04. Not Ended Yet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. Chuyện vẫn chưa kết thúc

Now you're showing up inside my home
Breathing deep into the phone.
I'm so unprepared.

Teddy Bear - Melanie Martinez

* * *

Song Tử chán nản về nhà từ trường đua, hôm nay không ngờ lại bại trận thảm hại trong cuộc đua với Phan Song Ngư.

Tiếng nhạc chuông vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Song Tử rút ra chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần.

"Unknown" là dòng chữ duy nhất hiện lên, phía trên dãy số lạ. Cô hơi khựng lại, lòng băn khoăn không biết liệu có nên bắt máy hay không.

"Alo. Diệp Song Tử nghe máy."

"..."

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

"Cho hỏi là ai vậy?"

Vẫn không có tiếng đáp lại, Song Tử vừa định tắt máy, bất chợt nghe thấy tiếng thở sâu đều đều trong điện thoại.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, kết nối đã bị ngắt. Điều tiếp theo mà cô biết, chính số điện thoại ban nãy lại nhắn tin cho cô. Tin nhắn ngắn gọn chỉ với một dòng chữ...

I'm coming for you.

Không lẽ nào...

Hôm nay cả gia đình ngoại trừ cô đều đã đi du lịch, đồng nghĩa với việc Song Tử sẽ phải ở nhà một mình. Song Tử bỗng thấy trong lòng bất an, liền vội tra chìa vào ổ khoá, chỉ mong nhanh chóng mở cửa để vào bên trong.

Nhưng cô không hề biết, ở bên trong không đồng nghĩa với việc cô sẽ an toàn tuyệt đối.

Vừa vào nhà, cô liền quờ quạng tìm kiếm công tắc điện. Còn chưa kịp gạt công tắc, cô đã cảm thấy một lực kéo mình áp vào tường, ngay sau đó lại là tiếng thở đều bên tai.

Cảm giác ấm nóng trên môi này...

Cô cố dùng lực đẩy ai đó đang ở trước mặt mình ra, nhưng bất lực. Dây dưa một lúc người kia mới chịu buông.

"Em cố chạy trốn khỏi tôi không có nghĩa là tôi sẽ không tìm đến em."

Diệp Song Tử có chút hoảng loạn, đưa tay gạt công tắc. Ánh đèn bừng sáng khắp căn nhà, đến lúc này, cô đã xác nhận được chính xác là anh ta.

Lòng rối bời, chính Song Tử cũng không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ biết ngay lúc này, đầu cô đã vô cùng choáng váng.

Điều cuối cùng mà cô biết, là cảm giác tay anh ta đang luồn vào mái tóc mình.

...

Song Tử tỉnh dậy với cảm giác đầu đau như búa bổ thì thấy mình đang nằm trên giường, hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện tối qua cô đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, quần áo trên người đang trong tình trạng xộc xệch. Ngó lên chiếc đồng hồ trên kệ tủ để xác định rằng đã giữa trưa, Song Tử còn nhìn thấy điếu thuốc trong chiếc gạt.

Hẳn là đêm qua người đó đã lưu lại đây.

Đưa tay đẩy chiếc gạt tàn thuốc sang một bên, Song Tử thấy mảnh giấy bên dưới, cùng với mấy tấm hình sinh hoạt trong vòng ít nhất hai tuần trở lại đây của cô. Xấp hình tuột khỏi tầm tay, rơi phủ xuống nền sàn lạnh ngắt.

"Tôi sẽ quay lại tìm em." Đó là những gì chạy trong đầu cô sau khi đọc mẩu giấy vẻn vẹn chỉ vài chữ. Ngắn gọn, nhưng đủ để gây ám ảnh cho Song Tử.



Phương Cự Giải nổi tiếng trong nhóm bạn là kiểu người rất thoáng trong chuyện yêu đương. Cứ cách vài tuần lại thấy cô đi với một người mới, yêu đương chán chường rồi thì lại bỏ. Hôm nay còn bỏ ra khỏi lớp cả tiết học, và lần này lại là Hạ Kim Ngưu được giao nhiệm vụ đi kiếm về.

Tôi là người tìm trẻ lạc sao? Nửa khuôn miệng nhếch lên, biểu cảm hỗn loạn trên gương mặt, Kim Ngưu miễn cưỡng ra khỏi cửa.

"Cô gọi về lớp." Kim Ngưu đứng cách xa họ một khoảng, khoanh tay ngó ra ngoài, tránh nhìn hình ảnh thân mật giữa ban ngày của hai kẻ nào đó. Bên đây, Cự Giải vẫn tiếp tục dây dưa cho xong hành động hôn đang dang dở.

"Đủ tự tin để làm lại bài kiểm tra soạn riêng cho mày thì cứ ở lại."

Gì chứ? Tiết sau kiểm tra đột xuất? Là Kim Ngưu lừa cô hay là cô nghe nhầm?

Đẩy cậu bạn trai ngắn hạn trước mặt ra, không quên nói lời tạm biệt, Phương Cự Giải chạy đuổi theo cô bạn đã cách mình một khoảng, miệng không ngừng nói.

"Này, chờ tao. Chờ tao, con điên."

Nhưng có vẻ cách đó không hiệu quả lắm. Không được, Cự Giải nghĩ mình cần phải "thương lượng" một vài điều với Kim Ngưu đã, nhưng nhỏ không chịu dừng lại...



"Ngưu..." Giọng Xử Nữ liên tục réo gọi bên tai khiến Kim Ngưu không yên được trong một chốc.

"Im. Im ngay. Để tao yên."

Sau một hồi kiên trì của Xử Nữ, Kim Ngưu cũng phải chịu thua, ngước lên xem có chuyện gì khiến nhỏ bạn bắng nhắng đến vậy. Xử Nữ ở trước mặt cô liền giơ hai bàn tay ra khoe những ngón tay đã được sơn đỏ.

"Màu mới nữa?"

"Đẹp không?"

"Ờ. Giờ tao ngủ được chưa?"

Cẩn thận giám thị. Đó là điều vốn dĩ Kim Ngưu định nói, nhưng sau lại bỗng thấy dư thừa. Thế là lại thôi. Con người Kim Ngưu trước giờ có bản tính đó là không thay đổi, cứ đột nhiên nghĩ rằng mọi thứ mình sắp nói ra là thừa thải, rồi để chúng trôi hết đi.

Cứ như vậy, dần dà ngay cả những thứ quan trọng bị cô coi là thừa không được nói ra nữa. Bởi dù cô có nói, cũng sẽ chẳng ai lắng nghe. Chỉ duy một người luôn để tâm đến lời nói của cô. Chỉ người đó thôi.



"Hôm nay không thấy Song Tử?"

Phan Song Ngư trong lòng có chút tò mò liền hỏi Sư Tử ở bên cạnh. Chẳng lẽ hôm qua vì mới thua cậu mà nay đã giận hờn không thèm đến rồi. Nghĩ lại cũng thấy hôm qua cậu có hơi quá đáng khi chèn ép Song Tử không chút nhường nhịn. Nhưng không phải vì vậy mà hôm nay bỏ cuộc chứ? Cậu trên đường đến còn tưởng tượng cảnh hôm nay nhỏ sẽ quay lại, tay chống hông hùng hồn tuyên bố đánh bại cậu như mọi khi.

"Sao? Nhớ hả?"

"Không. Con nhỏ loi nhoi ấy, không xuất hiện thì đỡ nhức đầu thôi."

Không khí tuy có im lặng được một chút, nhưng hình như hơi thiếu thứ gì thì phải.



Xử Nữ lòng vòng trong khu đồ ăn vặt của siêu thị, vì hôm nay trong tủ lạnh đã trống trơn nên buộc phải mua thêm đồ để chất vào trong, nếu không vài ngày nữa mẹ cô đến thăm sẽ lại dành cả mấy tiếng đồng hồ để thuyết giảng cô.

Hôm nay là ngày trong tuần mà siêu thị cũng thật đông, cô phải đứng chờ hết hơn hai mươi phút mới có thể tính tiền. Có phải là do đợt khuyến mãi cuối năm kết hợp với dịp kỉ niệm của siêu thị không đây nhỉ? Đồ cô mua cũng không nhiều lắm, nhưng chắc đủ để đối phó rồi, không sao.

Vốn định bắt taxi về, nhưng rồi Xử Nữ lại bị cuốn vào mấy dây đèn trang trí trên đường, thế là lại quyết định đi bộ về, sẵn tiện chụp hình đăng lên mạng xã hội.

Nhưng cô quên mất giờ này đã khá trễ để lang thang ngoài phố.

Lúc cô bước đi trên phố, đã có vài cặp mắt nhìn hau háu dán lên người cô mà Xử Nữ không biết, có lẽ là do chiếc váy cô đang mặc có hơi trên gối. Rắc rối bám theo cô đến tận hẻm.

Dưới ánh đèn lập lòe, trong con hẻm tối, Xử Nữ bắt đầu trở nên nhạy bén hơn với những thứ xung quanh, nhưng dường như lúc này mới nhận ra điều không ổn thì đã muộn rồi. Điều chỉnh nhanh bước chân, cô cố gắng để không quay đầu nhìn lại, không muốn biết liệu đằng sau có gì không.

"Cô em, đi đâu trễ vậy? Có muốn đi cùng với bọn này không?"

Xử Nữ phóng ánh mắt sắc lạnh đến kẻ trước mặt, cố nhịn xuống cơn buồn nôn khi nhìn vào mặt hắn. "Em" sao? Thật gớm ghiếc.

"Tôi không biết chú." Cô nói, cố ý nhấn mạnh từ "chú" đầy mỉa mai châm biếm.

"Không biết thì đi với bọn anh xong sẽ biết ngay thôi."

Lúc này đã có thêm hai tên khác tiến đến từ phía sau. Cô biết ngay mà, chắc chắn đằng sau cũng có thứ gì đó.

Xử Nữ trong lòng đã sớm chửi thề, khổ sở không biết tiếp theo mình sẽ ra sao.

Phải làm sao? Động não, mày hãy động não đi, Xử Nữ.

Giá mà cô biết đánh đấm như Bạch Dương thì tốt biết mấy. Nước mắt chực trào trên mặt cô. Kẻ trước mặt giơ tay định chạm vào mặt Xử Nữ, cô liền hất ra, trong lúc hắn mất cảnh giác, đưa chân đạp thẳng vào hạ thân tên kia khiến hắn la oai oái. Xử Nữ vội bỏ chạy, nhưng rất nhanh chóng đã bị bắt lại.

Bốp.

Âm thanh chát chúa vang lên trong không gian, Xử Nữ cảm thấy rát một bên mặt, sau đó là cảnh tượng váy của cô đã bị kéo lên bởi những bàn tay dơ bẩn kia.

Khônggg...

Cô nhắm tịt mắt, như chờ đợi cái kết của mình. Nước mắt đã tràn khỏi khóe mi.

Vẫn không có gì xảy đến.

Cho đến khi mở mắt ra, Xử Nữ đã thấy cảnh tượng một cậu con trai đang một chọi ba với mấy tên lưu manh.

Phan Song Ngư?

Cô nín thở đứng nhìn. Con người này trước giờ nghỉ học thất thường, suýt thì cô còn không nhớ là bạn cùng lớp, giờ này đang ở đây cứu cô sao? Ngầu thật.

Tiếng còi đâu đó vang lên, có lẽ là cảnh sát tuần tra, chấm dứt cuộc ẩu đả giữa hai bên. Ba tên kia vội thoái lui, còn Phan Song Ngư, trước khi đi chỉ liếc cô lấy một cái, dường như là không nhận ra.

Có thể coi là Xử Nữ vừa thoát chết không? Chuyện này, cứ như là trong mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc, Xử Nữ chưa từng nghĩ có thể xảy ra ngoài đời thực.

Điều duy nhất Xử Nữ dám chắc chắn lúc này chính là hôm nay cô thật sự đã gặp may. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim cô đã muốn rớt ra ngoài.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro