15. Triggered - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Phát bắn đầu tiên (1)

Một ông bác có thể ra ngoài ngoại tình khắp nơi lại đứng trước mặt đứa cháu gái của mình dạy nó cách để sau này trở thành người phụ nữ đảm đang của gia đình. Chắc có lẽ là muốn mỗi đứa con gái trên đời sau này lớn lên đều sẽ ngoan ngoãn ở nhà như vợ ông ta, để bản thân có thể ra ngoài gái gú say sưa?

* * *

R.e.b.e.l

"Tuyệt đối, tôi nói là, tuyệt đối, đừng có lấy chuyện giới tính ra mà đùa với Thái Bạch Dương. Cô ấy cực kỳ ghét trò thành kiến, phân biệt giới tính nam nữ. Cũng đừng có mơ tưởng đến việc có một ngày Bạch Dương sẽ trở thành người giỏi nữ công gia chánh hoặc tuýp phụ nữ đảm đang. Cô ấy làm việc nhà, là để tự lo cho bản thân, chứ không phải để tương lai làm dâu hiền vợ thảo. Đừng xem thường Bạch Dương vì cô ấy là con gái, nếu không thì sống không yên đâu."

"Bạch Dương, mau chuẩn bị, hôm nay chúng ta đến nhà ông bà."

"Con không đi đâu."

"Ông cứ để con bé ở nhà, nó còn bài tập phải làm." Mẹ Bạch Dương lúc này tìm lời để cô được ở nhà, vì bà đang lo sợ nếu cứ bắt ép không biết con bé sẽ làm nên những gì trong bữa ăn.

"Nó vừa mới thi cuối kỳ xong sao đã có nhiều bài tập. Do không muốn đi nên tìm cớ đó thôi."

Bạch Dương ngồi trên phòng đã hết sức kiềm nén cơn giận trong lòng. Cô vừa về nhà được mấy hôm đã lôi cô đến "buổi họp mặt gia đình" mà không thèm hỏi thăm cô lấy một câu. Cứ mỗi khi ngồi trong bàn ăn chung với những con người đó cô lại không thấy thoải mái, những ánh mắt săm soi cứ hướng về phía cô như thể Bạch Dương là "ngôi sao" của bữa tiệc. Cũng bởi vì sự thành công vượt xa so với các "anh chị em" họ hàng, ông đã đem đặt cô lên hẳn một "đẳng cấp khác" so với bọn chúng. Vậy nên họ luôn tìm kiếm thiếu sót của cô, cốt để bắt bẻ cho hả hê. Thật chán ghét.

Bạch Dương cố tình lấy ra từ trong tủ chiếc sơ mi đen phối với jeans để mặc đến buổi họp mặt. Sau khi chào ông bà nội, cô tuyệt nhiên không mở miệng thêm lần nào nữa, gặp họ hàng cũng chỉ gật đầu một cách trang trọng thay cho lời chào. Cô dường như rất mãn nguyện khi các cặp mắt nhìn cô sửng sốt với gu ăn mặc của mình, vì xung quanh cô những cô chị em họ cùng tuổi thường chọn khoác lên mình những bộ váy nữ tính, tôn lên vẻ khuê các của các cô tiểu thư con nhà giàu. Chỉ riêng cô. Đặc biệt và độc nhất, không bao giờ chấp nhận bị hòa lẫn vào đám đông. Từ bộ quần áo cho đến mái tóc đen được tết bám nửa đầu ôm lấy gương mặt trắng trẻo đều làm bật lên nước da của cô. Không cần trang điểm, vẻ đẹp của cô vẫn đủ sức đánh bật những gương mặt son phấn lụa là xung quanh. Nếu nói vẻ đẹp của Kim Ngưu là bí ẩn, của Song Tử là tao nhã, của Cự Giải là sang trọng, của Xử Nữ là kiều diễm, của Thiên Bình là trí tuệ, thì từ Bạch Dương lại toát ra vẻ đẹp tự nhiên mà cuốn hút đến lạ.

Dù nói là bữa ăn gia đình, song ai cũng cảm nhận được bầu không khí trang trọng đến ngột ngạt đang lơ lửng khắp căn phòng. Những món ăn ngon mắt được bày kín lên chiếc bàn dài nơi con cháu dòng họ Thái đang ngồi, Bạch Dương liếc mắt nhìn rồi gắp vài món vào chén ăn qua loa cho xong. Các bậc tiền bối ngồi trong bàn đương nhiên xem cô như cái gai trong mắt, phần vì nét mặt bất cần đời của cô, phần vì những đứa con của họ không thể sánh kịp con bé ấy, nhưng họ không đá động gì đến cô cũng chỉ bởi vì đó là đứa cháu gái được thương yêu nhất nhà. Về phía các anh em họ hàng của Bạch Dương, đôi lúc lại có vài ánh mắt hướng nhìn về cô, có thể là mang theo sự ngưỡng mộ, cũng có thể là ganh tỵ. Bạch Dương thường chọn cách tỏ ra không biết gì, nhưng nếu chúng nhìn chằm chằm trong một khoảng thời gian dài hơn mức được cho phép, cô sẽ ngước lên nhìn lại, một cách trực diện. Sự thẳng thắn không che đậy khiến kẻ khác phải quay đi ngay tức khắc vì tự cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Bạch Dương, dạo này cháu học hành thế nào?" Ông Bạch Dương từ tốn hỏi, dù tuổi đã cao song trong chất giọng vẫn mang một sự uy quyền của người đứng đầu gia tộc. Bạch Dương tuy tính khí có phần cứng đầu và nhiều lúc không hiểu chuyện, nhưng vẫn là đứa cháu ông yêu thương nhất, đứa cháu ông xem như điểm sáng đầy tự hào của cả nhà họ Thái.

"Vâng, mọi thứ vẫn rất tốt, xin ông đừng lo lắng." Ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề nhưng câu trả lời vẫn toát lên sự tôn trọng đối với người bề trên. Các bậc phụ huynh thường dạy dỗ con những đứa con gái của mình rằng, khi nói chuyện với ông ấy cần phải dùng chất giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào và đặc biệt nói sao cho câu văn dài ra, nếu cần, phải thêm những lời xu nịnh khi giao tiếp. Đó chính xác là hình tượng mà họ muốn nhắm chúng hướng theo. Nhưng với Bạch Dương, chuyện đó chưa từng xảy ra.

Ông Bạch Dương gật đầu hài lòng, nụ cười hiếm hoi lại xuất hiện trên môi khiến bao kẻ khó chịu.

"Nhưng Bạch Dương, thân là con gái, đến tuổi này rồi, đừng chỉ biết học, mà hãy nên tập những việc nữ công, sau này còn lấy chồng." Một người bác họ hàng đột ngột lên tiếng, nói thế nào thì ông ta trước giờ vốn không vừa mắt với Bạch Dương.

Có lẽ ông ta không biết, thật ra trên lớp Bạch Dương cũng chẳng thật sự nghiêm túc học hành gì mấy, chẳng qua là do may mắn và nhờ khả năng sẵn có nên cô hiếm khi nào bị điểm kém.

"Con vẫn chưa đầy mười tám tuổi, nói đến chuyện đó không phải hơi sớm rồi sao?" Chất giọng cô như muốn vỡ vụn ra khi thốt ra lời này, không phải vì đang run lên, mà là vì muốn nghiền nát thứ gì đó để cải thiện tâm trạng.

"Thì có sao chứ? Mày định sau này lấy chồng để nó hầu hạ mày chắc?" Đây có được gọi là đuối lý nên đánh trống lảng không nhỉ?

"Chị Thy thật may mắn khi có người cha như bác. Hẳn là chị ấy rất rành những chuyện nữ công gia chánh bác nhỉ?" Bạch Dương nhếch miệng tạo thành đường cong tuyệt đẹp trên khóe môi. Đừng nghĩ thường ngày trên lớp cô nóng nảy thì khi đối mặt với những con người này cô cũng sẽ hấp tấp. Không hề. Bạch Dương là một đứa con gái thông minh, cách cư xử đối với người cùng lứa và khác lứa đương nhiên là không giống nhau.

Liếc nhìn sang cô gái yểu điệu đang ngồi nắm chặt mép váy kia, Bạch Dương biết mình vừa thành công trong việc mỉa mai kẻ khác, lòng đầy thích thú. Cô đôi lúc phải thừa nhận rằng mình là một đứa không ra gì, khi lấy việc ngắm nhìn vẻ mặt bị biến sắc của ai đó làm trò tiêu khiển. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết ngay cả cầm chổi quét nhà cũng không thể, vậy mà cha cô ta lại không lo dạy dỗ, mà ở đây vì sinh lòng ghen ghét với em trai mình nên giáo huấn cô?

Ông ta vốn không có tư cách gì đòi hỏi ở cô cả. Vì sự tồn tại của ông ấy dù có hay không cũng chẳng liên quan đến sự xuất hiện của cô trên đời này.

Thật sự muốn công kích tôi? Vậy đừng có trách.

Mẹ Bạch Dương thật sự hoảng hốt trước nụ cười của cô. Nói thật lòng, bà không thể hiểu được con bé, nhưng nụ cười đó rõ ràng mang hàm ý sâu xa. Miệng con bé đích thực là đang cười, nhưng ánh mắt thì không hề cười chút nào. Bà nhớ lại vừa hai hôm trước nó đi chơi với bạn bè, bỗng chụp lại mấy tấm hình rồi gửi bà, "Con nên làm gì đây?" Đến khi mở ra xem thì phát hiện là bác nó đang thân mật dắt tay tình nhân đi giữa phố. Bà nhìn Bạch Dương, khẽ lắc đầu, nhưng cô chỉ cười nhẹ lại với bà.

Mẹ cứ ngồi yên xem kịch hay.

Bạch Dương nhẩm đến trong đầu, 3...2...1

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên liên hồi khiến ông Bạch Dương nhíu mày. Tất cả người ngồi trong bàn ăn đều rút điện thoại ra để tắt máy. Nhưng ý định của họ từng người từng người một đều thay đổi.

Là những tấm ảnh chụp người bác kia của Bạch Dương đi cùng tình nhân.

Mẹ Bạch Dương khẽ thở dài.

Bác à, đừng chọc giận cháu. Nhầm người rồi nhé, bác thân yêu.

Chẳng ai còn tâm trí để ý đến nụ cười lạnh ngắt trên môi cô nữa, nhưng đích thực là cô đang cười vì cảm thấy hả hê, ít nhất là Bạch Dương nghĩ vậy.



Khỏi phải nói, buổi họp mặt cuối cùng đã bị phá nát bởi cơn thịnh nộ của ông Bạch Dương. Nói ra thì cô cũng chẳng được lợi lộc gì, chỉ là nếu đã không ưa thì xin hãy cứ "nước sông không phạm nước giếng." Có trách thì trách sự chấp nhặt của "người lớn" đối với "trẻ con" hoặc là trách thói thích lên mặt dạy dỗ của một số người.

Bạch Dương ngắm nhìn thứ sắc xanh pastel của thức uống trong ly, Alovera Orange, loại mà cô luôn gọi mỗi lần đến "trạm dừng chân" này. Cô không thực sự thích mùi vị của nó, nhưng lần nào cũng gọi. Có ba lý do cho hành động trên – một, nó có màu xanh biển; hai, Bạch Dương thích cái cách tên của nó được bật ra, dù cô cũng chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì; ba, vị của nó đọng lại nơi đầu lưỡi, ngay cả mùi hương cũng rất thơm.

Vừa nhấm nháp thứ đồ uống yêu thích, Bạch Dương vừa nhìn ra ngoài qua tấm kính trong suốt của quán. Tầm mắt phóng ra xa, cô thu lại hình ảnh một cậu bé chừng sáu tuổi đang đứng mếu máo ở một góc phố, gương mặt phúng phính đáng yêu méo xệch.

Thật ra Bạch Dương không thích trẻ con lắm.

Có vẻ đứa trẻ đang bị lạc.

Bạch Dương ra khỏi quán, nơi lúc này đang mở loại nhạc inh tai, để nghe điện thoại. Trong lúc đó, cô cũng có nhìn về phía cậu bé chưa ngừng khóc.

"Này nhóc, em bị lạc à?"

Đó là điều Bạch Dương nãy giờ luôn muốn biết, nhưng người hỏi nó không phải là cô.

Cậu bé chỉ ngước lên nhìn, gật gật rồi lại mếu máo.

"Đừng khóc nữa, anh dẫn nhóc đi tìm mẹ."

Khoan đã. Bóng lưng này, giọng nói này, kiểu gì cũng thấy rất quen.

À, cô biết là ai rồi.

Lưu Bảo Bình.

"Chút nữa tôi gọi lại." Bạch Dương nói, rồi không để người bên kia kịp phản ứng, đã tắt máy.

Gì? Cô có nhầm không đây? Cứ tưởng Bảo Bình chỉ biết đến bar và phụ nữ thôi đấy. Nhưng mà trông cậu ta như đang ân cần lo lắng lắm vậy. Cảm giác như là, một dạng đồng cảm?!

Vì sao cô lại nghĩ đến từ này?

Có thể là xuất phát từ lòng tò mò, mà Bạch Dương đã theo hai người họ, đương nhiên là chỉ từ xa, dù việc đó khiến cô tự cảm thấy mình như kẻ rình rập, cho đến tận sở cảnh sát. Vừa lúc Bảo Bình gửi cậu bé cho viên cảnh sát, có một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi đã hối hả chạy đến, xúc động đến phát khóc mà ôm cậu nhóc vào lòng. Bạch Dương để ý thấy, ánh mắt của Bảo Bình rất phức tạp.

"Cảm ơn cậu." Theo như khẩu hình miệng của cô ta, Bạch Dương đọc được như vậy, còn mấy lời sau đó, cô nhìn không ra.

Bảo Bình lịch sự gật đầu, trông dáng vẻ nghiêm túc hẳn so với kiểu cợt nhã mọi ngày thường thấy.

Đến đây, Bạch Dương nghĩ bụng chuyện hay cũng đã không còn để xem, đành xoay gót bước đi.

"Bạch Dương." Tiếng gọi từ phía sau khiến cho bước đi của cô đông cứng lại. Cô có mơ cũng không nghĩ đến Bảo Bình đã biết mình theo dõi cậu ta. Nhưng là, từ khi nào? Bạch Dương không nghĩ mình đã quá lộ liễu, hơn nữa đường phố cũng khá đông.

Bạch Dương xem như không nghe không hiểu, cứ tiếp tục bỏ đi. Thoắt cái, Bảo Bình đã đuổi kịp, sánh bước bên cạnh Bạch Dương.

"Tôi chợt nghĩ, hay là chúng ta hẹn hò đi." Lại cái kiểu đùa cợt vớ vẩn thường thấy, có khi cô ban nãy đã nhìn nhầm.

"Này, cậu Lưu à, cậu buồn cười thật đấy. Cậu nghĩ tôi vì cái gì mà sẽ đồng ý qua lại với cậu?" Bạch Dương dừng bước, quay ngoắt sang nhìn Bảo Bình, giọng nói điềm đạm hơn mọi ngày, nhưng nghe đâu cũng thấy ý mỉa mai.

"Anh ta đẹp trai thật." Bạch Dương loáng thoáng nghe thấy mấy cô gái đi ngang thầm thì với nhau, và tên Bảo Bình đương nhiên cũng không phải bị điếc mà không nghe, chưa kể đó là mấy lời khen dành cho hắn, chẳng phải sẽ càng dễ lọt vào tai hơn sao?

"Vậy kể từ lúc này, tôi theo đuổi em đến khi em chấp nhận tôi." Bảo Bình vô cùng đắc ý.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro