09. Still A Peaceful Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09. Cuộc sống vẫn trôi qua êm ả

Xử Nữ vốn nổi tiếng là người lắm chiêu, ma mãnh, luôn thích bày trò chọc phá bạn bè trong lớp, bất kể là trai hay gái. Chỉ cần không phải là người cô thích, cô cũng chẳng cần bày ra dáng vẻ yêu kiều thục nữ, ngược lại còn rất đanh đá là đằng khác.

Cứ để ý những hôm trời đẹp, Xử Nữ lại càng có hứng thú vạch ra những kế hoạch "hay ho" khiến người khác phải chịu trận, nhất là bọn con trai trong lớp.

Trong số đám nam sinh ấy, Xử Nữ đặc biệt lưu tâm đến cậu bạn lớp phó học tập. Gọi là lớp phó, nhưng cái bảng điểm của cậu ta nếu đem so với nhóm, chỉ nhỉnh hơn mỗi cô, chứ vẫn còn thua những người còn lại. Vì vậy mà Xử Nữ dường như luôn quên mất chức vụ của cậu ta. Sẽ không có gì đáng nói nếu đó là một cậu bạn tốt bụng dễ thương, nhưng đằng này cậu ta không chỉ không tốt đẹp gì mà ngược lại còn rất xấu tính: ra tay đánh con gái, đốp chát lại từng lời, ăn miếng trả miếng,... và còn rất nhiều thứ khác chưa kể hết. Tóm lại, chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ khiến cô thấy ghét.

Trùng hợp thay, trời hôm nay rất đẹp. Còn cô lại đang rất bực bội vì Phan Song Ngư, dù cô có tỏ ra thân thiện hay nhiệt tình đến mấy, cậu ta cũng chỉ ậm ừ đáp lại được mấy chữ, thật khiến cô tức chết. Mà một khi Xử Nữ khó chịu trong người, thì ắt phải có ai đó chịu trận.

...

"Ủa, cặp sách của tôi đâu mất rồi?"

Cậu bạn lớp phó kia vừa ra khỏi lớp được một lúc, khi quay lại đã thấy chiếc cặp của mình "không cánh mà bay", liền hốt hoảng loay hoay khắp nơi tìm kiếm, miệng không ngừng hỏi các bạn xung quanh.

Cậu đâu biết rằng, phía bên đây, Xử Nữ cùng đám bạn đang khúc khích cười vì cái dáng vẻ ngốc nghếch và gương mặt cứ nghệch ra của mình.

"Thấy chưa, tao nói đâu sai, cái vẻ mặt "thương hiệu" đó."

"Mày cũng thật ác, Xử Nữ."

"Ai bảo thường ngày tên đó hay làm tao chướng mắt."

"Mà sao hôm nay Song Tử không đi học, có đứa nào biết không?"

Xử Nữ quét mắt một lượt thì thấy Cự Giải đang nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu lại quay sang nhìn Bạch Dương. Còn Bạch Dương, chỉ ngó ra bên ngoài, miệng buông một lời hững hờ.

"Ai biết."

Ánh nắng chói chang từ bên ngoài hắt vào, rơi trên mi mắt của cô gái đang say giấc trong căn phòng ấm áp.

Lúc Thiên Bình nheo mắt tỉnh dậy và nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đối diện, đã thấy gần chín giờ sáng.

Có lẽ phải bỏ thêm một buổi học nữa rồi.

Cô chỉ nhớ, ngày hôm qua điều cuối cùng mà cô làm đó là khóc nấc lên trong hơi men trước cửa hàng tiện lợi, bên cạnh một người con trai. Còn việc cô đã về nhà bằng cách nào, thì cũng không chắc.

"Alo. Em nghĩ chắc chị dậy rồi nên thử gọi điện."

"À, ừm. Hôm qua sao chị về nhà được?"

"Cửa hàng gần nhà, trên đường về thấy chị ngồi đó với người lạ. Gan thật nhỉ, còn dám uống say bí tỉ."

"..."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Dù gì chị vẫn phải tiếp tục sống đấy."

Bạch Dương trước khi cúp máy vẫn còn lằu nhằu vài chuyện, nhưng cô cũng không nhớ nữa, vì nó từ tai này lọt sang bên kia, thoảng vào gió bay đi mất. Mà cũng lâu rồi nó mới trở nên lắm lời như vậy nhỉ, Thiên Bình nghĩ, bật cười.

Cô bước xuống từng bậc cầu thang, trong đầu nghĩ đủ lý do để chốc nữa giải thích với mẹ mình về chuyện hôm qua không đến lớp. Vừa nhìn thấy bà ấy dưới phòng bếp, cô vừa mở miệng định nói thì giọng bà đã vang lên, vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Dậy rồi thì xuống ăn đi, đừng nói gì cả."

Thiên Bình đẩy ghế ngồi xuống, trong lòng dâng lên chút cảm giác tội lỗi. Đang vừa ăn vừa suy nghĩ cách mở lời, cô lại nghe thấy bà ấy hỏi.

"Con cảm thấy sao khi ta và ba con sẽ ly dị?"

"Là sao chứ? Thì cứ ly dị thôi. Con không bị ảnh hưởng gì đâu. Nhất là khi ông ấy là người tồi tệ."

Hóa ra lại đang lo cho cảm giác của cô, Thiên Bình trong lúc nói đã nhún vai, bộ dạng bất cần hệt như những suy nghĩ trong cô. Cô không phải kiểu người yếu đuối, hoặc cố níu kéo một thứ gì. Đi rồi, thì cho đi luôn thôi. Đơn giản.

"Sao con không ra ngoài, ở trong nhà mãi, ngột ngạt lắm."

"Vậy còn mẹ thì thế nào?"

"Ta muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ một số chuyện."

Thiên Bình ngồi trước thềm lựa chọn một đôi giày thích hợp với bộ quần áo cô đang mặc. Trước khi rời khỏi nhà, không quên vớ lấy chiếc giỏ trên kệ, cô nói vọng lại với người phụ nữ trong bếp.

"Con đi nhé."

...

Tại khu trung tâm mua sắm giờ này đã đông nghịt người, Thiên Bình chọn cho mình một góc trong Starbucks để thưởng thức chút cà phê trước khi đi lựa mấy món đồ ở cửa hàng đối diện.

Nhìn khắp xung quanh đâu cũng toàn là người với người, cô tự hỏi không biết khi nào mới vơi bớt đây.

"Anh à, bộ này thật đẹp."

Khoảnh khắc mà ánh mắt của cô vô tình chạm đến rồi dừng lại trên người người đàn ông trung niên kia, một nỗi căm ghét lại dâng lên, cô hoàn toàn không thể kiểm soát được. Thiên Bình bước từng bước về phía hai người nọ, mỗi bước chân đi qua, cơn giận lại càng trào lên. Nếu dùng ánh mắt có thể giết người, có khi hai con người kia đã phải chết đi bao nhiêu lần vì cô rồi.

Bàn tay đưa lên chạm vào mái tóc của cô ả đang đứng cạnh người cha "đáng kính" của Thiên Bình, cô lập tức giật mạnh nó về phía sau. Cô gái kia đau đớn la lên rồi quay người lại, thì lập tức đã hứng trọn cả ly cà phê từ Thiên Bình trước sự ngạc nhiên của ba cô.

"Thiên Bình, sao con lại ở đây?"

"Sao, tôi không được phép ở đây?"

"Anh à, là ai vậy?"

Cô ả lúc này đang tức giận, nhưng vẫn dùng chất giọng léo nhéo hỏi người đàn ông lớn tuổi bên cạnh, nhất quyết ôm khư khư cánh tay ông ấy. Từ phần mặt xuống đến cổ và bộ đồ đều trông bê bết vì dính cà phê. Màu nâu nhuộm hết cả một mảng của chiếc váy trắng.

"Con gái ông ta, người mà cô đang quyến rũ đấy. Cô không thấy xấu hổ sao? Khi cặp kè với người đáng tuổi cha mình? Hả?" Thiên Bình gằn giọng, mỗi lời nói đều vô cùng gay gắt.

"Thiên Bình, con im ngay. Tại sao không tôn trọng người khác, thật làm mất mặt ta."

"Vậy còn nỗi ô nhục ông đem lại cho gia đình thì sao hả? Ngủ với một con đàn bà chỉ lớn hơn tôi một vài tuổi rồi khiến nó mang thai thì sao hả?" Thiên Bình hét lên, cô bất chấp nơi đông người, chỉ cần là khiến mẹ cô và cô bị tổn thương, thì làm gì cô cũng phải hạ nhục kẻ đó.

Chát.

Một cái tát vang lên, đầy chát chúa. Cô đang nghe thấy gì vậy? Là tiếng ly thủy tinh rơi hay là tiếng lòng mình đang tan vỡ?

"Đánh tôi vì bị tôi đâm trúng tim đen rồi à?"

Thiên Bình cười lớn, như điên dại.

"Đứa trẻ đó, đứa trẻ được tạo thành từ hai kẻ gian dâm, trong căn phòng đóng kín, các người hãy nhớ, nó là đứa trẻ bị nguyền rủa."

Trong ánh mắt của Thiên Bình lúc này, lạnh lẽo tựa như băng, sớm đã không còn chút dao động, sâu hơn đáy hồ giữa một ngày thu hiu quạnh.

"Ể, Song Tử kìa."

Cả đám ngước lên đã nhìn thấy một cô bạn Song Tử khác lạ. Trước giờ Song Tử vốn chỉ nổi bật với chiều cao gần một mét bảy, nếu bỏ qua sự thiếu hụt 0.5 cm luôn khiến cô ấm ức, mà ít khi có ai quan tâm đến mặt của cô. Lúc này đây, trước mắt họ đã không còn là một Diệp Song Tử vẻ mặt ngây ngô với cặp kính bản lớn, thay vào đó là một cặp kính sát tròng. Mái tóc vẫn luôn rối tung hôm nay được chải chuốt gọn gàng, ôm lấy gương mặt xinh xắn. Một Song Tử khác lạ đến độ bọn con gái suýt nữa thì đã không nhận ra.

Thật ra Song Tử không xấu, ngược lại khuôn mặt còn mang vài đường nét nổi bật, chỉ tiếc rằng trước đây luôn bị cặp kính kia che mất nên người khác không để ý. Tất cả những sự che đậy đó, không hoàn toàn là do cố tình. Chỉ là Song Tử nghĩ, khi bước vào ngôi trường danh giá như vậy, nơi những học sinh mang bộ óc có phần xuất sắc hơn những ngôi trường khác, đương nhiên cũng sẽ đủ sắc sảo để có những toan tính riêng, cô lo sợ nếu mình tỏ ra quá ưu tú, thì sẽ khó lòng kiếm được những người bạn thật sự. Cô chán ghét cuộc sống thời cấp hai, khi làm một cô lớp trưởng nổi bật, khi những người xung quanh cô toàn chỉ vây quanh để xu nịnh mà không có lấy một người bạn thật sự. Họ chỉ quan tâm đến cô vì thành tích, vì con người nổi bật của cô, vì những nơi sang trọng mà cô đến. Khi lên cấp ba, Song Tử chỉ mong được ẩn mình trong một vỏ bọc người bình thường, để tìm lấy một hoặc một vài người bạn mà cô có thể tin tưởng. Những người thật sự coi cô là bạn, chứ không chỉ đến với cô vì lợi dụng. Cô luôn nhận biết được những thứ xung quanh, biết những gì đang diễn ra, nhưng lại tỏ ra như không nhìn thấy, không nghe thấy. Cô không muốn tỏ ra mình biết quá nhiều, cũng không muốn dính vào rắc rối. Chính vì vậy mà trong nhóm, Song Tử luôn được xem là thuộc dạng "ngoan hiền". Thật ra không ít lần cô cũng muốn nói với họ về con người của cô, và rằng cô không ngây thơ hay dễ bị ảnh hưởng như cái vẻ bề ngoài, nhưng mỗi khi định mở lời, Song Tử lại sợ. Sợ mỗi người bọn họ đều sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, ánh mắt khi đối diện với một kẻ lừa lọc. Sợ họ sẽ trách cô tại sao luôn "giả câm giả điếc" như không hề biết gì. Cứ nghĩ đến đó, Song Tử lại thà chọn tiếp tục sống như một con người hết sức bình thường, thậm chí là lu mờ khỏi nhóm bạn của mình.

Nhưng chính vì sự do dự của cô, mà ngày hôm nay Bạch Dương đã vô cùng thất vọng, chỉ xem cô không khác gì một kẻ dối trá.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro