13. For What You've Done

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Chịu trách nhiệm

I've been running from the pain
Trying not to feel the same
But it's a shame that we're sinking
See, my confidence is shaking.

How to love - Cash Cash ft. Sofia Reyes

* * *

Kim Ngưu đi cùng nhóm bạn nhưng tâm trí lại đặt ở phương trời xa xôi nào đấy.

"Này, Ngưu, ngẩng đầu lên cái coi. Nhìn mày chẳng khác nào một đứa mới thua cuộc thảm hại cả."

"Thì đúng là vậy mà." Cô nói, nơi đáy mắt lấp ló tia tuyệt vọng.

"Nè, bớt sống tiêu cực đi." Cự Giải thúc vào eo cô bạn một cái.

"Đau đó."

Huỵch.

Trên dãy hành lang dài và rộng, không ít khi buộc phải gặp những hạng người không thể ưa nổi. Rõ ràng là lối đi không thiếu, nhưng lại cứ cố ý hống hách nhắm vào hướng đã có người mà đi. Hai cô gái của một lớp học cùng dãy lầu với các cô nàng vừa cố tình đụng phải Kim Ngưu.

"Ầy, mấy con nhỏ đó nghĩ tụi nó giỏi giang xinh đẹp gì lắm chắc?"

"Mày biết nó hả?"

"Đương nhiên, nhìn cái mặt vênh vênh váo váo nghĩ mình hơn người là thấy ngứa rồi. Để tao chống mắt lên xem tụi nó trụ được bao lâu trong cái lớp A1 đó."

Về phần Kim Ngưu, chỉ lẳng lặng ôm lấy một bên vai hôm trước không cẩn thận va chạm mạnh vào tường vẫn còn đang đau ban nãy lại bị cô nàng kia cố tình đụng phải, cơn giận được khéo léo ngụy trang sau ánh mắt điềm tĩnh lạnh nhạt. Trước mặt kẻ khác, Hạ Kim Ngưu không khác nào một đứa con gái cao ngạo luôn ngẩng cao đầu, dù trong lòng thực chất sớm là không còn chút tự tin nào sót lại.

Cố gồng mình đến đáng thương.

Giờ tự học.

Xử Nữ rủ Cự Giải xuống thư viện, miệng bảo là để học nhưng thật ra xuống đó cả hai lại ngồi bấm điện thoại.

Xử Nữ cứ im lặng được một lúc lại kiếm chuyện để nói với Cự Giải, dù không nhận được hưởng ứng nhiều lắm nhưng vẫn cứ thao thao bất tuyệt, khiến cho một số học sinh xung quanh đôi lúc phải ho khan nhắc nhở.

"Này, thấy nhỏ ngồi ở góc bên kia không? Học siêu giỏi luôn ấy, bảng điểm lúc nào cũng lọt top."

Xử Nữ hất mặt về phía Thiên Bình đang ngồi chăm chú với một cuốn sách dày, trong chất giọng nghe thấy rõ sự ngưỡng mộ pha chút ganh tỵ với cô bạn cùng khối.

"Nhưng mà bên cạnh hình như là Đinh Nhân Mã của mày kìa nhỉ?"

"Chỉ là có hứng thú thôi, đừng có nói bừa." Cự Giải sau khi ra hiệu cho cô bạn nhỏ tiếng lại cũng nương theo ánh mắt Xử Nữ mà liếc nhìn.

Họ rất thân thì phải.

Xử Nữ phủi phủi mấy hạt bụi dính trên gấu váy, tiện tay lấy thỏi son dưỡng từ trong túi đánh lên môi. Cô hài lòng với hình ảnh chính mình trong gương, với đôi mắt hai mí to tròn ẩn dưới hàng mi dài cong vút diễm lệ, bờ môi đỏ hồng một cách tự nhiên căng mọng nổi bật trên màu da hồng hào láng mịn mà cô phải cực khổ trải qua chế độ kiêng cử mới có được. Gương mặt này đối với Xử Nữ, là thứ đáng tự hào.

Trong lúc cô mở vòi nước rửa tay vẫn thích thú tận hưởng việc ngắm nghía chính mình trong gương. Lúc tầm mắt vô tình dừng lại ở bóng người phía sau, Xử Nữ giật mình nhận ra dáng người đó rất quen thuộc.

Ngọc Nhi?

Xử Nữ không biết, là do tò mò hay điều gì khác khiến cô lập tức quay đầu lại.

Chính xác là cô ta, kẻ đã từng gây ra cho Xử Nữ chuỗi ngày không êm ấm tại trường cấp hai. Ngọc Nhi thật sự đã chuyển đến thành phố này, lại còn vào trường trung học L sao? Xử Nữ khi nghĩ đến đây bất giác túm lấy gấu áo đến nhăn nhúm.

Xử Nữ đã nghĩ, khi chuyển đến thành phố này, mình có thể yên tâm bắt đầu cuộc sống mới, với những con người mới.

Tại sao lúc này, cô lại gặp lại Ngọc Nhi?

"Ồ, Xử Nữ đó à?"

...

Ba năm trước.

Đám nữ sinh vây quanh một cô gái với bộ dạng trông rất thảm hại. Không cần nói thì ai cũng biết đó là Hoàng Xử Nữ – một trong số những thành phần chuyên bị bắt nạt.

Đứng giữa đám người kia là một nữ sinh, gương mặt được trang điểm đậm hiện lên sự thích thú và thỏa mãn, một tay chống hông, liếc nhìn "con mồi" thảm hại đang ngồi bệt dưới sàn.

Trương Ngọc Nhi.

Cô ta cúi người, bóp lấy cằm Xử Nữ.

"Mày vẫn còn cố chấp?"

Mái tóc dài xõa xượi rối tung, có lẽ là vết tích của những lần bị nắm tóc kéo đi từ nơi này sang nơi khác, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn xinh xắn nhưng giờ đã in hằn những dấu ngón tay. Gương mặt có hơi sưng, khóe môi đã bật máu. Cô gái nào gặp phải trường hợp này hẳn đều sẽ bật khóc nức nở cầu xin chúng dừng lại, nhưng Xử Nữ thì một lời cũng không.

Cô tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì sai để phải chịu đựng những điều này?

Chiếc áo trắng tinh giờ đã dơ bẩn, nhàu nhúm do bị kéo lê trên nền đất; váy đồng phục rách rướm, dưới chân cũng đã đầy những vết trầy xước ứa máu, còn có cả những vết bầm tím.

"Sao mày không khóc hả? Khóc đi, khóc cho tao xem."

Cô ta hỏi, tay siết chặt hơn. Tiếp sau đó là những cái tát liên tục giáng xuống gương mặt của Xử Nữ.

...

Xử Nữ lùi dần về phía góc tường của dãy nhà B, trong khi Ngọc Nhi cùng hai đứa con gái ngày càng tiến về phía cô.

"Sao vậy Xử Nữ? Bạn cũ gặp lại mà không chào hỏi sao?"

Ngọc Nhi dùng mấy ngón tay đẩy mạnh vào vai Xử Nữ, đôi môi đỏ chót nở nụ cười khiêu khích. Cô ta biết Xử Nữ từng trong quá khứ sợ mình, và dù bây giờ có thể đã hết nhưng chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn quên được những gì đã xảy ra ở trường cũ.

"Nhìn mày kìa. Còn đang giương mắt nhìn tao? Tao đang tự hỏi nếu bạn bè mày biết được quá khứ của mày, không biết chúng còn chơi với mày như bây giờ không nhỉ?"

"Câm đi Ngọc Nhi."

"Mày lấy dũng khí từ đâu vậy? Từ đám bạn của mày à?" Ngọc Nhi tự tiện đưa tay xoắn vào lọn tóc của Xử Nữ rồi giật giật.

Xử Nữ không nói thêm, đưa tay nắm lấy tay Ngọc Nhi rồi hất ra.

"Gan nhỉ?"

Bốp.

Cái tát của Ngọc Nhi vừa giáng lên mặt Xử Nữ, ngay sau đó lại có một tiếng "bốp" nữa vang lên.

Nhưng nó là của Xử Nữ dành cho cô ta.

Gương mặt Ngọc Nhi in năm dấu tay đỏ Xử Nữ để lại.

"Mày dám đánh tao?"

Câu nói vừa kết thúc, Xử Nữ chỉ còn cảm thấy những cú đánh liên tục giáng xuống người. Cô không phải là không dám đánh lại bọn chúng, chỉ là nếu lấy một chọi ba, cô hoàn toàn không có đủ sức, chỉ có thể chống cự và đẩy đám con gái đó ra.

"Biến đi. Tôi không ngại đánh con gái đâu, nếu đó là người không biết điều."

Vài phút trước.

Hoàng hôn buông xuống trên thành phố. Mặt trời thả những tia nắng cuối ngày xuống trên vạn vật. Những tia nắng yếu ớt như đang cố níu kéo lại khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, nhưng không lâu sau đó, chúng cũng sớm lụi tàn vào hư vô.

Mới vài phút trước, khi nhìn ra bên ngoài, sân trường vẫn tràn ngập ánh nắng chiều, phủ đầy màu vàng nhàn nhạt u buồn. Các tốp học khi ban nãy còn đang cười nói rôm rả đều đã rời khỏi, để lại sân trường vắng lặng đang chuyển mình trở về với vẻ yên ắng vốn có của nó.

Vậy mà lúc này mặt trời lặn dần rồi biến mất đằng sau các dãy nhà cao tầng.

Song Ngư trên đường về vô tình nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ một góc khuất sau dãy nhà B, ban đầu nghĩ đó lại là mấy trận cãi vã giữa đám con gái. Cho đến khi cậu nghe thấy chất giọng quen thuộc mà gần như ngày nào cũng lọt vào tai, dù muốn hay không. Của Xử Nữ.

Ngay sau đó, Song Ngư lại nghe tiếng "Bốp" giòn tan trong không gian vắng lặng, liền vội vàng đến xem. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, khiến cậu gần như không kịp hiểu chuyện gì, từ việc Xử Nữ tát cô gái kia cho đến chuyện đám con gái lao vào "cấu xé" Xử Nữ.

Song Ngư áp chai nước suối lạnh vào mặt Xử Nữ đang ngồi trên băng ghế thẫn thờ, lúc này mới ngước lên nhìn cậu rồi đột ngột òa khóc.

"Suỵt, cô làm gì vậy? Người ta nhìn."

Có vài người qua đường không hiểu chuyện gì diễn ra lại nghĩ rằng Song Ngư ức hiếp Xử Nữ, liền liếc nhìn rồi lắc đầu ngao ngán bỏ đi, vài người còn thầm thì to nhỏ với nhau khiến cậu muốn điên lên.

"Đừng có khóc nữa. Tôi bỏ đi đấy."

"Này, cậu lúc nào cũng xuất hiện, sau đó gây thương nhớ cho tôi. Giờ lại đòi bỏ đi là sao hả?"

"Vậy tôi làm gì đây?"

"Che cho tôi."

Song Ngư mặt hầm hầm nhưng rồi cũng đi tới, dùng dáng người cao lớn chắn trước mặt Xử Nữ, quay mặt vào đối diện cô lúc này vẫn đang thút thít. Cậu nhìn xuống Xử Nữ, thấy cô vẫn chưa ngừng khóc, bối rối không biết làm sao cho đúng. Song Ngư không tiếp xúc nhiều với con gái, chẳng có kinh nghiệm dỗ dành mấy cô nàng như Bảo Bình hay Sư Tử. Người con gái duy nhất mà cậu biết là Song Tử, nhưng cô thì có khóc lóc gì bao giờ đâu. Vậy nên lúc này đứng trước tình cảnh của Xử Nữ, Song Ngư chỉ biết khịt mũi rồi hành động theo cảm tính.

Cánh tay hơi vòng qua lưng vỗ vỗ, kéo Xử Nữ áp vào người mình, Song Ngư khẽ nói "Được rồi, đừng khóc nữa."

Cự Giải nằm trên giường mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ soạn nội dung tin nhắn gửi Nhân Mã. Hôm đó cô đã tranh thủ xin luôn số điện thoại của cậu ta rồi, nghĩ lại cũng nhờ có việc diễn ra hôm đó. Có thể hơi đau, nhưng cũng đáng.

Cô cứ liên tục gõ rồi lại xóa đi gõ lại tin mới, cuối cùng lại quyết định nhắn một dòng tin.

Tôi là Phương Cự Giải. Hôm trước cậu ném bóng vào tôi, đã hứa sẽ chịu trách nhiệm.

Tớ nhớ rồi. Vậy cậu nghĩ ra chuyện muốn tớ làm rồi hả?

Mời tôi đi ăn.

Cậu muốn khi nào?

Ngay tối nay.

Được.

Khi Cự Giải đến điểm hẹn trong tin nhắn, cô nhìn thấy Nhân Mã đứng đợi mình ở một góc. Vừa thấy cô, cậu ta đã giơ tay chào, đồng thời nở một nụ cười thân thiện. Dù là hay cười, nhưng không giống với kiểu của Lưu Bảo Bình, Nhân Mã chỉ đơn thuần là kiểu người hòa đồng với tất cả mọi người, cô cảm thấy vậy.

Nhưng mà, sao cậu ta khờ đến vậy nhỉ? Liệu có phải cô nói gì cũng sẽ làm hết thật không? Trên đời này vẫn còn tồn tại loại người như vậy sao?

Cự Giải liếc nhìn nơi cô sắp dùng bữa tối cùng Nhân Mã. Gì chứ? Một quán ăn ven đường sao? Cậu ta nghĩ cô là ai? Phương Cự Giải cô trước giờ luôn đến những nhà hàng sang trọng, thưởng thức những món ăn đắt tiền lúc này lại chuẩn bị ăn ở đây? Cô không có khái niệm này.

"Cậu nghiêm túc à?" Cự Giải nheo mắt, hai tay khoanh trước ngực hỏi Nhân Mã.

"Tớ chỉ có thể đến những nơi bình dân thế này thôi. Tớ đâu phải thiếu gia con nhà giàu mà dẫn cậu vào nhà hàng cao cấp."

"Không muốn sao? Vậy chúng ta về."

"Này, tôi nói thế bao giờ?"

Nhân Mã phì cười trước nàng tiểu thư đỏng đảnh Cự Giải.

"Cười gì chứ?"

Cự Giải ban đầu có chút lưỡng lự, vì chưa từng bao giờ thử ngồi ở mấy quán ăn ven đường, nhưng sau vài lần dùng đũa gắp thử mấy món ăn trên đĩa lại cảm thấy hương vị lạ miệng kích thích vị giác. Tại vị trí cô đang ngồi, có thể ngửi thấy rõ mùi thức ăn lan tỏa trong không gian. Cảm giác béo ngậy đọng lại nơi đầu lưỡi, còn có thức ăn tan dần trong miệng khiến Cự Giải thích thú. Cô đã ăn không ít, thậm chí nhiều lúc vội vàng đến mức Nhân Mã ngồi đối diện phải nhắc cô chậm lại tránh mắc nghẹn.

Nếu sớm biết chúng cũng không tệ đến vậy...

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro