Bonus 01. Viaselle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus 01. Viaselle

Author's note:

Về các ngôi kể trong chương: 01. Ngôi thứ nhất, của Song Tử; 02. Ngôi thứ ba.

Thường ngày vẫn dùng ngôi nửa trực tiếp (ngôi thứ ba nhưng dùng điểm nhìn, cảm xúc của nhân vật) để kể chuyện, hôm nay viết bonus nên đổi cách kể một chút, bỗng dưng thấy lạ lùng, cứ như người khác, chứ không phải bản thân, đang viết vậy.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

* * *

01| Outsider

O.u.t.s.i.d.e.r

"Diệp Song Tử ấy à? Cô ấy học được cách nở nụ cười mà không để ai phân biệt được là thật hay giả. Cô ấy học được cách nở nụ cười ngay cả khi trong lòng không thấy vui. Cô ấy sống khôn khéo, có lẽ vậy. Nếu không phải là chuyện trực tiếp liên quan đến mình, Song Tử sẽ chẳng thèm màng đến đâu, bởi cô ấy luôn là kẻ ngoài cuộc, luôn đứng ở một góc quan sát những người xung quanh."

Tôi không thích vướng vào rắc rối. Nếu được, tôi sẽ tìm cách giảm thiểu đến mức tối đa những gì có nguy cơ chen vào cuộc sống ban ngày vốn êm ả của mình. Tôi thừa nhận, đôi lúc mình rất giả tạo, khi đeo lên lớp mặt nạ hiền lành. Nhưng là sự giả tạo vô hại. Một số người nhìn tôi và cho rằng tôi thật ngây thơ, thuần khiết, thậm chí là nghĩ tôi dễ bắt nạt.

Tôi không thích tiếp xúc với một số người, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ khi ở gần họ. Tôi không ưa họ, nhưng lại cười với họ. Tôi nghĩ họ thật đáng ghét, nhưng rốt cuộc lại nói ra một điều khác.

Tôi đã không ít lần ngó lơ tiếng kêu cứu trong nhà vệ sinh, lướt ngang qua các vụ bắt nạt, nghe thấy những cuộc đối thoại với nội dung nói xấu một ai đó sau lưng một người bạn khác, hay thậm chí, nhìn thấy cảnh một cô gái lén lút thân mật với bạn trai của bạn thân. Tất cả những gì diễn ra giữa người với người, cụ thể hơn là trong chốn học đường, tôi đều từng chứng kiến. Tôi biết nhiều thứ, nhưng luôn tỏ ra điều ngược lại. Tôi thích làm một học sinh bình thường vào buổi sáng, sống một cuộc đời đơn giản, vì tôi cũng chẳng mấy hứng thú với nó.

Tôi của buổi sáng ấy mà, leo lên chiếc xe hơi sang trọng đến trường, vào lớp ghi chép đầy đủ bài vở, nghe giảng, cười đùa cùng bạn bè. Một tôi, một lối sống chán ngắt.

Ban đầu, tôi không thật sự có suy nghĩ sẽ quá thân thiết với nhóm bạn của mình, vì tôi lúc đó chẳng tin ai cả. Nhưng rồi đến một thời điểm, tôi chợt nhận ra, mình đã gắn kết với họ từ lúc nào rồi chẳng biết. Họ ấy à, gồm có bốn người.

Đầu tiên, Thái Bạch Dương, cô gái có cá tính nhiều khi khiến tôi có cảm tưởng dường như còn mạnh mẽ hơn cả con trai. Họ gọi cô ấy là nổi loạn, nhưng đối với tôi cô ấy giống người bình thường hơn ai hết. Bạch Dương, nóng tính nhưng chỉ cần coi ai là bạn, sẽ không ngần ngại đứng ra bảo vệ người đó. Bạch Dương không thích bọn con trai, rất coi thường đám người phân biệt giới tính. Nhưng chính cô đôi lúc cảm thấy áp lực với những người trong dòng họ mình đến mức phải thốt lên rằng "Tôi muốn làm con trai." Thật ra trong lòng tôi luôn rất ngưỡng mộ cô ấy, vì Bạch Dương chẳng bao giờ ngại thể hiện tâm lý phản kháng của mình, không hề che giấu.

Tiếp đến là Hạ Kim Ngưu, người thường được nhận xét là mang gương mặt không có mấy biểu cảm. Tồn tại trong lớp như một bóng ma, cô ấy ít khi nào lên tiếng nói điều gì. Tôi luôn tự hỏi, là cô thật sự không cảm nhận được điều gì hay chỉ là Kim Ngưu giỏi che giấu cảm xúc sau đôi mắt bình thản kia? Có lẽ là vế sau, tôi nghĩ vậy. Dù toàn cơ thể thả lỏng, ngay cả gương mặt cũng lạnh nhạt, nhưng tôi có để ý, những khi giáo viên chủ nhiệm luyên thuyên mấy thứ gây ức chế, mà phần nhiều là về ngôi trường có vẻ danh giá này, các ngón tay cô ấy lại tự ghim sâu vào lòng bàn tay. Tôi thậm chí có lần nhìn thấy chúng đỏ ửng lên, gần như muốn bật máu.

Không thể không kể đến Phương Cự Giải, cô nàng kiêu ngạo nhưng rất thẳng tính. Chỉ cần khiến Cự Giải khó chịu, dù có là người không quen biết, cũng sẽ nhận được lời phàn nàn không kiêng dè của cô. Đúng là cô ấy hay bị than phiền về bản tính khinh người của mình, nhưng với bạn bè, cô ấy dành sự tôn trọng tuyệt đối, và đối xử tốt với họ. Thật ra tôi cũng rất ngưỡng mộ cô ở một điểm, đó là chưa bao giờ thấy Cự Giải bi luỵ trong tình yêu. Cô ấy không phải là kiểu người sẽ sẵn sàng ngồi khóc lóc cả ngày vì ai đó, hay cầu xin một cậu trai quay lại với mình. Hậu chia tay, cô sẽ lập tức đi kiếm một người bạn trai khác tuyệt vời hơn người cũ cho mình. Nhưng như vậy thì rốt cuộc Cự Giải có yêu ai trong số đó không nhỉ?

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Hoàng Xử Nữ, xinh đẹp kiều diễm, như một nàng công chúa, người duy nhất không khiến tôi thấy mệt với vẻ nữ tính, vì cô ấy không yểu điệu. Cô rất có hứng thú với những cậu bạn đẹp trai. Xử Nữ, trái ngược với Kim Ngưu, là người rất hoà đồng, tính riêng trong khối không biết đã có được bao nhiêu bạn. Chỉ có điều, chính vì Xử Nữ chơi với quá nhiều người, lại tạo ra cho tôi cảm giác không an toàn. Điều đó khiến tôi tự hỏi, liệu cô có thật lòng với mỗi người mình tiếp xúc?

Tôi từng có một quãng thời gian cảm thấy sợ hãi và muốn trốn chạy, khỏi chính bản thân mình. Đó là khi tôi ngẫm nghĩ và chợt nhận ra rằng, mình không hề lung lay trước nỗi đau của người khác. Trong khi Xử Nữ có thể bật khóc ngon lành vì một câu chuyện tình yêu trắc trở, hay Cự Giải có thể rơm rớm nước mắt sau khi xem bộ phim đậm tính nhân văn, tôi lại chẳng mảy may có chút cảm xúc gì trong lòng, dù đang ngồi cạnh họ, cùng thưởng thức bộ phim và câu chuyện đó với họ.

Lúc đó, tôi không biết giải thích thế nào, bèn nói "Có những khi người ta buồn nhưng không khóc được."

Và đó, là lời nói dối. Vì tôi không hề buồn.

Tôi trong quá khứ không ít lần tự hỏi, liệu có phải, mình không giống những người bình thường khác? Hay thậm chí mình còn không phải người bình thường?

Vì sao tôi không rung động, hay có chăng chỉ là chưa?

Rồi một ngày, có người đến, đem theo cho tôi một câu trả lời.

Tôi đã một lần duy nhất rung cảm trước tình cảnh của người khác. Người mà sau này đã khiến cho tôi trải qua bao cung bậc cảm xúc - vui, buồn, đau khổ, tò mò, lo lắng, sợ hãi,...

Thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết, sự rung động đó là sai hay đúng.

Và nếu được một lần nữa chọn lại, liệu quyết định của ngày hôm đó có khác đi hay không?

Tôi không thường hay nghĩ đến hai chữ "Giá như..."


02| Insider

I. Song Tử - Cô gái ngoài cuộc lần đầu động lòng trước tình cảnh của kẻ khác

Thị trấn Viaselle nằm cách thủ đô Amsterdam 49km về phía Bắc, là một mảnh đất nhỏ thanh bình tại Hà Lan. Dọc đường, từ xa đi đến đã thấy chiếc cối xay gió lớn bên bờ sông uốn lượn như dải lụa chạy quanh thị trấn.

Dưới bầu không khí trong lành của mùa hạ, vùng ngoại ô thành phố ngập trong muôn vàn sắc màu của những bông tulip đua nở. Nếu lấy điểm nhìn từ trên cao, Viaselle không khác nào một tấm thảm khổng lồ được trang trí bắt mắt với những luống hoa là các dải màu xen kẽ, chạy dọc thành những đường viền rực rỡ.

Năm đó Song Tử đến Hà Lan nghỉ mát, chỉ đi một mình. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Viaselle, cô nghĩ bụng cuối cùng cũng hiểu được thế nào là cánh đồng tulip đẹp như tranh vẽ.

Cô nghỉ ngơi tại một căn nhà bằng gỗ bình dị, bên ngoài có hàng rào trắng viền lại khu vườn nhỏ với mấy bông hoa xinh xinh, trong nhà thiết kế theo phong cách tối giản chỉ có một số vật dụng cần thiết.

Mọi năm Song Tử không thường đến những nơi quá vắng lặng như thế này, chỉ là năm nay cô nổi hứng muốn đổi gió một chút, thành ra hiện tại lại đang ở một cánh đồng hoa.

Hôm ấy trời có nắng nhẹ, Song Tử quyết định ra bên ngoài phần sân trước nhà, đung đưa trên chiếc ghế gỗ nhìn ra phía đồng hoa. Những bông tulip cánh lớn, lớp ngoài mở rộng bọc lấy lớp trong, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Song Tử không kìm lòng được, chỉ muốn lập tức chạy lon ton khắp cánh đồng sặc sỡ kia. Nghĩ là làm, cô đứng dậy tiến về phía cổng để thực hiện ý định. Có điều cô không ngờ đến, chính là ngay trước cửa, có một người đang nằm ở đó.

Sự xuất hiện đột ngột của người kia khiến Song Tử gần như hét lên vì bất ngờ. Theo quan sát ban đầu, Song Tử cho rằng đó là một người đàn ông.

Cô hơi cúi người, nhìn lồng ngực anh ta vẫn đang phập phồng, mới thở phào nhẹ nhõm. Tầm quan sát di dời đến những vị trí khác, Song Tử nhận ra, người này đang bị thương khắp cơ thể.

Tệ thật.

Nếu là bình thường, Song Tử sẽ gọi điện cho bệnh viện hay cảnh sát để họ xử lý những việc này, hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy. Có điều, cô đang ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Nói đến cùng thì đây cũng chỉ mới là lần đầu tiên cô gặp phải hoàn cảnh này, không tránh khỏi bối rối. Song Tử muốn bỏ mặc anh ta, nhưng lương tâm của cô lại không cho phép cô quay lưng.

Trông anh ta như đang bị thương ở rất nhiều nơi.

"Anh ổn chứ?"

Song Tử biết mình đang ở đâu, nhưng cô không biết tiếng Hà Lan, nên đành dùng tiếng Anh để hỏi, vẫn mong rằng anh ta có thể hiểu được mình đang nói gì.

Không có tiếng trả lời. Dường như đã mất đi ý thức.

Song Tử khó khăn lắm mới dìu được người nọ vào bên trong, đặt anh ta nằm xuống giường, cô mới để ý thấy chiếc áo trắng bên trong đã thấm đỏ một mảng, lập tức cởi nó ra. Khắp thân trên xuất hiện nhiều vết xước lớn nhỏ, nhưng có lẽ điều đáng lưu tâm nhất vẫn là vết thương nơi mạn sườn, trông như đã qua xử lý nhưng chỉ là bước đầu. Cô nhận thấy nó không quá nghiêm trọng, có điều nếu không được cầm máu thì khả năng cao sẽ gây nguy hiểm.

Nếu cứ như vậy, có khi nào anh ta sẽ chết thật không?

Song Tử rùng mình với suy nghĩ ấy, liền chạy khắp nhà lục tìm hộp dụng cụ y tế. Cô từng được học qua một khóa dạy băng bó vết thương, trong khi mọi người vẫn ngồi cười nói, cô là người duy nhất chăm chú lắng nghe. Thật may hôm nay có thể dùng những kỹ năng đó, đem lý thuyết áp dụng vào thực tế.

Băng bó lại cho anh ta xong, Song Tử dùng chiếc khăn thấm nước lau đi những vết máu trên cơ thể. Thân nhiệt của anh ta cho thấy người này đang sốt.

Song Tử quan sát và đánh giá người đang nằm trước mắt, đưa ra một số kết luận ban đầu. Thứ nhất, đây là người trong khoảng độ tuổi từ hai mươi mốt đến hai mươi lăm. Thứ hai, anh ta có thể là người châu Á, bởi những đường nét đặc trưng, đó là mái tóc đen, và anh ta cũng không có màu da trắng như những người sống ở đây. Cuối cùng, người này đang bị thương.

II. Ma Kết – Kẻ trốn chạy khỏi sự truy đuổi từ Anh quốc đến cánh đồng hoa tulip tại thị trấn Viaselle, Hà Lan.

Ma Kết tỉnh dậy với cơn đau hành hạ khắp cơ thể trên dưới đều hằn những vết thương. Cái buốt nhức ghim vào não bộ như thể có ai đó dùng búa đóng một chiếc đinh vào óc.

Anh đã thất bại trong nhiệm vụ gần nhất, không chỉ suýt nữa để lộ thân phận, còn mất liên lạc với những thành viên khác. Mọi người chia ra tán loạn khắp nơi, còn anh nếu không có sự giúp đỡ của một người đồng đội thân thiết chắc cũng đã bỏ mạng ở Anh quốc. Lần cuối cùng anh liên lạc với cậu ấy là ở một bốt điện thoại công cộng, trước khi lại phải vội vã rời đi, trốn khỏi sự săn lùng của đám người kia.

Là do anh quá khinh suất.

Ma Kết không nhớ mình né tránh những ánh mắt tò mò bằng cách nào, cũng không nhớ mình đã vất vả trốn chạy trong vòng bao lâu, chỉ biết cuối cùng mình đã dừng chân tại một sân bay ở Hà Lan, lập tức từ thủ đô Amsterdam leo lên chuyến xe buýt chạy thẳng một mạch đến một thị trấn nhỏ ở ngoại ô, sau đó men theo đường mòn đến một ngôi làng có rất nhiều hoa tulip.

Cho đến lúc mở mắt trong bầu không khí trong lành, trên chiếc giường trong căn nhà gỗ, Ma Kết cuối cùng cũng cảm nhận được ánh sáng mặt trời dịu nhẹ sau chuỗi ngày liên tục chìm trong bóng tối. Anh không thật sự thích điều này, có lẽ vì anh đã quen với cuộc sống cũ, nên dù cho thứ ánh sáng kia có dịu đến mấy, khi nhìn thấy cũng đủ khiến anh hơi nhăn mặt.

Trong gian phòng có đặt một tấm gương lớn thu hút tầm nhìn của Ma Kết. Anh nhìn vào gương, phát hiện ra một gã đàn ông xa lạ dáng vẻ lôi thôi. Không thể tin được cuộc rượt đuổi lần này đã khiến anh trở nên thật thảm hại. Trong gương, Ma Kết nhìn thấy một gã thiếu sức sống với gương mặt hốc hác. Ở góc độ này, anh còn thấy rõ xương gò má nổi lên sau lớp da xanh xao. Mái tóc đen rối bù, một thời gian không được cắt đã mọc dài rũ xuống trước mặt.

Ma Kết đứng dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, đi về phía nơi đang phát ra mùi thức ăn kích thích bao tử rỗng của anh trong nhiều ngày liên tục. Ở gian bếp, có một cô gái xoay lưng về phía anh, đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó.

"Cô ồn quá." Người con gái quay mặt lại, thảng thốt nhìn anh. Có lẽ không nghĩ đến việc anh ta có thể tỉnh lại sớm như vậy.

"Anh là..."

"Ừ, tôi vẫn đang dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với cô đây."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, âm thầm đánh giá người còn lại. Tóc đen, mắt đen, cả hai không chỉ là người châu Á, mà còn là đồng hương. Ma Kết tuy không biết vì sao cô gái lại giúp đỡ mình, lần đầu tiên trong đời dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn thấy chút cảm kích.

"Này, anh làm gì mà để bị thương khắp cơ thể vậy? Anh là mafia hay tội phạm à?"

"Lo chuyện của cô đi."

"Tôi là người giúp anh đấy nhé. Và anh đây vẫn còn nợ tôi, Diệp Song Tử, một lời cảm ơn."

"Cảm ơn cô."

"Tôi có thể gọi anh là gì?"

Ma Kết chần chừ một lúc, không biết liệu có nên nói cô biết tên thật của mình.

"Tùy cô. Tôi là Hàn Ma Kết." Cuối cùng cũng lên tiếng.

III. Chuỗi ngày yên bình của hai kẻ quen nhau do định mệnh sắp đặt

Song Tử kể về một số chuyện khi cô chữa trị cho Ma Kết, trong khi anh chỉ lặng im lắng nghe. Ma Kết rất ít nói, cũng là kiểu người khó tiếp cận, ít nhất là trong những ngày đầu.

Ngày qua ngày, vết thương của Ma Kết đã dần hồi phục, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tích cực. Việc này khiến Song Tử cảm thấy dường như mình vừa cứu sống một ai đó, nói hơi quá nhưng cô vẫn thấy vậy. Lần đầu tiên trong đời cô thấy hành động của mình thật đáng tự hào.

Trong khi Song Tử nói, Ma Kết thường chỉ lắng nghe, có suy nghĩ gì cũng đều giấu trong lòng, đem khóa chặt lại. Tính cảnh giác đã ăn sâu vào trong máu anh, Ma Kết cho là vậy.

Những lúc ngồi trước thềm tam cấp, hay khi cùng đi dạo trên cánh đồng hoa ngập sắc màu, tuy Song Tử không biết, nhưng anh vẫn thường thầm đưa mắt nhìn cô. Ma Kết không biết là do xuất phát từ lòng cảm kích, hay thứ gì khác, như việc cả hai là đồng hương chẳng hạn, mà cảm nhận được giữa anh và cô có một sợi dây liên kết mảnh.

Song Tử đôi lúc lại kể một vài câu chuyện nào đó trong lúc cả hai đi giữa cánh đồng, nhưng anh không mấy chú tâm, vì anh luôn bận rộn liếc nhìn biểu cảm trên mặt cô. Gió đem hương thơm của hoa tulip xộc vào cánh mũi, cũng đem mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt Song Tử thổi chờn vờn sượt qua một bên mặt anh.

Đó là một trong số những chuỗi ngày yên bình ít ỏi Ma Kết từng trải qua. Bên cạnh một cô gái lạ.

Song Tử kết thúc chuyến đi đến Viaselle, vào ngày cuối cùng cũng đã buộc phải nói với Ma Kết lời tạm biệt.

Có điều, Ma Kết biết, đó chắc chắn sẽ không là lần gặp duy nhất của hai bọn họ.

Và quả vậy, cuộc gặp mặt giữa một gã trốn chạy lưu lạc ở Hà Lan và một nàng tiểu thư đã bắt đầu trên mảnh đất của một đất nước xa lạ, sau này vẫn tiếp diễn tại quê nhà của họ.

Câu chuyện lại tiếp tục, về sau được nâng lên một mức độ cao hơn, tình yêu. Cho đến một ngày, khi Song Tử là người quyết định đặt cho nó điểm dừng.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro