19. Unexpectedly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Cuộc gặp bất ngờ

Mấy cô nữ sinh ngoái lại nhìn theo bóng Song Ngư vừa bước xuống chiếc motor đỗ ở một góc riêng bãi xe. Song Ngư dường như phát cuồng với motor, lý do mà cậu mỗi ngày đều dùng nó làm phương tiện đến trường.

"Song Ngư!" Vừa khoác ba lô lên vai, cậu đã nghe thấy có tiếng gọi từ đằng xa, theo phản xạ liền ngước lên nhìn.

Khi Song Ngư còn là học sinh của 10H1, cậu từng làm bạn với Nhân Mã, thậm chí cả hai còn thân thiết với nhau một thời gian. Song Ngư ban đầu vốn luôn giữ thái độ bất cần trước Nhân Mã, với niềm tin rằng sớm muộn gì cậu bạn nổi tiếng khắp trường ấy cũng sẽ phải bỏ cuộc, nhưng không ngờ sau một giai đoạn, qua những hoạt động trong lớp hoặc ngoại khoá bị buộc phải làm cùng Nhân Mã, cả hai đã thành bạn từ khi nào, cậu cũng không còn nhớ rõ. Đáng lẽ tình bạn ấy sẽ kéo dài đến tận bây giờ, nếu cậu không phát hiện người bạn của mình không đơn thuần chỉ là một hot boy thân thiện giỏi thể thao.

"Đừng tiến thêm bước nào nữa. Tôi không muốn ở quá gần cậu đâu, Đinh Nhân Mã."

Nhân Mã hơi khựng lại, bước chân dừng hẳn. Cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại Song Ngư, sau ngày hôm đó, cái hôm Song Ngư nói với cậu rằng cậu ấy không muốn phải tiếp tục làm bạn với cậu.

"Cậu, sao có thể sống kiểu đó? Vẫn cứ cười nói, ngày qua ngày, xem như không có gì xảy ra? Chỉ cần nhìn thấy cậu, cũng đủ để khiến tôi buồn nôn rồi."

Song Ngư cứ thế bước tiếp về phía trước, lướt qua Nhân Mã, như thể hai người họ không hề quen biết.

Cơn gió thổi ngang qua, làm mấy chiếc lá khô kêu xào xạc, cùng mấy hạt bụi xoáy vòng trên mặt đất.



Ngày thứ bảy của 11A3 với bài kiểm tra một tiết môn Hoá được phát ra đã khiến không ít các học sinh xác định hai ngày cuối tuần không yên lành. Những con điểm đỏ chót được viết trên khung điểm, không ít trong số đó là điểm xấu. Từ tình hình chung của lớp mà xét, có thể nói rằng, mức độ đề được xem là khó, hoặc nói cách khác là cao hơn so với khả năng của một học sinh học lực bình thường môn Hoá. Giáo viên gõ gõ thước lên bàn, nhằm chấm dứt tiếng ồn từ các khu vực đang bàn tán, hỏi han nhau về điểm số.

"Các em nhìn thấy điểm đợt này rồi chứ? Có thể nếu đem so với những người xung quanh, các em thấy đó là bình thường. Nhưng cô muốn từng em hãy xem lại cách học của mình."

Cả lớp rơi vào trạng thái im ắng. Ngừng một lúc, cô giáo lại tiếp tục.

"Ngay cả điểm cao nhất cũng chỉ được 8.75, trong khi thấp nhất lại nằm ở mức dưới trung bình."

Tiết học kết thúc không trong yên bình.

Song Tử cảm thấy không hài lòng với kết quả của mình, dù nó đã được xem là tương đối so với các thành viên khác. Cô nhìn chằm chằm con số 7.25, rồi thở dài. Hồi còn học cấp hai, điểm số môn Hoá của cô luôn rất tốt, không bao giờ có chuyện dưới 9. Vậy mà giờ đây cô đang cầm cái gì trên tay đây?

Dạy kèm Hoá cho tôi nhá.

Không. Cậu giàu lắm mà, tự bỏ tiền thuê gia sư đi.

Tiếng chuông tin nhắn vừa vang lên không bao lâu, chủ nhân của chiếc điện thoại mà Song Tử gửi tin đến, Song Ngư, đã lập tức nhắn lại không chút do dự. Cậu ta còn không thèm suy nghĩ cơ đấy.

Song Ngư từng học rất giỏi Hoá, thậm chí trong quá khứ đó chính là niềm yêu thích lớn nhất của cậu. Những nỗ lực không ngừng nghỉ năm cuối cấp hai của cậu đã được bù lại bằng một vị trí tại trường trung học L mà không cần phải thi tuyển đầu vào. Năm đó, cậu được tuyển thẳng, xếp hẳn vào 10H1, lớp tập trung những học sinh giỏi Hoá nhất của L. Không ai hiểu vì sao, nhưng một năm sau, chính Song Ngư đã nộp đơn xin chuyển từ 11H1 sang 11A3.

Quay về với hiện tại, Song Ngư đã không còn chút hứng thú nào với môn học ấy. Dù không lần nào ôn bài kĩ lưỡng, song điểm số của cậu trong môn Hoá vẫn luôn lọt top đầu của lớp. Nguyên nhân đương nhiên không phải do cậu là thiên tài hay gì cả, mà đơn thuần đó chỉ là những kiến thức còn sót lại trong não bộ, sau hơn một năm không đụng đến. Phải nói rằng, trong quá khứ cậu không chỉ cực kỳ siêng năng, mà còn cực kỳ giỏi. Chỉ có điều, quá khứ là điều đã qua, có hoài niệm cũng chẳng được gì. Con người vẫn phải tiếp tục sống cho hiện tại, vậy nên nếu không cố gắng, sẽ bị bỏ lại ở phía sau.

Song Ngư rất ghét mỗi khi có ai đó nhắc đến môn học ấy trước mặt cậu, lại càng không thích người khác nói những câu như "Sao điểm Hoá cao thế?" Nó khiến cậu phát mệt và cảm thấy phiền phức. Đối với một người đã mất đi sự hứng thú nhất định cho thứ mình từng rất yêu thích, tốt hơn hết là đừng cố khuấy động nó lên trước mặt họ. Bởi vì thực sự, họ chẳng thích điều đó. Chẳng chút nào.



Xử Nữ mở mắt, đưa tay tắt báo thức đang kêu inh ỏi trong điện thoại, tiện thể ngồi dậy lướt bảng tin. Thói quen sử dụng điện thoại trước khi ngủ và khi vừa mới tỉnh dậy đã ăn sâu vào con người cô, rất khó từ bỏ. Thời đại công nghệ thông tin tiến bộ, người lớn thường bảo lớp trẻ ngày nay có điều kiện hơn khi xưa. Nhưng sự thật là cái gì cũng có cái giá của nó, chính vì lượng thông tin quá lớn, mà con người lại ngập chìm trong mớ thông tin không thể kiểm chứng được hết.

Xử Nữ nhấp vào mục thông báo, nhìn lượt thích cho một tấm hình cô mới đăng tăng nhanh chỉ sau một đêm, còn có mấy lượt bình luận đi kèm, mỉm cười thích thú nhấn vào mục trả lời. Xử Nữ rất thích chụp ảnh, và hầu hết các tấm hình cô chụp đều được đăng thẳng lên mạng xã hội, nhiều nhất vẫn là trên Instagram.

Hôm nay cô có hẹn với Song Tử tiếp tục về đề tài khảo sát bọn cô theo đuổi từ đầu năm, chuẩn bị đợi khi kỳ thi chính thức diễn ra sẽ bắt tay vào dự án. Đó cũng là lý do cô phải dậy từ sớm, dù hôm nay là cuối tuần.

Dòng nước mát lạnh hất vào mặt khiến Xử Nữ tỉnh táo thêm đôi chút. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô trở lại phòng ngủ, đứng trước gương sửa soạn. Xử Nữ sẽ không bao giờ chấp nhận việc ra ngoài mà không trang điểm nhẹ. Vài lọn tóc nâu xoăn dài thường ngày vẫn ôm lấy gương mặt xinh đẹp đạt tiêu chuẩn của một hot girl hôm nay được cột lên cao, trông năng động nhưng vẫn không kém phần nữ tính. Xử Nữ đánh chút son dưỡng lên đôi môi mềm hồng hào rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Song Tử hẹn cô lúc chín giờ sáng, nhưng Xử Nữ quyết định đến sớm hơn nửa tiếng, để tránh tình trạng ra ngoài vào lúc trời nắng, sẽ ảnh hưởng đến da.

Không lâu sau khi tiếng chuông vang lên, Song Tử đã ra mở cổng cho cô, cả hai cùng vào bên trong. Tại phòng khách, cô nhìn thấy Song Ngư đang ở đó.

"Song Ngư?"



Song Ngư không thích giọng nói của Xử Nữ. Không phải vì nó khó nghe. Chẳng có ai lại đi ghét chất giọng thanh thoát tựa những nốt cao của một bản hoà tấu được cả, đương nhiên cậu cũng vậy. Nhưng lý do khiến cậu chỉ muốn trốn đi thật xa mỗi khi nghe cô nói chính là vì, giọng cô giống gần như hoàn toàn với giọng em gái cậu, người đã mất từ gần một năm về trước. Con bé không chịu được áp lực từ việc nhìn thấy tình trạng thường xuyên diễn ra trong gia đình, nên đã quyết định tự kết liễu cuộc đời mình sau quãng thời gian dài bị trầm cảm. Còn nhớ sau đó, Song Ngư cũng gần như chết đi theo. Chính sự kiện đó đã thay đổi con người cậu, biến Song Ngư từ một học sinh chăm ngoan thành cậu thiếu niên bất cần đời. Cũng chính sự mất mát quá lớn đối với cậu đã khiến chưa đầy nửa năm sau, Song Ngư đã làm ra một chuyện kinh khủng mà không ai biết, ngoại trừ cậu và mẹ mình.

Song Ngư thường chọn cách không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng hễ Xử Nữ bắt đầu nói thì cậu lại không thể ngăn bản thân nhớ đến em gái. Do chất giọng giống hệt, mà từ hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau, Xử Nữ luôn khiến cậu liên tưởng đến em gái mình. Và rồi cậu cứ hết lần này đến lần khác nhìn thấy bóng hình con bé trong cô, dù xét về gương mặt thì cả hai chẳng có gì tương đồng. Điểm chung duy nhất có lẽ là cả hai đều hay bám lấy cậu.

Song Ngư không nhìn Xử Nữ với cái nhìn chán ghét như cách mà cậu thường làm với thế giới xung quanh và những con người tồn tại trong đó, nhưng cậu luôn muốn giữ cô cách khỏi tầm nhìn của mình. Có như vậy thì cậu mới không nhớ đến em gái mình khi còn sống, lại càng không nhớ đến cảnh tượng cơ thể lạnh ngắt của con bé khi sau khi mất, khoảnh khắc mà cậu phát hiện ra với tư cách là người đầu tiên đến hiện trường. Những lúc như vậy, chính cậu cũng cảm thấy khó khăn, vật vã lắm. Cậu cứ ngỡ, hai năm qua, cậu đã trở nên cứng rắn hơn, bình tĩnh hơn. Cho đến khi sự xuất hiện của Xử Nữ làm xáo trộn hết mọi thứ, khiến bức tường dày cậu đã cố xây dựng để ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài bị lung lay. Cậu cũng chỉ là con người, cũng có những phút yếu đuối. Nỗi đau tưởng chừng đã chìm xuống dưới đáy, lúc này lại được khuấy động để trồi lên trên bề mặt theo cách tàn nhẫn nhất, đè nén trái tim cậu. Có những thứ, từ rất lâu rồi, nên người ta cứ ngỡ rằng mình đã quên mất, để đến khi vô tình, trong khoảnh khắc chúng được gợi lại, người ta mới bàng hoàng nhận ra, mình chưa từng quên. Chúng chưa bao giờ mất đi, chẳng qua là đang ở trong trạng thái im ắng, chờ ngày trở lại mà thôi.

"À, tớ nhờ Song Ngư giảng mấy bài tập nâng cao." Lời nói của Song Tử trôi tuột đi, cậu không nghe thấy. Do Song Tử cứ liên tục nhắn tin, không được lại léo nhéo bên tai cậu suốt, khiến cậu dù không muốn cũng buộc phải nhận lời. Vậy nên hiện tại, cậu ở đây. Và rồi phát hiện Xử Nữ cũng vậy.

Vớ lấy chiếc túi trên sofa, Song Ngư bước thẳng ra khỏi cửa, không hề quay đầu lại.

"Tôi về đây."

Chỉ còn hai người con gái đứng ngơ ngác nhìn theo.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro