17. Not The Same

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Trong ngoài bất nhất

"Thiên Yết, xin lỗi."

Kim Ngưu sau đêm làm loạn đã bình tĩnh hơn được một chút, vào sáng hôm sau liền tìm cách làm hòa với anh, dù thừa biết anh cũng chẳng giận mình.

Một buổi đi chơi. Tuy cô không thích ra ngoài lắm.

Kim Ngưu ngồi trên băng ghế đặt cạnh tấm kính trong suốt, băn khoăn không biết có nên gọi điện cho Thiên Yết không. Anh không bao giờ đến trễ.

Cô liên tục mở điện thoại lên rồi lại tắt màn hình, cho đến khi có cảm giác ai đó nhìn mình chòng chọc.

Bảo Bình đã đứng đó từ khi nào. Một tay đút túi quần, cậu ta đứng cách nơi cô đang ngồi một khoảng, không chắc là đã được bao lâu.

Mặc kệ ánh mắt đang dấy lên chút hụt hẫng của Kim Ngưu, Bảo Bình thong thả bước đến trước mặt cô, như thể "Tôi cũng chẳng thích thú gì khi phải đi với cô."

Sự là ban nãy cậu đang đi với bạn gái thì nhận được cuộc gọi từ người anh đáng kính của mình, cùng với sứ mệnh đến tận đây gặp cô người yêu nhỏ bé của anh ấy. Sau đó Bảo Bình chẳng còn nhớ Thiên Yết đã nói những gì qua điện thoại, vì bất cứ lời gì lọt vào tai cậu sẽ đều tự động được dịch thành việc làm "người giám sát" cho Kim Ngưu. Thế nên hiện tại cậu đang ở đây.

"Anh trai tôi có việc đột xuất. Không thể đến."

"Ừ."

Kim Ngưu nói qua loa rồi đứng dậy tiến vào sâu bên trong khu trung tâm.

"Cậu có thể về."

Bảo Bình lúc này có thể cảm nhận khuôn miệng mình méo xệch. Biết bao nhiêu cô gái muốn đi cùng với cậu còn không được, cô ta nghĩ mình là ai chứ.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ bước theo Kim Ngưu. Cô cũng chẳng buồn quan tâm. Dù bên ngoài tỏ ra điềm nhiên như vậy, nhưng thực chất từ hôm Bảo Bình xuất hiện trước cửa nhà anh, Kim Ngưu đã bắt đầu trở nên dè chừng.

"Tôi thật sự ghét cô."

Đó là tất cả những gì cậu nói vào hôm ấy, trước khi anh quay lại. Một cuộc đối thoại không đầu không đuôi, cô chỉ còn nhớ mỗi ánh mắt lạnh lẽo đó.

Kim Ngưu chậm rãi bước qua từng cửa hàng trong trung tâm, như thể không có mấy hứng thú. Cô thường lướt nhanh qua những nơi bán quần áo, nhưng đôi lúc lại dừng lại trước tấm kính cửa hàng giày. Có điều, cô không bước vào bên trong.

Kim Ngưu không thích mua sắm, ngay cả vào những dịp lễ cũng vậy. Cũng có thể một phần do cô không thích tiêu tiền vào những món đồ hàng hiệu, vì chúng thật đắt, cô nghĩ vậy.

Bảo Bình thấy Kim Ngưu khựng lại trước một đôi bata cổ cao màu xám bạc, dường như là kiểu mới nhất, được dùng làm hàng trưng bày trước một hiệu giày, đôi mắt chăm chú quan sát như muốn đánh giá đến từng chi tiết.

"Cô thích à? Cứ lấy đi. Tôi sẽ quẹt thẻ rồi về đòi lại gấp đôi anh trai tôi cũng được."

Bảo Bình trong lúc nói đã tưởng tượng đến cảnh gương mặt ủ rũ của Kim Ngưu sẽ bừng lên như mấy cô gái kia, song cô chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi khinh khỉnh sải những bước dài về phía trước.

"Cô không nói gì cả, rốt cuộc là muốn gì?"

"Muốn cậu ngưng lải nhải bên tai tôi."

Kim Ngưu bắt đầu nhận ra kiểu cách khoa trương của Bảo Bình đã thu hút không ít sự chú ý của các cô gái trong trung tâm. Cậu ta nháy mắt với mọi người, ngay cả những người đi cùng bạn trai cũng lén liếc nhìn Bảo Bình.

Theo Kim Ngưu đánh giá, Bảo Bình, dù không muốn vẫn phải công nhận, rất điển trai. Một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, và khi nhìn cậu ta, không hề có chút vẻ gì của một học sinh cấp ba còn lông bông như những cậu nam sinh khác cùng tuổi. Thậm chí nếu không biết có lẽ cô còn tưởng Bảo Bình đã khoảng tầm hai mươi, hoặc hai mươi mốt chăng?! Có điều, mái tóc màu vàng của cậu, cùng với những nét rất Tây trên gương mặt cậu đã khiến cô ban đầu không nghĩ đến việc cậu là em trai Thiên Yết. Bảo Bình là... con lai sao?

Kim Ngưu ngồi một chỗ trên băng ghế, cảm nhận được rõ cơn đau đang thắt lại từng hồi ở vùng bụng. Cô ăn uống rất tùy hứng, thậm chí còn có ngày chỉ ăn một bữa sáng. Tình trạng này kéo dài hẳn đã gây ra những cơn đau bao tử. Có khi chỉ là cơn đau âm ỉ chạy dọc mạn sườn, có khi lại đau rát như thể có những vết loét ở dạ dày, sau đó chỉ cần uống chút nước vào, sẽ lập tức theo những lỗ thủng đó tràn ra bên ngoài.

Cô nhìn theo Bảo Bình chạy đi mất hút rồi không lâu sau lại trở lại với hộp sữa chua trên tay.

"Cầm lấy."

Kim Ngưu nheo mắt.

"Mấy cô bạn gái của tôi thường ăn nó để giảm đau."

Kim Ngưu chỉ nhận lấy, không chạm đến. Bởi vì cơn đau của cô thực chất là đau bao tử, nếu dùng nó có khi không khéo lại khiến cơn đau nghiêm trọng hơn.

"Cậu có vẻ hiểu rõ nữ giới nhỉ!?"

Nhìn nụ cười cứng ngắc trên môi Bảo Bình, Kim Ngưu chợt nhớ ra cậu ta là loại người đào hoa đến độ có lẽ số cô bạn gái đã lên đến mức không thể đếm nổi rồi. Nhiều như vậy sao có thể không hiểu chứ.

"Cậu có yêu những cô gái đó không?"

"Đừng nói với tôi về tình yêu, nó là một thứ xa xỉ." Bảo Bình nói, ngó sang nơi khác.

"Tại sao hôm đó lại nói ghét tôi?"

"Không biết sao?"

"..."

"Vì cô rất ích kỉ." Đến lúc này, cậu quay sang cất giọng, không cảm xúc.

Bệnh viện Quốc gia

Khoa Tâm thần

Phòng bệnh đặc biệt

Thiên Yết vừa đẩy cửa bước vào trong phòng, một cô gái trẻ tầm hai mươi đã ngồi đó đợi anh.

Diệp An. Cái tên được viết bằng mực đen rõ nét hiện trên tấm bảng ở cuối giường.

Có lẽ khi đặt cho cô gái cái tên này, những người làm cha mẹ đã mong muốn rằng cô ấy sẽ có cuộc sống may mắn, tốt đẹp. Đáng tiếc, cuộc đời lại gieo cho cô nỗi bất hạnh.

Ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn, trong khi bao cô gái khác được tự do khám phá thế giới bên ngoài, Diệp An lại bị trói buộc trong bệnh viện, bao quanh bởi bốn bức tường chật hẹp lạnh lẽo.

Vì đó là thế giới của cô, là nơi cô thuộc về, theo người thân của cô.

Diệp An là một bệnh nhân của Thiên Yết, và việc anh đến thăm cô dường như ngày nào cũng diễn ra. Anh đối với bệnh nhân này, dường như chính là một dạng lòng trắc ẩn. Năm mười tám tuổi, cô đem lòng yêu một chàng trai, kẻ sau này đã phũ phàng chối bỏ cô, nhẫn tâm ném cô đi như một món đồ đã qua sử dụng. Cô đau đớn, quằn quại suốt một thời gian dài đến phát bệnh.

"Cô ấy vừa mới làm loạn." Y tá bên cạnh nói nhỏ vào tai anh, trong khi Diệp An ném về phía cô ánh mắt hình viên đạn.

"Được rồi, để tôi lo." Thiên Yết khẽ thở dài khi nhìn những đồ vật bị ném bừa bãi trên sàn nhà lạnh ngắt, có mấy bông hoa héo úa trong chiếc lọ vỡ nát. Cái gối trắng bị đâm thủng nhiều lỗ, để lộ mớ bông bên trong, đã không còn ở trên giường mà nằm chơ vơ một góc phòng.

Cánh cửa đóng lại phía sau, anh sải bước tiến về phía giường bệnh, nơi Diệp An đang ngồi, giương đôi mắt lúc này đã dịu lại hẳn lên nhìn anh.

"Hạo Nhiên."

Thiên Yết dường như đã quen với cái tên đó, quen cái cách cô xem anh như người đàn ông mình yêu tha thiết, sâu nặng. Diệp An có thể khóc lóc, la hét, đập phá điên cuồng, nhưng chỉ cần mỗi khi anh xuất hiện, cô ấy lại lập tức trở nên nghe lời, thậm chí còn vô cùng tỉnh táo.

"Hạo Nhiên, vừa rồi cô ta đã nói gì với anh?"

"..."

"Có phải anh giận vì em lại vừa đập phá nữa không?"

"Không, tôi không giận em."

Diệp An cười, nụ cười nở trên môi, trên gương mặt nhợt nhạt xanh xao. Dấu vết của thời gian đã rút đi sinh khí từ cô, như rút đi hương sắc của một bông hoa, chỉ để lại cái vỏ úa tàn.

Anh nhìn cô ấy, một cách bất lực. Đôi tay gầy guộc khẳng khiu, làn da tím tái mỏng manh đến mức độ có thể nhìn thấy các đường gân xanh nổi lên dưới lớp da. Trong căn phòng, cả không gian như ứ đọng, như thể chẳng có gì tồn tại, ngoài thứ âm thanh phát ra từ máy móc.

Anh bất giác nghĩ đến Kim Ngưu, tưởng tượng đến một ngày nếu cô cũng trở nên giống như Diệp An... Không, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra với cô.

"Hạo Nhiên, em yêu anh."

Nước biển từ trong chiếc túi treo trên giá nhỏ giọt chạy vào trong ống dẫn ghim vào cổ tay mảnh khảnh của Diệp An, lúc này đang giơ lên để chạm vào anh.

"Uống thuốc thôi, đến giờ em phải ngủ rồi." Giọng anh trầm trầm, đều đều, không ngữ điệu.

Diệp An sau khi uống viên thuốc an thần xong, đã dần chìm vào giấc ngủ, như mọi ngày. Thiên Yết khẽ gỡ bàn tay của cô đang nắm lấy vạt áo anh, đứng dậy ra khỏi phòng.

Tiếng khép cửa nhẹ bẫng, rồi tan vào hư vô.

Anh day day thái dương, trên đường trở về phòng làm việc với một cốc cà phê nóng còn bốc hơi nghi ngút trên tay. Chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, Thiên Yết đưa mắt nhìn ra bên ngoài bãi cỏ bệnh viện vừa được cắt tỉa. Mùi hơi đất bốc lên trước cơn mưa phảng phất trong không gian u ám bao trùm khắp bệnh viện.

Nơi này luôn như vậy, phủ lên bầu không khí ảm đạm, tang thương.

Cạch.

"Lâu rồi không gặp."

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Một người đàn ông quay lưng về phía anh, trên tay cầm cuốn sách về các chứng bệnh tâm lý lấy từ trên kệ tủ đặt hàng loạt các quyển sách cùng thể loại.

"Thiên Yết, tôi muốn hồ sơ bệnh án của Diệp An."

Y quay lại, trực tiếp nhìn anh. Gương mặt nam tính góc cạnh, mũi khoằm, mắt sâu, cằm chẻ. Mỗi bộ phận trên mặt đều đạt đến chuẩn mực của vẻ đẹp phương Tây, nhưng y lại thừa hưởng mái tóc đen và đôi mắt cùng màu, sâu như hồ nước không đáy. Nước da ngăm mạnh mẽ cuốn hút cũng là một trong số những đường nét phương Đông được di truyền trong huyết quản của y. Y là Hàn Ma Kết, kẻ mang trong mình hai dòng máu Việt – Anh. Không như Bảo Bình, tuyệt phẩm được ban tặng từ sự kết hợp hài hoà giữa hai dân tộc Á – Âu, sức hút của y lại phần nhiều đến từ nét quý tộc của đàn ông Anh quốc. Ngoại trừ gen màu tóc, mắt và da, các tính trạng khác trên người Ma Kết đều nghiêng về nét phương Tây nhiều hơn.

"Tôi không thể đưa cậu."

"Vậy tôi tự đi lấy."

T.w.o F.a.c.e

"Lưu Bảo Bình tuyệt đối không phải là người đơn giản, tin tôi đi. Có thể trước mặt mọi người cậu ta thân thiện thái quá, có phần hơi tăng động. Nhiều người nghĩ rằng Bảo Bình là thiếu gia lắm tiền thích ăn chơi, nhưng đừng có để bị lừa. Bảo Bình, tôi từng thấy một con người khác của cậu, điềm tĩnh đến sợ. Cậu ta không bộc lộ ra, nhưng điều đó không có nghĩa Bảo Bình là con người không có chiều sâu đâu nhé."

Without you I'm colour-blind. (*)

Blue - Troye Sivan

Tiết trời dạo gần đây rất thất thường, đỏng đảnh như một nàng tiểu thư kiêu kỳ. Vài phút trước, mây đen có thể kéo đến phủ lấy bầu trời, nhưng rồi vài phút sau, mây lại tan biến, để lại một nền trời trong vắt, cùng bầu không khí thoáng đãng, thậm chí còn có nắng. Tình trạng này đã diễn ra được khoảng gần hai tuần, khiến nhiều người cảm thấy vô cùng băn khoăn.

Bảo Bình đột ngột hỏi Kim Ngưu liệu có muốn đến nơi làm việc của Thiên Yết gặp anh không.

"Sao cơ?"

"Đi thôi. Có lẽ cũng đến giờ nghỉ trưa rồi."

"Nhưng anh ấy rất bận mà, không phải sao?"

"Cũng rất muốn gặp cô."

Kim Ngưu dù được Bảo Bình dặn dò phải đứng một góc chờ cậu gửi xe dưới gara xong sẽ quay lại cùng vào bên trong, nhưng đứng một lúc thì ánh nắng lại hắt tới, khiến cô nhăn nhó bước vào bệnh viện trước. Cô tìm một góc gần chiếc cửa ra vào tự động, tựa lưng vào chiếc cột lớn, nép mình tránh khỏi những tia sáng mặt trời chói lóa đang xuyên qua mấy tấm kính trong suốt.

Bảo Bình khi quay lại từ gara đã không thấy Kim Ngưu đâu, liền vội chạy vào bên trong đảo mắt tìm kiếm.

"Đã bảo cô đứng bên ngoài."

"Không thích."

Bảo Bình nghiến răng, trong lòng thầm nghĩ Kim Ngưu đúng là con bé phiền phức.

Cả hai băng qua dãy hành lang vắng lặng, đi vào một con đường giữa hai làn cỏ xanh mướt. Từ xa cô đã thấy anh ở căn phòng cuối hành lang, dáng người cao lớn đứng cạnh cửa trong áo blouse trắng, chiếc áo len bên trong che đi vòm ngực rộng cùng cánh tay rắn chắc. Buổi sáng trông anh thư sinh như vậy nhưng... Kim Ngưu nghĩ đến đây bất giác cảm thấy nóng bừng ở hai bên tai, lắc đầu xua đi những thứ lung tung trong đầu.

Từng hơi thở của anh, mỗi bước đi của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều mang ý nghĩa rất lớn đối với cô. Dường như tất cả đều không tồn tại, chỉ duy có anh, trong mắt cô. Cứ mỗi khi đứng trước anh, những sắc màu xung quanh cô, từ sắc xanh của cây cỏ, màu lam của bầu trời, cho đến ánh nắng vàng nhàn nhạt, đều phai dần thành vô sắc. Ngay cả tiếng chim lảnh lót trên những nhành cây, tiếng lá xào xạc, hay tiếng những giọt mưa rơi lách tách cũng chẳng thể lọt vào tai cô nữa. Mọi thứ dường như thật sự không tồn tại.

Cô bắt đầu sải từng bước về phía anh, có chút vội vã hơn so với dáng vẻ khoan thai ban nãy. Cô chợt nghĩ, con đường dưới chân thật dài, như cứ đang trải rộng ra trước mắt. Đường đến chỗ anh.

Kim Ngưu trước đó chỉ biết có Thiên Yết, mà không nhìn thấy, một cô gái khác ở cự ly gần, chỉ vài bước đã tới bên cạnh anh. Nhanh hơn cô. Chớp mắt, khi cô để tâm đến điều đó, thì Kim Ngưu phát hiện, cánh tay người con gái kia đã choàng qua cổ anh, ôm anh thật chặt. Cả người cô cứng đờ. Cô không biết nên làm gì nữa. Cùng lúc đó, vang lên bên tai một giọng nói gợi ra những suy nghĩ, ý tứ sâu xa.

"Họ trông thân thiết quá rồi, chị dâu nhỉ?" Lời của Bảo Bình xoáy sâu vào tâm trí, khơi dậy cơn sóng trào lên cuồn cuộn.

Bảo Bình lại nhếch môi cười. Cậu ta vốn không phải người đơn giản, chỉ là một số kẻ lầm tưởng như vậy.

Cô gái đó là ai? Cô không biết.

Kim Ngưu không để ý, nhưng bầu trời từ lúc nào đã trở nên ảm đạm, ánh nắng rực rỡ ban nãy đã tan biến, hay nắng trong lòng cũng đã sớm lụi tàn. Bầu trời rạch ngang một vệt sáng loáng, mưa bắt đầu rơi. Không gian lắng đọng thành từng giọt.

(*) Thế giới cô nhìn qua đôi mắt mình vốn chỉ có hai màu đen và trắng, cho đến khi anh đến đem lại một chút sắc màu đẩy lùi đi sự nhạt nhẽo của nó. Vì vậy mà đương nhiên nếu không có anh trong thế giới của cô, mọi thứ chỉ là một mớ lộn xộn, thế giới cũng thật vô vị, nhàm chán.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro