12. Runaway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Trốn chạy

Tiết học giáo dục thể chất thứ hai của tuần, bên ngoài lại bất chợt kéo đến một cơn mưa khiến sân học ngoài trời không thể dùng đến. Lại một lần nữa tập thể lớp của Cự Giải phải lên phòng thể chất trong nhà.

Vừa hay hôm nay lại là buổi diễn ra trận đấu giữa các thành viên trong đội bóng rổ của trường, nên sân tập đã bị đem làm sân thi đấu, và lớp lại tiếp tục được nghỉ tiết.

Cự Giải ngồi đung đưa chân bên cạnh Xử Nữ theo dõi trận đấu, chẳng thấy có gì thú vị với việc đám nam sinh tranh nhau cơ hội để ném trái bóng cam vào chiếc lưới trên cao. Hai bọn cô quan sát chủ yếu là vì Nhân Mã, chứ thực chất không hiểu chút gì về bóng rổ.

Trái bóng cam nện trên nền đất được chuyền sang cho Nhân Mã đang đứng cạnh rổ. Cậu vươn người ném bóng sau khi nhắm vào lưới. Quả bóng xoay vòng trên không trung theo một quỹ đạo đẹp mắt, nhắm thẳng rổ làm đích đến mà chuẩn xác lọt vào bên trong.

"Ngầu thật."

Nhân Mã đập tay mấy người bạn trong tiếng hò reo của bọn con gái, nụ cười tươi tắn trên môi.

Có lẽ do chăm tập luyện thể thao mà dáng người cậu trông khỏe khoắn, ở cánh tay còn nổi lên bắp thịt rắn chắc. Cậu giơ tay chào ai đó trên khán đài, nhìn theo cùng một hướng với khi vừa ném bóng vào rổ đã quay sang. Cự Giải không chắc là ai, chỉ biết trông cậu ta rất vui vẻ.

Những đường nét trên mặt cậu rất hài hòa, từ sống mũi, môi cho đến đôi mắt, khi xét riêng hay kết hợp lại đều toát lên vẻ ôn hòa, nổi bật trên nước da ngăm khỏe khoắn, có lẽ là do chơi thể thao ngoài trời nhiều mà trở nên như vậy.

Cự Giải đứng dậy định rời khỏi hàng ghế thì đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác đau điếng do thứ gì đó va chạm vào đầu mà tạo thành. Cô thậm chí choáng váng đến mức gần như đứng không vững, may là kịp bám vào thành mà lấy lại thăng bằng.

"Ai?"

Ban nãy một cậu bạn dùng lực hơi quá tay đã khiến trái bóng văng vào khung nhưng lại bật ngược trở lại, bay thẳng về hướng khán đài, và không may thay lại rơi phải đầu của Phương Cự Giải.

"Chết. Đụng nhầm người rồi."

Nhìn ánh mắt và dáng vẻ của Cự Giải, hoàn toàn có thể khiến người ta nghĩ đến việc cô sắp băm kẻ làm việc đó ra thành trăm mảnh, chỉ cần biết được đối tượng là ai. Cả bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Là tớ."

Nhân Mã lẳng lặng rời khỏi hàng sau khi nhìn thấy ánh mắt van nài của cậu bạn kia, đến trước mặt Cự Giải.

"Xin lỗi, đó không phải là cố ý đâu. Trả bóng cho tớ được chứ?"

Nhân Mã đưa tay ý muốn xin lại trái bóng trên tay Cự Giải, lúc này khuôn miệng đang méo xệch.

"Vậy tớ phải làm gì?"

"Chuộc lỗi."

"Bằng cách nào?"

"Chưa biết. Đợi nghĩ ra sẽ nói. Nhưng lúc đó cậu phải làm theo mọi yêu cầu của tôi."

"Được."

Cự Giải ném lại trái bóng cho Nhân Mã. Cô không biết vì sao, nhưng cô không còn cảm thấy giận nữa, mà ngược lại, phấn khích khi nghĩ đến những điều sắp tới.

Xử Nữ tròn mắt nhìn Cự Giải, trong đầu tự hỏi nhỏ thật sự không điên lên sao?

Trên đời này, nỗi sợ của Song Tử chỉ có một.

Song Tử là tiểu thư của một gia đình giàu có, với người cha làm chủ cả một chuỗi khách sạn xuyên quốc gia, chỉ cần cô muốn gì thì sẽ được đó. Tự bản thân Song Tử cảm thấy mình rất may mắn, vì trong khi ngoài kia bao nhiêu tiểu thư, hoặc nói chung hơn là bao nhiêu cô gái đang phải oằn mình học hỏi mấy thứ gọi là "nữ công gia chánh" hay cách để trở nên dịu dàng thùy mị cho ra dáng một quý cô, thì ở đây, Song Tử lại có quyền làm bất cứ thứ gì mà cô thích. Vì cha mẹ cô rất rất tuyệt vời, họ đều có suy nghĩ khá thoáng và cởi mở, nên không ép cô vào chiếc khuôn "thục nữ" mà bao nhiêu bậc phụ huynh ngoài kia, trong một xã hội phương Đông, đang cố nhồi nhét con em mình sao cho vừa.

Song Tử được hoàn toàn tự do chọn bạn để chơi, được toàn quyền quyết định cuộc sống và theo đuổi bất cứ sở thích nào cô muốn, ngay cả "trò" đua xe mà cô rất đam mê. Tư tưởng của Song Tử khá độc lập, nếu đem so với những cô gái khác. Thường thì cha mẹ sẽ không bắt Song Tử phải làm gì nếu cô không thích, tuy nhiên có một việc mà dù cô có van nài đến mấy vẫn bị ép buộc, đó là, tham dự các buổi tiệc nơi có đầy những vị khách quan trọng của họ.

Chính Song Tử cũng không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình tham gia kiểu tiệc quá trang trọng thế này. Điều duy nhất mà cô biết, cô phát hiện chính mình trong bộ váy dạ hội đứng giữa dòng người trong đại sảnh của một khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc.

Sau một hồi đi theo mẹ để bà ấy giới thiệu cô với một vài người bạn hoặc vị khách nào đó, cuối cùng Song Tử cũng được thả lại một góc, tùy ý chọn lựa thức ăn và đồ uống.

Giai điệu trầm bổng của một bản nhạc không lời quen thuộc vang lên, truyền đến tai, Song Tử nhận ra những người ở đó đang bắt đầu những điệu khiêu vũ uyển chuyển và mềm mại trông rất đẹp mắt.

Điện thoại rung lên báo có cuộc gọi đến, Song Tử lập tức rời khỏi đại sảnh để trở lên phòng. Vốn là kiểu khách sạn theo lối thiết kế cổ điển, nên hai bên hành lang lấy tông màu chủ đạo là đỏ đô kết hợp với màu nâu gỗ, vài vị trí được đặt thêm chiếc đèn tường nho nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt không đủ để thắp sáng toàn bộ dãy hành lang dài và rộng. Không hiểu sao, Song Tử thậm chí còn có cảm giác, những chiếc đèn ấy, ngược lại, đóng vai trò khiến hành lang càng trở nên u tối và ma mị hơn. Mọi người đều đang ở bên dưới dự tiệc, nên hoàn toàn chẳng có ai ở đây cả, ngoài cô.

Cô cố gắng tập trung vào những hoa văn bắt mắt trên bức tường mình đang men theo, mừng rỡ khi nhận ra tấm kính hình vòm lớn ở cuối hành lang, tự nhủ chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút rẽ phải sẽ đến phòng.

Một đêm trăng sáng, thứ ánh sáng phản chiếu từ bên ngoài đã hắt vào cả một khoảng nền nhà.

Song Tử cũng đắm chìm vào vẻ đẹp ấy, cho đến khi nhận ra, cạnh ô cửa, có một người đang đứng đó.

Cơn đau đè nén lên lồng ngực đang muốn nổ tung ra, Song Tử nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình đang cất lên những nhịp đập mạnh mẽ. Khóe môi cô mấp máy, chất giọng run run gần như không bật lên nổi thành tiếng.

"M...a...K...ế...t."

Y không nói gì. Cô chỉ thấy thấp thoáng nụ cười trên môi y, lúc này đã bước ra khỏi nơi nãy giờ đang đứng, không tiếp tục hòa vào màn đêm ma mị kia nữa. Sao cô có thể không nhận ra điều đó?

Song Tử thề rằng cô rất muốn bỏ chạy, nhưng lúc này hai chân đã mềm nhũn, như thể đã tan chảy rồi dính vào trong nền đất phía dưới.

Không kịp nữa rồi.

Cô đang hoảng loạn.

"Chạy đi."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, kéo tiềm thức của Song Tử trở lại. Một giây sau đó, chính cô cũng không biết động lực nào đã thúc đẩy mình vội vã quay lưng bỏ chạy. Chạy khỏi y.

Song Tử cắm đầu về hướng ngược lại, không hề quay đầu nhìn y, cô như người điên lạc giữa dãy hành lang, không ít lần cứ vấp ngã rồi lại phải gượng dậy. Cô không thể từ bỏ. Cứ như thể, chỉ cần chậm một giây thôi, lập tức sẽ có cánh tay lôi cô xuống tận đáy của một hố đen chết chóc nào đó.

Cô lại vấp ngã, và lần này, cô nhận ra mình vừa chạm phải thứ gì. Song Tử liếc nhìn, dưới ánh sáng của chiếc đèn gắn trên tường, thì thấy mũi giày của một người đàn ông.

"Tôi đã nói chạy đi mà."

Song Tử cảm thấy trong cuống họng như bị chặn lại bởi một hòn đá, nghẹn cứng. Có muốn nói cũng không thể thốt ra được lời nào, cảm giác giống như giọng nói đã bị ai đó rút khỏi dây thanh quản rồi đem cho vào một chiếc hộp đậy kín.

Tay y lạnh, rất lạnh. Song Tử không ý thức được mình đã đứng dậy bằng cách kỳ diệu nào, chỉ biết rằng ngay lúc này bàn tay y đang vuốt nhẹ từ trên đỉnh đầu cô trượt xuống mái tóc vén lệch trên một bên vai. Kiểu thiết kế của chiếc váy mà cô đang mặc khiến bờ vai gầy mỏng manh bị lộ ra, hơi lạnh.

"Tại sao?"

Ma Kết hỏi nửa vời, ngắm nhìn gương mặt Song Tử đang chìm trong nửa sáng nửa tối, nhưng có chăng do y quá quen với bóng đêm, nên việc nhắm chuẩn xác vào mục tiêu không hề gây khó khăn cho y?!

Ma Kết cúi xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Vào giây phút y gần như hôn cô, Song Tử đột ngột lấy lại chút tỉnh táo mà quay mặt tránh né, khiến nụ hôn của y rơi hụt trên khóe miệng. Ánh mặt y trở nên u tối, y dùng tay nắm lấy cằm cô ép Song Tử phải đối mặt với mình, áp lên môi cô một nụ hôn thô bạo mang đầy tính chiếm hữu.

Từ khi nào, cô lại sợ y đến vậy?

Nụ hôn của y như muốn rút cạn toàn bộ sinh khí ra khỏi người cô, Song Tử chỉ biết dùng tay đập đập lên người y muốn đẩy ra. Dây dưa không biết bao lâu, Song Tử cảm giác như mình sắp không thở nổi, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Không phải của cô. Của Ma Kết.

Y liếc nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, rồi bắt máy. Suốt quá trình y hoàn toàn chỉ nghe, không đáp lại lời nào.

Khi y ngắt máy và quay lại, cô chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng đó đang xoáy sâu như muốn xuyên qua từng tế bào trên người mình. Y chỉ đưa tay chạm lên mặt cô, sự lạnh lẽo đánh thức từng thớ cơ.

"Ban nãy đã cho em tự nghiệm ra một điều, Dù có chạy, em cũng không thể thoát."

Phải, cô sẽ không bao giờ thoát được khỏi tay y.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro