16. Triggered - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/02/2017

16. Phát bắn đầu tiên (2)

"Ác mộng trong tiềm thức báo hiệu cơn ác mộng ở hiện thực đã bắt đầu."

Kim Ngưu đang đứng trong một không gian tối, chỉ có một nguồn sáng duy nhất chiếu từ trên xuống, bao quanh khu vực nơi một ai đó đang đứng, trước mặt người đó là chiếc bàn dài, trên mặt bàn đặt hai chiếc hộp hình vuông y hệt nhau.

Cô không biết người kia là ai, cũng hoàn toàn không thấy được gương mặt, vì nó đã được giấu đi sau lớp mặt nạ đen.

"Kim Ngưu, cho cô chọn nhé. Hộp bên trái hay là hộp bên phải?" Người kia nói, tay đặt lên từng chiếc hộp theo lời dẫn. "Suy nghĩ cho kĩ, không được chọn sai đâu nhé."

Đi về phía chiếc bàn, Kim Ngưu vô thức đưa tay cầm lấy chiếc hộp bên trái rồi mở ra.

Loser.

"Ồ, tiếc thật. Chúng ta chọn lại nhé."

Người kia ngửa tay chỉ vào chiếc hộp còn lại.

Thứ cô nhìn thấy khi mở nó ra, kết quả cũng không khác gì so với ban nãy.

Loser.

Tiếng cười khúc khích vang lên đầy cợt nhã.

"Cô là kẻ thua cuộc. Dù có chọn gì cũng đều sẽ là quyết định sai lầm cả thôi."

Thứ âm thanh chói tai đập vào màng nhĩ, như vọng lại từ tứ phía, nhưng cũng tựa hồ chẳng xuất phát từ nơi nào cả.

"Không!!!"

Kim Ngưu tưởng chừng đã dùng hết sức mình để hét lên thật lớn, nhưng không, cô phát hiện bản thân không nghe được gì, cổ họng khô rát không hề phát ra một tiếng kêu nào cả.

"Đáng đời nhé, kẻ thua cuộc."

Kim Ngưu bật dậy trên giường, trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

Bốn giờ rưỡi sáng.

"Con xin lỗi."

Bóng dáng nhỏ nhắn bị nuốt chửng bởi bóng đêm bao quanh đang đứng trước cánh cửa phòng đóng kín.

Giờ này mọi người hẳn vẫn còn đang ngủ.

"Lớp chúng ta, một tập thể bị nguyền rủa."

"Đáng ra nó đã có thể vào một học trường tốt hơn nơi này. Vậy mà rốt cuộc lại bỏ lỡ mất cơ hội, nhất quyết chọn vào đây, cái trường danh tiếng không bằng mà còn bị chèn ép, chịu chung số phận với tụi mình, chịu đối xử bất công. Từ một đứa coi việc học là quan trọng giờ còn không thèm động đến bài tập là cũng nên hiểu thế nào rồi."

"Nó bị ép chọn vậy à?"

"Mày điên chắc? Có ai lại muốn con mình vào trường-hạng-hai khi nó đã đậu trường-hạng-nhất? Tất nhiên cái này hoàn toàn là chủ ý của nó, nghe bảo nó còn chống đối để có thể vào được đây đó. Nói chung là, rốt cuộc bây giờ lại thành ra như vậy."

"Ể sao nó ngu vậy? Hồi đó tao rớt nên mới chọn vào cái trường này nè."

"Ai biết, chắc mất trí."

"À mà, tháng này lớp mình lại bị điều đi làm gì cho trường nữa vậy?"

"Hình như là hơi bị nhiều hoạt động nhé. Đúng là bị đì có khác mà."

Kim Ngưu mở ứng dụng Messenger đã thấy có mấy tin nhắn từ những người bạn cấp hai, còn có cả vài tấm hình chụp.

"Kim Ngưu à, bọn này đang đi chuyến dã ngoại trường tổ chức. Ai cũng nhớ cậu cả. Dạo này cậu thế nào?"

"Vẫn còn sống."

"Có bao giờ thấy tiếc không? Tiếc cho nền giáo dục kĩ lưỡng và đàng hoàng hơn mà cậu xứng đáng và lẽ ra đã được hưởng ở đây, cùng với bọn tớ ấy."

"Đến lúc này thì vô nghĩa cả rồi."

"Nhưng mà, một tuần cậu có bao nhiêu tiết học chuyên đề vậy nhỉ?"

"Cái đó... Không có."

"Uầy, bên đó còn có chương trình phân biệt đối xử giữa các lớp nữa sao?"

Kim Ngưu nhớ Thiên Yết từng nói, rằng nếu muốn, cô có thể ra bên ngoài học, ở các trung tâm vẫn có đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm cùng phương pháp giảng dạy tốt hơn các giáo viên trong trường. Cô biết điều đó, nhưng chỉ là... Dường như sự tồn tại của cô rất thừa thãi, là thứ những kẻ ở đó không cần cũng chẳng muốn. Giống như là, một món đồ bỏ đi.

Chính Kim Ngưu cũng không biết động lực nào thúc đẩy cô mỗi sớm vẫn thức dậy đến trường, dù bước chân vào đó cô lại cảm thấy như địa ngục, và lại nhớ rõ lại mình từng ngu xuẩn chống lại mẹ như thế nào, từng kết thúc trong thảm hại như thế nào. Có chăng là do cô không muốn khoét sâu hơn nỗi thất vọng của mẹ đối với mình? Kim Ngưu nghĩ, có lẽ là vậy rồi. Không, tuyệt đối phải là như vậy.

Đây không khác nào một sự trừng phạt, song cũng là gánh nặng mà Kim Ngưu phải mang trên vai cho đến hết thời cấp ba, như một cách chịu trách nhiệm cho hành động của cô, đã phụ sự kỳ vọng của mẹ.

Kim Ngưu thường tự thuyết phục bản thân, cô xứng đáng nhận hình phạt này.

Trường trung học L, người ngoài nhìn vào với con mắt đầy ngưỡng mộ, bao kẻ ao ước được bước chân vào. Nhưng có một sự thật mà không ai đứng từ bên ngoài, sau các bức tường rào cao và rộng chắn đi mất, nhìn thấy, đó là nơi đầy những kẻ hám danh tiếng. Kim Ngưu cũng từng là một trong số những người ngây thơ đó, những năm cấp hai chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào với khao khát được một ngày được khoác lên mình bộ đồng phục của trường L.

Nhưng tại sao, bây giờ, khi ước mơ đã thành hiện thực, cô lại ước đó chỉ là một cơn ác mộng, không hơn, không kém? Cô ước như vậy, để rồi hôm sau tỉnh thức, cô sẽ quay về ngày hôm đó, thay đổi quyết định sai lầm của mình, nghe theo lời khuyên của mẹ.

Mỗi một học sinh của L đều biết, nhà trường chỉ chăm chăm vào các học sinh đã được đào tạo trước hoặc được gia đình đầu tư sẵn. L không lấy việc đào tạo và phát huy tiềm năng của tất cả học sinh làm mục tiêu hàng đầu, chỉ trọng thành tích và các kỳ thi. Nếu trượt hạng hoặc không được lọt top đầu bảng như kỳ vọng, học sinh đó sẽ nổi danh toàn trường như "kẻ tội đồ" đem lại nỗi nhục cho trường.

Hóa ra nơi cô ước ao được đặt chân vào là như thế này đấy.

Mày ngu lắm, Kim Ngưu ạ.

Kim Ngưu chưa từng lúc nào thấy thất vọng hơn, chưa từng có thứ gì có thể âm thầm bào mòn linh hồn cô mạnh mẽ như thế. Đặt trọn niềm tin và rồi bị phản bội đến cùng cực.

Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó, giây phút cô nhận ra đã quá trễ để quay lại.

"Mẹ à, hay là rút hồ sơ nhé?"

Đó là lần đầu tiên cô cùng mẹ bước vào trường trung học L như một học sinh chính thức, ngày nộp hồ sơ, đồng thời cũng là khi nhận đồng phục. Mẹ cô từ đầu đến cuối chỉ lặng im, đi bên cạnh Kim Ngưu, và cô nghĩ mình cảm nhận được chút gì đó, có lẽ vậy. Cô cất từng bước đi nặng nề trên hành lang dẫn ra khỏi trường, gương mặt tươi tỉnh ban nãy khi nghĩ về những dự định đã phút chốc biến mất, thay vào đó là vẻ ủ rũ đến thảm hại.

"Đã nộp rồi, cứ như vậy đi."

Kim Ngưu cúi gằm mặt, câm lặng. Cô thừa biết trước giờ L chưa từng là ngôi trường mẹ muốn cô bước chân vào, cũng sẽ không bao giờ là như vậy. L, chẳng qua chỉ là một dạng ước mơ mãnh liệt đến độ ám ảnh sâu sắc tâm trí Kim Ngưu, khiến cô mất hết tỉnh táo mà rơi vào u mê. Mẹ cô, bà là người thông minh sắc sảo, lại có cái đầu lạnh, mẫu phụ nữ lý trí điển hình. Kim Ngưu lại không được như mẹ mình, ngược lại, là kẻ chỉ biết sống theo cảm tính. Điều này khiến Kim Ngưu không ít lần tự cảm thấy mình không khác nào một bản sao lỗi của bà. Ngay từ điểm xuất phát, bà ấy đã biết nó không phù hợp với một đứa trẻ như Kim Ngưu, ngay cả hướng giáo dục và phát triển học sinh cũng không thể sánh với ngôi trường mà bà nhắm tới. Nhưng Kim Ngưu không nghe, con bé không chịu nghe. Kim Ngưu lúc đó không biết tầm nhìn của mình hạn hẹp đến mức nào, càng không biết mình đã bỏ lỡ vị trí ở một ngôi trường tốt hơn chỉ để bị không thừa nhận. Dù đủ điểm đậu ngôi trường bà muốn, con bé vẫn một mực chỉ quan tâm đến L, vứt bỏ kết quả và cơ hội để vào một nơi tốt hơn, chỉ vì thứ chấp niệm đã ăn sâu vào tâm trí ngay từ khi còn là một đứa trẻ ngây dại.

"Con xin lỗi."

"Vì sao phải xin lỗi?"

"..."

"Đừng nói xin lỗi khi con thậm chí còn không hiểu rõ bản thân đã phạm lỗi gì." Cánh cửa khép lại, nước mắt lăn dài trên má. Gương mặt không biểu cảm của mẹ, cùng chất giọng lạnh lùng của bà, chính là lưỡi dao sắc bén nhất có thể đâm vào tim Kim Ngưu một nhát, để lại sẹo mãi mãi về sau. Không thể chữa lành.

Cảm giác tội lỗi lại vây lấy cô.

Thứ cảm xúc này, ngay từ khi bắt đầu đã bi thương rồi.

Kim Ngưu nhìn vào gương, nhìn vào bộ dạng nhếch nhác tả tơi của chính mình, rồi tự cười nhạo bản thân.

Kim Ngưu thấy mình ngồi đó, đôi môi đã tái đi, trên gương mặt nhợt nhạt xuất hiện quầng thâm.

Nhiều người đánh giá, nếu xét riêng từng bộ phận trên mặt, vậy có thể đưa ra kết luận, rằng Kim Ngưu không đẹp.

Tuy vậy, một số khác thì cho rằng...

Sống mũi không thật sự cao, nhưng kết hợp cùng cánh môi mềm không quá đầy đặn lại trở nên hài hoà so với tổng thể khuôn mặt.

Đổi lại, tạo hoá ban cho Kim Ngưu một đôi mắt rất đẹp, chỉ cần nhìn vào đó một lần đã đủ khiến người khác bị thu hút. Đôi mắt sâu, nơi võng mạc thâu tóm mọi sự việc trong gam màu ảm đạm hiện lên một nỗi buồn không tên, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác có cảm giác bi thương, nhưng đồng thời cũng khiến người ta muốn chia sẻ cùng cô nỗi buồn đó, dẫu cho không biết nó là gì. Cô luôn rất bình thản, giấu mọi tâm tư sau ánh mắt hững hờ khó nhìn thấu, nhưng cũng chính nơi đáy mắt lại phản bội cô, để lộ ra thứ duy nhất mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy nỗi buồn của Kim Ngưu. Cô sở hữu đôi mắt đẹp, nhưng buồn. Tựa hồ nỗi buồn đã được gắn liền với vẻ đẹp ấy, vậy nên có cố gắng mấy cô cũng không thể giấu đi được, dù cho nội tâm thì luôn được khoá chặt sau ánh mắt.

Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong ly, bất giác liên tưởng đến màu đỏ của máu, rồi nhớ lại quãng thời gian cô dùng dao cứa lên tay, dùng nỗi đau thể xác để át đi nỗi đau tinh thần. Lúc đó, máu ở cổ tay cũng thường đậm như vậy. Thật ra cô ý thức rất rõ mục đích của mình khi làm như vậy, không phải để tự tử, mà là để cảm nhận được sự đau đớn. Điều đó cho thấy cô ít nhất còn sót lại chút cảm xúc, nhắc nhở rằng cô vẫn đang sống.

"Sao vậy, học sinh lớp con không được thi à?"

"Dạ, con... không rõ nữa."

Đó là lần đầu tiên Kim Ngưu nói dối, sau cái "lần đầu tiên" cô ngầm chống đối lại mẹ và chịu hậu quả cho quyết định thiếu suy nghĩ của bản thân.

"Tất cả các học sinh thuộc tập thể lớp 11A3 không được tham gia bất cứ kỳ thi nào, cũng không được tham dự các tiết chuyên đề."

Tiếng nói vọng về trong tâm trí, như một lời tuyên bố của bản án không đề tội danh giáng xuống đầu mỗi học sinh của 11A3.

11A3, một tập thể lớp, bị nguyền rủa. Khi tất cả các giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, đều đã tiêm vào đầu mỗi học sinh rằng đây là tập thể thiếu năng lực, đáng bị phân biệt so với các lớp khác.

Lý do?

Chỉ có những con người đầy đạo đức ấy mới biết.

Chẳng có lý do gì cả, đôi lúc con người vẫn sống kiểu đó đấy thôi.

Có khi họ làm tổn thương một ai đó, chỉ vì họ muốn làm vậy.

Cuộc đời, nhiều khi đơn giản lắm.

Mà nhiều khi cũng trớ trêu lắm.

"Các em nghĩ mình hay lắm sao? Đợt này lại để rơi xuống hạng thấp nhất trong khối. Có biết ngoài kia toàn trường nhìn các em thế nào không?"

Coi kìa. Cuối cùng cũng nói ra rồi. Đáng khinh.

Chúng tôi là ai chứ? Là học sinh được tuyển chọn đầu vào, đường đường chính chính bước vào trường, không hề dùng tiền mà mua vị trí, cớ sao các người lại xem chúng tôi như thành phần thừa thãi?

Dựa vào cái gì? Hả?

Kim Ngưu nhếch mép, mỉm cười cay đắng.

Choang.

Lọ hoa chiếc trên bàn tròn bị ném thẳng vào tấm gương, vỡ nát.

Dòng rượu mang theo ngọn lửa thiêu đốt cuống họng, chạy dọc xuống theo thực quản, hành hạ vùng bao tử rỗng, khiến cơn đau lại càng nghiêm trọng. Nhưng Kim Ngưu không quan tâm, hay nói cho đúng là không còn tâm trí nữa.

...

Anh đứng ở cửa đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô.

"Em không say."

"Nhìn xem, em còn rất tỉnh táo. Vẫn còn nhận ra anh đấy nhé."

"Anh là ai nào? Anh là Lưu Thiên Yết, nam thần của lòng em. Hì hì."

Thiên Yết giữ bình tĩnh mà đối diện với Kim Ngưu. Anh không rõ nguyên nhân vì sao hôm nay cô lại làm loạn, nhưng một thời gian rồi Kim Ngưu không hề như vậy. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi nghĩ đến cô của những ngày đầu tiên, nổi loạn và không chịu khuất phục.

"Ngoan, đưa anh ly rượu. Em cần phải ngủ."

"Không. Không thích."

Kim Ngưu ngày càng trở nên ngang bướng, nhất quyết không chịu nghe lời. Khi Thiên Yết đến gần, thoáng nhìn đã thấy bàn tay cô ứa máu.

Liếc xuống mặt sàn, Thiên Yết còn phát hiện những mảnh kính vỡ nát từ chiếc gương nhỏ do ban nãy đèn phòng không đủ độ sáng khiến anh không nhận ra.

Kim Ngưu cố tình làm vỡ gương.

Có một mảnh vỡ còn đang ghim vào mu bàn tay của cô, tạo thành vết cắt sâu, máu chảy không quá nhiều, màu đỏ thẫm chầm chậm bò trườn theo ngón tay, nhỏ giọt xuống nền đất. Kim Ngưu vẫn cười, nhìn anh, như thể không quan tâm đến vết thương cho lắm.

Thiên Yết vẫn luôn nhẫn nại với cô, cho đến khi nhìn thấy bàn tay rướm máu của Kim Ngưu, đã mất hết kiên nhẫn mà quát lên.

"Hạ Kim Ngưu, em làm loạn đủ chưa?"

"Anh lo gì chứ? Không chết được đâu."

Kim Ngưu nhìn Thiên Yết nâng bàn tay nhuốm máu của cô lên cẩn thận đánh giá vết thương. Vết rách không quá lớn, có điều hơi sâu, dường như là cắt phải tĩnh mạch.

"Anh mặc kệ em." Cô thản nhiên nói, cứ như chuyện thậm chí không liên quan đến mình.

"Muốn anh mặc kệ thế nào?"

Sau khi nhẹ nhàng rút mảnh thuỷ tinh khỏi tay cô, Thiên Yết liền kéo Kim Ngưu đến bồn nước rửa vết thương.

Anh mở ngăn tủ cạnh giường lấy ra băng gạc, băng lại vùng tay lúc này đã gần ngưng rỉ máu.

"Thiên Yết, anh băng lại vết thương ở tay rồi, vậy khiến cho vết thương lòng cũng ngưng chảy máu nhé?"

Vết thương trên bàn tay cô đã được xử lý xong, nhưng còn vết thương trong lòng, phải làm sao mới ổn thoả được đây?

Chút đau đớn đó, nói cho cùng, nếu đem so với nỗi đau tinh thần, có là gì đâu?

* * *

To be continued

Author's note:

Phân chia lớp học
11A3 gồm Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình (tự nguyện đăng ký vào đợt chuyển trường giữa học kì), Song Ngư (chủ động xin chuyển từ H1).
11H1 gồm Thiên Bình, Nhân Mã.
12L2 gồm Sư Tử.

Khúc mắc giữa Kim Ngưu và Cự Giải đối với L khá sâu, đến sự kiện gần cuối truyện mới có thể giải đáp kĩ lưỡng, bởi nó không chỉ liên quan đến 11A3 mà còn cả một câu chuyện ẩn phía sau, vừa là nguyên nhân khiến tập thể bị "nguyền rủa" vừa là bí mật của trung học L.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro