08. There are secrets. Everywhere.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08. Bí mật tồn tại ở khắp mọi nơi

Bạch Dương từ sau đêm qua đã hình thành nhiều câu hỏi trong đầu, ngồi riêng một góc nhìn về phía bốn người bạn đang ngồi dãy bàn ngoài cùng. Cô chợt nhận ra, hóa ra mình và họ không thân đến vậy. Giữa bọn cô tồn tại quá nhiều bí mật, vậy mà đến tận hôm qua cô mới nhận ra.

"Liệu bên cạnh em, có thật sự là một Hạ Kim Ngưu khó gần; một Phương Cự Giải sành điệu; một Hoàng Xử Nữ vui vẻ thật lòng; và một Diệp Song Tử hoạt bát ngây thơ? Những con người ấy, em đã quen được trong vòng bao lâu?"

"Bạch Dương, xuống căn tin với tớ." Là giọng của Song Tử đang gọi cô, nhưng cô chẳng buồn đáp lại, trong đầu còn hiện lên hình ảnh hôm qua, một Song Tử đầy xa lạ sau màn chào hỏi chớp nhoáng đã bỏ lên xe điên cuồng chạy trên đường đua với tốc độ kinh hoàng nhưng gương mặt lại đầy phấn khích.

Cô ấy và người ở trước mặt cô hiện tại, sao có thể tin được là cùng một người? Cô ấy diễn kịch trước mặt mọi người như vậy để làm gì chứ? Giữ hình tượng một người con gái ngoan hiền sao, nhưng nó có ý nghĩa gì?

Bạch Dương không phản đối nếu Song Tử thuộc dạng gái hư, vì chính cô cũng là một đứa con gái nổi loạn. Nhưng tại sao lại không thể cho bọn cô biết điều đó? Cô đã nghĩ họ là bạn, nhưng sao lúc này lại cảm thấy dường như mình vừa bị lừa, hệt như một con ngốc.

Bạch Dương đứng dậy bước đi, lướt ngang qua Song Tử mà không nói lời nào.

"Đừng tin ai cả, Bạch Dương. Ngay cả bản thân em cũng không thể chắc chắn mình có thể tin được kia mà."

Song Ngư đã mất một khoảng thời gian chật vật để thoát khỏi cô bạn cùng lớp Xử Nữ. Vốn cậu không phải người thích quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng hôm đó nhìn thấy một đám du côn lại hùa nhau ăn hiếp một cô gái giữa đường khiến cơn bực bội trong lòng sẵn có của cậu càng dâng lên, liền xem chúng như mấy cái bao tải để xả giận. Cậu đâu ngờ, người mình cứu lại là Hoàng Xử Nữ, lại càng không nghĩ cô ấy vì hành động đó của cậu mà trở nên nhiệt tình thái quá.

Khi xuống căn tin để chọn món cho bữa trưa, Song Ngư đã thấy Song Tử ngồi ăn ở một góc. Nếu là thường ngày sẽ còn thấy cô bạn Bạch Dương ngồi chung, nhưng hôm nay lại chỉ có một mình.

"Bị bắt quả tang rồi nên phải ngồi đây một mình sao? Cần tôi ngồi chung cho đỡ cô đơn không?"

Tự ý đặt khay thức ăn xuống bàn, Song Ngư kéo ghế ngồi đối diện Song Tử.

"Đã nói buổi sáng tôi không quen cậu."

"Chẳng phải Bạch Dương cũng biết hết rồi, cậu còn sợ gì nữa?"

Đó là thỏa thuận giữa Song Ngư và Song Tử, vào buổi sáng họ sẽ tỏ ra không quen biết nhau. Yêu cầu kì quặc này là do Song Tử đặt ra, ban đầu vì muốn mọi người chấp nhận mình như một cô bạn hòa đồng, và Song Ngư đã đáp ứng, góp một phần vào việc giúp cô che giấu con người thật của mình. Nhưng cả hai đều đâu ngờ tên điên Bảo Bình kia lại "muốn đi chơi với Bạch Dương nhưng hết chỗ đến" mà đem cô ấy đến nơi đua xe của họ, khiến con người Song Tử lại sớm bị nhìn thấu. Cũng chính vì vậy nên lúc này Bạch Dương đang hết sức giận Song Tử.

Song Ngư thiết nghĩ, vậy cũng tốt. Ít nhất cậu không phải vờ tỏ ra như không quen biết cô ấy.

Cự Giải lang thang trên sân trường, liếc nhìn đám học sinh nhạt nhẽo gần đó rượt nhau trong lúc đùa giỡn rồi vấp ngã.

Ngu ngốc.

Chính cô cũng tự cảm thấy chính mình rất kiêu ngạo, nhưng đó là những gì cô thật sự nghĩ về chúng. Cự Giải có khả năng nhận thức về giá trị của bản thân, nên yêu cầu đối với những người xung quanh cô cũng không hề thấp. Cô chỉ có hứng thú kết bạn với những người ngang bằng với mình, cụ thể là những con người thông minh và có thành tích cao hoặc những người cùng đẳng cấp. Chỉ như vậy, cô mới có thể ganh đua mà học hỏi cho bằng họ, ngày càng hoàn thiện bản thân. Đó là một trong số những lý do cô không thích những con người ngớ ngẩn vô vị.

"Cự Giải, tao ghét mày ở cái thói khinh người."

Cự Giải chợt nhớ lại lời Kim Ngưu nói với mình khi nói về tính tự cao của cô. Thật lạ khi cả hai có quá nhiều điểm khác nhau trong tính cách, và khi Kim Ngưu không thích những người kiêu ngạo, nhưng cả hai lại có thể làm bạn với nhau. Khi cô hỏi nhỏ, nó chỉ trả lời đó là do "quen", quen với tính cách và những tật xấu của cô. Và, còn vì một lý do nữa, không kém phần quan trọng, thứ mà hai người bọn cô cùng có chung, cái nhìn tiêu cực trước cuộc đời.

"Nhưng tính cho đến lúc này, chỉ có mày là đứa bạn duy nhất khiến tao thấy những tâm sự của tao được hiểu thấu."

Quả thật, có những bí mật của cô chỉ duy nhất Kim Ngưu là người biết được. Có lẽ do đồng quan điểm, bằng một cách thần kỳ nào đó, mà khi đứng trước nhỏ, cô luôn dễ dàng nói ra mọi thứ chôn sâu trong đáy lòng mình, những thứ cô không bao giờ nghĩ mình có thể kể cho một ai. Chúng cứ từ miệng cô tuôn ra, êm ả như một dòng suối, trôi theo dòng chảy mát lành của thời gian, lọt vào tai nhỏ.

Nhỏ không phớt lờ, cũng chẳng hững hờ trước những gì mà cô nói, không như những người khác.

Điều đó, thật sự rất ấm lòng. Đối với một người như cô, Phương Cự Giải.

"Mỗi ngôi trường đều ẩn chứa trong đó những bí mật đen tối. Ngôi trường càng nổi tiếng, càng được nhiều người biết đến, lại càng có nhiều điều cần được che giấu. Vẻ ngoài hào nhoáng của nơi đó, làm mờ mắt những con người đứng từ bên ngoài nhìn vào. Nhưng sự thật, chỉ có kẻ trong cuộc mới rõ."

Còn nhớ ngày nào khi chỉ vừa bước vào cấp hai, Cự Giải vốn là một cô bé ngây thơ, cho đến hết học kỳ một, khi cô dần nhận ra, xã hội này, ngay cả trong trường học, cũng tồn tại những điều dơ bẩn, dù cho đó có là một ngôi trường cấp hai danh giá mà cô đã phải khó khăn để vào học.

Quy luật là, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ.

"Em xin lỗi cô."

Cự Giải vào ngày hôm đó nhìn thấy, trước hành lang lớp học, cô bạn cùng lớp của mình, mà theo cô nhớ, có gia cảnh nghèo khó, lực học lại yếu, đang đứng nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp cô.

"Học dở quá." Cô giáo trước khi bước đi chỉ liếc mắt nhìn học sinh của mình một cái, lắc đầu rồi đi lướt qua, bỏ lại cô bạn cúi gằm mặt xuống đất, giấu đi những giọt nước mắt đang trào ra.

Vào lúc đó, cô tự hỏi, đáng lẽ cô giáo phải động viên và giúp đỡ bạn ấy, tại sao lại chỉ nói một câu như vậy rồi bỏ đi? Cô thật sự không hiểu, đến khi đem chuyện đó về kể với chị gái, thì cô nhớ như in cho đến tận bây giờ.

"Cuộc sống này là như vậy. Nếu em có tiền, có quyền, người ta sẽ o bế em. Nhưng nếu không, em sẽ phải sống rụt cổ, bị người đời coi khinh, không nhận được sự quan tâm từ kẻ khác. Hãy nhớ, không phải ai có tài cũng có đức."

Lúc đó, cô vẫn còn nhỏ để có thể thật sự hiểu chị gái mình đang nói gì, nhưng sau đó vào lớp, khi nhìn thấy cô giáo quan tâm một người bạn khác rất chu đáo, người bạn gia cảnh giàu có ngày nào cũng đi xe hơi đến trường, cô nghĩ mình cũng đã bắt đầu hiểu chút gì đó.

"Cô giáo, mong cô quan tâm đến cháu nhà tôi."

Ngày cô nhìn thấy vị phụ huynh đem một phong bì đặt vào tay cô giáo, và cô ấy niềm nở nhận lấy, cô đã bắt đầu có cái nhìn khác về trường lớp.

Xã hội này, con người ta đạp lên nhau mà sống.

"Phương Cự Giải, tuyệt đối không bao giờ để ai xem thường em. Phải sống, như một kẻ mạnh."

Khi tốt nghiệp trường cấp hai, Cự Giải đã từng cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao khi cuối cùng cũng có thể rời khỏi đó, đi xa khỏi những con người ghê tởm đó.

Ngày bước chân vào trường cấp ba, cũng lại là một ngôi trường nổi tiếng khác của thành phố, với những thủ tục nhập học gắt gao và mức điểm đầu vào cao chót vót, nơi tuyển những học sinh ưu tú nhất từ khắp nơi trong thành phố, cô đã nghĩ, có lẽ mình sẽ có một khởi đầu khác, dù cũng không quá mong chờ.

Nhưng, cô, đã, lầm.

Trường cũ hay trường mới, dù có danh giá, thì cũng đều như nhau cả thôi.

Dưới ánh chiều tà nhuộm vàng hết một khoảng không gian trong căn phòng tĩnh lặng, nơi lúc này chỉ còn lại hai cô gái, một ngồi trên bàn học, người còn lại đang tựa vào khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài.

"Giải thích đi, Song Tử."

"Vậy cậu muốn nghe điều gì hả, Bạch Dương?"

"Cậu, che giấu quá nhiều thứ. Tại sao không thể hiện con người thật của cậu trước mặt tôi, tại sao lại đeo lên lớp mặt nạ đó đánh lừa mọi người? Giữa chúng ta, chỉ toàn là dối trá."

Bạch Dương lúc này mới xoay người lại nhìn Song Tử, ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng. Còn Song Tử, cũng nhẹ nhàng rời chiếc bàn kia hướng về phía Bạch Dương.

"Đối với tớ, đó gọi là, thích nghi với hoàn cảnh."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro