11. Start Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Chúng ta làm quen lại đi

Sư Tử đã có mặt tại khu nghĩa trang từ sáng sớm. Giữa bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, khoảng thời gian người ta muốn ra đường cũng khó chứ đừng nói đến việc đi viếng mộ người đã khuất.

Cả khu nghĩa trang rộng lớn nhưng chỉ lác đác vài bóng người trên tay cầm những bó hoa tươi. Sư Tử đứng ở một góc riêng biệt nơi chỉ có một bia mộ duy nhất khắc tên mẹ cậu, lặng im như một pho tượng hoàn mĩ được tạc bởi bàn tay của một nhà điêu khắc thiên tài. Mái tóc bạch kim hơi rũ xuống trước vầng trán rộng vô tình che đi một bên mắt đang nén đau thương và tuyệt vọng. Bên ngoài chiếc áo len đen cao cổ là áo măng tô cùng màu phủ lấy đôi vai rộng cứng cáp. Cậu đứng đó, chỉ một mình, bóng lưng vững chắc nhưng cô độc.

"Mẹ à, con nghe người ta đồn rằng cha lại đang có nhân tình bên ngoài. Còn bà ta thì đang ầm ĩ lên."

Sư Tử ngước mặt lên, nghĩ đến những chuyện ấy cậu lại không khỏi cười giễu cợt.

Nhưng những điều đó, xét cho cùng, thì có ý nghĩa gì chứ? Khi mẹ cậu, đã mất?

"Mẹ à, có thể cho con biết tại sao năm đó người lại bao dung đến vậy không? Vì sao ngay cả khi hấp hối trên giường bệnh vẫn muốn con phải tha thứ cho kẻ bạc bẽo đó?"

Sư Tử nhớ lại quãng thời gian khi cậu cố gắng kìm nén cơn giận của mình, chỉ để thực hiện trọn vẹn lời hứa với mẹ cậu trước khi bà mất. Mỗi lần nhìn thấy ông ta, cậu chỉ muốn hỏi, người cậu gọi là "cha" ấy, tại sao, rốt cuộc là tại sao lại đối xử với mẹ như vậy.

Kể từ khi về nước, cứ một tuần cậu sẽ lại đến đây thăm bà ấy ít nhất là ba buổi. Mỗi khi như vậy, Sư Tử luôn đứng trước mộ bà thật lâu, rồi mới mở lời nói về cuộc sống của cậu, của ông ta, hoặc thậm chí có khi là về cô bé năm xưa, Nhan Thiên Bình.

"Mẹ, con đã gặp lại cô bé ấy rồi. Bây giờ cô ấy đã trưởng thành, rất xinh đẹp. Có điều, dường như cuộc đời đã cướp đi mất nét ngây thơ của Thiên Bình."

Trời trong, không có lấy một giọt nắng. Đôi lúc những cơn gió lại lướt qua những ngọn cỏ xanh ngắt cao tới độ gót chân tạo nên những tiếng lào xào. Nơi này thực chất dù có ánh nắng chiếu tới, cũng vẫn rất lạnh lẽo, bởi vì không có hơi người. Dẫu vậy, thì đối với Sư Tử mà nói, đó là nơi duy nhất khiến cậu cảm nhận được sự hiện diện của mẹ cậu, và nó vẫn tốt hơn hẳn việc ở trong căn nhà sang trọng với những con người mà cậu chán ghét không muốn nhìn mặt kia. Tốt hơn nhiều.

Bạch Dương vừa chạy mấy vòng sân xong, về đến đích đã muốn hụt hơi. Dạo này căn bản là cô không hay chạy nhiều, trở nên lười biếng, nên rốt cuộc lúc này đang phải chịu hậu quả đây mà. Mệt chết được.

Lần mò đám đồ dùng trong túi xách, Bạch Dương kiếm mãi vẫn không thấy khăn đâu. Buổi sáng rõ ràng đã chuẩn bị, còn vắt trên thành giường, vậy mà bây giờ lại không thấy. Đừng nói cô quên bỏ vào túi.

Còn đang tự nhủ có khi nào đầu óc đã gặp vấn đề, thì trước mặt đã có người chìa một chiếc khăn khô đưa cô.

Song Tử.

"Cậu còn giận hả? Tớ không cố ý, thật sự là lúc đó..." Thấy Bạch Dương chỉ đứng ngây ra không phản ứng, Song Tử lại chỉ cảm thấy thêm bất lực.

Nhưng Bạch Dương vốn là người dễ giận mau quên, đối với chuyện Song Tử giấu giếm thực chất là do quá ngạc nhiên mà không thể nén cảm xúc lại. Hôm đó về suy nghĩ những điều Song Tử nói, ngẫm lại những việc nhỏ làm, rồi suy xét về khía cạnh Song Tử chưa từng làm gì xấu với cô, Bạch Dương có chút bình tâm lại.

Sau sự kiện kia, Bạch Dương cảm thấy có lẽ là do cô quá vội vã, tự nhủ có khi cũng nên sống chậm lại thì hơn. Suốt thời gian qua, bọn cô chưa thật sự hiểu nhau, cũng không hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Nhìn vào, ai cũng nghĩ là một khối đoàn kết, nhưng thực chất bên trong lại không hẳn là như vậy. Có lẽ mỗi người bọn cô cần thật sự tìm ra vấn đề và nút thắt nằm ở đâu rồi.

"Chúng ta, làm quen lại đi."

Về sau mỗi khi nghĩ lại chuyện này, Bạch Dương vẫn không khỏi nghĩ rằng mình thật ngớ ngẩn.

"Chào cậu, tôi là Thái Bạch Dương. Tính cách nổi loạn từ trong trứng, thích chống đối. Rất vui được làm quen."

Rồi Song Tử bật cười, nhận ra mình cũng đang làm trò ngớ cùng với Bạch Dương.

"Chào cậu, tôi là Diệp Song Tử. Ban ngày và ban đêm là hai con người trái ngược, có những sở thích quái dị không giống ai. Rất vui được làm quen."

You're dripping like a saturated sunrise
You're spilling like an overflowin' sink
You're ripped at every edge but you're a masterpiece
And now I'm tearing through the pages and the ink. (*)

Colors – Halsey

Khỏi phải nói cũng biết Xử Nữ vui vẻ đến độ nào khi biết cô và Song Ngư được xếp chung nhóm làm bài thuyết trình tiếng Anh. Nhờ việc đó mà liên tục mấy hôm nay cô có cớ để ở gần cậu hơn. Con người này cũng thật kì lạ, cứ liên tục trốn tránh cô khiến Xử Nữ đôi lúc bực mình tự hỏi không biết mình liệu có phải kém thu hút đến mức độ đó.

Nhảm nhí. Trong hộc tủ của cô cuối tuần nào cũng được nhét vào mấy lá thư tình, dưới ngăn bàn lâu lâu lại xuất hiện mấy món quà hay bông hoa, nếu thật sự cô không có sức hút nào thì sao có thể có người theo đuổi được chứ? Phải chăng là Phan Song Ngư có mắt như mù mới dám đối xử như vậy với cô.

Mở điện thoại lên, Xử Nữ lại theo thói quen hằng ngày truy cập thư viện ảnh, nơi tràn ngập những hình chụp lén Song Ngư để ngắm nhìn. Ngay cả màn hình điện thoại của cô lúc trước từng là hình của một idol Hàn Quốc nào đó giờ đây cũng được thay thế bằng tấm ảnh chụp Song Ngư ngủ theo góc nghiêng. Ngay cả lúc ngủ cũng có thể thật đẹp quá đi, Xử Nữ thầm nghĩ.

Nhắc đến Song Ngư, quả thật cho đến hôm cậu cứu cô, dù chỉ là vô ý theo lời cậu ta giải thích, thì cô chẳng có mấy ấn tượng. Lúc nào cũng vậy, đã ngồi ở góc lớp, vào lớp lại luôn gục xuống bàn ngủ. Chiếc áo khoác đen trùm đầu đã che đi mất vẻ điển trai của cậu, khiến Song Ngư trở nên nhạt nhòa đi rất nhiều. Ngắm nhìn Song Ngư ở cự ly gần, có thể nói cậu hoàn toàn không thua kém một hot boy nào trong trường. Làn da trắng nhợt nhạt trên gương mặt có hơi xương khiến vẻ đẹp của cậu có phần nào hơi tiều tụy. Nhìn Song Ngư trong bộ đồng phục không biết là do trò lừa nào đó của giác quan mà người khác luôn có cảm giác như cậu khá gầy. Chính vì vậy mà không ít kẻ cho rằng Song Ngư chỉ là một đứa con trai yếu ớt. Sự thật thì, có lẽ nên nhìn cảnh cậu đánh nhau, như khi cùng với bọn lưu manh có ý định chọc ghẹo Xử Nữ, chắc chắn tất cả đều sẽ phải ngạc nhiên đến tròn mắt. Nhưng điều quan trọng nhất, là khoảnh khắc cậu "giải cứu" cho cô, cô nghĩ trong lòng đã hình thành một vị trí đặc biệt cho cậu rồi.

(*) Hai động từ "drip" (dripping) và "spill" (spilling) khi dịch có nghĩa là "tràn ra." tạo cảm giác như "bức tranh" về những "sắc màu" của Song Ngư đang tranh nhau tuôn trào khỏi "khung tranh" trước mắt Xử Nữ. Mặc cho việc Song Ngư có những khuyết điểm, đối với Xử Nữ - một cô gái đang yêu, cậu vẫn là tuyệt tác. Và cô nghĩ mình ngày càng bị "cuốn" vào cậu không thể dứt ra.

Giờ ăn trưa, căn tin nháo nhào bởi sự xuất hiện của mỹ nam chuyển trường Lưu Bảo Bình, còn có cả Trịnh Sư Tử, nhân vật hiếm khi lộ diện tùy tiện trong sân trường.

Tại một chiếc bàn có dãy ghế dài êm ái bọc nhung đặt cạnh cửa kính, Bạch Dương ngồi cạnh Song Tử và Cự Giải, đối diện còn có chị họ Thiên Bình và bạn thân của cô ấy – Nhân Mã. Dường như họ thuộc một trong số những nhóm người hiếm hoi không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của hai cậu bạn có vẻ ngoài "đẹp hơn hoa" kia, mỗi người vẫn tập trung ăn uống.

"Xử Nữ với Kim Ngưu đâu?"

"Xử Nữ dạo này liên tục kêu "béo" nên chắc lại nhịn ăn giảm cân rồi, còn Kim Ngưu thì có bao giờ ăn bữa trưa đâu?"

Thiên Bình sau khi quay lại học đã bị Nhân Mã hỏi dồn dập đủ thứ chuyện, mặc cho ngày hôm trước cậu đã qua nhà cô chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để nhận được câu trả lời rằng cô vẫn ổn. Hiện tại lúc này họ đang ngồi cạnh nhau, Nhân Mã đã hoàn thành phần ăn của mình, đôi lúc lại dùng đũa gắp lấy mấy miếng thức ăn của Thiên Bình bỏ vào miệng.

Song Tử ngồi phía trong cùng, thưởng thức món ăn một cách ngon lành, bên cạnh Cự Giải đang vừa ăn vừa bấm điện thoại lướt Facebook.

Bảo Bình cùng Sư Tử vừa ngồi xuống bàn đã có mấy cô gái gần đó rút điện thoại ra chụp selfie, lựa chọn góc ảnh sao cho gương mặt các cậu lọt vào khung hình. Nếu Sư Tử không mấy quan tâm thì Bảo Bình lại liên tục nhìn vào máy ảnh mà nở nụ cười, khiến các cô nàng hạnh phúc đến quên ăn mà vẫn thấy no.

Bạch Dương sớm hoàn thành bữa ăn của mình rồi đứng dậy, ngay từ lúc ai đó bước vào đã thấy mất ngon. Cô đi ngang qua bàn ăn của Bảo Bình, trùng hợp là lúc một nữ sinh đang giơ điện thoại chụp hình cậu, liền nghiêng mặt nhe răng chiếm trọn khung hình. Vốn muốn dẹp bỏ tính tự đắc của Bảo Bình, ai ngờ lại khiến cậu ta thêm ảo tưởng về bản thân mà hỏi cô rằng "Em đang ghen à?"

Liếc nhìn Bảo Bình đầy khinh bỉ, Bạch Dương ném lại một chữ ngắn gọn rồi bỏ đi mất hút.

"Đồ điên."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro