05. Perhaps Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05. Em cho rằng đó là tình yêu

Warning: Chương chứa tình tiết có yếu tố trưởng thành được nhắc đến một cách hàm ẩn, cân nhắc trước khi đọc.

* * *

"Rẻ tiền."

Hạ Kim Ngưu trước khi bước ra khỏi cổng trường đã thốt ra một câu nói bâng quơ, không nhắm vào ai, nhưng lại tựa như đang nhắm vào tất cả những thứ thuộc về nơi đó.

"Cậu vừa nói gì vậy?"

"Không có gì. Đi thôi."

...

Hôm nay Kim Ngưu rất lạ. Không một lời, chỉ tự nhiên ôm chặt lấy Thiên Yết mà khóc.

"Ngoan, nói anh nghe đã có chuyện gì?" Cánh tay luồn ra phía sau, khẽ vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên.

"Không, chỉ là, em thấy mệt, và, khó chịu."

Nếu lúc đó nhận ra, liệu có phải giờ này mọi thứ đã tốt đẹp hơn?

Cô không nói, anh cũng không hỏi nữa, vì anh nghĩ mình biết nguyên nhân đằng sau là gì.

Từ những lần đầu tiên thấy dáng vẻ cô độc của cô cho đến hôm tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cô trầm mình xuống nước, khi bóng nước nổi lên mặt hồ, tiếp sau đó là bộ đồng phục bết vào cả cơ thể ướt đẫm của cô, những cảm xúc khó giải thích đã bắt đầu hình thành. Anh không hiểu, tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cô, một người con gái xa lạ, đau đớn. Anh không hiểu, tại sao mình lại có khao khát mãnh liệt muốn được chạm vào cô. Và, anh không hiểu, căn nguyên của cảm giác muốn chiếm lấy cô, muốn Hạ Kim Ngưu là của riêng mình xuất phát từ đâu.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên cô nhìn anh. Trống rỗng. Không cảm xúc. Đôi mắt ấy, đẹp đến vậy, nhưng sao cũng vô hồn đến vậy. Tổn thương cô phải chịu, liệu sâu sắc đến mức độ nào?

Cử chỉ đầy dịu dàng, anh lên trán cô một nụ hôn phớt. Tự hỏi đến khi nào những chuyện này mới kết thúc, khi nào cô mới có thể thật sự lại cười từ tận đáy lòng mình?

He has strong feelings for her. (*)

Love me now. (**)

"Sâu quá."

Tiếng kêu phát ra từ cuống họng không khiến anh ngừng động tác, ngược lại còn có phần thô bạo hơn.

"Còn chưa hết." Anh nói, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai.

Anh siết lấy eo cô, không chút do dự.

Là cảm giác này, cảm giác thật sâu tận bên trong, chỉ mình anh có thể đem lại.

Like the air I breathe, I let you in

Keep me warm underneath my skin. (***)

Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, các khớp xương như muốn rụng rời. Phía dưới không ngừng co thắt. Đau không thể tả. Đau, nhưng đồng thời thật dễ chịu, cô nghĩ. Hai luồng cảm giác mâu thuẫn đánh ập vào tâm trí khiến cô cũng không chắc về thực tại. Cả anh và cô đều biết, đây là cách duy nhất khiến những thứ tiêu cực được tống khứ khỏi tâm trí cô. Vẫn như mọi khi, mọi thứ chỉ dừng lại khi giữa chân xuất hiện cảm giác ấm nóng.

Những cái hôn trải khắp cơ thể.

Gương mặt anh xuất hiện trong mờ mờ ảo ảo, là thứ cuối cùng trong tầm mắt trước khi cô, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chợp mắt sau mấy đêm liền không ngủ.

"Không có anh, em không thể ngủ được."


(*) Cũng như cách Kim Ngưu yêu Thiên Yết sâu sắc, anh cũng có những cảm xúc mãnh liệt dành cho cô.

(**) Câu nói trên nếu dịch thô có nghĩa là "Yêu em đi" và Kim Ngưu không đang ám chỉ tình cảm Thiên Yết dành cho cô. Ngay từ chương đầu tiên, không khó để nhận ra mối quan hệ giữa Kim Ngưu và Thiên Yết không đơn thuần chỉ là tình yêu. Và cả hai đều hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó, ý nghĩa mà Kim Ngưu muốn nói đến.

(***) Có thể hiểu, đối với cô, anh tựa như không khí, cần thiết và không thể thiếu. Nhưng mặt khác, dưới lớp nghĩa hàm ẩn, "thở" một ai đó còn đồng nghĩa với việc cô đang nhắc đến cảnh tượng thân mật giữa hai người.

Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa thôi là tới Giáng Sinh, Thiên Bình thiết nghĩ mình cũng nên có hoạt động gì đó để hòa vào bầu không khí. Từ khi còn bé, đây đã luôn là khoảng thời gian cô yêu thích nhất trong năm.

Thiên Bình cùng em họ Bạch Dương trang trí cây thông lớn giữa phòng khách bằng những quả châu và chùm đèn nhiều màu. Không chỉ có cô, ngay cả Bạch Dương cũng có nhiều hồi ức đẹp mùa Giáng Sinh, chính vì vậy mà mỗi năm hễ đến dịp này là con bé lại cười nhiều hơn hẳn. Nhắc mới nhớ, trong quá khứ, cả hai từng là những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ đến mức nào. Cái thời mà vẫn có thể vô tư vui chơi, không âu lo hay áp lực như lúc này đây.

Ngôi sao trên đỉnh đã phát sáng, chùm đèn quấn xung quanh cây cũng lấp lánh đủ sắc màu, chỉ còn công việc cuối cùng là đặt mấy hộp quà bên dưới quanh cây thông, vậy là hai chị em cô đã hoàn thành cây Giáng Sinh.

"Ông mau giải thích cho tôi con nhỏ đấy là thế nào?" Vừa đặt xong hộp quà cuối cùng dưới gốc cây, Thiên Bình lập tức đã nghe giọng nói từ phía sau truyền đến.

Là giọng của mẹ cô.

Thiên Bình thắc mắc, trước giờ bà ấy không thường như vậy. Trong lòng có dự cảm không lành, cô tự hỏi không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nghiêm trọng đến mức khiến mẹ cô nổi giận mà lớn tiếng đến thế. Nhưng mà nếu xét nội dung lời nói...

...

Bạch Dương sau khi phụ Thiên Bình trang hoàng cây Giáng Sinh, theo thường lệ lại đến quán cà phê gần nhà làm thêm. Phải công nhận rằng Giáng Sinh năm nay lạnh thật, mỗi ngày dù mặc thêm áo khoác nhưng khi ra đường, gió vẫn luồn vào lớp áo bên trong.

Nhìn một Bạch Dương xinh đẹp hững hờ trong bar, không ai nghĩ thường ngày cô lại đến làm thêm ở quán cà phê để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Thật ra nếu muốn, Bạch Dương có thể xin từ hai vị phụ huynh giàu có của mình, nhưng thường thì cô hay sử dụng hết số tiền đó trước giữa tháng, thế nên tháng nào cũng vậy, cứ bắt đầu với việc ăn chơi để rồi đến cuối tháng lại phải tiết kiệm từng đồng. Nhưng dường như đó đã trở thành thói quen của Bạch Dương, vậy nên không dễ bỏ.

Bạch Dương là một cô gái thông minh, theo nhận xét của Kim Ngưu, thế nhưng vấn đề duy nhất, đó là cô không thích đến trường, cũng chẳng mấy hứng thú với việc học hành. Không phải vì cô lười biếng, mà bởi cô cảm thấy chán ghét chương trình học của mình.

Quá chán ghét.

Ting.

Vừa nghĩ trong đầu rằng quán hôm nay thật vắng khách, thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Bạch Dương tò mò ngước mắt lên xem, nhưng ngay sau đó cô ước mình đã không làm vậy.

Lưu Bảo Bình. Cuối cùng cái tên của hắn ta cũng được cô lưu vào trong bộ nhớ.

"Này, về đi. Không phục vụ."

"Bạch Dương, sao cậu lại đuổi khách? Để quản lý biết được thì không hay đâu!"

Người bạn đứng quầy nói, không hiểu vì sao hôm nay Bạch Dương lại thô lỗ như vậy. Thường ngày cô ấy là một người thẳng tính, nhưng trừ khi gặp những vị khách ngang ngược thì cô ấy mới tỏ chút thái độ, vậy mà bây giờ lại thẳng thừng đuổi người kia đi.

Bạch Dương bắt đầu nhận ra được tình thế của mình hiện tại, và đối phương hiện giờ không phải là bạn cùng lớp. Hít một hơi sâu, cô nén cơn giận xuống trước nụ cười khoái trá của Bảo Bình. Được lắm, còn dám đến tận đây. Chắc chắn là cố tình đây mà.

Trong lòng cô không ngừng nguyền rủa, đã bảo là không thích sao hắn lại cứ đeo bám cô hoài vậy chứ. Đúng là kẻ mặt dày khó ưa.

Đối với Bạch Dương cô, bọn đàn ông chẳng là gì cả. Chính vì vậy mà mấy thứ như tình yêu hay gì đó đại loại vậy, cô cũng hoàn toàn chả có chút hứng thú. Thử tưởng tượng một ngày nào đó cô lại đau đớn khổ sở vì một tên con trai, thật nực cười. Tất nhiên chuyện đó không được phép xảy ra, đối với tên trước mặt lại càng không. Cô chẳng điên đến mức có tình cảm với một kẻ bay bướm, không có chút nghiêm túc nào trong chuyện tình cảm như Lưu Bảo Bình. Cơ mà cũng cứ cho hắn là can đảm đi, mới dám tiếp cận và đùa giỡn với cô kiểu này.

Hay thật, để xem được bao lâu.

Thiên Bình đang gọi.

"Alô, chuyện gì vậy?"

"Bạch Dương, về nhà ngay được không?"

Bạch Dương cũng không chắc lắm, nhưng nghe trong chất giọng run run của Thiên Bình, cô đoán có lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Mà hình như, chị ấy đang khóc.

"Đi ngay đây."

Vớ lấy chiếc áo khoác treo trên giá, Bạch Dương giao lại quán cho người bạn trực cùng ca rồi vội vã trở về.

Bảo Bình thấy Bạch Dương rời khỏi, cũng vội để lại tiền dưới tách nước rồi đuổi theo.

"Này, lên xe đi, tôi chở về."

Còn tưởng sẽ bị bơ, không ngờ Bạch Dương lại thản nhiên bước lên. Cậu ta rảnh rỗi vậy, lại còn muốn chở cô, vậy để cậu ta toại nguyện thôi. Dù gì thì cô cũng chẳng hề mất mát gì, sao phải ngại?

"Không đi sao?"

"Em không sợ bị tôi bắt cóc à?"

"Giỏi thì cứ thử."

Cô nheo mắt, tự hỏi sao tên này lại nhiều lời như thế trong khi cô đang có chuyện gấp. Đôi lúc vẫn rất muốn cho Bảo Bình ăn đòn.

"Đi được chưa?"

...

Cửa nhà vừa mở ra, đập vào mắt cô đã là khung cảnh lộn xộn, mọi thứ bị ném lung tung khắp trên sàn nhà, và giữa căn phòng, Thiên Bình ngồi đó, gương mặt đẫm nước mắt.

"Chị à..."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro