18. Vague

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Mơ hồ

Thiên Bình dành cả ngày cuối tuần trong phòng tập luyện violin, chuẩn bị cho cuộc thi năng khiếu violin sắp diễn ra ở Nhà hát thành phố.

Cô vẫn còn nhớ giai đoạn đầu khi mới tập kéo violin, khi ấy mỗi ngày tai đều phải chịu đựng thứ tạp âm hỗn loạn, dù có cố gắng kéo đến tím tái các đầu ngón tay hay mỏi nhừ bả vai, âm thanh lọt vào màng nhĩ cũng vẫn không trở nên du dương, mà ngược lại, rất kinh khủng. Lúc ấy, Thiên Bình không ít lần nhụt chí đến mức chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Vào lúc cô chán nản và muốn từ bỏ nhất, phép màu đã xảy ra. Cô nhận ra âm điệu phát ra đã trở nên mượt hơn, dù chỉ được một đoạn, nhưng cũng đủ để trở thành động lực để cô tiếp tục cố gắng. Ngày qua ngày, cô dần trở nên tiến bộ, cứng cáp.

Về sau, thứ giữ cho Thiên Bình tiếp tục với bộ môn này chính là thứ cảm giác xuất hiện mỗi khi chơi đàn, yên bình đến lạ. Tâm hồn cô nhẹ bẫng, lâng lâng như theo từng nốt nhạc thả vào không gian. Những lúc ấy, Thiên Bình như lạc vào một thế giới khác, xa khỏi những náo nhiệt ngoài kia, đắm mình trong những giai điệu của riêng cô. Violin cũng là một phương tiện hiệu quả giúp cô giải toả áp lực sau những tiết học căng thẳng ở trường, hoặc các bài kiểm tra cùng mớ sách vở chán ngắt.



Nhân Mã có buổi tập quan trọng, không thể cùng cô đến từ đầu. Nhưng cậu đã hứa bằng mọi giá sẽ có mặt trước khi cô thi. Cô đi cùng mẹ và Bạch Dương. Sau khi nghe lời động viên từ họ, Thiên Bình rẽ hướng đến khu vực chuẩn bị, trong khi hai người ngồi vào hàng ghế.

Thiên Bình ngồi trong phòng chờ, bất giác cảm nhận được nỗi lo lắng bủa vây lấy mình, liền lục lọi trong túi tìm kẹo. Cô có thói quen sử dụng đồ ngọt để giảm căng thẳng, chúng khiến cô bình tĩnh trở lại, trong hầu hết mọi hoàn cảnh.

Thiên Bình hít một hơi, nhìn ra bên ngoài sân khấu nơi một thí sinh đang dự thi. Trong lòng cô, thứ cảm xúc lẫn lộn ngự trị, bao bọc lấy trái tim đang cất lên từng nhịp đập mạnh mẽ, liên hồi. Cô vừa muốn mau chóng được thi, để loại bỏ cảm giác nôn nóng thường trực bên trong, nhưng ngược lại, cũng muốn tên của mình lâu được gọi một chút, để được thưởng thức phần biểu diễn của những người khác, đồng thời tìm cách điều chỉnh lại tâm trạng rối bời.

Cái tên Nhan Thiên Bình rồi cũng đến lúc được nêu lên, cô biết, đã đến thời khắc quan trọng.

Cô khoan thai bước ra giữa sân khấu, biểu cảm trên gương mặt đã được điều chỉnh. Hít một hơi sâu, không khí tràn vào khiến bên trong cô cảm thấy không khác nào một quả bóng được bơm khí, căng lên.

Cả khán phòng im phăng phắc. Thiên Bình cúi chào khán giả, rồi nâng vĩ cầm lên vai, bắt đầu kéo theo những nốt nhạc được in trong bản nhạc phổ đặt trên giá. Tiếng đàn từ khi vừa vang lên đã nhanh chóng len lỏi đến từng ngóc ngách trong phòng, chạm đến trái tim bao người nghe. Những nốt nhạc vô tri trên giấy, nhờ tài năng của Thiên Bình cùng với niềm đam mê và sự gửi gắm những tâm tình ẩn trong từng lần kéo, đã thành công trong việc để lại ấn tượng cho người khác.

Thiên Bình sau khi yên tâm vì đã thấy được mẹ cô cùng Bạch Dương và Nhân Mã đã cố gắng để ngăn bản thân nhìn về phía khán giả, nơi mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Cô giữ cho tầm nhìn vô định vào khoảng không xa về phía cuối Nhà hát, nơi, cô nhận thấy, có một người đang tựa lưng vào cửa.

Ánh nắng xuyên qua mấy ô cửa kính màu phản chiếu dải ảnh sáng lung linh đa sắc in trên nền đất. Vào giây phút một bóng hình quen thuộc đứng bên cạnh khung cửa sổ ngập nắng vô tình lọt vào mắt, Thiên Bình có thể cảm nhận được một sự xáo động nhẹ. Dẫu chỉ là thoáng qua, song vẫn đủ để khiến cô khựng lại trong giây lát. Tại sao lúc này, khi nhìn thấy người đó, cô lại có cảm giác rất mãnh liệt rằng mình rõ ràng đã quên mất thứ gì đó từng xảy ra trong quá khứ?! Tựa hồ trong thước phim ký ức của cô, đã có một đoạn bị cắt rời, vậy nên mới dẫn đến suy nghĩ cô đã bỏ lỡ một sự kiện nào đó.

Sư Tử vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ dời tầm mắt sang hướng khác khi ánh mắt cả hai giao nhau. Thiên Bình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Thiên Bình cúi chào để kết thúc màn trình diễn thành công như mong đợi rồi lui về phía cánh gà sân khấu. Cô lập tức rời khỏi đó, dáo dác nhìn quanh để tìm Sư Tử tại vị trí ban nãy, nhưng không thấy.

"Thiên Bình. Ở đây." Cô hướng nhìn phía phát ra tiếng gọi, Nhân Mã đang hớt hả chạy đến. Bất giác, cô cảm thấy nhịp tim mình tăng lên, lại là thứ cảm xúc này...



Sư Tử, không biết do ấn tượng quá sâu đậm hay vì Thiên Bình không thay đổi mấy sau năm năm, từ lần đầu gặp lại cô, cậu đã nhận ra.

Ký ức ùa về trong tâm thức, kéo theo cả một đoạn hồi ức xưa cũ đã nhuốm màu thời gian hiển hiện lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu, ngày hôm ấy.

"Đừng buồn nữa, tớ cho viên kẹo này." Cô bé với bím tóc dài nhìn cậu, mỉm cười. Viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé.

Ngày đó, Sư Tử chưa từng quên, bởi nó là một cột mốc đặc biệt trong đời cậu – ngày cậu phải ra nước ngoài, bỏ lại căn nhà đã từng một thời ấm cúng chất chứa đầy những kỷ niệm thời thơ ấu, và, cũng là, ngày cậu gặp Thiên Bình.

Để năm năm sau, khi cậu đã đủ lớn để có quyền đưa ra quyết định cho riêng mình, trở về quê nhà, nhập học tại ngôi trường danh tiếng nhất nhì thành phố, Sư Tử gặp lại Thiên Bình, cô bé năm đó. Mái tóc đã dài hơn, được cột cao lên. Trong đôi mắt không còn nét ngây thơ, theo sự mài giũa của thời gian đã trở nên sắc sảo, ẩn sau cặp kính tri thức. Cô không cười nhiều, dù hiển nhiên khi cười lên trông cô xinh hơn.

Cô sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng đôi lúc cậu vẫn thường đứng nép vào một góc đường, đợi cô đến trường. Cậu đứng từ xa, quan sát biểu cảm trên mặt cô khi vừa bước ra khỏi cổng, đoán xem hôm đó cô mang tâm trạng gì. Có những hôm cô còn đi cùng Nhân Mã, họ cười nói suốt dọc đường, rất vui vẻ.

Sư Tử luôn giữ khoảng cách nhất định với Thiên Bình, đủ để cậu có thể ngắm nhìn cô từ xa, từ phía sau. Cô bước những bước ngắn, nên Sư Tử không cần vội cũng vẫn chẳng bao giờ mất dấu cô.

Cô có sở thích kéo vĩ cầm, theo Sư Tử tìm hiểu. Mỗi cuối tuần, Thiên Bình đều sẽ dành thời gian cho thói quen đó. Sư Tử cũng biết, hằng năm, sẽ có một cuộc thi năng khiếu violin diễn ra ở hội trường Nhà hát thành phố. Cuộc thi với quy mô lớn, mang tầm đẳng cấp quốc gia, nghe nói giải thưởng cũng không phải hạng tầm thường.

Sư Tử vào hội trường, nơi lúc này đã xuất hiện tương đối nhiều người lấp đầy các hàng ghế trống. Dãy ghế ban đầu ngay sát sân khấu dành cho ban giám khảo, gồm bốn người đều là chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực đánh giá khả năng chơi nhạc cụ. Họ đều là những bậc thầy lão luyện nổi danh khắp đất nước, trong đó còn có người được mời hẳn từ nước ngoài về.

Hội trường sau một vài phút ngắn ngủi đã đông nghịt người. Dường như không còn chiếc ghế nào trống, ngay cả những vị trí của dãy ghế cuối cùng. Một số người đến muộn không có vị trí ngồi đành tặc lưỡi, thu về một góc nhìn về phía sân khấu.

Sư Tử đến từ sớm. Nhưng do muốn tránh khỏi ồn ào, chán ghét sự náo nhiệt nên chỉ đứng ở một góc khán phòng. Cậu nhìn quanh, thấy những gương mặt ngồi ở hàng ghế khán giả cũng căng thẳng không kém các thí sinh dự thi, có lẽ trong lòng cũng đang thầm cầu nguyện. Những sắc màu rực rỡ phủ lên các bó hoa tươi được mua để dành tặng sau mỗi phần biểu diễn.

Viễn cảnh một ngày nào đó cậu sẽ lại ở trên sân khấu, thể hiện phần trình bày của mình hiện lên trong tưởng tượng. Sư Tử cụp mắt, lắc đầu xua đi cảnh tượng đó. Sẽ không còn nữa, bởi tất cả chỉ còn là dĩ vãng...



Nhân Mã vội vã rời sân bóng gần như ngay lập tức sau khi cả đội kết thúc buổi tập luyện. Dọc đường đi, cậu cứ nhìn đồng hồ bất cứ lúc nào có thể, mong rằng sẽ đến kịp lúc.

Cậu nhìn Thiên Bình, xinh đẹp trong bộ váy lệch vai, thuần khiết giữa thứ ánh sáng từ đèn sân khấu chiếu xuống, phủ lên mặt gỗ của đàn vĩ cầm đặt trên một bên vai trần. Một lớp voan mỏng màu thiên thanh phủ từ thắt lưng, khiến chiếc váy trắng thêm bồng bềnh, tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác, như thể cô đang được bao quanh bởi một lớp sương mỏng. Mờ ảo.

Cậu nhận thấy vào giây phút cô mới bắt đầu bản nhạc, âm thanh có chút rè, điều mà cậu chắc chắn về lý do đằng sau - cô đang căng thẳng. Thật ra nếu là người bình thường sẽ nghe không ra, chẳng qua là do cậu đã được thưởng thức tiếng đàn của cô rất nhiều lần nên tương đối nắm được nhiều thứ về nó. Cậu còn tinh ý nhận thấy, có một đoạn Thiên Bình hơi khựng lại, trong ánh mắt biểu lộ tia xao động. Sau phút thoáng qua ấy, không hiểu tại sao, nhưng cô lại dường như trở nên nhập tâm hơn, hoà vào bản nhạc.

Chiếc cằm xinh xắn dài và nhọn vừa đủ cân xứng với gương mặt tựa vào miếng đỡ cằm của đàn. Đôi mắt khép hờ ẩn dưới hàng mi rậm cho thấy rằng cô đang hết sức tập trung, hệt như những khi cô đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Bờ môi đầy đặn được đánh một lớp son bóng, bù lại cho chiếc mũi không cao nhưng chẳng đủ để làm mất đi đường nét trên mặt. Nhân Mã nhìn cô, ngẩn người một lúc.

Dòng nhạc tuôn ra theo từng cử động của cánh tay cầm vĩ, cùng các ngón tay bấm nốt di chuyển dọc cần đàn. Âm thanh ngày càng dày hơn, vang vọng khắp cả hội trường khiến người nghe nín thở, dẫn dắt người ta vào không gian ngập tràn những giai điệu rung động lòng người.

Khu vui chơi Chimmie

Nhân Mã cùng Thiên Bình vào sân trượt băng của khu vui chơi, được dựng trên phông nền lâu đài tuyết. Mặt băng lấp lánh những vị trí được ánh sáng chiếu vào từ đèn led treo trên cao trong khung cảnh trắng xoá. Những cột đèn lớn phát ra thứ ánh sáng tím, hoà hợp với màu trắng của lớp băng tuyết nhân tạo. Vòng xoay ngựa gỗ được đặt tại một góc gần lối vào, những dây đèn làm sáng lên màu vàng, khiến nó trở nên nổi bật giữa khung nền trắng.

Sân băng không quá đông người. Những đứa trẻ hiếu động bám vào dụng cụ hỗ trợ trượt băng chạy ra giữa sân, không ngừng la hét đầy phấn khích. Vài người không biết trượt nên chỉ dám đứng men thanh inox bao quanh sân, Thiên Bình cũng không ngoại lệ.

"Thiên Bình, lại đây!" Nhân Mã đã trượt ra khu trung tâm, vẫy tay về phía cô mà gọi. Chắc chắn cậu không biết, nhưng cô lúc này đang nghĩ về cậu như một tên đáng ghét.

Nhân Mã nhìn gương mặt méo xệch của Thiên Bình mới nhớ ra cô không biết cách trượt, cười cười rồi trượt trở lại phía cô đang đứng. Cậu nhất thời quên mất.

Nhân Mã nắm lấy tay Thiên Bình, chầm chậm trượt đi, kéo cô cùng trượt theo. Sân băng trơn khiến Thiên Bình không khỏi e dè, nhưng rồi với niềm tin đặt ở cậu, cô vẫn để yên như vậy. Tay Nhân Mã nới dần, và cô có cảm giác cậu sắp buông.

"Đừng buông tớ." Giây phút câu ấy bật ra khỏi miệng Thiên Bình, cũng là lúc cô nhận ra hai bàn tay ấm áp trong-mọi-hoàn-cảnh của cậu không còn bao lấy tay cô.

Thiên Bình vẫn trượt thêm một lúc, cho đến lúc bị khựng lại, mất thăng bằng. Và cô, ngã. Nhân Mã vội đỡ lấy cô, nhưng không kịp, lại thêm mặt băng trơn trượt, khiến cậu cũng mất đà mà ngã theo.

Cú ngã đột ngột khiến phần mông Thiên Bình tiếp xúc với mặt băng ê buốt, dù đã cách một lớp quần. Cảm giác lạnh thấu vào bên trong khiến cô tưởng chừng, trong khoảnh khắc, mình đã bị đóng băng.

"Đứng dậy nào."

Thiên Bình đặt tay vào trong lòng bàn tay Nhân Mã, để cậu kéo dậy, miệng không ngừng cằu nhằu suốt quãng đường sau đó cho đến khi bước vào quán cà phê nhỏ ở một góc trong sân. Không chắc là do hơi ấm từ ly cà phê nóng trong không khí lạnh giá hay là bởi sự hiện diện của người còn lại, mà cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong lòng.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro