩn trong xó bếp để học mấy thứ tầm thường đó chứ gì." Thái Bạch Dương là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy khinh thường.

"Bạch Dương bức xúc nên hơi quá lời rồi." Song Tử cười cười, cô vẫn đang suy nghĩ.

"Thời đại nào rồi, mấy thứ đó chỉ dành cho những kẻ như bà ta. Suy nghĩ tầm thường, tư tưởng suốt đời không tiến bộ được, không ngóc đầu lên nổi cho bắt kịp người hiện đại." Hạ Kim Ngưu thường ngày tỏ ra lãnh đạm cũng nhếch mép, quay sang tiếp lời.

"Quả thật chỉ có ở cái nơi nhỏ bé này mới có những con người như thế. Cái quái gì gọi là "việc phụ nữ"? Tư tưởng ăn sâu vào não những con người đó rồi." Phương Cự Giải cũng bức xúc không kém hai cô bạn.

"Nam hay nữ, tất cả đều là con người, tầm thường và yếu đuối. Không phải sao?" Bạch Dương tiếp tục, chất giọng trong nhưng hàm ý lại toàn dao găm.

"Là phụ nữ mà không thông cảm cho nhau, cứ phải hạ thấp giá trị của người phụ nữ mới chịu cơ. Cô gái trong đó cũng thật đáng thương đi." Xử Nữ lúc này mới lên tiếng.

Nói là thảo luận, vậy mà rốt cuộc các cô gái lại vô tình khiến không khí trở nên căng thẳng. Cũng không có gì lạ lùng khi mọi người đều buông lời chỉ trích lối suy nghĩ kia, bởi các cô nàng đều thuộc hạng thông minh, lại là mẫu con gái hiện đại điển hình, theo tư tưởng tiến bộ, gặp một bài báo như vậy đương nhiên khó giữ được thái độ bình thản. Đó là còn chưa kể, tất cả bọn họ đều có lòng tự tôn cực cao, nếu không muốn nói là kiêu ngạo.

"We are small little girls, in a big cruel world." (*)

(*) Tức giận trước hiện trạng xã hội ngày nay vẫn còn những tư tưởng lỗi thời áp đặt lên người phụ nữ, các cô gái trẻ, dù bức xúc nhưng vẫn bất lực. Dẫu sao họ cũng chỉ là những cô gái nhỏ, với mong muốn được nói lên rằng "Nơi của phụ nữ không phải là quẩn quanh trong xó bếp chật hẹp." cũng như "Việc nhà không còn chỉ là "việc của phụ nữ."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro