07. Don't You Remember?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07. Em không còn nhớ gì sao?

"Lớp trưởng, hôm nay Thiên Bình không đến lớp sao?"

"Vâng thưa cô, từ đầu tiết một rồi ạ."

Thiên Bình cảm thấy suy sụp hoàn toàn, vào cái khoảnh khắc mà ba cô bỏ đi vào hôm đó. Hóa ra cô không hề hay biết giữa bọn họ sớm từ lâu đã xuất hiện những vết rạn nứt. Tại sao?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô đã luôn cố gắng trở thành đứa con gái hoàn hảo của họ trong mọi mặt, nhưng hiện tại điều duy nhất mà cô biết chính là gia đình cô đang đứng trên bờ vực đổ vỡ. Thiên Bình hừ lạnh, nếu vậy cô chắc không cần thiết phải sống cuộc đời hoàn hảo ấy làm gì nữa. Chấm dứt rồi, hết cả rồi. Dẫu sao thì mọi thứ sắp tan nát cả rồi. Cô hận ông ấy, cô thật sự rất hận ông ta.

Chỉ vì một con đàn bà nào đấy đã sinh được "quý tử" cho ba cô, ông đã có thể nhẫn tâm rời bỏ gia đình thật sự của mình. Từ khi sinh ra, việc là một đứa con gái đã là một cái tội sẽ theo cô suốt cuộc đời này. Đến tận hôm nay, Thiên Bình đã hiểu, đã thấu, sự nghiêm khắc cùng những yêu cầu của cha đặt ra cho cô, là do ông ấy không thích việc cô là con gái.

Khốn kiếp.

Suốt những năm đi học, Thiên Bình chưa từng vắng mặt một buổi nào, ngay cả khi bệnh hoặc trong người không được khỏe. Nhưng hôm nay, cô đã tự ý nghỉ học. Và chưa lần nào trong đời Thiên Bình cảm thấy mình quyết định đúng đắn hơn lúc này.

Cô ngửa mặt lên trời, ngăn không cho nước mắt tuôn rơi, nhìn bầu trời xanh trên kia, chợt lại nhớ đến lời Nhân Mã.

"Bầu trời thật trong xanh, không thấy sao?"

Tin nhắn thoại của cậu, cô đã nhận được, nhưng Thiên Bình nghĩ, bây giờ thì không cần phải gọi nữa rồi, vì cô chỉ muốn được ở một mình, vì cô không muốn bộ dạng yếu đuối thảm hại hiện giờ của mình lọt vào mắt cậu.

Sư Tử vì để chuẩn bị gặp lại cha cậu vừa từ nước ngoài trở về trưa nay đã lấy cớ để nghỉ học hôm nay, vừa sáng sớm đã thấy lái xe rời khỏi nhà, dáng vẻ vừa nhìn đã biết là chuẩn bị đi chơi với cô gái nào đó.

"Anh à, em muốn bộ này, bộ này, và cả bộ bên kia nữa." Cô gái bên cạnh ôm lấy cánh tay Sư Tử, nũng nịu nói. Nếu nhìn qua gương mặt như-đắp-cả-hộp-phấn-lên kia, đoán chừng hẳn cũng phải hơn cậu một, hai tuổi. Vậy mà lại ở trước mặt Sư Tử tỏ vẻ đáng yêu, thật là.

"Được rồi. Cứ lấy hết những bộ cô ấy chọn." Sư Tử giơ tay ra hiệu im lặng, rồi nói với cô nhân viên đứng gần đó.

Cậu và Bảo Bình đều cảm thấy trên đời này dường như phụ nữ thật nhàm chán vô vị, bao nhiêu người cũng chỉ có một kiểu, đến với bọn cậu vì mấy cái thẻ cùng những bộ đồ hàng hiệu, giày dép hay giỏ xách, những thứ đại loại vậy.

Trong lúc chờ đợi cô gái kia thử đồ, Sư Tử chán nản nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính trong suốt của cửa hàng. Một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua, và cậu chắc chắn đến một-trăm-lẻ-một phần trăm mình biết đó là ai.

Nhan Thiên Bình?!

Giờ này đáng lẽ cô ấy đang phải chăm chỉ ở trong lớp lên bảng sửa bài chứ nhỉ? Nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của cô, Sư Tử thấy Thiên Bình bước vào một quán cà phê ở bên kia đường.

Sư Tử vừa thanh toán xong đám đồ cô nàng kia lựa chọn, bước ra khỏi cửa đã vội nói.

"Sunny, hiện tại anh có việc đột xuất, quản lý của anh sẽ đến đón em ngay." Khi cậu vừa dứt lời và đặt lên trán cô gái kia một nụ hôn cho có lệ, cũng là lúc chiếc xe hơi đắt tiền đậu ngay bên lề đường. Dẫu có chút hậm hực, song cô nàng vẫn buộc phải lên xe rời đi.

Phía bên đây, Sư Tử liền nhanh chóng vào quán cà phê nơi Thiên Bình đang ngồi bên trong.

Bạch Dương gần như phát điên sau khi chạy lòng vòng khắp những nơi mà cô nghĩ Thiên Bình có thể đến, thậm chí ghé sang nhà vài người bạn ít ỏi của chị ấy nhưng đều không gặp. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm đã gọi về nhà báo Thiên Bình nghỉ học không phép, điều mà trước đây chưa từng, dù chỉ một lần, xảy ra. Và cô thừa biết, chắc chắn chị ấy đã bỏ học vì biến cố vừa xảy ra với gia đình.

Đàn ông đúng là phiền phức, Bạch Dương thầm nghĩ, chợt nhớ đến cảnh tượng mẹ của Thiên Bình, cũng là chị gái của mẹ cô, khóc đến sung cả mắt vì dượng. Thật ra cô rất muốn nói, ông ta không hề xứng đáng với những giọt nước mắt đó. Nhưng biết sao được, khi đó là chuyện của người lớn, vả lại dù gì cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến cô, vậy cô lấy tư cách gì mà lên tiếng đây chứ?

Thiên Bình, chị đang ở cái nơi quái nào vậy?

Bạch Dương đã thử gọi rất nhiều lần, nhưng không thành công. Thiên Bình đã tắt máy.

Trời đã chập tối, cô không biết Thiên Bình có thể đi đâu cả ngày mà không liên lạc với ai. Nếu lỡ không may có chuyện gì xảy ra... Con người này, thường ngày chỉ biết vùi đầu vào học, không tâm sự thân thiết với ai, giờ này trong đầu có suy nghĩ gì cũng chẳng ai hay biết.

"Người đẹp, có cần đi nhờ không?"

"Biến đi, Bảo Bình. Tôi không có tâm trạng đùa giỡn."

"Nếu tôi nói tôi biết chỗ của Thiên Bình, em có đi cùng tôi không?"

Bạch Dương lúc này mới quay lại, tròn mắt nhìn Bảo Bình nhàn nhã ngồi trên xe hơi.

"Cậu theo dõi tôi?"

"Cứ xem là vậy cũng được."

"Này, rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu thứ về đời tư của tôi rồi hả?"

"Những thông tin cơ bản, nơi em đang ở, những người cạnh em, tình hình xung quanh em hiện tại. Tóm lại, có lẽ là biết hết rồi."

Được. Giỏi lắm.

"Thiên Bình đang ở đâu?"

Bảo Bình hất cằm về phía ghế ngồi bên cạnh thay cho câu trả lời.

"Nếu cậu dám lừa tôi, đừng trách."

Sư Tử sau khi quan sát Thiên Bình suốt hai tiếng đồng hồ ngồi trong quán cà phê thì lập tức theo cô khi cô rời quán. Cô lang thang khắp các con phố không ngừng nghỉ cho đến tận tối.

Cô bước vào cửa hàng tiện lợi, và khi ra ngoài, cậu đã thấy tay xách theo một chai rượu?!

Ngồi trên băng ghế đá, Thiên Bình nốc ừng ực liên tiếp mấy ngụm rượu. Mùi vị thật khó uống, cô nghĩ. Đây là thứ Bạch Dương vẫn thường dùng để xua đi nỗi buồn. Cô đã nghĩ nó có thể giúp, nhưng sao lại không bớt buồn chút nào vậy nhỉ?

Ai đó vừa ngồi xuống cạnh cô, nhưng giây phút này cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngước lên. Cô vừa tu hết chai rượu kia, đầu óc có chút choáng ngợp, không biết sao lại có suy nghĩ nên quay vào trong mua thêm chai khác. Nghĩ là làm, cô đứng dậy toan bước đi, thì người lạ kia đã nắm cánh tay cô giữ lại.

"Này, ai vậy? Buông tôi ra không tôi hét lên thì..." Thiên Bình quay lại trừng mắt nhìn người kia, lúc này cũng ngước lên nhìn cô.

"Nhìn quen quen." Thiên Bình lẩm bẩm trong miệng.

"Em thật sự không nhớ gì sao?" Sư Tử hỏi, không biết là đang hỏi cô hay tự nói với chính mình, chất giọng pha lẫn chút buồn phiền, trong đầu nhớ lại hình ảnh một cô bé với bím tóc dài đã nhuốm màu ký ức.

Ai vậy nhỉ? Nhìn quen thật, nhưng Thiên Bình tạm thời vẫn chưa thể nhớ rõ. Mất một lúc, cô mới lên tiếng.

"À, là cái người lôi tôi đi trong quán bar hôm đó ấy hả?"

Hôm đó sau khi kéo cô ra khỏi đám đông hỗn loạn, người này cũng hỏi cô một câu giống vậy "Em thật sự không nhớ gì sao?"

Quái lạ, bộ anh ta chỉ có câu đó để hỏi thôi ư? Hôm đó không nói lí lẽ đã tự dưng đuổi cô về, sau đó còn nói nhân viên gác cổng rằng không được cho cô vào khiến Thiên Bình buộc phải đi khỏi mà không biết tình trạng Bạch Dương thế nào.

Đồ thần kinh, lúc đó cô nghĩ vậy.

"Ê này, có tiền không? Cho tôi mượn nhé."

"Chuyện gì đã xảy ra, với em vậy?"

"Chuyện gì á? Chuyện gì nhỉ? Ha ha. Ha ha ha."

Rồi Sư Tử nhận ra, Thiên Bình đang cười. Trong nước mắt.

Như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, cô ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc, vừa nói vừa nức nở trong hơi men.

Và cuối cùng, khi câu chuyện đã được kể hết, Sư Tử có nói với cô một lời, điều mà mãi về sau cô vẫn luôn ghi nhớ.

"Người ta nói, hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu."

"Lưu Bảo Bình, cậu đưa tôi đến đâu vậy hả? Thiên Bình đâu?"

"Cũng giống như em, mỗi khi tôi buồn bực thường đến bar. Nhưng ngoài uống rượu ra tôi vẫn còn có một lựa chọn khác, đó là đua xe. Sao em không thử nhỉ, biết đâu về sau lại nghiện cảm giác đó?"

Nhìn Bảo Bình lờ đi câu hỏi của cô mà nói lảng sang chuyện khác cũng đủ để Bạch Dương nhận ra mình vừa bị lừa. Chính cô cũng không thể tin nổi con người này có thể vô liêm sỉ đến như vậy. Ngay lúc này đây, máu nóng đã dồn hết lên đầu, cô không chút nhún nhường liền giơ nắm đấm nhắm thẳng vào gương mặt đang ngả ngớn cười của Bảo Bình.

Về phần Bảo Bình, cậu cũng không đần độn đến mức đứng yên cho cô đấm, liền nhanh chóng né sang một bên, thuận tay đưa ra nắm lấy tay Bạch Dương, kéo cô vào trong lòng mà thản nhiên ôm lấy.

"Cái này được tính là chúng ta đang ôm nhau không nhỉ?"

"Buông ra, ai cho phép cậu động vào tôi?"

"Ồn ào quá. Vừa đến đã om xòm, đúng là phong cách của cậu nhỉ Bảo Bình?"

Bảo Bình lúc này đã chịu buông Bạch Dương ra, cả hai nhìn về phía giọng nói vừa cất lên.

"Chào, Song Ngư."

Song Ngư tiến lại gần, ý định bỏ về của Bạch Dương vừa hình thành trong đầu đã lập tức tiêu tan vào cái khoảnh khắc mà cô nhìn thấy người con gái bên cạnh Song Ngư, và trừ phi trên đời có hai người giống y hệt nhau, cô dám chắc đó không ai khác chính là Song Tử.

"Song Tử?" Bạch Dương khẽ thì thầm, âm lượng chỉ đủ để cho cô và Bảo Bình ở bên cạnh nghe. Nếu lúc này cô nhìn lên, biết đâu sẽ nhận thấy khóe môi cậu đang cong lên, vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý.

Lúc này hai người đã đứng đối diện nhau, cô gái mà cô dám chắc là Song Tử.

"Song Tử?"

"Tớ đây, Bạch Dương."

Bạch Dương cũng không chắc, nhưng mớ cảm xúc lẫn lộn trong cô lại được Bảo Bình làm cho rối tung lên thêm, chỉ bằng một câu hỏi.

"Vậy những người bạn xung quanh em, em có chắc là mình đã hiểu rõ về họ hết chưa?"

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro