14. In The Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. Điều không minh bạch

"Cậu nghĩ thế giới này ngây thơ lắm sao? Chuyện mua điểm, lộ đề thì không xảy ra ở trường danh giá được à? Đã nói cái chính là nhà trường giỏi che giấu đến mức nào. Trong khi mọi người cố gắng để đạt đủ điểm đầu vào, một số khác chỉ cần dùng tiền đã dễ dàng có được một vị trí trong lớp học."

Xử Nữ bắt đầu ngày mới với tâm trạng không tốt lắm, cô thậm chí không muốn đến trường.

Vừa leo hết hai tầng lầu, đến được đầu cầu thang thì đã thấy Song Tử đang ở đó. Không nói không rằng, nhỏ đã kéo tay cô lôi đi, mặc cho Xử Nữ liên tục hỏi chuyện gì đang diễn ra.

"Ở yên đây hết tiết nhé, tớ xin nghỉ cho cậu. Nhớ đấy."

Dừng lại ở trước phòng y tế, Song Tử mới chịu buông tay cô ra, sau đó dặn dò kỹ lưỡng rồi bỏ đi mất hút, dáng vẻ trông như đang gấp gáp.

Xử Nữ trong lòng hết sức tò mò, nhưng nửa vì không muốn học, nửa khác lại bởi nhân viên trực phòng đã nhìn thấy cô, nên đành bước vào trong. Dù sao tối qua cô cũng ngủ chưa đủ, tranh thủ chút thời gian vậy.

Ting.

Xử Nữ bật dậy, rút điện thoại từ trong cặp ra đã thấy mấy dòng tin thông báo mới nảy lên liên tiếp. Cô có chút tò mò đã bật lên. Là tin trong group lớp.

Lại có thêm học sinh chuyển đến vào đầu học kỳ kìa.

Cô ta mới đến được khoảng hơn một tuần, ban đầu được phân vào lớp khác. Hôm nay sao lại chuyển sang lớp mình nhỉ?

Nhưng mà nói gì thì nói, các cậu không cảm thấy chuyện này thật lạ ư? Mới đầu học kỳ đã có thêm nhiều học sinh chuyển trường. Không chỉ lớp mình đâu, một số lớp khác cũng có đấy.

Có ai đang nghĩ giống tôi không?

Nói cho đúng thì ai cũng đang có suy nghĩ đó cả rồi.

Thực chất trong lớp từ trước cũng có tồn tại một vài thành phần khiến tôi cảm thấy nghi hoặc rồi mà. Đừng nói là học kỳ mới, từ đầu năm học cũng xuất hiện. Những thành phần có bảng điểm lẹt đẹt ấy.

Trường trung học L bước vào học kỳ mới lại bỗng dưng nhận thêm học sinh, làm dấy lên nghi vấn trong một số bộ óc sắc sảo rằng liệu có ẩn khuất gì đằng sau.

Nhóm Song Tử vừa sáng sớm đã nghe các cô gái trong lớp bàn tán sôi nổi về chuyện này, sau đó đột nhiên lại nhìn về phía bọn cô như đang tìm kiếm ai đó. Có lẽ là Xử Nữ.

Cô thừa biết chúng đang nghĩ gì trong đầu. Hẳn là việc có một số học sinh đã "đi cửa sau" để vào được ngôi trường này.

"Cậu nói xem, để vào trường cấp ba bình thường, người họ hàng của tôi đã phải chi vài chục để đút lót cho con cô ấy đấy. Nhìn ngôi trường này đi, nổi danh khắp thành phố, nếu để vào được, ít nhất chắc cũng phải vài trăm."

"Có nói quá không vậy?"

"Đừng đùa nhé, lúc biết tôi đậu vào đây, những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt như thể đang tôn thờ tôi vậy đấy."

"Ừ, trường vừa danh giá vừa có quyền lực, thi vào bằng chính sức mình rất khổ. Không ngờ lại có một số người không biết tự trọng..."

"Cậu lo gì chứ? Đủ khả năng thì cứ vào thôi, dù làm mấy chuyện đó để có được vị trí ở đây thì cuối cùng cũng sẽ đuối mà theo không kịp thôi. Thiếu khả năng thì sẽ bị bỏ lại ở phía sau mà."

"Ừ nhỉ."

Đám con gái vừa nói vừa nhìn nhìn về phía bọn cô, nhưng Song Tử biết chẳng phải là đang ám chỉ đến Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, hay thậm chí là cô.

"Cô ta chưa đến nhỉ?"

Song Tử bật dậy khỏi ghế, ra ngoài hành lang chờ. Trong khi Cự Giải buông mấy lời mỉa mai, Kim Ngưu nhận "nhiệm vụ" cản Bạch Dương, người đang nổi điên sẵn sàng làm loạn bất cứ lúc nào.

Song Tử nghĩ mình đã làm tương đối tốt phần việc kéo Xử Nữ né đi một lát. Cho đến khi, cô đứng trước cửa lớp, nhận ra việc chiếc điện thoại...

Thôi rồi.

Xử Nữ lập tức chạy thẳng lên lớp sau khi đọc mấy dòng tin, trong lòng không chỉ cảm thấy bị tổn thương mà còn rất tức giận. Cô biết ở trong lớp, điểm số của cô không tốt lắm, nếu không muốn nói là khá tệ. Cô biết mình thường xuyên bị nhắc nhở về bảng điểm luôn nằm trong những vị trí cuối của lớp. Nhưng chuyện vào được trường này, hoàn toàn là bằng chính sức lực của mình. Năm đó để thi đậu vào trường, Xử Nữ đã dọn dẹp hết những thứ khiến cô phân tâm, toàn lực ôn thi khổ cực trong vòng nhiều tháng liên tiếp. Đồng ý là từ khi vào trường, cô trở nên lười biếng nên việc học sa sút, nhưng Xử Nữ không chấp nhận những nghi ngờ dồn về phía cô lúc này.

Xử Nữ gặp Song Tử trước cửa lớp, ngay lúc giáo viên chủ nhiệm cũng vừa đến.

"Hai em mau vào lớp, gần đến giờ học rồi."

"Vâng."

Cả hai cô gái không kịp nói với nhau lời nào, đành phải lặng lẽ bước vào. Do giáo viên đã đến, nên lớp cũng lập tức trở nên im ắng hơn, không còn xôn xao như vừa nãy.

Xử Nữ đảo mắt nhìn quanh, cho đến khi bắt gặp, ở vị trí cuối lớp, Ngọc Nhi đang mỉm cười với mình.

"Học sinh" mà ban nãy họ nói, là cô ta.

Song Tử ngồi trong căn tin đã gọi phần nước chờ Xử Nữ đến. Trong lúc đợi, cô lôi điện thoại ra nghịch, nhắn tin với Song Ngư.

"Chào cậu, bọn tớ ngồi đây được chứ?"

Song Tử ngước lên nhìn người vừa cất giọng. Cô ta trông rất xinh đẹp, Song Tử thừa nhận. Một kiểu đẹp yểu điệu nữ tính của tiểu thư đài các, đó là cách Song Tử sẽ định nghĩa vẻ đẹp ấy. Những kiểu người như vậy, thường gây cho cô cảm giác khó chịu, dù cô không biết tại sao.

"Thật ra tớ có hẹn. Nhưng cậu có thể ngồi đó một chút cũng được."

Song Tử cười cho có lệ, nghĩ bụng chút nữa khi Xử Nữ đến thì cả hai cùng chuyển sang nơi khác. Cô biết người này là học sinh chuyển lớp sáng nay, Ngọc Nhi, nên cũng không muốn tỏ ra quá thô lỗ. Tốt hơn hết là không nên làm mất lòng người khác, Song Tử luôn quan niệm như vậy. Ngọc Nhi cùng cô bạn của cô ta cứ chốc lát lại hỏi cô vài chuyện, nhưng sao nghe đâu cũng thấy ý thăm dò về tình hình lớp, đồng thời dường như còn muốn gây thiện cảm cho Song Tử.

"Wow, tóc ombre xanh rêu hiện tại đang là mốt đấy."

"Nhìn đẹp quá."

Cô ta chạm nhẹ lên đuôi tóc của Song Tử, đôi môi nở nụ cười tươi. Nhưng Song Tử là ai mà không thể nghe được hiểu được ý tứ trong chất giọng ngọt ngào ấy chứ?

Nực cười thật đấy. Trước đây khi cô chỉ là một cô gái bình thường, khi đi cùng nhóm bạn, Song Tử thậm chí đã từng nghe thấy mấy lời như "Nhìn con nhỏ đấy quê mùa thật." hay, "Nó trông chẳng liên quan gì đến nhóm đấy cả."

Vậy mà giờ đây khi cô vừa thay đổi diện mạo một chút, lập tức đã có những kẻ tìm đến xu nịnh rồi. Thật chẳng khác gì thời cấp hai. Song Tử đối với những điều này, chỉ thầm khinh thường ở trong lòng.

Vừa mong Xử Nữ mau đến để cô có cớ chuồn đi, nhỏ đã đến thật. Nhưng điều mà cô không ngờ tới, đó là nhỏ vừa nhìn thấy cô ngồi cùng đám Ngọc Nhi, đã lập tức thay đổi thái độ, quay lưng đi khỏi căn tin.

"Xử Nữ à, chờ tớ."

Xử Nữ đã từng nói với Cự Giải về ngôi trường mà bọn cô đang theo học, rằng nó là một xó rẻ rúng mang vẻ ngoài lộng lẫy, nơi mà bọn cô chắc chắc sẽ phí mất ba năm cuộc đời trong đó.

Có lẽ, là cô đã sai khi chọn vào đây. Giờ đây thì cô cũng đã bắt đầu thấy rồi.

Một lần nọ, Xử Nữ trong giờ học đã rỉ tai cô, rằng "Ông ta đang cố hốt cú chót trước khi về hưu đấy."

"Bằng cách nào?"

"Biển thủ công quỹ."

Rốt cuộc ở nơi này, còn bao nhiêu chuyện cô chưa được biết?

Cự Giải cùng toàn thể lớp 11A3 sau bài kiểm tra ngắn đã lập tức xáo các bài làm lại để phát ra cho các học sinh tự chấm cho nhau. Cô nhận được bài một nữ sinh mà mình cực kỳ không ưa, nên đã chăm chú dò từng lỗi nhỏ nhất của bài làm theo mẫu đáp án trên bảng. Có điều Cự Giải không ngờ đến, dù cô chưa trừ điểm nặng tay, thì được nửa bài nhắm chừng điểm cô ta cũng đã dưới trung bình rồi.

Ba điểm rưỡi là con số cuối cùng Cự Giải viết lên đầu tờ giấy bài làm bằng bút chì, trước khi nộp trả lại cho giáo viên để rà soát lại lần nữa.

Cô nhớ mình đã chấm rất kỹ, viết cả tên người chấm và cả con điểm kia lên giấy. Nhưng có điều Cự Giải không thể hiểu, đó là tại sao khi giáo viên đọc dò một lần nữa để vào điểm, cô nàng kia lại nhận được điểm chín!?

Điều này không đúng.

"Thưa cô em có ý kiến." Cự Giải gần như bật dậy ngay lập tức sau khi số điểm được thông báo.

"Em ngồi xuống đợi cô đọc điểm của toàn lớp. Tiện thể, cuối giờ đến phòng giáo viên gặp cô rồi nói."

"Thưa cô, bài của bạn A. do em chấm rõ ràng là không được chín, tại sao...?"

"Cô đã xem lại bài của bạn ấy, A. trình bày có khác với mẫu, nhưng đáp án vẫn đúng như các bạn."

Không phải vậy, cả trình bày lẫn đáp án đều sai từ những bước đầu tiên. Cô ấy đang nói dối. Nhưng, vì sao?

"Thưa cô, em có thể xem lại bài được không?"

"Cự Giải à, cô biết gần đây mọi người đều áp lực. Vì vậy cô sẽ không truy cứu việc em làm việc thiếu trách nhiệm. Em mau về lớp đi."

Gì chứ? Cuối cùng lại thành ra lỗi của cô, Phương Cự Giải hay sao? Thật nực cười, nực cười hết sức mà.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro