10. It's good to be polite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Phép lịch sự không bao giờ là thừa

Trong lúc di chuyển, túi xách của Thiên Bình bị vướng phải thứ gì đó khiến miệng túi mở rộng, những vật dụng bên trong rơi xuống đất trong lúc cô cúi xuống chỉnh dây giày.

Còn đang loay hoay nhặt từng món đồ lên, cho đến món cuối cùng Thiên Bình chưa kịp chạm vào thì đã có người cầm lên đưa cho cô.

Lần thứ ba gặp mặt, vẫn dáng vẻ xa cách nhưng cử chỉ rõ ràng là có quan tâm đến Thiên Bình.

"Cô cũng thật hung dữ đi." Sư Tử ban nãy đứng từ tầng trên đã vô tình chứng kiến toàn bộ "quá trình" Thiên Bình nổi giận.

"Thì sao? Anh muốn ý kiến gì?"

"Còn đau không?"

Ban đầu vốn nghĩ sẽ được xem một cô gái dáng vẻ mỏng manh "ra tay" trừng phạt người tình của cha mình, nhưng cậu không ngờ lời lẽ lại đay nghiến đến mức khiến cô bị bạt tai. Hẳn là nỗi căm ghét phải lớn đến mức nào mới có thể nói ra những lời đó. Nghĩ lại cũng không thể tin nổi, người hôm trước vừa uống rượu vừa than khóc với cậu lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Nhưng ai quan tâm chứ, dù cô ấy có làm gì, cũng sẽ không có gì thay đổi trong cảm giác của cậu đối với cô.

"Anh muốn nói đến nỗi đau nào? Nỗi đau khi bị ăn tát hay nỗi đau khi có người cha đi ngoại tình?"

"..."

Một khoảng không im ắng đến ngột ngạt, Thiên Bình cảm thấy hơi không đúng khi cứ tự nhiên nói hết ra trước mặt một người cô thậm chí không được tính là quen biết, chỉ là... Cô cũng không biết nữa. Về phần Sư Tử, không phải là cậu không muốn nói, mà là dù có nói gì vào lúc này, cũng không khiến Thiên Bình cảm thấy khá hơn được, bởi cô ấy đang trong trạng thái tiêu cực.

"Nhưng mà, anh tên là gì ấy nhỉ?"

Xử Nữ hậm hực dậm những bước chân mạnh xuống nền đất rời phòng học. Đám Cự Giải đã hí hứng bỏ cô ở lại sau cùng vì cô chưa kịp dọn xong đồ đạc, vậy là lúc này cô phải đi một mình. Đã có chuông báo vào tiết được một lúc nên hành lang hiện tại thưa bóng người.

Trên những bậc thang dẫn lên phòng giáo dục thể chất, cô bắt gặp Kim Ngưu đang đứng giữa lưng chừng ở nấc cách tầng trên khoảng ba bậc, trước những tấm kính gắn trên bức tường bên cạnh hướng nhìn xuống dưới sân. Bên ngoài lúc này trời đang mưa rả rích. Từng giọt mưa đập vào khung kính rồi lăn dài xuống phía dưới.

"Ngưu..."

Xử Nữ tiến lại gần, tay đặt lên vai cô bạn đang mải mê trong dòng suy tư đang lạc trong chốn mông lung nào đó.

Xử Nữ từng thú nhận, đối với một người luôn lặng im trong các giờ học như Kim Ngưu, những ngày đầu năm cô chẳng có lấy chút ấn tượng gì, thậm chí khi được hỏi đến cô còn không biết người đó... có tồn tại. Cho đến khi được chuyển chỗ sang ngồi cạnh nhau, Kim Ngưu vẫn cứ giữ thái độ xa cách đó, khiến cô rất khó tiếp cận. Đã mất cả một khoảng thời gian cả hai mới có thể bắt đầu thân hơn như bây giờ. Nhưng có một điều luôn không đổi, cô ấy luôn mang tâm trạng, và không ai trong số bọn cô có thể nhìn thấu những gì ẩn giấu sau đôi mắt đen sâu thẳm kia. Chỉ là đối với một người có kinh nghiệm trong việc "đọc" người khác như Xử Nữ, cô cảm nhận được, qua cách nói chuyện của Kim Ngưu, nhỏ vẫn luôn cảm thấy day dứt về một chuyện gì đó trong quá khứ. Một dạng hoài niệm. Nói đúng hơn, là nỗi hối hận muộn màng cho một sai lầm nào đó.

Một sai lầm không thể cứu vãn.

"Ừ?"

"Vào lớp thôi, tiết học bắt đầu được gần mười phút rồi."

C.h.a.m.e.l.e.o.n

"Nếu là Hạ Kim Ngưu, một con người thất thường, sẽ chẳng bao giờ có ai biết được cô có bao nhiêu thái độ để thay và bao nhiêu chất giọng để đổi đâu. Nếu ai đó tôn trọng Kim Ngưu, cô ấy sẽ lịch sự đối đáp lại, một cách cứng nhắc. Nhưng chỉ cần người đó có ý bỡn cợt hay lỗ mãng, thì dù một phút trước Kim Ngưu có đang cười nói, cũng sẽ lập tức dùng ánh mắt khác mà nhìn họ, chuyển sang chất giọng khác để nói chuyện với họ. Hoàn toàn khác."

Sinh hoạt hướng nghiệp – một việc tốn thời gian và vô bổ, ít nhất là đối với những học sinh chưa học đến năm cuối.

Song Tử và Kim Ngưu sau bài trắc nghiệm phân loại đã được xếp vào chung một phòng, trong khi những người còn lại, bao gồm Xử Nữ, Cự Giải và Bạch Dương lại được chia vào ba phòng khác nhau.

Trong căn phòng chật hẹp có sức chứa chỉ khoảng hơn bốn mươi người, các học sinh đang cố chen chúc và khép nép hết mức để đủ khoảng trống cho hơn bảy mươi học sinh đang có mặt tại đây. Kim Ngưu và Song Tử sau một hồi loay hoay thoát khỏi đám đông ngoài sân dường như đã trở thành hai kẻ cuối cùng vào phòng.

Đó là nếu không có sự xuất hiện của ba nam sinh khác vào khoảng năm phút sau.

Vốn căn phòng chỉ còn ba chiếc ghế trống, hai trong số đó hiện tại đang là của Song Tử và Kim Ngưu, nên khi có thêm ba học sinh nữa, số ghế trở nên thiếu hụt.

Kim Ngưu chăm chú lắng nghe, tảng lờ đi sự xuất hiện của những học sinh gây náo loạn bên ngoài cửa kia. Trong khi Song Tử, đang nhìn về phía cửa, băn khoăn liệu có nên dời vào một ghế để nhường lại chỗ trống cho họ. Nhưng dù có làm vậy thì cũng vẫn thiếu mất hai ghế.

"Cô muốn tất cả các em vào bên trong phòng, nếu không sẽ không nghe thấy."

"Này Ngưu, dời vào trong nhé."

"Ừ."

Song Tử và Kim Ngưu chuyển vào hai ghế bên trong, và chuyện đương nhiên là một ghế ngoài cùng còn dư ra, dành cho một trong số ba nam sinh đang đứng kia.

"Ể, ghế kìa, ngồi đi con."

"Mày ngồi đi. Ngồi với gái sướng nha."

"Hai con nhỏ đó nhích vào mời gọi mày ngồi đó. Ngại gì nữa?"

Cả Song Tử cùng Kim Ngưu đều có thể nghe rõ, không chỉ giọng nói của đám con trai, mà cả hàm ý bỡn cợt của bọn nó. Song Tử cực kỳ ghét những cậu bạn thô lỗ, không tôn trọng người khác, ngay cả khi cô và Kim Ngưu đang ngồi đây, chúng vẫn có thể xem như chốn không người mà lấy bọn cô ra đùa giỡn. "Con nhỏ" là cụm từ cô cực kỳ ghét, và không nghĩ có thể chấp nhận được khi có người nào đó gọi mình như vậy, chưa nói đến mấy cậu nam này toàn là người dưng không quen không biết. Thật thiếu tôn trọng. Hết sức thiếu tôn trọng.

Phần Kim Ngưu, nếu đã là người lạ thì tuyệt đối đừng có dại mà nói chuyện lỗ mãng với cô, hoặc nói về cô một cách lỗ mãng. Song Tử đã có ý tốt nhường ghế cho thì đáng lẽ nên phải biết điều mà im lặng ngồi xuống. Một chút phép tắc cũng không có, chưa cần biết học hành tốt đến đâu mà phép lịch sự tối thiểu lại thiếu mất.

Kim Ngưu dùng nửa con mắt liếc sang chiếc ghế bên cạnh, không thèm ngước lên nhìn mặt đám con trai kia, lập tức dùng chân đạp thẳng chiếc ghế sát bên cạnh mình ra xa một khoảng, đến cạnh nơi một trong số đó đang đứng, rồi lại bình thản ngước lên trên bục nơi tư vấn viên đang đứng.

Tiếng bỡn cợt đưa đẩy nhau chấm dứt, Song Tử nhìn qua đám loi nhoi lúc này đã im bặt, nhận lấy ghế mà ngồi xuống như một lời đáp: "Đã hiểu, xin thứ lỗi cho việc ban nãy.", khóe môi vô thức nhếch lên mãn nguyện.

Hai cô gái tận hưởng sự im ắng tuyệt đối cho đến khi bài nói của người bên trên kết thúc.

Đám con gái trên hành lang tản ra hai bên, để lại lối đi ở giữa cho Bảo Bình. Mỗi một bước đi của cậu đều được dõi theo bởi hàng tá nữ sinh đang dùng cặp mắt si mê nhìn theo. Từ ngày cậu chuyển vào ngôi trường này, không ít các hotboy bị mất đi một số lượng fangirl, và tất cả đều chuyển thành "của cậu". Những cô gái đứng dọc hành lang liên tục đưa điện thoại lên tìm những góc ảnh cho thấy rõ mặt Bảo Bình mà nhấn liền nhiều tấm.

Trên trang mạng xã hội của các học sinh trường L sớm đã tràn ngập hình ảnh Lưu Bảo Bình. Ở thời điểm hiện tại, sức hút của cậu không chỉ dừng lại trong khối, mà còn lan tỏa khắp trường, khiến cho biết bao nhiêu nữ sinh, ngay cả đàn chị khối trên cũng mê mẩn.

"Nhìn kìa, cậu ấy đẹp không góc chết."

"Da còn đẹp hơn cả tớ. Thật ganh tỵ quá."

"Ai đó cho tớ biết phải làm gì đi. Cậu ấy thích mẫu người như thế nào nhỉ?"

"Hôm nay trong căn tin cậu ấy nhìn tớ."

...

Xử Nữ háo hức bật điện thoại đưa cho đám bạn các bài đăng về Bảo Bình.

"Lưu Bảo Bình lớp mình vừa chuyển đến đã nổi như cồn."

"Phải công nhận cậu ta nhìn đẹp trai thật mà. Đẹp kiểu hoàn hảo luôn ý."

"Vớ vẩn." Dù trong chất giọng đã khá cộc, Bạch Dương vẫn không quên dùng ánh mắt đằng đằng sát khí xua đuổi mấy đứa con gái phiền phức đang vây quanh, rồi đẩy ghế đứng lên bỏ ra khỏi lớp.

Lưu Bảo Bình cái gì chứ? Chỉ là một tên mặt dày khốn kiếp.

Hẳn là cô vẫn chưa hết cay cú chuyện lần trước bị cậu lừa, lại còn thêm việc dạo này đi đâu cũng nghe đến cái tên đó, khiến Bạch Dương càng khó chịu.

Bạch Dương xuống căn tin chọn lấy một lon nước ngọt trong máy bán hàng tự động rồi bỏ lên sân thượng lộng gió, tận hưởng cảm giác mơn man trên da mặt.

Đặt lon nước đã vơi hết một nửa xuống bên cạnh, Bạch Dương định bụng chợp mắt ngủ một chút thì đã nghe thấy âm thanh truyền đến tai. Nghiêng đầu nhìn ra phía góc khuất phía sau căn phòng nhỏ giữa sân, cô nhìn thấy cảnh tượng thân mật đến nóng mặt.

Cô gái áp sát mình vào cậu con trai trước mặt đang quay lưng ngược lại về phía Bạch Dương nên cô không thấy rõ mặt. Ba trong số năm chiếc nút áo đồng phục của cô ta đã bung ra, để lộ khuôn ngực đầy đặn trong chiếc bra màu đỏ nhức mắt. Họ hôn nhau, trong khi tay người con trai đang tùy tiện xoa nắn lên một bên ngực cô gái, những hành động hết sức thân mật giữa sân thượng.

Bạch Dương vốn khá thoáng trong những chuyện này, nên thường sẽ không có ý kiến gì. Nhưng vấn đề ở đây là họ có thể chọn một nơi nào đó kín đáo hơn, tại sao nhất thiết là phải ngay trong trường học, ở nơi người khác có thể dễ dàng thấy? Bạch Dương căn bản là nhìn không thuận mắt, trong lòng vẫn thấy gớm gớm thế nào ấy.

"Ê. Biến đi chỗ khác, để tôi ngủ."

Lúc này, hai kẻ đang đắm chìm kia mới nhận ra sự có mặt của Bạch Dương. Họ đồng loạt nhìn về phía cô đang dựa lưng vào tường, tay đưa lon nước lên miệng thong thả nhấp một ngụm.

Bạch Dương chậm rãi ngước lên, ném cái nhìn đầy đe dọa về cả hai, cho đến khi gương mặt của người con trai lọt vào tầm mắt.

Khốn kiếp.

Là Bảo Bình.

Bảo Bình sau khi nhìn thấy Bạch Dương, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng một khắc sau đã sớm đem nó gạt đi, quay sang thầm thì vào tai cô gái kia điều gì đó.

Cho đến lúc Bạch Dương nhận ra cô ả kia đã rời đi, cũng là khi Bảo Bình đang đứng ngay trước mặt cô.

"Trông em khó chịu vậy? Hay là muốn thử không?"

Bảo Bình vừa đưa tay định chạm vào Bạch Dương đã bị cô hất ra.

"Đừng có đùa với tôi. Tôi không phải là hạng con gái cậu gặp gỡ mỗi ngày."

Nói xong, cô lập tức bỏ đi. Trước khi xuống cầu thang còn cố tình dập cửa thật mạnh.

Chỉ còn lại Bảo Bình vẫn đứng đó, khóe môi lại bất giác cong lên đầy ẩn ý.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro